Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Nhiên và Uyển Thanh giả vờ tách ra rồi gặp nhau ở con ngõ phía xa để bắt xe trở về nhà họ Thẩm.

Mới đi có mười ngày, cô đã cảm thấy cái sân vườn này trông khác đi, nhưng rồi cũng chẳng nhận ra khác ở đâu nữa.

Thẩm Lượng hôm nay không phải đi cung văn hóa, cậu nhóc thấy cô từ xa đã chạy ra cửa đón sẵn: "Chị ơi!"

Từ lúc cô đến thì cô chính là người rảnh rồi nhất nhà, cũng chính là người chơi với cậu nhóc nhiều nhất. Nhìn cậu nhóc lon ton chạy ra, cô vừa thay giày đã đi tới bế cậu nhóc lên: "Lượng Lượng!" 

Hơi bế xốc cậu nhóc để ước lượng, cậu nhóc có vẻ lại lớn hơn rồi.

"Anh Diệu Diệu có nhà không?"

Cậu nhóc thích chơi với cô cũng vì lý do này, cậu biết cô cũng giống cậu, đều rất thích anh trai. Cậu tươi cười chỉ vào bên trong: "Anh trai đang ngồi trong phòng khách."

Ha, Uyển Thanh còn đang cười nghe thấy câu trả lời lập tức ngậm miệng lại. Cô hy vọng mình không quá to tiếng hay cậu đeo tai nghe gì đó cũng được.

Cô nhìn cậu nhóc rồi nhìn Lý Nhiên rồi lại nhìn hành lý dưới chân mình, ngại ngùng đặt cậu nhóc xuống rồi kéo hành lý đi vào trong.

"Hi, Thẩm Diệu."

Cậu đang cúi đầu đọc sách, nghe cô chào thì nhìn cô rồi gật đầu coi như chào hỏi.

Ok, cô cũng quen rồi.

Hai người đi cất hành lý rồi tắm rửa xong thì chạy lên bếp để ăn cơm. Uyển Thanh thật sự là nhớ cơm bà Cát nấu lắm rồi. Trong phòng bếp chỉ có hai người ngồi đối diện nhau, Uyển Thanh đưa cho Lý Nhiên một hộp giày: "Trước tiên tôi phải xin lỗi cậu đã, vừa nãy tôi làm hỏng giày của cậu rồi, chỉ đành dùng một đôi mới để xin lỗi cậu vậy."

Lý Nhiên hơi trầm mặc: "Thật ra cậu không cần làm như vậy."

"Tôi làm gì cơ?"

"Tìm cách để... đưa đồ cho tôi. Tôi không cần."

Cô lại động vào lòng tự trọng của đàn ông rồi?

Cô thở dài: "Đừng nghĩ nhiều nữa, vừa nãy tôi cầm lọ tương ớt đuổi theo Lượng Lượng nên làm đổ vào giày của cậu mà thôi. Nếu cậu không thích đôi này thì tôi đi mua đôi khác là được, cậu thích giày của hãng nào?"

Đôi mắt đen đơn thuần của cô giỏi nhất là giả vờ mình không nói dối, cô cứ chăm chăm nhìn vào cậu chờ đợi câu trả lời.

Cậu chỉ đành nhận lấy hộp giày: "Vậy thì cảm ơn."

"Không cần cảm ơn, cậu nên nói là: Tôi tha lỗi cho cậu. Dù sao cũng là do tôi bất cẩn trước."

Cũng không phải do cô ác cảm với đôi giày đó, chỉ là một video của Thẩm Diệu cô có thể xem cả trăm lần, cô thấy đôi giày đó quá giống đôi giày dính phân của cậu, nhìn không nổi, thật sự là nhìn không nổi.

Ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ, lớp 12A11 vẫn có thể giữ được thói quen của mình. Bọn họ dậy sớm nhắn tin vào nhóm để điểm danh, quyết tâm hôm nay phải làm vài đề mới được.

Uyển Thanh gõ cửa phòng rồi rủ Lý Nhiên đi khởi động buổi sáng. 

Rõ ràng chỉ nói là vận động nhẹ, vậy mà Lý Nhiên lại đeo tai nghe lên rồi bắt đầu chạy bộ, hại cho Uyển Thanh cũng chỉ có thể mím môi chạy theo.

Thẩm Diệu luôn có thói quen chạy bộ buổi sáng, cậu mặc một bộ đồ thể dục thoải mái, chạy ngược chiều với bọn họ.

Khoảnh khắc ba người lướt qua nhau, bước chân của Uyển Thanh bỗng sững lại. Cô nhìn băng đeo tay xám trên tay cậu mà sững sờ. Cậu là người có khái niệm cực mạnh về thời gian, vì vậy tay trái sẽ luôn đeo đồng hồ, nhưng bây giờ cậu lại đeo băng tay, vậy thì chỉ có một lý do. Cậu lại cắt tay nữa rồi.

Hàm răng trắng cắn chặt môi dưới, cô lôi điện thoại ra bắt đầu nhắn tin. 

Cô nhắn cho Lý Nhiên là mình có việc rồi bắt taxi tới chỗ Vũ Dương.

Tuy là bọn họ được nghỉ nhưng những người lớn trong nhà vẫn bận rộn, trong nhà họ Thẩm cũng chỉ còn mấy đứa trẻ.

Dù cô có nói tới khô cả miệng, nhưng khi đứng trước cửa nhà họ Thẩm, Vũ Dương vẫn sợ hãi không dám bước vào.

Uyển Thanh kéo lấy cậu: "Cậu mau vào đi, mẹ cậu không cho tôi nhiều thời gian đâu, cậu mau đi xin lỗi đi rồi về."

Cậu nhóc to hơn cô, cô có kéo thế nào cũng không được, chỉ đành chống hông mà nói: "Cậu có phải đàn ông không đấy, chẳng lẽ cậu làm sai mà không biết nhận lỗi. Chúng ta đều là người trưởng thành rồi, phải biết đối mặt với những gì mình đã làm chứ."

Cô đã nói rất nhiều về chuyện này rồi, từ lúc ở trong tập huấn đến tận bây giờ, sao đến lúc phải đi xin lỗi thì cậu lại sợ thế này chứ.

Vũ Dương lấy hết dũng khí, chậm chạp đi theo Uyển Thanh vào trong nhà họ Thẩm.

Thẩm Diệu đã đợi bọn họ sẵn trong phòng khách rồi.

Cậu khoanh tay nhìn đồng hồ trên tường, không kiên nhẫn: "Tôi cho các cậu năm phút, tôi còn phải đi làm đề."

Vũ Dương run rẩy đi đến trước mặt cậu, trên lưng đã toát không ít mồ hôi, cậu đưa túi đồ ra rồi cúi người lắp bắp: "Xin... xin lỗi, vì... vì... đã....đã làm bẩn giày của cậu. Còn... còn làm cậu xấu mặt. Tất... tất cả.... là... là lỗi của tôi."

Thẩm Diệu lạnh nhạt nhìn Vũ Dương đang cúi đầu rồi lại nhìn sang Uyển Thanh đang đứng ngoài cửa giả vờ nhìn ra ngoài.

Cậu hơi nheo mắt rồi đứng lên, bỏ lại một câu "Tôi biết rồi." rồi định đi lên nhà.

Khi cậu đi ngang qua, Uyển Thanh giữ lấy vạt áo cậu, cô gọi người đang sợ hãi bên kia: "Vũ Dương, cậu đi ra ngoài đi, tôi nói chuyện với cậu ấy xong rồi đưa cậu về."

Vũ Dương như nghe thấy lệnh đặc xá, vội chạy ra ngoài, đến giữa đường lại nhớ ra túi đồ trong tay mình, lại chạy ngược lại đặt đồ xuống rồi mới hớt hải chạy đi.

"Cậu ấy thành tâm xin lỗi đấy, chỉ là cậu ấy bị chứng sợ giao tiếp mà thôi." Đối với Thẩm Diệu, Uyển Thanh luôn dùng thứ âm thanh cô cho là dịu dàng nhất: "Cậu có thể bảo Triệu Tình Tình xóa bài đi được không?"

"Liên quan gì đến tôi."

"Lý Nhiên có ID và địa chỉ nhà của cô ấy rồi, nếu cậu ấy không xóa bài đăng trên trang trường đi thì cậu ấy sẽ đăng ra ngoài. Triệu Tình Tình là con gái, làm sao lại có ảnh chụp trộm ở phòng thay đồ nam, nếu cậu ấy không xoá bài thì Lý Nhiên sẽ điều tra tiếp. Tôi không thân với cô ấy vì vậy chỉ có thể nhờ cậu mà thôi." Cô thở dài: "Cậu ấy thành tâm xin lỗi, cậu cũng bảo cậu ấy xoá bài đi, mọi chuyện coi như là dừng ở đây. Được không?"

 Ánh mắt Thẩm Diệu chăm chú nhìn vào cô như muốn nhìn xuyên qua cô, cậu không nói gì mà quay người đi lên nhà.

Coi như cậu đã đồng ý, cô đi ra ngoài rồi khẽ vỗ vai Vu Dương động viên: "Cậu làm tốt lắm." 

Cô đưa cậu ấy về nhà rồi đi tới nhà cũ nhà họ Tô.

Cô lấy thêm một ít đồ cùng hai con thú nhồi bông nữa mang sang nhà họ Thẩm.

Thẩm đại thiếu gia nhà cô cần chỗ phát tiết, cô phải lấy thêm đồ.

Và không ngoài dự đoán của cô, cô thu hoạch được rất nhiều thú nhồi bông có màu sắc đặc biệt. Bà Cát cứ thấy có lỗi với cô, nhưng lại thấy cô không buồn bã mà trái ngược còn khá vui vẻ khiến bà khó hiểu mãi.

Từ chiều đến tối, từ khi nắng vàng chiếu dài trên mặt bàn đến khi ánh đèn phòng được bật lên trắng xóa, Uyển Thanh và Lý Nhiên từ ngoan ngoãn ngồi học bài đến ngả người xuống ghế đọc sách rồi nằm bò ra.

Hai người giám sát nhau, không ai động vào điện thoại, làm xong bài thì cầm đáp án chấm bài cho nhau.

Đến lúc ăn cơm hai người mới đưa lại điện thoại cho đối phương.

Uyển Thanh nghĩ Lôi Minh mà nhìn thấy cảnh này chắc phải cảm động phát khóc mất.

Thẩm Lượng chạy tới kéo lấy tay cô: "Chị ơi, hôm nay chúng ta chơi gì ạ?"

Cô hơi mếu môi rồi méo mặt với cậu nhóc: "Lượng Lượng, chị không chơi với em được rồi, chị phải học bài."

"Chị cũng phải học nhiều như anh trai ạ?'

Cô khẽ xoa đầu cậu nhóc: "Chị không giỏi như anh trai đâu. Anh trai nỗ lực hơn chị nhiều lắm, cậu ấy còn vất vả hơn cơ. Vì vậy chúng ta phải..."

"Yêu thương anh trai."

"Đúng vậy."

Lý Nhiên đang kiểm tra trang trường, bài đăng về Vũ Dương đã bị xóa, cậu không ngẩng đầu lên mà nói: "Cậu đừng tẩy não trẻ con nữa."

Uyển Thanh bảo cậu nhóc đi lên phòng rồi hơi nhún vai: "Cậu nhóc còn chẳng cần tôi tẩy não ."

"Không phải lần trước cậu nói với Biên Hiểu Hiểu là không nên chỉ nghĩ về yêu đương sao?"

"Đúng vậy, cậu cũng vậy. Nhưng tôi không có niềm tin về cậu lắm đâu."

Cảm giác chắc cậu phải là đứa đầu tiên yêu sớm trong cái lớp này mất.

Ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ, mọi người dậy muộn, hai người bọn họ lại tiếp tục cố gắng trên con đường học hành, ăn sáng cầm sách, buổi chiều thì nằm trên sàn nhà đọc nối thơ.

Ngày thứ ba của kỳ nghỉ lễ, bầu trời không được trong xanh lắm, còn phảng phất mây mù, cảm giác như trời có thể mưa bất cứ lúc nào.

Hai người bọn họ sau khi học không vào đầu lại quyết định kéo nhau ra ngoài hít thở không khí trong lành. Đến lúc trở về thì lại bắt gặp một nhà ba người họ Thẩm đang ngồi chơi ở phòng khách.

Đã lâu không gặp bố Thẩm, Uyển Thanh cũng tỏ vẻ: "Chú Thẩm mới về ạ?"

Bố Thẩm cũng quay đầu lại trả lời: "Ừ, hai đứa vừa đi đâu về à?"

"Bọn cháu đi ra ngoài hít thở không khí để thả lỏng đầu óc, giờ chắc lại quay về học bài mà thôi."

Bố Thẩm gật đầu, ông lại nhớ suy nghĩ mà nói: "Hai đứa đều học lớp 12 đúng không? Lát nữa Diệu Diệu học lớp luyện thi Vật lý, người thầy giáo này rất khó mời được. Nếu hai đứa muốn học thì học cùng Diệu Diệu đi."

Mẹ Thẩm ngồi bên cạnh lập tức cản lại: "Anh đừng làm khó hai đứa trẻ, chúng chưa từng học lớp luyện thi, không theo kịp tiến độ đâu."

Khuôn mặt Uyển Thanh lập tức lạnh lại, cô hơi nheo mắt nhìn ông ta. Tên trời đánh này. Biết ngay ông ta ở nhà là không có chuyện gì tốt lành.

Trong lúc đấy thì Lý Nhiên đã trả lời: "Vậy thì cảm ơn chú Thẩm, cháu có thể thử xem."

Bàn tay Uyển Thanh nắm vào rồi lại mở ra, cô mỉm cười: "Cháu thì chắc không theo kịp tiến độ hẳn, nhưng cho cháu ngồi xem nhé, cháu cũng muốn xem xem lớp luyện thi Vật lý như nào."

Bố Thẩm không quay đầu lại mà trả lời: "Vậy cũng được, lát nữa thầy giáo đến sẽ gọi hai đứa."

Cái gì đến thì cũng sẽ đến, tình tiết cố định của bộ phim, dù cô thở thôi nó cũng sẽ xuất hiện, buổi chiều bọn họ được gọi lên phòng khách để làm đề. Nhìn bố Thẩm quay lưng lại không nhìn về bên này, Uyển Thanh phải kiềm lại suy nghĩ muốn ném đồ về phía bên đấy của mình.

Vừa nãy cô nhìn thấy vết bầm trên tay Thẩm Diệu rồi. Lần trước cô chỉ bị ngộ thương mà còn thấy đau, cậu tự cấu mình chảy máu thì sẽ đau đến mức nào chứ. Chỉ nghĩ thôi mà trái tim cô cũng bắt đầy rỉ máu rồi.

Thầy giáo dạy luyện thi bắt đầu thao thao bất tuyệt về phương pháp làm đề thi cho Lý Nhiên, gì mà khó hơn ở trường, gì mà phân tích một hoặc nhiều vật thể, chẳng có trọng điểm cũng chẳng có công thức, hoàn toàn là nói qua loa. 

A, hóa ra cô còn phải kiềm lại cảm giác muốn chửi cả ông thầy này.

Bọn họ làm đề thi khảo sát năm ngoái, thời gian tíc tắc trôi, tiếng bút viết, tiếng gạch xóa, ánh mắt người này nhìn người kia, căng thẳng không khác gì trong lớp học.

Thầy giáo chấm bài xong thì bắt đầu khen Thẩm Diệu, khen cậu có kiến thức nền tảng vững, không có chỗ mất điểm, tuy câu cuối không làm được, nhưng cũng không sao vì nó đã ngoài giáo trình.

Vậy mà bố Thẩm lại cố tình đặt chiếc cốc sứ xuống mặt bàn tạo ra âm thanh chói tai. 

Hai người thiếu niên đều nhìn về phía ông, chỉ có Uyển Thanh là hoàn toàn lườm, nếu ánh mắt của cô có thể chém một ai, thì người trúng đao đầu tiên chính là Thẩm Hạo.

Nhưng Lý Nhiên thì khác, cậu làm được câu cuối cùng, vừa làm bài vừa tự tổng kết công thức, sau đó dùng câu hỏi lựa chọn và điền vào chỗ trống trước đó để kiểm tra.

Thao tác của thiên tài.

Bố Thẩm lúc này mới đứng lên, ông đi tới bên cạnh Thẩm Diệu, giọng coi thường: "Xếp nhất trường? Nhất ở chỗ nào thế? Lý Nhiên người ta học ở Long Hải, còn chẳng có cơ hội tham gia lớp luyện thi, nhưng giờ lại cao điểm hơn con."

Còn vỗ vai Lý Nhiên: "Dáng vẻ làm đề của cháu thật sự là giống hệt như bố cháu năm đó. Đáng tiếc rồi."

Nơi này đông người, Uyển Thanh không thể nắm lấy bàn tay đang cấu chặt của Thẩm Diệu.

Nhưng cô có thể phát điên.

Ở nơi này có hai người sợ vì ông ta là bố Thẩm cùng một người chỉ làm công ăn lương, nhưng lại có người đã muốn chửi tên điên công này từ lâu.

Uyển Thanh vắt chéo hai chân, tay nhỏ chống cằm, âm thanh giễu cợt: "Chú Thẩm khó tính thật đấy. Bố cháu còn bảo là chú suốt ngày khoe con trai học giỏi làm bố cháu ghen tị chết đi được. Bây giờ cháu lại thấy chú hỏi cậu ấy là hạng nhất đi đâu rồi, xem ra cũng kỳ lạ. Làm con trai chú áp lực thật đấy. Cậu ấy vẫn xếp hạng một đều đều đó thôi, đâu thể chỉ vì một bài thi mà phủ nhận nỗ lực của cậu ấy được. Lúc cậu ấy học quên ăn quên ngủ thì chú không thấy, lúc cậu ấy trượt chân một tí thì chú đã biết đường chạy ra trách móc rồi."

"Đúng rồi, học Long Hải thì sao ạ, Long Hải cũng có thể xuất hiện thiên tài mà, đâu thể vì danh tiếng xấu một tí mà chú nghĩ cả trường đều học dốt được đâu. Bây giờ Lý Nhiên cũng là học sinh của Minh Long mà, còn là học sinh của lớp 12A11 nữa. Chú đừng làm phó hiệu trưởng trường cháu buồn chứ."

"Bố cháu mà có con trai như Thẩm Diệu, chắc phải đốt ba nén hương tạ ơn các vị tổ tiên phù hộ rồi quay đầu cưng cậu ấy như cưng trứng, hứng như hứng hoa rồi, ai mà lại gây áp lực mạnh đến thế chứ."

Đến đây, xem ai điên hơn ai.

Khuôn mặt của bố Thẩm sượng cứng, nhưng nhớ tới thân phận bố Tô, chỉ đành ngượng cười: "Cháu nói cũng đúng, nhưng áp lực tạo nhân tài mà."

Uyển Thanh lại hơi nheo mắt lại, cô chuẩn bị tiếp tục mắng người thì lại có tiếng chuông điện thoại vang lên, bố Thẩm cũng quay đầu đi nghe điện thoại rồi rời đi. 

 Ông ta rời đi, thầy giáo cũng thu dọn đồ đạc đi về, Lý Nhiên cầm theo tờ đề trong tay mình đi vào trong phòng, chỉ còn cậu thiếu niên áo trắng vẫn ngồi thẳng lưng ở đó.

Rõ ràng là ánh nắng đang xuyên qua cửa kính chiếu vào cậu, tại sao đôi mắt đó lại đen thẳm như vậy.

Uyển Thanh cầm theo băng dính cá nhân ngồi xổm xuống bên cạnh Thẩm Diệu rồi cẩn thận giúp cậu dán vết thương ở cổ tay lại. 

"Lần sau đừng nói chuyện như vậy." Cậu không nhìn cô, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài phía sân như đang kiềm nén điều gì.

"Không được, tính tôi là như vậy rồi, ai nói lời không hợp tai thì tôi sẽ nói lại."

"Tôi cũng chưa bao giờ nói lời dễ nghe với cậu mà."

"Nhưng cậu là Thẩm Diệu." Vì cậu là Thẩm Diệu.

Xong xuôi công việc, cô đứng lên phủi tay: "Cậu đã đủ ưu tú rồi, không cần vì lời nói của người khác mà nghi ngờ bản thân. Nếu có ngày cậu muốn trở lên càng lợi hại hơn nữa thì người cậu phải đối đầu chỉ là chính mình mà thôi."

Cô biết là cậu biết điều đó rồi, nhưng cô vẫn phải nói ra, phải nói ra để cậu biết rằng người khác cũng biết điều đó.

Thẩm Diệu ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt, cậu không nghĩ rằng sẽ có người nghĩ cô gái với khuôn mặt trong sáng hiền lành này lại có thể nói ra những lời vừa nãy, lại còn có thể thay đổi giọng điệu nhanh đến vậy.

Rốt cuộc cô là người như nào?

Thẩm Diệu lại một lần nữa không nói lời nào mà quay người về phòng trước mặt cô, Uyển Thanh chỉ hơi mím môi rồi đi sang phòng Lý Nhiên.

Cô không quan tâm lắm mà bước qua tờ giấy trắng bị vò lại ném xuống đất rồi đặt sổ chép từ vựng lên ngực người đang lạnh mặt nằm trên giường: "Học đi, đừng nghe những gì ông ta nói, lời điên lời khùng mà thôi."

Lý Nhiên cầm lấy cuốn sổ liếc một cái rồi lại đặt xuống, cậu nhìn người đang ngồi bên bàn học, bộ dạng muốn nói rồi thôi.
 
Đến tối khi sau khi dọn dẹp sách vở cho việc ngày mai quay trở lại trường học thì Uyển Thanh đi ra bếp lấy nước. Chỉ là cô không hiểu hai người Thẩm Diệu và Lý Nhiên đang đứng ở bếp làm gì.

Cô tưởng hai người bọn họ nói chuyện nên dừng chân trốn vào sau bức tường. Cô không muốn đánh vỡ không khí giữa hai người bọn họ. Nhưng bọn họ lại chẳng nói gì mà cứ đứng đó nhìn nhau rồi Thẩm Diệu quay người rời đi trước.

Uyển Thanh không hiểu đầu đuôi đi ra không hiểu nhìn Lý Nhiên, nhưng cô còn chưa kịp hỏi gì thì cậu cũng đi về phòng, để lại cô với vẻ mặt ngơ ngáo đứng đó.

Bọn con trai bây giờ cũng khó hiểu vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro