Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng ra tôi vẫn còn cảm thấy mất mặt chuyện hắn biết tất cả bí mật của tôi. Cái chuyện mà Vũ Linh kể tôi thích hắn. Giờ này nhắc đến tôi lại muốn cho Vũ Linh một trận.

Thật sự ở cùng Khắc Hoàng một nơi thế này, chân tay tôi cứ lóng nga lóng ngóng, thừa thãi không biết làm gì. Tôi phân vân không biết có nên lôi quà ra tặng hắn luôn không, hay là thôi để tôi gửi nhờ người khác cho hắn nhỉ.

Chuyến xe bus đầu tiên của tôi đã đến, vì đợi Tuấn Anh nên tôi không lên mà đứng lại. Khi chạm chờ mọi người lên xe hết chỉ còn mình tôi và Khắc Hoàng ở lại. Tôi quyết định sẽ mang quà tặng cho hắn.

Tôi mới nhận ra là mình phải tỏ ra bình thường chứ, nếu không hắn sẽ cho rằng những lời Vũ Linh nói tôi với hắn là thật mất.

Ấy vậy, nhưng gan tôi lại nhát như thỏ, lôi quà ra xong, tôi vừa quay sang thì lại chạm đúng ngay mặt hắn cũng vừa hay quay sang nhìn mình, làm tôi giật bắn người quay liền về chỗ cũ.

Tôi và Khắc Hoàng cứ như ăn phải bùa lú gì mà bị làm sao không biết nữa. Khắc Hoàng nhìn tôi thì tôi tránh, mà cứ lúc tôi nhìn hắn thì hắn lại quay đi. Cứ như thế, cho đến khi chúng tôi không thể tiếp tục như vậy được nữa thì cuối cùng, Khắc Khoàng đột nhiên lại là người chủ động đến trước bên tôi.

Lúc ấy tôi cứ lơ ngơ nhìn hắn đi đến chỗ mình rồi tự thò tay lấy quà của hắn trong tay tôi. Cứ bình thản như là hắn đang lấy đồ của mình vậy. Làm tôi đứng hình...

Khắc Hoàng chắc thấy được túi quà mà tôi mang...

Tôi bất động trước hành động của hắn rồi chợt nghĩ đến chuyện hôm qua hắn đứng ở cửa nhà tôi mà không nói gì lại tự động đi mất. Rõ ràng hắn muốn lấy quả của tôi nhưng sao hắn lại làm vậy.

Tôi không cho là hắn ngại. Vì nếu ngại, thì lúc này hắn đã không hành động như thế.

Tôi cứ bị phân tâm chuyện đó mãi..

Khắc Hoàng mở túi quà mà tôi cất công chuẩn bị ra. Tôi cứ để yên mặc kệ cho hắn làm như thế. Rồi hắn khẽ cười khi thấy được chiếc mũ.

Khắc Hoàng nhìn tôi vẻ mãn nguyện nói :"Ra là quà này à..."

Và lại cầm chiếc mũ đội lên đầu.

Hắn thật sự chỉ là đội chiếc mũ lên đầu, mà không hiểu sao, mỗi lẽ đó thôi cũng khiến tôi thất thần mất mấy giây.

Có phải tôi quá cuồng hắn rồi không? Tôi nghĩ chắc tôi bị đơ mất rồi.

Hiện giờ Khắc Hoàng đang đội chiếc mũ của tôi. Chiếc mũ mà tôi đã bỏ ra không biết bao nhiêu công sức mồ hôi và nước mắt. Rồi cuối cùng, quả nhiên như những gì tôi tưởng tượng về nó. Khắc Hoàng đội chiếc mũ này thực sự rất hợp, rất ngầu ...và rất đẹp trai.

Trong lòng tôi cảm thấy sung sướng tột độ. Đến mức quên không che giấu đi cảm xúc của mình, đến lúc Khắc Hoàng vẫy tôi tỉnh lại từ giấc mộng, tôi mới đỏ mặt bào chữa bằng một câu :"Mày đội xấu cả mũ của tao."

Mặt hắn nghệt hẳn.

Khắc Hoàng chỉnh lại chiếc mũ, dường như không thèm đếm xỉa đến lời nói của tôi. Bây giờ hắn chỉ có vẻ rất ưng ý làm tôi cũng mừng thầm.

Lúc đó tự nhiên tôi hỏi hắn :"Mà hôm qua mày đến gặp tao là muốn lấy quà đúng không?"

Không biết hay hắn ngại, hay do tôi hỏi không đúng, vừa hỏi câu đấy xong hắn quay ra ho khụ khụ liên tục làm tôi hết hồn.

Tôi định vuốt lưng cho hắn nhưng đến lúc dơ tay lại chỉ dám động hờ hờ.

"Ốm à?" Tôi quan tâm hỏi.

Giờ tôi mới để ý, trông Khắc Hoàng hình như có vẻ không khoẻ lắm. Mặt hắn phờ phạc, mũi còn sụt sịt nữa... Thấy hắn cứ ho không ngừng như vậy, tôi cũng thấy thương thương.

Khắc Hoàng mãi sau mới dừng lại được để nói :"Không sao."

Tôi lôi ra trong cặp bịch khăn giấy mà hôm qua Vũ Linh mua cho ra, đưa hắn :"Mũi sắp chảy toè loe rồi kìa."

Hắn phì cười, cứ như hành động tôi quan tâm hắn mắc cười lắm. Nhưng hắn lắc đầu :"Không cần, cái đấy có rồi."

Tôi lại cất bịch khăn lại.

Lúc này Khắc Hoàng lại chuyển sang chuyện khác hỏi tôi :"Không đi học à, xe đi rồi mà."

Tự nhiên Khắc Hoàng hỏi vậy làm tôi cũng muốn hỏi hắn. Tôi nhìn hắn nói :"Thế mày cũng không đi cùng Bảo Ngọc nữa rồi à. Giờ này chắc nó đi học rồi đấy."

Khắc Hoàng chợt lặng thinh, tôi không hiểu được cảm xúc đấy của hắn. Suýt nữa tôi mới nhận ra, hay tôi trở nên khách sáo với hắn như vậy, làm hắn không hài lòng. Khắc Hoàng hỏi lại tôi :"Mày thấy tao nên đi với Bảo Ngọc à?"

Tôi không nói được gì. Tôi quay đầu ra chỗ khác, tránh né hắn. Thật ra những lời đấy của hắn, tôi không phải không trả lời được. Mà tôi sợ phải nói ra. Hơn nữa cũng không biết nghĩ cách để nói dối. Dĩ nhiên đấy là điều tôi không muốn. Khắc Hoàng nghĩ như nào mà lại hỏi tôi như vậy. Lời Vũ Linh nói tôi thích hắn, liệu hắn có bận tâm hay không?

Tôi dùng cách của hắn lảng tránh câu hỏi của nhau :"Hôm nay tao đi với bạn."

Vừa dứt xong câu đó, Tuấn Anh cũng bất thình lình xuất hiện. Hắn vừa đến và dừng xe lại trước mặt tôi. Cả tôi và Khắc Hoàng đều ngẩng lên nhìn hắn.

Ba chúng tôi như đang cùng đối mặt.

Tuấn Anh không hiếu kì nhiều, hắn chỉ nhìn lúc rồi quay đi. Hình như là có liếc qua chiếc mũ mà Khắc Hoàng đang đội một cái. Tôi chợt nhớ ra hắn cũng biết chiếc mũ vì hắn tư vấn cho tôi. Chắc giờ hắn đã đoán được tôi mua nó để làm gì.

Nghĩ Tuấn Anh và Khắc Hoàng chắc đã biết nhau qua sinh nhật rồi nên tôi không giới thiệu nữa. Tôi định sách lại cặp rồi chào tạm biệt Khắc Hoàng để lên xe. Nhưng vừa kịp bước lên một bước thì Khắc Hoàng đã nắm lấy tay tôi kéo trở lại.

Tôi ngỡ ngàng quay đầu nhìn hắn.

Khắc Hoàng vừa làm gì vậy. Tôi cứ trơ trơ ra. Lúc ấy đầu óc chẳng phân tích được gì.

Nếu không phải vì Khắc Hoàng không thích tôi, thì có lẽ tôi đã cho rằng hành động này của hắn đích thị là muốn níu kéo tôi rồi. Nhưng do tôi hay tưởng tượng nhiều quá thôi. Khắc Hoàng lại thả tay tôi ra tức khắc, khiến cảm xúc trong tôi cũng hụt hẫng hẳn.

Tôi hỏi :"Sao vậy?"

Chuyến xe của Khắc Hoàng vừa hay đồng thời kịp đến, hắn tỏ thái độ phớt lờ trả lời tôi :"Không có gì" xong rồi bỏ lên xe đi một mạch.

Tôi nhìn theo cho đến lúc hắn đi hẳn, cảm giác tự dưng cứ xáo động không ngừng.

Tuấn Anh giục tôi lên xe :"Đi thôi."

Tôi quay trở lại thực tại với hắn rồi cùng hắn đến trường.

Trên đường đi, có lẽ do thắc mắc từ ngày hôm qua tích tụ? Tuấn Anh hỏi thăm dò tôi :"Mày thích thằng đấy à?"

Chắc hắn phải suy nghĩ kĩ lắm mới hỏi điều này. Chẳng lẽ tình huống vừa rồi của tôi dễ nhìn ra như vậy? Đến hắn còn đoán được. Vậy không biết Khắc Hoàng có nhận ra được không?

Tôi giật mình :"Sao mày hỏi thế?"

Tuấn Anh kể tôi hắn nghe qua điều này lúc sinh nhật Khắc Hoàng không có tôi mà Vũ Linh cứ liên tục loa loa về chuyện đó.

Mặt tôi chuyển sang tối dần.

Tôi cứ tưởng là Vũ Linh chỉ nói cho mỗi Khắc Hoàng biết?. Thế sao chuyện của tôi thành ra Tuấn Anh cũng biết từ bao giờ thế này. Hoá ra không phải Vũ Linh nói với mỗi Khắc Hoàng mà là nó loa loa cho cả thiên hạ rồi sao...

Thật không biết chui đầu vào đâu.

Tôi chối :"Đấy là ngày trước. Thật ra cũng không muốn thích lắm. Giờ thì hết rồi."

Nói rồi tự ôm mặt đau khổ, đây sẽ là lần cuối cùng tôi nói về chuyện này cho người khác. Mà người khác ở đây ... tự nhiên tôi mới nhận ra tại sao tôi lại đang tâm sự với Tuấn Anh chuyện này cơ chứ. Không biết hắn có nghĩ gì không? Mà giờ đã lặng thinh mất rồi.

Tôi hỏi ngược lại để chuyển đề tài khác :"Còn mày đang thích Thuỳ à?"

Tuấn Anh chỉ trả lời một câu:"Không."

Tôi cũng thôi không hỏi nữa.

Đến cổng trường tôi gặp được Vũ Linh. Nó thấy tôi đi cùng Tuấn Anh thì mặt biến dạng hẳn.

Tôi vốn định tìm nó tính sổ nhưng vì có Tuấn Anh ở đây nên tôi không tiện nhắc đến.

Tôi trêu tức nó bằng cách vung vẩy trên xe Tuấn Anh làm kiểu thích thú lắm. Nhưng vì nó cũng đã biết chuyện hôm qua tôi về cùng Tuấn Anh do tôi kể nó nên chắc chỉ đang mừng thầm trong bụng. Bởi lẽ những ngày qua tôi không nói chuyện với hắn, Vũ Linh cũng gần như ít thân luôn. Tuấn Anh từ lúc nào trở nên xa lánh nó hơn. Đến mức nó còn cho rằng Tuấn Anh chuyển sang thích Thuỳ thật chứ không thích nó.

Nhìn mặt nó hớn hớn thế này, tôi đoán chắc hôm nay kiểu gì cũng bị nó hành hạ.

Vũ Linh chạy tới bên chúng tôi cười tươi rói, Tuấn Anh cũng mỉm cười bình thường với nó. Tuy vẫn còn hơi gượng. Sau đó Tuấn Anh kêu tôi và Vũ Linh lên lớp trước, hắn đi cất xe. Lúc chỉ còn lại tôi và Vũ Linh, chắc thấy Tuấn Anh không bắt chuyện gì, nó quay ra buồn bã với tôi.

"Hình như Tuấn Anh thay đổi thật rồi. Hay tại tao thể hiện lố quá nên hắn nhận ra mới xa lánh tao như vậy?"

Vũ Linh nói thế tôi đột nhiên chột dạ. Hoá ra Vũ Linh đang nghĩ Tuấn Anh đoán là nó thích hắn. Nhưng sự thật là hắn cũng biết rồi ấy chứ. Mới hôm trước, người nói ra với hắn ở đây chẳng phải là tôi hay sao? Cái hôm tôi cùng hắn đi tìm hai đứa chúng nó, tôi đã lỡ lời nói với hắn rằng Vũ Linh và Hồng Uyên đều thích hắn. Không lẽ nào từ ngày ấy mà hắn trở nên xa lánh Vũ Linh như vậy.

Tôi thấy mình đúng thật tồi tệ. Rõ ràng là bí mật của Vũ Linh mà giờ tôi lại hại nó. Nhưng nếu như không phải tôi nói, làm sao hiểu rõ được tình cảm của Tuấn Anh. Thật sự tôi cũng không hiểu, tình cảm Tuấn Anh dành cho Vũ Linh là như thế nào nữa?.

Tôi ngoảnh mặt ra chỗ khác, tránh Vũ Linh nhận ra hỏi mình. Lòng ngập tràn là tội lỗi. Nhưng cũng may là Vũ Linh lúc này đã ngẩn ngơ ra chỗ khác. Chắc nó cũng chỉ hỏi vậy thôi chứ không mong tôi trả lời lại.

Buổi học hôm nay dường như không có gì đặc biệt xảy ra cả. Chỉ có tiết sinh hoạt cuối giờ, cô chủ nhiệm tôi thông báo một tin rất sốt. Chẳng là nhân kỉ niệm 20 năm thành lập trường. Năm nay trường tôi quyết định tổ chức lễ trung thu cho học sinh thật lớn. Đó là một chương trình Prom có mời DJ về đánh nhạc và cả vài ca sĩ trong nước. Quy mô đầu tư cực kì hoánh tráng, được cả phụ huynh học sinh ủng hộ quyên ghóp lẫn tán thưởng. Cả lớp tôi sau khi nghe tin đấy hét ồ hết lên. Đến tôi còn cảm thấy vô cùng phấn khích. Tôi không tin là trường lại tổ chức cho chúng tôi như vậy. Chỉ buồn cười là mấy bọn con trai lớp tôi biểu cảm quá lố. Một đứa tỏ vẻ xúc động :" Cuối cùng tao cũng có một cái tết trung thu ý nghĩa nhất cuộc đời mày ạ." Đứa khác cũng xúc động không kém :"Chưa bao giờ tao thấy cô chủ nhiệm hôm nay xinh như thế."

Tôi với mấy đứa bên cạnh cứ ôm bụng mà cười lặn lộn.

Thế là kế hoạch đi Hàng Mã của nhóm tôi chính thức được huỷ bỏ. Thay vào đó là kế hoạch ăn mặc sao cho thật chất lừ vào ngày trung thu. Một chương trình ca nhạc hay ho như thế, làm sao có thể ăn mặc tuỳ tiện được. Mặc dù cô giáo chưa tiết lộ khách mời đến trường là ca sĩ nào, nhưng phong phanh trường tôi đầu tư ghê ghớm như thế chắc cũng mời lớn lắm. Biết đâu lại được gặp một vài thần tượng.

Thậm chí còn bán cả vé cửa vào, nhưng yêu cầu chỉ bán cho học sinh trong trường tôi. Vũ Linh định rủ cả mấy bạn cũ nó tới vì lúc soát vé không cần mặc đồng phục, kiểu gì cũng chui vào được.

Thấy nó làm vậy, tôi cũng tự xem mình có ai đến được để rủ đi cùng không. Tự nhiên tôi nghĩ đến Khắc Hoàng, rồi tự nhiên tôi cũng muốn rủ hắn.

Tôi có gặp lại Khắc Hoàng ở bến xe vào ngày hôm sau. Hắn bỗng nhiên lại lên xe với tôi một chuyến, và cũng ngồi kế bên tôi nói chuyện. Tôi có cảm giác thoái mái hơn với hắn một chút khi nhìn thấy hắn mang theo chiếc mũ của tôi. Tôi cười thầm trong bụng rồi hỏi hắn.

"Hôm nay lại lên nhà bạn đi cùng xe à."

Khắc Hoàng chợt phì cười :"Tại sao lại nhớ chuyện đấy à?"

Tại sao tôi không nhớ chứ? Tôi đã ngồi phân tích nó rõ lâu mà. Ngừng một lúc, tôi không nói gì cả thì đột nhiên Khắc Hoàng nói.

"Tao muốn đi cùng mày thôi."

Tôi ngẩn người nhìn sang hắn, lần thứ hai Khắc Hoàng lại nói câu đó với tôi như vậy. Nghe cứ kì quặc thế nào. Tôi tưởng hắn trêu nên bật cười.

"Tao nói thật đấy."

Hắn khẳng định lại lần nữa chắc đoán được tôi không tin. Mặt tôi đang hớn hở bỗng không cười nổi được nữa trở nên nghệt hẳn luôn.

Tôi ậm ờ, cảm giác có điều gì đó rất kì lạ giữa hai chúng tôi, làm tôi nghi ngờ.

"Mày có chuyện gì muốn tâm sự à?"

Đó chính là sự nghi ngờ của tôi, tôi đã nghĩ như vậy vì tôi chưa từng thấy Khắc Hoàng tỏ vẻ nghiêm túc với tôi như thế. Nhưng nét mặt Khắc Hoàng sau khi nghe tôi nói câu đấy dường như lại chút thất vọng khó hiểu.

Cuối cùng, chúng tôi không trò chuyện thêm nữa phá vỡ cả bầu không khí vui vẻ ban đầu. Cho đến khi Khắc Hoàng chuẩn bị xuống xe trước tôi, hắn sách cặp đứng lên có nhìn lại tôi cười một cái. Tôi vẫy tay chào rồi hắn cũng đi ra cửa xe đứng chờ. Khi xe sắp đang gần dừng lại rồi thì ngay lúc ấy Khắc Hoàng đột nhiên quay ra hỏi tôi một câu :"Trung thu tối mai mày làm gì?"

Tôi bị hỏi bất ngờ nên ấp úng, chưa kịp trả lời thì Khắc Hoàng đã vội nói để chạy xuống xe :"Mai cùng đi Hàng Mã nhé. Có gì tối về nói chuyện."

"Hả."

Mồm tôi mới há ra thì Khắc Hoàng đã không còn trên xe nữa. Tôi nhổm người lên nhìn về phía sau xe qua cửa kính thấy Khắc Hoàng đứng ở bến đỗ vẫy tay chào tôi. Người tôi bị dồn bao cảm xúc khó tả.

Tôi còn tưởng mình nghe nhầm hắn nói. Nhưng lúc nhận ra đấy là sự thật tôi cảm thấy bối rối kinh khủng. Cả ngày hôm đấy tôi không thể tập trung nổi... tôi không nghĩ là Khắc Hoàng lại rủ tôi đi chơi trung thu như thế. Tôi phân vân cả chuyện Vũ Linh Tuấn Anh Hồng Uyên và tôi đã lên rất nhiều kế hoạch cho ngày này, tự nhiên Khắc Hoàng lại rủ tôi thế này làm sao tôi bỏ chúng nó được. Mà nếu bây giờ tôi từ chối hắn tôi lại cũng không nỡ... Còn rủ hắn đến trường với tôi cũng được nhưng đây sẽ là cơ hội tôi có thể được ở cùng hắn. Mà trái tim tôi trong chuyện này hay nghiêng về hắn nhiều hơn...

Thế nên, cuối cùng tôi đồng ý.

Tối đến như đã hẹn trước, Khắc Hoàng có nhắn tin cho tôi thật. Chúng tôi đã trò chuyện rất nhiều, giống như lâu ngày không nói chuyện gì và bắt đầu hàn huyên tất cả những chuyện cũ vậy. Tôi thấy khá hạnh phúc, vì đó đều là những kỉ niệm đẹp. Chỉ riêng hắn nói tôi một câu làm tôi đau lòng.

"Nhờ đèo heo tao thon người đi hẳn."

Tôi không biết đấy có phải mục đích mà hắn đã nhiệt tình đưa đón tôi ngày xưa là vì thế không? Nhưng đây đích thực là chuyện đau lòng nhất mà tôi nhận ra được. Tôi giận hắn. :"Mày nói tao béo chứ gì."

Khắc Hoàng cười hì hì, hắn bào chữa rồi an ủi tôi bằng một câu không thể nào ấm lòng hơn được :"Mũm mĩm chút cũng yêu mà. Mày đừng nên cố giảm cân nữa. Đợt này tao thấy mày gầy rồi."

Tôi xúc động quá hỏi lại :"Gầy vậy có xinh không?"

Tôi chắc bị cảm xúc lấn áp rồi mà đột nhiên hỏi câu như thế. Hỏi xong mới thấy có đôi chút xấu hổ. Tôi tưởng Khắc Hoàng bị tôi làm khó nên mãi mới chưa nhắn xong lại, nhưng khi tin nhắn đến tôi cứ phải đọc đi đọc lại dòng chữ của hắn.

"Trước giờ mày vốn không xấu mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro