Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hắn không muốn mời tôi.

Đấy là cảm nhận của tôi lúc này, vừa hụt hẫng, vừa thất vọng.

Mọi lập luận của tôi bây giờ đều quy vào mỗi suy đoán đó, những gì tôi cất công cho 2 ngày qua và những gì tôi kỳ vọng vào buổi sinh nhật này cũng theo đó mà sụp đổ.

Tại sao tôi không nhận ra trước được?

Với Khắc Hoàng, từ sau khi hắn với tôi ít gặp nhau hơn và tình cảm cũng không còn thân thiết như ngày trước nữa, thì có thể là hắn đã không còn muốn chơi với tôi nữa rồi.

Cổ họng tôi cứ tức tức nghẹn nghẹn. Cái suy nghĩ đang chiếm hữu trong đầu tôi lúc này thật sự khiến tôi chẳng vui chút nào.

Tôi đúng là không nên đến đấy.

Tôi nhìn lại bản thân mình, tự nhiên nghĩ nếu tôi có đến thì cũng chỉ làm cho Khắc Hoàng bẽ mặt mà thôi.

Vũ Linh và Hồng Uyên bàn nhau chuyện mặc gì cho sinh nhật vào buổi tối, vì không muốn cho hội khác có cơ hội lấn áp nên chắc chúng nó định sẽ nổi trội nhất đêm nay. Tôi thì đã quên đi mất vấn đề này, mấy ngày chỉ biết lo nghĩ đến việc quà cáp mà giờ Khắc Hoàng còn chưa mời tôi, tôi bỗng cũng không muốn đến nữa.

Tiết cuối sinh hoạt lớp tự quản, tôi nằm gằm mặt xuống bàn. Vũ Linh hỏi tôi sao thế, tôi kêu với nó tôi buồn ngủ, nó cũng không làm phiền tôi nữa. Vũ Linh chỉ còn cách trò truyện tiếp với Hồng Uyên, tôi không tham gia nhưng vẫn nghe được chúng nó rôm rả bàn tán, Vũ Linh đột nhiên nhắc đến sẽ rủ Tuấn Anh đi cùng với nó vào buổi sinh nhật này. Hồng Uyên hình như nghe được vậy liền im bặt hẳn. Tôi mặc dù chẳng có tâm trạng nào mà quan tâm. Nhưng sau khi nghe được những lời đó của Vũ Linh, tôi tự nhiên thấy nó hơi quá đáng. Nếu nó đã biết là Hồng Uyên cũng thích Tuấn Anh rồi, thì đáng lẽ ra, nó không nên nói những lời như thế làm Hồng Uyên tủi thân như vậy.

Thực ra tôi cũng không biết chính xác là Hồng Uyên có thích Tuấn Anh hay không nữa, nó không tâm sự với tôi, nhưng theo những gì tôi cảm nhận thời gian qua thì có vẻ như là nó thích Tuấn Anh thật.

Chẳng lẽ đây chính là chuyện tình tay ba trong tiểu thuyết mà tôi vẫn hay đọc bấy lâu nay.

Chuyện tình của đôi bạn thân yêu chung nhau một chàng trai cùng lớp, và rồi cuối cùng là một cái kết cục nghiệt ngã.

Chắc trong lòng tôi hiện tại đang toàn bi thương nên nghĩ đến cảnh tượng đấy tôi cũng thấy chung là một màu xám xịt. Có thể nào chúng nó lại chia rẽ nhau chỉ vì một người con trai chứ.

Tôi cảm thấy không nỡ chứng kiến chúng nó như vậy liền ngồi vực dạy, chuyển chủ đề của chúng nó sang chuyện khác. Tôi không kịp nghĩ nên nói bừa :"Sinh nhật Khắc Hoàng tao định mặc váy."

Nói xong rồi mới chột dạ.

Chúng nó quay sang nhìn tôi, ánh mắt hết đỗi mơ màng.

Hình như chúng nó nói không nổi lên lời nữa. Tôi bình tâm lại :"Nếu bọn mày phản đối thì thôi."

Muốn vả chục phát vào cái mồm mình quá. Tôi đúng là điên rồi. Tôi vừa nói mặc váy đấy ư? Tại sao tôi lại có lối suy nghĩ hài hước như vậy? Mặc váy để bọn nó cười vào mặt tôi sao?

Vũ Linh chắc cho tôi vì Khắc Hoàng mà sinh hoang tưởng, nó bày vẻ thương cảm với tôi:"Nếu mày cần, tao có thể cùng mày đi mua váy."

Người tôi như bị mây gió thổi bay mất rồi.

Tan học về, tôi chạm mặt Tuấn Anh ở hành lang. Hắn hỏi tôi:"Đặt mua được mũ chưa."

Tôi đang rất buồn chuyện này, giờ hắn lại hỏi. Nhưng nghĩ thì người không biết làm sao có tội. Tôi trả lời :"Đặt tối hôm nay họ ship rồi."

Đúng là tối nay tôi đã hẹn người ta nhận mũ, nhưng bây giờ tôi chẳng còn chút hứng khởi nào để lấy nó nữa. Chiếc mũ này với tôi bây giờ còn tác dụng gì nữa chứ? Liệu tôi còn có thể tặng nó được nữa không? Ôi sao mọi thứ lại tệ thế này!

Tuấn Anh chắc thấy tôi thở dài, hắn quan tâm :"Sao thế?"

Tôi lắc đầu.

Vậy là đã đến sinh nhật của Khắc Hoàng, trong tay tôi lúc này cũng đã có chiếc mũ LION HEAD SNAPBACK mà tôi phải tốn bao nhiêu công sức để mua được nó. Chỉ là giờ tôi không biết làm gì với nó nữa thôi. Chẳng lẽ mất công để mua như vậy rồi, tôi lại không đem đi tặng hắn. Hay là giữ lại cho mình đội. Mặc dù tôi cũng rất thích, nhưng phong cách này không hợp với tôi. Hơn nữa, đây là tâm ý của tôi muốn tặng cho Khắc Hoàng. Với tôi, chiếc mũ này cũng giống như thuộc về hắn rồi. Nếu bây giờ không phải là hắn dùng, thì nó với tôi cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Tôi đặt mũ vào chiếc hộp nhỏ mình chuẩn bị từ trước, rồi cất xuống ngăn bàn.

Một mình trong phòng chẳng hiểu mình đang làm gì. Anh Long đi vào là lúc tôi đang nằm chùm mình trong chăn. Chắc ông thấy tôi hôm nay không ăn cơm, ông cũng lo lắng nên dặn :"Trang, cơm phần dưới nhà đấy. Xuống ăn đi, nhịn như thế không giảm cân được đâu."

Tôi mặc kệ, nằm yên như ngủ rồi. Một lúc sau tôi cũng không nghe thấy tiếng động gì nữa.

Thật ra cả một buổi còn lại hôm nay tôi vẫn đợi tin nhắn của Khắc Hoàng. Tôi vẫn cho rằng có thể là hắn quên đi mất việc gọi điện cho tôi thôi nhưng cuối cùng...vẫn là cái kết quả mà tôi không mong đợi.

Đến lúc này chắc hội Vũ Linh cũng chuẩn bị đi sinh nhật của hắn rồi. Trước tối Vũ Linh có nhắn tin cho tôi để hẹn gặp nhau ở trước cửa quán hát mà Khắc Hoàng đặt. Tôi vẫn chưa trả lời lại nó. Tôi nghĩ thế nào sợ nó gọi lại tắt nguồn máy đi. Không biết nó có gọi cho tôi không, nhưng nếu có gọi mà không được thì chắc nó cũng bỏ cuộc.

Tôi biết hành động này của mình thật buồn cười, chẳng có ai quan tâm tôi sẽ như nào cả mà chính tôi lại tự làm mình thê thảm như thế. Chỉ là một bữa tiệc sinh nhật bình thường mà thôi, cớ sao tôi phải đặt nặng vấn đề.

Nhưng đôi khi có những thứ tồn đọng trong mình từ bao giờ không sao tống khứ nó nổi được, tôi thật sự chán ghét cái thân hình này của mình. Nếu bây giờ tôi được xinh đẹp thì chắc mọi chuyện sẽ không phải khó khăn như thế. Nhưng đó cũng chỉ là cái suy nghĩ của tôi và nhan sắc bề ngoài là thứ chẳng bao giờ tự có được. Nhờ nó tôi mới hiểu ra một điều, trên đời này không phải ai cũng quan tâm ai vô điều kiện và đâu phải ai cũng thật lòng vì ai.

Như Khắc Hoàng tôi không biết hắn có phải là người như vậy không, có lẽ tôi nên dẹp đi cái mơ mộng của mình về hắn đi. Và thôi kỳ vọng về người mà sẽ không bao giờ thuộc về tôi đó nữa. Vì đến cuối cùng, tôi cũng sẽ không bao giờ là người mà hắn lựa chọn.

Mà có lựa chọn là tôi đi chăng nữa, thì tôi cũng không đủ tự tin.

Tôi ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dạy đã là sáng hôm sau mất rồi.

Một ngày không ăn gì bụng tôi đói cồn cào, vừa xuống bếp tôi vội uống tạm hộp sữa coi như cũng hồi lại chút sinh lực. Hôm nay chủ nhật cuối tuần được nghỉ thật đã, tôi ngủ tới hơn 9h trưa. Cũng may là mẹ sáng nay đi làm sớm, nên tôi tránh được vụ la rầy của mẹ. Bình thường đi học mẹ sẽ báo thức cho tôi từ rất sớm, nhưng chắc biết hôm nay tôi nghỉ nên mới tắt đồng hồ của tôi đi.

Bố ở nhà lại còn trổ tài vào bếp cơ chứ, thật ra trong nhà ngoài tôi ra ai cũng khéo nấu ăn cả, tôi trố mắt nhìn bố :"Hôm nay bố đi chợ à.?"

Bố tôi nói hôm nay nhà mình có bác Thắng tới chơi, cùng với chị họ tôi nữa. Tôi suýt thét lên, chạy ngay về phòng gọi điện cho bà điên ấy, xác minh lại.

"Chị Yến, chị đang đến nhà em à?"

Chị Yến cười hô hố không ngừng, hỏi tôi sao biết. Tôi cũng hô hố lại. Bình thường hai chị em tôi rất hay như vậy, chẳng làm gì cũng hô hố với nhau. Mà tôi cũng chẳng hiểu tại sao lại như thế nữa, cứ mỗi lần tôi với bà ấy nhìn mặt nhau là lại không nhịn được.

Chắc hợp đúng phần gãi ngứa.

Chị Yến và tôi bằng tuổi nhau, nhưng bà ấy gầy tong teo, còn tôi thi béo. Đúng là không biết phải san sẻ lại cho nhau thế nào. Nhà tôi với bả lại không gần nhau, mỗi lần muốn rủ đều phải dụ hứa dẫn đi chơi xe đụng. Hôm nay không hiểu sao lại tự dẫn thân đến, đúng hôm tôi được nghỉ, mừng muốn chết.

Chắc là do tôi mừng quá mà quên mất đi thứ khác, chỉ là khi tôi vừa gọi điện cho bà ấy xong, tôi mới để ý lại điện thoại. Lúc bật nguồn lên thì không có gì, nhưng tôi có cài đặt thông báo cuộc gọi nhỡ, thì đồng loạt các cuộc gọi tối hôm qua và tin nhắn được ầm ầm gửi tới.

Tôi hơi hoảng tay vì điện thoại gửi đến quá nhiều thông báo. Sau một hồi ầm ĩ thì nó cuối cùng cũng dừng, tôi từ từ mở từng thư mục ra xem.

Có tổng cộng gần 10 cuộc gọi nhỡ của Vũ Linh, Hồng Uyên thì gọi cho tôi 2 cuộc. Nhiều nhất là Bảo Ngọc gọi tôi. Tôi hơi bất ngờ khi thấy dãy số ở cuối có tên Khắc Hoàng. Tôi nhanh chóng mở tin nhắn ra, toàn là Vũ Linh mắng chửi tôi bỏ boom nó các kiểu. Bảo Ngọc hỏi sao tôi không đến. Còn tin nhắn tôi mong chờ của hắn thì không có đâu.

Lòng tôi lại trùng mình xuống một lần nữa.

Tôi đúng không biết đang mong đợi cái gì nhưng tin nhắn cuối cùng thông báo đến muộn đột nhiên gửi đến làm tôi giật mình.

Là Khắc Hoàng.

Không phải hắn.

"Không đi sinh nhật à?"

Tuấn Anh. Đột nhiên dạo này sao hắn quan tâm tôi dữ vậy. Chắc hôm qua hắn cũng đi cùng Vũ Linh. Thật sự tôi cũng hơi tò mò không biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng giờ tôi không đủ dũng cảm để gọi hỏi chúng nó vì kiểu gì cũng bị chúng nó chửi cho thê thảm. Tôi vất lại điện thoại lên bàn, xuống nhà nhặt rau giúp bố.

Nay bố tôi mua con cá vược rất béo, mà nó cho vào canh chua của bố tôi thì siêu ngon. Tôi rửa xong rau sống thì đưa bố thái ra đĩa ăn cùng. Tôi thật mong đợi món này, bố nói vì cá không béo, ăn rất tốt cho sức khoẻ và bổ sung chất dinh dưỡng. Tôi phải tranh thủ nạp lại năng lượng ngày hôm qua.

Tự nhiên lúc tôi lôi bát đũa ra, bố tôi lại nói tôi :"Mà hôm qua có bạn tìm con đấy."

Tôi ngơ người quay sang hỏi bố :"Ai cơ bố."

Bố tôi ngẫm nghĩ lại rồi mới trả lời tôi :"Hình như là bạn nam ngày trước hay tới đón con đi học ấy."

Người tôi như bị đóng băng lại ngay từ lúc bố nói câu đó. Người hay đón tôi ngày trước, không phải chỉ có mỗi Khắc Hoàng hay sao. Là hắn thật sao?

Tôi ngẫm nghĩ : không phải là bố nhầm chứ.

"Bố có chắc là bạn ấy không."

Ngày đó Khắc Hoàng thường xuyên đón tôi thật ra bố tôi cũng biết. Vì bố hay ở nhà lúc tôi đi học. Nhưng tại sao Khắc Hoàng lại tới tìm tôi, hắn muốn gặp tôi có chuyện gì.

Tôi bị hoang mang đến thơ thẩn. Mãi mà không thể nào đoán ra được sự tình. Tận đến lúc sau khi chị họ tôi đến tôi mới bình thường trở lại.

Bữa ăn diễn ra đúng như mong đợi, sự hồi phục năng lượng của tôi được tôi thực hiện nghiêm chỉnh. Sau một ngày tuyệt thực với thức ăn tôi mới nhận ra một điều là, tôi vẫn không thể sống thiếu nó được. Con người tại sao lại không thể không ăn được, mà cớ sao ăn rồi lại bị béo.

Nói đến béo, chị Yến khen tôi đợt này gầy thế, tôi hỏi đi hỏi lại để xem mình có nghe nhầm không, tôi vui sướng đến cực độ. Cuối cùng cũng không bõ công sức của mình mấy tháng nay. Tôi cũng mới cân hôm nọ, hiện tại tôi còn 56kg, giảm được 11kg sau hơn 4 tháng khổ cực. Trời đất tôi cũng không thể tin nổi nữa, tôi cũng có kiêng khem gì nặng nề khắt khe lắm đâu. Chỉ là ngày nào tôi cũng uống một cốc nước ấm pha mật ong và chanh vắt. Thực đơn trong khẩu phần có giảm đi đôi chút nhưng vẫn đủ chất dinh dưỡng. Quả nhiên phương pháp này có hiệu quả.

Tôi dẫn chị Yến đi chơi xe đụng theo đúng lời hứa. Chắc vì sự vui vẻ trong tôi bởi lời khen hiếm có của bà làm tôi hào phòng đãi bà chơi hẳn gần chục vòng. Chị Yến chơi đến chóng mặt, xin thua đòi về. Khổ nỗi bà muốn đi ăn mà tôi không dẫn đi được, tôi đang giảm cân mà. Chị họ tôi hậm hực bảo lần sau không thèm lên chơi với tôi nữa, đợi bao giờ tôi gầy đi thì bà mới lên.

Tôi cười nịnh, chơi chán chê đủ trò thì cả hai cùng về. Chắc chơi ham quá đi ra ngoài trung tâm rồi tới nhà thì trời cũng ngả tối, bác tôi đón chị ngoài cổng, tôi tiễn xe bác đi hết ngõ rồi mới định quay đầu về nhà. Nhưng vừa mới chớp mắt tôi bất thình lình thấy Khắc Hoàng đứng trước mặt tôi làm tôi đứng hình.

Tôi lại còn cho là mình đang tự tưởng tượng, định thần lại sau một hồi không hiểu sự việc, tôi mới lên tiếng :"À, mày đi đâu à?"

Chẳng lẽ chúng tôi lại vô tình gặp nhau ở đây, Khắc Hoàng rất bình thản để nói :"Tao gặp mày."

Tôi không hiểu vì sao mình rất hay đơ đơ vì những câu như thế, hay là bởi Khắc Hoàng không biết nên mới vô tình nói ra như vậy. Ngày hôm qua chính tay tôi đã tự chôn cất đi cái thứ tình cảm còn xót lại của tôi dành cho hắn rồi, cớ sao bây giờ hắn lại bới nó lên, để rồi làm tôi lại tự phản bội chính mình một lần nữa.

Gặp tôi gì chứ, tôi nhìn tay Khắc Hoàng có cầm theo túi đồ, rõ ràng là hắn vừa đi mua đồ. Hắn chỉ đi ngang qua đây mà thôi.

Tôi nhớ lại lúc trưa bố có kể tôi tối hôm qua Khắc Hoàng có đến tìm gặp, tôi nhân tiện hỏi lại :"Tối qua mày tìm tao à? Có chuyện gì không?"

Khắc Hoàng im lặng khó hiểu, sau đó hắn suy tính điều gì lại hỏi ngược lại tôi:"Sao hôm qua mày không đến."

Hôm qua....hôm qua...tôi lại nhớ đến chuyện ngày hôm qua.

Tôi thật sự chẳng muốn trả lời câu hỏi này của hắn, ánh mắt tôi lẩn trốn hắn, tôi giả vờ :"Tao ốm."

"Thế mày cũng phải gọi cho tao chứ." Lần này Khắc Hoàng nói rất nhanh.

Tự nhiên nhắc đến làm tôi chạnh lòng.

Khắc Hoàng cũng đâu có gọi cho tôi, hắn không để ý chuyện đó hay sao, hay đúng thật sự là hắn đã nghĩ Bảo Ngọc mời tôi rồi nên mới không muốn dư thừa lời với tôi nữa. Tôi thấy sao mình chẳng có chút trọng lượng nào trong mối quan hệ này gì cả. Hắn không coi trọng tôi.

"Xin lỗi, tao mệt mà." Tôi thoái thác :"Nếu mày giận thì lần sau cũng không cần đi sinh nhật tao nữa. Vậy thôi."

Tôi định mặc kệ và đi qua người hắn để về, nhưng bước chân tôi bỗng dừng lại khi giọng hắn lọt vào tai. Những lời mà hắn đang nói tôi cứ ngỡ như mình chưa từng bao giờ được nghe thấy.

"Tao tưởng mày là bạn. Hoá ra mày còn chẳng bằng chúng nó."

Tim tôi co thắt, Khắc Hoàng cuối cùng lại là người bỏ đi trước. Chỉ mình tôi đứng chôn chân ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro