Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù ở thế giới nào, Tô Uyển Thanh cũng không hiểu được sự quan tâm của người mẹ đối với con cái lại gắt gao đến thế. Cô không hiểu, cũng không muốn hiểu.

Trong đại lễ đường rộng lớn, mọi người chỉ muốn tập trung vào việc của bản thân. Nhưng vẫn như cũ, không ai lựa chọn dùng thời gian này để mở một cuốn sách hay quyển vở nào ra cả.

Uyển Thanh nằm dài chuẩn bị ngủ thì bên kia đã càng ngày càng nói chuyện to tiếng.

Giang Tình Lãng yêu cầu Vũ Dương giúp cậu ta gian lận với giá 500 tệ, còn Lý Nhiên thì lớn giọng phản đối vì nội quy của lớp 12A11 là cấm gian lận.

Âm thanh của cậu khiến cho người vừa mới nằm xuống là Uyển Thanh lại phải ngồi dậy thở dài.

"Đừng tưởng rằng mình có tiền là có thể chỉ đạo người này, sai khiến người kia. Cậu tưởng rằng cả thế giới đều xoay quanh cậu à?"

Uyển Thanh nghe âm thanh lạnh nhạt đó không nhịn được mà cười khảy.

Rõ ràng không phải chửi mình, nhưng lại cứ cảm thấy đối tượng bị chửi giống mình.

Lý Nhiên nhìn cô, cô nhìn cậu, bốn mắt nhìn nhau lại mất đi nhiệt độ thường có.

"Nhưng tôi không giống cậu, suốt ngày mở mồm ra là có tiền hay không có tiền. Cậu có thù với người giàu đấy à?"

 Lời nói động vào lòng tự tôn, Lý Nhiên đứng lên như muốn đánh nhau, Biên Hiểu Hiểu thấy vậy bèn đứng lên cản: "Được rồi đừng cãi nhau nữa. Mọi người đều là bạn cùng lớp mà."

"Bạn cùng lớp thì xứng đáng bị  cậu chụp trộm à?" Trình Vũ Sam đứng lên lấy một cuốn sổ nhỏ ở đầu giường của Biên Hiểu Hiểu rồi ném vào người cô ấy.

Biên Hiểu Hiểu không ngờ cô ấy là biết đến sự hiện diện của cuốn sổ, vội vàng giải thích: "Không phải, tôi hoàn toàn không định quay trộm cậu, đều là do bọn họ ép tôi. Không tin bây giờ tôi có thể cho cậu xem điện thoại của tôi."

Giang Tình Lãng cũng đứng ra bảo vệ cô ấy: "Tôi thật sự đã thấy Biên Hiểu Hiểu bị người khác ép, không phải cậu ấy muốn thế đâu."

Thấy không ai lên tiếng, cậu lớn tiếng bực mình: "Các cậu tin rằng thầy ấy có thể giúp chúng ta thi đỗ Thanh Bắc sao?"

Uyển Thanh vừa mới đứng sang một góc xoay người dựa lưng vào tường rồi bình tĩnh trả lời: "Tôi tin. Thầy ấy có thể giúp cậu thi vào Thanh Bắc."

"Cậu cũng đừng đứng nói chuyện thì không đau lưng, cậu đâu định thi vào Thanh Bắc, cậu chỉ thấy nơi này thú vị mà thôi. Cậu còn chẳng thi đầu vào mà vẫn vào Minh Long đấy thôi."

Lý Nhiên quát cậu ấy: "Cậu thì sao, không có mẹ cậu thì cậu thi đỗ Minh Anh được à?"

"Vậy thì cậu vào Minh Long bằng cách nào? Nhờ tỏ ra đáng thương à?" 

Tính sát thương đã cao, tính vũ nhục lại cực nhiều. 

Lý Nhiên nghiến răng xông lên đánh Giang Tình Lãng. Mọi người xung quanh không ngờ họ đánh thật, lập tức lao tới cản.

Hiện trường hỗn loạn, người tham gia cản cũng bị ngộ thương, Vũ Dương bị đẩy va vào còi báo cháy, âm thanh nhức tai lập tức vang lên.

Mọi người lập tức hỏi thăm:  "Vũ Dương cậu không sao chứ?"

Giang Tình Lãng quay ra trách Lý Nhiên: "Cậu giả làm người tốt cái gì chứ, rõ ràng là do cậu đẩy người."

Lý Nhiên vẫn đang ở trong cơn tức, chạy tới muốn đẩy Giang Tình Lãng.

Cậu quá nhanh, Uyển Thanh chỉ kịp ôm chặt lấy eo để kéo cậu lại. Nhưng cậu quá khỏe, cô bị kéo theo, Giang Tình Lãng và Trình Vũ Sam bị đẩy loạng choạng lùi lại, lại còn hai người Vũ Dương và Biên Hiểu Hiểu chạy tới cản. Cứ như vậy mà sáu người ngã thẳng vào tấm rèm đỏ của sân khấu.

Trong khi khung sắt rơi xuống, các cậu trai hoảng hốt che đi các cô gái nhỏ để bảo vệ họ.

Cũng may khi khung sắt rơi xuống  ở nơi cách xa bọn họ cả bước chân nên không có ai bị thương.

Uyển Thanh cảm thấy nếu cô không bị thanh sắt này đè chết thì cũng sẽ bị Lý Nhiên đè chết.

Cô bực bội đẩy Lý Nhiên ngồi dậy: "Đang nhiên các cậu phát điên cái gì thế? Cứ thích đánh nhau là đánh nhau, các cậu là xã hội đen à?" 

Cô đi lấy điện thoại để gọi cho Lôi Minh, rồi kể sơ qua chuyện đã xảy ra.

Bảo vệ Hoàng chạy đến vì có chuông báo cháy, cũng giúp bọn họ tắt chuông, bọn họ chỉ có thể ngồi đợi Tang Hạ quay trở về trường để giải quyết. Gây lên chuyện lớn như này, bọn họ kiểu gì cũng sẽ bị xử phạt.

Mỗi người một góc, không ai dám nói gì, nhưng trong lòng chắc chắn sợ hãi, chỉ có một người là cảm thấy trong lòng bực tức, Uyển Thanh đứng bật dậy lườm Lý Nhiên: "Cậu đánh người, nếu cậu ta có mệnh hệ gì thì cậu phạm tội cố tình gây thương tích. Một đám người làm rơi rèm là tội phá hoại của công, còn có báo cháy giả nữa, mới năm phút thôi, các cậu phạm pháp 3 lần. Hay các cậu nghĩ rằng mình là trẻ vị thành niên, có làm gì cũng sẽ nhận được sự khoan hồng. Không có đâu, luật pháp đối xử công bằng với tất cả mọi người hơn các cậu tưởng nhiều lắm. May kia chỉ là một thanh sắt nhỏ, nếu là khung sắt của đèn sân khấu thì tôi nói cho các cậu biết, bây giờ người đang chạy đến đây không phải là cứu hỏa mà là cứu thương rồi. Ai nên nằm viện thì nằm viện, ai đến sở cảnh sát ngồi thì đến sở cảnh sát ngồi. Có biết nghĩ không vậy, đều là người lớn rồi, dùng não một tí thì chết người à."

 Nói xong cũng chẳng thèm để ai ho he gì mà đứng lên đi thẳng lên sân thượng.

Gió đêm trên sân thưởng thổi mát mẻ, cuốn đi cả tính khí thất thường của Uyển Thanh, cô hít thở thật đều rồi điều chỉnh là tâm tình. Bệnh nghề nghiệp của cô lại tái phát rồi.

Cũng không biết có phải nhờ Lôi Minh và Tang Hạ nghĩ cách không, cũng may bọn họ không bị xử lý nặng, chỉ bị cảnh cáo cùng viết bản kiểm điểm mà thôi. 

Chỉ là sáng ngày hôm sau lớp 12A11 đã khác hẳn, tuy vẫn im lặng như bình thường, nhưng còn có chút không dám đối mặt cùng tội lỗi. Còn có thêm một bàn học đã vắng bóng người, Giang Tình Lãng không lên lớp.

 Sau tiết học văn, Tang Hạ bước vào trong lớp gọi mọi người đi theo đến một căn phòng còn chưa dọn dẹp. 

Nhìn thấy Giang Tình Lãng đứng ở hành lang, mọi người nhìn nhau vẫn không nói câu gì, cậu cũng chỉ hơi cúi đầu.

Lời xin lỗi của thiếu niên không dễ mở lời.

"Đây là phòng tâm lý mà hiệu trưởng Cao phê duyệt cho cô. Cô làm giáo viên chủ nhiệm lớp 12A11 cũng chỉ vì cái này mà thôi."

Cô ấy bảo bọn họ gỡ đồ trong hòm ra rồi đặt vào các phòng mà mình thích, giống như trang trí nội thất vậy.

Bọn họ cũng chỉ đành im lặng mỗi người một việc di dời đồ đạc. Uyển Thanh nhìn mấy người đang bê dọn đồ đạc cũng quay người đi lấy đồ để lau chùi, dù sao nơi này cũng bụi như thế, không lau chùi thì sao chịu được.

Mỗi người một tay dọn dẹp cũng nhanh, còn chưa hết buổi chiều nữa là bọn họ đã xong rồi, vì vậy cũng kéo đuôi nhau trở về lớp học.

Khi Giang Tình Lãng ngồi về chỗ cũ, trên bàn đã có không ít vở ghi chép do mọi người đặt sẵn ở đó giống như một lời làm hòa im lặng.

Cậu có chút ngạc nhiên, cũng có chút vui vẻ mà nhìn từng cuốn một. Nhưng lại có quá nhiều thứ phải nhớ, cậu khó tin mà hỏi: "Nhiều như vậy, điên rồi sao, tôi mà có bản lĩnh như vậy thì tôi còn đến lớp 12A11 làm gì?"

Cùng lúc đó Lôi Minh cũng đi vào, anh dạy cho mọi người cách học bằng sơ đồ tư duy, dẫn bọn họ đến trước cây nguyệt quế bọn họ trồng để tưởng tượng.

Khi trí tưởng tượng hình thành, những bài giảng lan rộng từ thân cây đến nhánh cây, thông qua những tán lá xuyên tới trời cao. 

Trong khi những nhành cây tri thức đang vươn cao, mầm cây được gieo vào trong lòng bọn họ cũng mọc rễ, vững chắc cắm sâu vào trong lòng đất.

Đến tối, ánh đèn lớn của sân khấu tắt đi, những người nằm trên sân khấu vẫn như thường chưa an giấc, nhưng hôm nay điều khác với bình thường là họ đang âm thầm ôn lại bài vở ngày hôm nay.

Phía sau rèm thấp thoáng ánh đèn mờ, hai cô gái ở bên cạnh mình đã đi sang bên đối diện học hành cùng các bạn, Uyển Thanh suy nghĩ một lúc rồi mới ôm theo chăn sang đó nằm xuống cùng học với mọi người.

Biên Hiểu Hiểu còn chụp lại một bức ảnh để làm kỷ niệm.

Đề toán khó thì hỏi Trình Vũ Sam, tiếng anh khó thì hỏi Giang Tình Lãng, ai học văn thì nhắm mắt học thơ.

Trong ánh đèn nhỏ bé, bọn họ ngồi gần lại nhau cũng chẳng thấy nóng, trái tim lại còn gần hơn, như có một sợi dây vô hình nào đó đang nhẹ nhàng vây quanh lấy bọn họ, tỉ mỉ chắp nối những con người vốn xa lạ vô cùng.

Bọn họ sẽ đánh thức nhau dậy vào sáng sớm, dọn dẹp và vận động, cùng nhau ăn bữa ăn sáng Lôi Minh chuẩn bị, đã biết cách lấy cơm cho nhau, cùng nhau học những công thức toán học, cảm nhận  vẻ đẹp của những cổ thi từ, nhắm mắt nhắm mũi ghi nhớ tự vựng tiếng anh, cùng nhau sáng tối cày đề.

Trình Vũ Sam cũng sẽ dùng sữa rửa mặt mà Biên Hiểu Hiểu đưa, máy tạo hương của Tô Uyển Thanh sẽ đổi mùi mỗi ngày theo yêu cầu.

Nhưng mà, hai thằng nhóc Lý Nhiên và Giang Tình Lãng kia nhìn Trình Vũ Sam rõ ràng như vậy mà không ai cảm nhận được à. Là bọn họ mù hay cô mù rồi.

Mười ngày thấm thoát trôi qua, ngày mai đã là ngày diễn ra bài thi đầu tiên. Nếu lần này Giang Tình Lãng không được trên 90 điểm thì cậu ấy sẽ phải quay lại lớp chọn 12A4.

Mọi người đều lo lắng nhưng không có dám làm phiền cậu, chỉ cổ vũ cậu rồi để cậu yên lặng học bài.

Người duy nhất vẫn thong thả đi lấy mặt nạ đưa cho các cô gái là Uyển Thanh.

Ba cô gái vừa dựa người vào chiếc bàn dài đắp mặt nạ vừa đọc từ vựng.

Biên Hiểu Hiểu nhìn con thỏ bông đã loang lổ màu trong tay cô mà thắc mắc: "Thỏ bông của cậu có phong cách độc đáo thật đấy, cậu mua ở đâu vậy?"

Uyển Thanh nhìn con thỏ trong lòng mình khẽ cười: "Độc đáo đúng không? Có người tặng tớ đấy."

"Là nam hay nữ vậy?"

"Nam."

"Có đẹp trai không?"

"Siêu cấp đẹp trai luôn."

"Không phải là bạn trai cậu đấy chứ?"

Cô hơi mỉm cười rồi vươn tay khẽ vuốt tóc cô bé: "Học sinh thì tập trung học hành đi, đừng hở tí là nghĩ tới yêu đương nữa."

Thấy Lý Nhiên đang nhìn về bên này, Uyển Thanh cầm theo mặt nạ đi tới ngồi bên cạnh cậu. 

"Cậu cũng đắp mặt nạ đi."

Lý Nhiên lắc đầu: "Tôi không làm mấy chuyện đấy." Như nhớ ra gì, cậu lại nói: "Bài viết trên trang trường vẫn chưa được xóa, cậu không làm được thì để tôi đăng lên. Người chụp trộm người khác như thế cũng không phải người tốt lành gì."

Đúng, cậu ta không phải người tốt lành gì, nhưng tôi không muốn khiến một người khác nữa trở thành trò đùa của các cậu.

Cô giữ lấy tay cậu: "Đăng bài là quyền tự do của họ, cũng là quyền tự do của cậu. Họ đăng bài chế giễu bạn học, cậu đăng bài bóc trần bọn họ, sự việc đó sẽ bị nhắc lại rồi nhắc lại, nó chỉ là một vòng tuần hoàn chết mà thôi. Tôi sẽ tìm cách khiến cậu ta xoá bài nhưng phải đợi đợt tập huấn này kết thúc đã. Sự việc không như cậu nghĩ đâu, tin ở tôi đi."

Ngày kiểm tra rốt cuộc cũng tới, lần đầu tiên bọn họ nghiêm túc học hành, mà bài thi này chính là lúc kiểm tra nỗ lực của bọn họ. Đến hiệu trưởng Cao cũng tới quan sát bọn họ.

Đây không chỉ là bài kiểm tra bọn họ, còn là bài kiểm tra dành cho Lôi Minh.

Sau khi nộp bài lên thì giáo viên lập tức chấm bài tại chỗ. Tiếng bút đỏ đánh dấu lên bài thi còn khiến người căng thẳng hơn cả tiếng bút viết bài của bọn họ.

Ai cũng đợi điểm của Giang Tình Lãng.

89 điểm.

Chỉ thiếu đúng một điểm.

Nhưng dù bọn họ có năn nỉ, có nói rằng đoạn thời gian gần đây cậu ấy đã cố gắng như thế nào thì Lôi Minh vẫn điềm nhiên để cậu ấy rời đi.

Có chơi có chịu.

Uyển Thanh mím môi nhìn xuống bài thi trong tay mình, cô cảm thấy đề lần này bọn họ đưa ra quá khó. Có những câu cô còn nhớ mang máng là kiến thức nâng cao, chỉ có thể dựa vào cảm giác mà làm bừa.

Không khí trong lớp yên ắng đến bất thường, mấy người học sinh cầm chặt bài thi trong tay, trong ánh mắt là sự hụt hẫng cùng không cam lòng.

Rõ ràng đã gần như vậy rồi, rõ ràng chỉ thiếu một chút mà thôi.

Nhưng bọn họ còn chẳng có tinh lực lo lắng cho Giang Tình Lãng, điểm của bọn họ còn tệ hại hơn.

Lôi Minh còn đứng trên bục giảng khích bọn họ. Nghe anh nói rốt cuộc cô cũng hiểu vì sao hồi xưa anh bị Tang Hạ nói là đi làm sales rồi.

Qua một lúc, Tang Hạ mới bảo bọn họ mở đề ra đánh dấu những câu đề mục là số nguyên tố ra.

Lôi Minh nói rằng những câu số nguyên tố đó mới là thực lực thật sự của bọn họ.

Vậy....có nghĩa là bọn họ thi đạt rồi?

Mấy người còn định vỗ tay chúc mừng thì Lôi Minh lại không cho, đã lập tức tuyên bố nhiệm vụ tiếp theo là nghỉ học ba ngày. Bọn họ không được đến trường, không được tìm thầy cô giáo, chỉ được ở nhà ôn bài.

Anh vừa dứt lời thì Giang Tình Lãng đã ôm theo một túi đồ ăn vặt chạy về lớp học.

Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của cậu ấy, mấy người trong lớp chỉ có thể cố gắng nhịn cười.

Sau bài thi không còn tiết học, bọn họ ngồi trong lớp ăn hết đống đồ ăn vặt mà mẹ Giang chuẩn bị cho, đồng thời ôn lại mấy câu làm sai ngày hôm nay.

Giang Tình Lãng có điểm số cao nhất nên kênh kiệu hẳn, Uyển Thanh chỉ có thể dành cho cậu mấy cái trợn trắng mắt.

Trong lúc học sinh của Minh Long đang học thì bọn họ đi tới đại lễ đường thu dọn đồ đạc.

Bọn họ mới ở đó mười ngày mà đã nhiều thêm không ít đồ, cũng cảm thấy có chút không nỡ nơi mà bọn họ từng cùng nhau thức đêm cày đề, cùng nhau nằm dài đọc thơ, cùng nhau trải qua mười ngày huấn luyện khó tin.

Bọn họ lề mề dọn dẹp, đợi tan học còn cùng nhau đi uống trà sữa rồi mới xách theo túi lớn túi bé đi ra khỏi trường, mỗi người một ngả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro