Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà họ Thẩm, Uyển Thanh vẫn tâm hồn treo ngược cành cây, ngơ ngẩn ngẩn ngơ ở phòng khách. Trong căn phòng khách sáng sủa gọn gàng không bóng người, cô gái nửa ngồi nửa bò trên ghế sô pha, sự sầu não lan tỏa ra trong không khí.

Nói thì cũng nói rồi, dọa thì vẫn dọa rồi, bài đăng thì vẫn có người đăng, cô cũng chẳng biết phải làm sao nữa.

Bên ngoài cửa thoáng thấy bóng áo đồng phục trắng, khi thấy Thẩm Diệu về, Uyển Thanh bật dậy cúi đầu loay hoay giả vờ tìm đồ mà không dám nhìn cậu.

"Không phải do tôi đăng."

Thẩm Diệu lãnh đạm nhìn người đang giả vờ bận rộn trên ghế sô pha mà nói, lại thấy cô vẫn ngơ ngác nhìn cậu, bèn nhắc lại: "Ảnh đó không phải tôi đăng."

"Tôi tin cậu." Không cần cậu nói thêm gì hết, đôi mắt đen lấp lánh của cô kiên định nhìn về phía cậu, trong lòng cũng không giấu được vui vẻ.

Cậu cũng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng nhìn cô rồi quay người đi về phòng.

Bóng lưng thiếu niên khuất sau cầu thang, Uyển Thanh vẫn còn mỉm cười nhìn theo. Nhưng rất nhanh nụ cười đó lại tắt ngúm ngay lập tức.

Vậy thì ai là người đăng? Chẳng lẽ kể cả cô có can thiệp vào thì những tình tiết quan trọng vẫn sẽ xảy ra sao.

Thật đau đầu quá, tối cô phải đi tìm Lý Nhiên mới được.

Đến tối, mọi người trong nhà đã bắt đầu đi nghỉ ngơi, bà Cát vẫn còn hầm canh cho người đang chăm chỉ học hành đến đêm muộn là Thẩm Diệu, mà hai người không học hành gì như Lý Nhiên và Uyển Thanh vẫn được hưởng ké.

Không phải là căn phòng ở dưới tầm hầm với căn lều nhỏ nữa, bây giờ là ở trong căn phòng với ánh sáng vàng dịu nhẹ, trên tấm thảm lông mềm mại là hai cái đầu nhỏ đang chăm chú nhìn vào chiếc laptop đã cũ.

"Lý Nhiên, tôi còn một máy được tặng nhưng không dùng, hay là tôi đưa cho cậu nhé, chứ để đấy phí lắm."

Lý Nhiên cúi xuống nhìn cô gái đang nghiêng đầu hỏi mình, đôi mắt đen nhìn cậu chăm chú, không mang theo cảm xúc để khiến cậu khó chịu, chỉ đơn giản hỏi giống như hỏi cậu có muốn ăn cơm không, nhất thời khiến cậu không biết nói gì.

Không đợi cậu trả lời, bà Cát đứng ngoài cửa gọi vọng vào: "Uyển Thanh, Lý Nhiên, hai đứa đừng học nữa, đi ăn bữa khuya thôi."

Thấy bà gọi, hai người chỉ đành ôm theo cả laptop vào trong bếp.

Canh múc ra xong, Thẩm Diệu cũng đi xuống ngồi vào bàn ăn, còn bà Cát thì bắt đầu đi dọn dẹp. Trên laptop rốt cuộc cũng hiện lên một dòng IP, Lý Nhiên nhanh thoăn thoắt nhập IP vào để tìm ra địa chỉ.

Trái tim thấp thỏm của Uyển Thanh sau khi nhìn thấy tên IP lại một lần nữa chết lặng.

Zhaoqingqing.

Cô sững sờ nhìn về phía người đang bình thản ăn canh trong phòng bếp. Thẩm đại ca, anh đùa em đấy à. Anh không đăng rồi anh bảo chị nhà anh đăng thì khác gì chứ.

Lý Nhiên nhíu mày chụp lại màn hình laptop lại bị Uyển Thanh giữ lại, nghĩ một lúc cô lại bỏ tay cậu ra rồi nói nhỏ: "Chuyện này để tôi giải quyết, cậu gửi ảnh màn hình cho tôi đi."

"Tại sao?"

"Tôi quen cậu ta, để tôi nói chuyện với cậu ta, bảo cậu ta xóa bài."

Tuy hơi chần chừ nhưng Lý Nhiên vẫn gật đầu: "Được."

Uyển Thanh nuốt lại tiếng thở dài của mình rồi đưa bát canh chưa chạm qua cho Lý Nhiên rồi ủ rũ đi về phòng.

Cô làm loạn mọi thứ lên rồi.

Trong điện thoại hiện lên một nhóm chat mới, là do Biên Hiểu Hiểu lập, Uyển Thanh nhấc máy lên nhìn rồi lại úp xuống.

Ngày tập huấn đầu tiên, trên thao trường đầy nắng, ở một góc sân vườn thoáng đẹp, giáo viên và học sinh của lớp 12A11 đang cầm cuốc xẻng đứng quanh một cây nguyệt quế nhỏ mới được chuyển đến.

Những học sinh lớp khác cũng hiếu kỳ đứng vây lại xem bọn họ muốn làm gì.

Mấy người học sinh ngại ngùng trước ánh mắt bị nhòm ngó chỉ đứng ở đó không động đậy, chỉ có Lôi Minh đang nhiệt tình vun đất cùng Uyển Thanh ngoan ngoãn tưới nước.

Vậy là cây con kia không sống được sao?

Sau khi Tang Hạ đuổi được đám học sinh đang hóng chuyện đi, Lý Nhiên không kiên nhẫn mà nói: "Được rồi, không ai nhìn nữa rồi, có thể thả người được chưa?"

Trình Vũ Sam hơi hất mặt về sau: "Ai nói không ai nhìn nữa?"

Mấy người quay đầu nhìn về sau, cô hiệu trưởng cùng một vài giáo viên như có như không đi ngang qua đang liếc mắt về bên này.

Trong đám này chỉ có Lý Nhiên là độc mồm độc miệng nhất, cậu nhìn chằm chằm Lôi Minh: "Tập huấn mà thầy nói là trồng cây à? Nếu muốn lãng phí thời gian thì cứ nói sớm đi, không ai rảnh ở đây diễn với thầy."

Uyển Thanh dựa tay vào cây xẻng đang chống xuống đất im lặng nhìn xem sắp có trò gì.

Lôi Minh vun xong đất, thở ra một hơi rồi nhìn về phía cây non: "Một năm sau, cuộn tờ giấy báo trúng tuyển Thanh Bắc của các em rồi buộc một sợi dây đỏ, treo lên đây. Đến lúc đó thì những người coi thường, chế nhạo, không tin tưởng các em, bọn họ đều sẽ đến dưới cây này chụp ảnh, check in. Nói lớp 12A11 chính là xuất thân từ trường của chúng tôi. Nói Lý Nhiên, Trình Vũ Sam, Giang Tình Lãng, Biên Hiểu Hiểu, Vũ Dương, Tô Uyển Thanh đã từ học sinh đội sổ từng bước thi đỗ Thanh Bắc như thế nào. Đến lúc đó, cái cây này chính là điểm khởi đầu của mọi kỳ tích."

Lời nói ra thì dễ, khi mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn tán cây xanh, Uyển Thanh lại nhìn xuống rễ cây với đám đất mới xới, trong lòng cảm thán: Vậy thì cái cây này cũng phải sống được một năm đã rồi tính.

Tiếp theo Lôi Minh bắt đầu tuyên bố về những nội quy của lớp 12A11.

Thứ nhất là việc tập huấn mười ngày chỉ tập trung vào ba môn toán văn và ngoại ngữ. Sau tập huấn sẽ làm bài thi ngay, đảm bảo mỗi người tăng ít nhất 50 điểm.

Khi có người hỏi có thể có chuyện đó không, Tang Hạ lại đứng ra nói: "Sao lại không được? Điên cuồng bón phân, đốt cháy giai đoạn, lập mục tiêu trước, cùng lắm chết rồi thì thay một cây khác."

Cô Tang thật biết nói, cô cũng đang lo cái cây sẽ chết lắm đây, chuyện khác cô không biết, nhưng Lôi Minh không giống người biết trồng cây cho lắm.

Điều thứ hai là cấm gian lận trong lớp, một khi bị bắt được thì lập tức bị đuổi khỏi lớp.

Và điều cuối cùng là đừng có gọi anh là thầy, anh thấy từ "giáo viên" rất cao thượng, còn anh thì không làm được.

"Vậy trong trường không gọi thầy là thầy thì gọi là gì?"

"Lôi à, anh Lôi, chú Lôi, tên họ Lôi, chỉ cần không gọi thầy Lôi thì gọi thế nào cũng được."

Uyển Thanh lại mang theo vẻ mặt nghi hoặc nhìn anh, không phải chứ, cô gọi suốt một tuần nay cũng đâu thấy nói gì đâu.

Cứ như vậy, bây giờ lớp 12A11 mới chính thức thành lập sau nghi thức trồng cây.

Tiếng loa trường vang lên thông báo hết giờ nghỉ giải lao, các học sinh trở về lớp học, các tòa nhà bắt đầu vang lên tiếng giáo viên giảng bài, tiếng học sinh đọc bài, vang vọng khắp nơi.

Chỉ có phòng học lớp 12A11 là chìm trong sự yên lặng khác thường, chỉ còn tiếng quạt máy chạy rè rè.

Vì tiết đầu tiên của bọn họ là tiết tự học. Người đọc truyện thì đọc truyện, người sửa điện thoại thì sửa điện thoại, ai quay phim quay phim, ai nhắn tin nhắn tin, ai ngủ thì ngủ, chỉ có không có ai chăm chú học cả.

Bắt đầu là yên lặng như thế, rồi đến tiếng xô bàn đẩy ghế, rồi đến tiếng bắt chuyện, đến cuối cùng là cãi nhau.

Uyển Thanh lặng lẽ kéo dịch bàn về phía cửa sổ thêm một chút rồi nghiêng đầu nằm xem điện thoại, cô sợ bọn họ đánh nhau thì sẽ va vào cô.

Cũng may chỉ là đám trẻ con to mồm một chút, cãi xong rồi lại ngồi xuống im lặng lướt điện thoại.

Lôi Minh cùng Tang Hạ đột nhiên xuất hiện, còn ôm theo cả một chiếc hộp nhựa.

"Vu Dương, túi bút. Giang Tình Lãng, miếng bảo vệ mắt cá chân. Lý Nhiên, dưới gầm bàn. Trình Vũ Sam, trong quần áo. Biên Hiểu Hiểu, hộp dụng cụ đằng sau. Tô Uyển Thanh, trong cặp.."

Anh cầm theo hộp nhựa, thu lấy hết điện thoại của mọi người, kể cả chiếc điện thoại bị dấu dưới mặt bàn của Lý Nhiên cũng bị lấy ra.

"Tuy điện thoại không phải là vật cản lớn nhất trong con đường học tập của các em, nhưng nhà trường thu điện thoại của mọi người là có lý do cả đấy. Các em khác với những người học giỏi, người học giỏi khi rảnh ra sẽ làm đề, ôn lại kiến thức, đọc sách, học từ mới. Còn các em, khi gặp khó khăn, không muốn học tập, sau đó lại bắt đầu chơi điện thoại, càng chơi thì càng không muốn học hành, cứ như vậy mà lãng phí thời gian. Bây giờ lập tức bắt các em chỉ vùi đầu vào học hành là không thể nào, vì vậy chúng ta chỉ có thể bắt đầu từ bước đơn giản nhất trong lớp này, đó là cai nghiện điện thoại."

Nói rồi anh bắt đầu chỉnh mức âm lượng lên lớn nhất: "Bắt đầu từ bây giờ, bất luận có tin tức gì, thông báo gì, tất cả chỉ được nghe, không được xem. Giờ thì nhìn xem điện thoại khiến các em nghiện như thế nào đi."

Mỗi người bọn họ được phát cho một tờ biểu mẫu, họ phải điền xem khi phụ huynh không đi làm thì làm những gì, càng chi tiết càng tốt.

Tờ giấy trắng trước mặt nhiều chỗ trống, Uyển Thanh lại chỉ có thể viết ngắn gọn một câu: Không ở nhà, không biết.

Tiếng chuông từ trong hòm để điện thoại vang lên liên tục như những tạp âm chói tai khiến cho mọi người lại không tự chủ được mà nhìn về phía hòm điện thoại.

Chỉ có Uyển Thanh là ngồi chống cằm lấy nháp ra bắt đầu vẽ linh tinh. Cô không phải kẻ quá mức nghiện điện thoại, từ lúc chuyển sang điều trị ung thư cô đã cai điện thoại rồi. Lúc đầu tuy hơi khó khăn nhưng quen rồi thì cũng sẽ ổn thôi.

Mới qua một lúc, mọi người đã bắt đầu bồn chồn bất an, Vũ Dương sợ hãi đứng lên muốn trả lời tin nhắn của mẹ, nhưng Lôi Minh lại nói phải chiếu màn hình lên cho mọi người cùng đọc, nếu không thì thôi.

Mấy người trong lớp càng lúc càng trở nên bất an, người uống nước, kẻ rung đùi, Biên Hiểu Hiểu vì không chịu được nữa mà đứng lên chấp nhận chiếu màn hình.

Nói đến đó Uyển Thanh lập tức hứng thú ngẩng đầu, cũng không phải là cô tò mò gì đâu nhé, cô chỉ là hóng hớt mà thôi.

Những bình luận của trang live stream chạy trên màn hình, có tốt có xấu, nhưng nói chung là khiến cô bé xấu hổ chạy về chỗ lấy giấy che mặt.

Việc thu điện thoại này không chỉ khiến học sinh lo lắng, mà cũng khiến mẹ của Vũ Dương phải hộc tốc chạy đến lớp học rồi lại bị Lôi Minh đuổi khéo về.

Anh cho lớp tan học sớm để mọi người đi ăn trưa rồi nghỉ ngơi, buổi chiều còn có một tiết học quan trọng.

Mọi người rời đi, Uyển Thanh vẫn ngồi lại trong lớp học, hôm nay quá nắng, cô cũng không lên sân thượng nữa mà nghỉ ngơi trong lớp luôn.

Nhưng ngủ chưa được bao lâu, Lôi Minh đã kéo theo mọi người đi vào lớp gọi cô đi cùng.

Mấy người lại lén lén lút lút đi tới trung tâm điều khiển của trường.

Nghe tới cô Tang cược cả nghề nghiệp của mình để bọn họ biết được bí mật tối cao của chương trình giáo dục Minh Long, mấy người đột nhiên tập trung hẳn.

Dù sao cũng chỉ có 15 phút, Lôi Minh cũng nhanh chóng bật màn hình. Mà lớp được anh chọn để làm nhóm đối chiếu chính là lớp chọn 12A2 và lớp thường 12A4.

Nhìn thấy Thẩm Diệu trên màn hình, Uyển Thanh lập tức chọn một chỗ ngồi có view thật rõ.

Sau khi Lôi Minh đánh giá về lớp chọn 12A2 tuy không có học sinh năng khiếu nhưng điểm trung bình đã vượt qua điểm chuẩn của trường hạng một cùng với lớp 12A4 có một phần ba học sinh có khả năng thi đỗ trường hạng hai, Biên Hiểu Hiểu khẽ cảm thán: "Uầy, Thẩm Diệu không hổ là hotboy trường, ngủ thôi cũng đẹp trai nữa."

Uyển Thanh cũng khẽ khàng buông một câu: "Tất nhiên rồi."

Ánh mắt cô khóa chặt trên người cậu thiếu niên đang ngủ thiếp đi trên mặt bàn đó. Khi có chuông báo thức, cậu lập tức ngồi dậy, chỉ nhìn xung quanh một vòng lập tức liền tỉnh táo rồi lấy sách ra ôn tập, Triệu Tình Tình cũng đi tới bên cạnh cậu, có lẽ để hỏi bài.

Đối với lớp 12A2, bọn họ chuẩn bị sẵn tất cả, học được thêm một phút là hời thêm một phút. Còn đối với lớp 12A4 thì lại vẫn đang cố tranh thủ từng giây để chơi, chỉ cần ngồi vào chỗ sớm hơn cũng coi như mình thiệt thòi.

Lôi Minh giải thích cho bọn họ vì sao phải tranh thủ từng phút giây trên đường đua đại học, ý nghĩa của việc đếm ngược, nói với bọn họ rằng phải chạy đi, trong khi bọn họ đang liều mình chạy về phía trước thì đằng sau cũng có người âm thầm dõi theo.

"Thầy Lôi, trong lúc thầy giảng thì có cảm thấy phía sau thầy cũng có người dõi theo không?"

Giang Tình Lãng chỉ hỏi một câu như vậy, mọi người lập tức nhìn về phía màn hình đang chiếu hình ảnh hai người đứng ngoài.

Hai thầy giáo bước vào, đám học sinh lập tức đứng thành hàng cúi đầu như những đứa trẻ phạm sai. Uyển Thanh vẫn đứng nhìn về phía màn hình lớn, tâm hồn đã không biết vất vưởng ở nơi nào.

Đợi đến lúc mọi người vỗ tay, cô mới giật mình mà hùa theo, cũng chẳng biết có chuyện gì.

Hai người thầy giáo dự thính, Lôi Minh lại tiếp tục giảng bài.

"Tô Uyển Thanh đừng ngắm nữa, tập trung nghe giảng đi."

Khi này trên màn hình chỉ còn lại hình ảnh của lớp 12A2, Lôi Minh đứng lên trước màn hình bắt đầu giảng về bốn bước kích thích, khao khát, hưởng ứng, khen thưởng.

Giới hạn làm đề trong năm phút, nhưng Thẩm Diệu chưa tới năm phút đã làm xong, còn vì không muốn gây áp lực mà kiên nhẫn ngồi đợi đến những giây cuối cùng mới đứng lên nộp bài.

Uyển Thanh xem đến nhập tâm, còn khẽ khàng vỗ tay hưởng ứng, thấy mọi người đều nhìn về phía mình mới ngại ngùng bỏ tay xuống.

Trình Vũ Sam không phục, cô ấy cảm thấy nếu như bọn họ có giáo viên giỏi như giáo viên của lớp 12A2 dạy thì bọn họ cũng sẽ học tốt.

Nhưng thầy Tiêu lại nói rằng thầy Chúc của lớp chọn 12A2 chỉ là phổ thông cấp 1 còn thầy Thịnh của lớp thường 12A4 lại là giáo viên hạng 1.

Uyển Thanh đã quen với việc thỉnh thoảng lớp 12A11 sẽ có người nói linh tinh rồi bị bật lại rồi, cô lại quay người lại nhìn màn hình, lại bắt gặp ánh mắt của Lôi Minh nên chỉ đành nhìn về hướng khác.

Lôi Minh cũng không đả kích mấy đứa nhỏ, anh phân tích cho bọn họ cách suy nghĩ của những người học giỏi.

"Không có ai sinh ra đã là học sinh giỏi, chẳng qua bọn họ đã học được cách coi việc học là một trò chơi."

Ánh mắt học sinh lớp 12A11 thoáng chốc rơi vào trầm tư, cũng có chút khát khao.

"Lớp 12A11, thu đội."

Một tiết học thực tiễn như vậy, giống như gieo vào lòng những người ở đây một hạt mầm, chỉ cần gặp được một người làm vườn tốt, chắc chắn chúng sẽ nở hoa, Đợi khi mùa xuân về, hoa tươi ngát hương khắp bốn bể.

Buổi học chiều kết thúc, mấy người lại đi tới nhà ăn, Uyển Thanh còn chưa mở được hộp cơm của mình ra đã bị Tang Hạ kéo tay đứng dậy.

"Cô Tang, có chuyện gì vậy ạ?"

"Em cứ đi theo là biết."

Nhà ăn đông người khiến Uyển Thanh cảm thấy ngột ngạt, cô định bỏ chạy thì lại bị Tang Hạ giữ chặt tay kéo đến chỗ mấy người của lớp 12A11.

"Cô để ý mấy hôm rồi, mấy đứa cứ đến giờ ăn là lại ngồi linh tinh, cứ như sợ người khác biết mấy đứa học cùng lớp ấy. Bây giờ cô bố trí cho mấy đứa một trò chơi nhỏ sau giờ học, lấy cơm cho nhau."

"Làm sao bọn em biết người kia muốn ăn gì?"

"Coi như điểm chuyên cần, trao đổi coi như gian lận. Bây giờ bắt đầu."

Hơn chục con mắt nghi hoặc nhìn nhau, Uyển Thanh thở dài một hơi rồi đứng xếp vào hàng. Cô chẳng biết chọn gì, chỉ đành chọn bừa một vài món cho Lý Nhiên.

Lấy cơm xong, bọn họ chỉ có thể yên lặng ngồi nhìn khay cơm trước mặt mình, ai cũng không động đũa.

Giang Tình Lãng không ăn được cay, Trình Vũ Sam không thích ăn ngọt, Biên Hiểu Hiểu dị ứng củ mài, Vũ Dương không ăn được đồ nếp, Uyển Thanh thì không ăn hành.

Chỉ còn chiến sĩ Lý Nhiên không có ý kiến gì, chỉ cần ăn no là được.

Uyển Thanh yên lặng đẩy khay cơm gần cậu hơn: "Em còn đồ ăn trên lớp rồi."

"Bọn em tới đây để tập huấn chứ đâu phải quay chương trình yêu đương."

Chỉ một câu đấy của Giang Tình Lãng thôi mà cô Tang đã có thể nói một tràng về việc kết bạn hay hẹn hò đều như nhau, phải biết đồng cảm dựa trên sự tôn trọng, thiện chí, chân thành và đặt nhau vào vị trí của đối phương. Nói bọn họ phải biết bỏ đi tâm lý phòng bị, phải biết tìm hiểu về đối phương thì sẽ chỉ khiến quân lính tan rã mà thôi. Trước khi đi còn chúc bọn họ lấy đúng cơm, tìm đúng người.

Uyển Thanh nghe từ đầu đến cuối chỉ cảm thấy choáng váng, bọn họ rốt cuộc làm thế nào để gợi sang chủ đề tình yêu được vậy.

Kết quả cuối cùng của trò chơi là bọn họ đổi cơm lại cho nhau, Uyển Thanh cũng chọn lấy một phần ăn không hành.

Ngẩng đầu lên cô còn thấy Thẩm Diệu ở chỗ dọn dẹp, theo sau còn có Triệu Tình Tình, cô lại cúi đầu ăn cơm.

Phải đợi qua tập huấn mười ngày này đã, chứ đến ngủ còn phải ngủ trong trường thì cô cũng chẳng có cách nào cả.

Buổi tối bọn họ ngủ trên sân khấu của đại lễ đường.

Đồ đạc đã được để sẵn trong các thùng các tông ở trên sân khấu, mỗi ngày một tay một chân bắt đầu dọn dẹp. Cậu giúp tôi, tôi giúp cậu.

Chẳng cần ai giúp bê cả thùng các tông, Uyển Thanh trực tiếp mở ra rồi nhấc từng món đồ trong đó ra về chỗ của mình.

Trải xong xuôi đồ đạc, cô trực tiếp đi vào nhà vệ sinh.

Đứng trước gương rửa mặt, Trình Vũ Sam nhìn cô, cô nhìn lại cô ấy, đến cuối cùng hai người cùng chọn im lặng mà tiếp tục làm việc của mình.

Bọn họ sẽ không chỉ vì một sự việc mà có thể ngay lập tức trở thành bạn tốt của nhau. Dù sao thì cô cũng tôn trọng tích cách và suy nghĩ của riêng từng người.

Biên Hiểu Hiểu đắp xong mặt nạ rồi mới bước vào.

Cô ấy nhìn đồ dưỡng da trong tay cô rồi khen loại này dùng cũng tốt lắm, còn tốt bụng tư vấn chăm sóc da cho Trình Vũ Sam.

Nhưng Trình Vũ Sam chỉ lạnh lùng nói rằng cô ấy không cần phải cố lấy lòng ai vì cô ấy đến đây không phải để kết bạn.

Uyển Thanh chỉ hơi mỉm cười rồi khẽ vỗ nhẹ vai Biên Hiểu Hiểu: "Đừng nghĩ nhiều, tính cô ấy là như vậy đấy."

Đến giờ ngủ, mọi người đều nằm về chỗ ngủ của mình, Uyển Thanh lấy máy xông tinh dầu ra bật, thoáng chốc xung quanh đã thoang thoảng mùi hương của hoa đào, nhàn nhạt không gắt mũi lại rất thoải mái.

Không giống những người phía sau đêm khuya rồi còn nằm trong chăn bấm điện thoại, Uyển Thanh tắt nguồn điện thoại rồi lập tức nhắm mắt đi ngủ.

Những người nằm ngủ trong cùng một không gian rộng lớn này, mỗi người lại mang trong lòng một tâm sự riêng. Nửa đêm khó ngủ.

Sáng sớm ngày tập huấn thứ hai, cánh cửa đại lễ đường hé mở, một tia sáng chiếu dọc vào theo bước chân người đang đi vào, chiếu dần lên những thiếu niên còn đang say giấc ngủ.

Theo ngay sau đó là tiếng chuông réo rắt được buộc lên đồ chơi chạy loạn khắp nơi.Lý Nhiên và Giang Tình Lãng không chịu được lập tức bật dậy đuổi theo nhưng cũng phải mất sức chín trâu hai hổ mới có thể tắt được.

Lôi Minh tiện tay vén ra tấm rèm đỏ, các cô gái cũng dần ngồi dậy, anh lại cầm theo con gà thét để gọi Tang Hạ dậy.

Sáng sớm ngày ra, bảy người đứng thành một hàng, mắt không mở được ra, ngáp ngắn ngáp dài.

"Từ ngày hôm nay, tự do và thời gian của các em không thuộc về các em nữa mà thuộc về tôi. Đợi khi các em nhận được giấy báo trúng tuyển thì tôi sẽ trả lại cho các em."

Sau đó Lôi Minh còn phổ cập cho bọn họ về chu kỳ giấc ngủ 90 phút.

Uyển Thanh nghe cứ mơ mơ hồ hồ, không phải cô cố tình ngủ, mà việc không cần ngủ trong cơn đau đớn hoành hành cùng với thuốc an thần thật sự quá hạnh phúc rồi nên cô mới ham ngủ đến vậy.

Lớp 12A11 không chạy bộ, trong khi các lớp khác chạy bộ rèn luyện sức khỏe thì bọn họ trải thảm yoga ra tập.

Thấy Uyển Thanh mất tập trung khi lớp 12A2 chạy qua, anh dùng tay xoay đầu cô lại: "Tập trung vào."

Đến bữa sáng còn là một sự kinh ngạc khác.

Sandwich, cháo kê cà rốt, trứng chiên óc heo. Một bữa sáng với đầy đủ các loại vitamin giúp tăng cường trí nhớ và chống lão hóa, còn thúc đẩy tuần hoàn não.

Theo lời các cụ thì chính là ăn gì bổ nấy.

Uyển Thanh méo mặt nhìn sang Lý Nhiên, cô thật sự thèm đồ ăn bà Cát làm quá.

Muốn cũng phải ăn, không muốn cũng phải ăn, bọn họ nhanh chóng xử lý xong bữa sáng để bắt đầu ngày học hôm nay.

Tiết học đầu tiên của lớp 12A11 là môn Ngữ Văn do giáo viên Đàm Tiểu Châu dạy.

Vừa nghe cô ấy giới thiệu, Biên Hiểu Hiểu lập tức chạy lên hỏi cô ấy có phải tác giả của Nguyễn Tình Lang không, còn bày tỏ bản thân mình là fan của cổ.

Nhìn màn điện ảnh trước mắt, Uyển Thanh hơi mím môi rồi cúi đầu lấy sách ngữ văn.

Nếu để mà nói, cô Đàm là một giáo viên dạy văn có tài. Cô ấy biết cách để khơi gợi sự tò mò và hiếu kỳ của những người học trò chưa từng hứng thú với văn học này khi nói học văn không phải chỉ để thi đại học mà còn để kết bạn, hẹn hò, hưởng thụ cuộc sống.

Chủ đề ngày hôm nay là tỏ tình, đề bài là nếu em yêu thầm đối phương thì làm sao để tỏ tình, các bạn nam nói, các bạn nữ nhận xét.

Lý Nhiên sau khi bị gọi chỉ lạnh nhạt nói: "Em không biết." Đến khi bị bắt trả lời cũng chỉ ấp úng được một chứ.

Trái lại thì Giang Tình Lãng lại nhiệt tình thôi rồi. Cậu đứng lên xung phong làm mẫu, còn mời Trình Vũ Sam hợp tác.

Ánh mắt mọi người trong lớp tập trung về phía hai người.

"Chúng ta có phải bạn bè không?"

"Ừm... có."

"Vậy từ giờ không phải nữa rồi, vì bây giờ cậu là bạn gái của mình rồi."

Bị điên.

Lời tỏ tình đậm chất quê khiến mọi người câm nín, Lôi Minh vừa đập bàn vừa dè bỉu. Trình Vũ Sam im lặng kéo bàn dịch xuống một tí, Uyển Thanh cũng dịch bàn sang trái một tí, lại bị chân của Lôi Minh chặn lại.

Cô sắp kéo bàn ra đến tận cửa sổ rồi.

Anh hơi hất cằm: "Tô Uyển Thanh, làm mẫu đi."

Cô hơi nhướn mày nhìn anh, không phải, những lúc như này không cần đặt cô vào vị trí trung tâm chứ. Nhưng trong ánh mắt chăm chú của mọi người, cô chỉ hơi hắng giọng một chút.

"Nếu tỏ tình thì em sẽ chọn câu đơn giản nhất, tìm gặp cậu ấy rồi nói: Trăng trong nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim."

Cô Đàm hứng thú nhìn cô, cô ấy vỗ tay nói: "Đúng vậy, đây là một câu rất phổ biến. Không chỉ vậy, chúng ta còn có thể nói: Sơn hữu mộc hề, mộc hữu chi. Tâm duyệt quân hề, quân bất tri."

(Trên núi có cây, cây có cành. Lòng ta thích người, người chẳng hay.)

"Cũng có thể nói: Thiên nhai vạn nhất kiến ôn nhu, sấu ứng nhân thử sấu, tu diệc vi lang tu."

(Lỡ người ngao du về thấy ta, gầy vì nhớ người, thẹn cũng là vì người.)

Những câu cổ thơ nói về tình yêu cứ được đọc ra một cách dịu dàng, ánh mắt Lôi Minh lại trôi dạt ra ngoài cửa sổ như nhớ về một ai đó.

Uyển Thanh cũng xuyên qua cửa sổ nhìn về phía bầu trời xanh mà lơ đãng. Tô Uyển Thanh của mười bảy tuổi chẳng bao giờ nghĩ về chuyện tình yêu cả, vì cô cảm thấy độ tuổi đó còn quá trẻ để suy nghĩ tới tình yêu, dễ bồng bột.

Khi đó cô chỉ cảm thấy có lễ thế giới rộng lớn này còn nhiều thứ đẹp đẽ và lãng mạn hơn tình yêu nhiều.

Giáo viên mà Lôi Minh tìm đến cũng thật khác biệt.

Ví dụ như thầy giáo dạy toán có thể nhớ hết tất cả các câu hỏi từng được để trong đề thi nào khiến mọi người trầm trồ.

Tình tiết này.... hơi quá rồi điên kịch. Nhưng có lẽ cũng phải có một màn làm màu như vậy để bọn trẻ tin tưởng mình có một người thầy cực lợi hại rồi hứng thú với việc học hơn chăng.

Rồi đến cả phương pháp học tiếng anh bằng việc hát hò.

Ưu điểm duy nhất đó chính là âm thanh của Lôi Minh rất dễ nghe, khuyết điểm chính là... quá ồn.

Trong ánh đèn nhiều màu, những học sinh yếu kém với phát âm không tự tin lắm vẫn hòa vào không khí mà anh tạo ra.

Mọi ngươi có hứng thú là việc tốt, còn Uyển Thanh thì... muốn trốn. Thật muốn trốn, nhưng trốn thế nào cũng không được.

Nhưng kiểu học này kiểu gì cũng có chuyện xảy ra. Ví dụ như chuyện mẹ của Giang Tình Lãng bắt gặp là chuyện mà không ai ngờ nhất.

Người lớn cãi nhau ở trong văn phòng giáo viên, đám học sinh chỉ có thể đứng ở cầu thang nghe lén.

Đứng từ xa thôi mà ai cũng có thể nghe ra sự gay gắt của mẹ Giang.

Uyển Thanh tựa vào tay vịn hành lang, ánh mắt nhìn về phía cậu thiếu niên đang bất an đứng ở ngoài cửa văn phòng.

Tuy cô không xem quá nhiều phần phim về lớp 12A11 nhưng cô vẫn biết là Giang Tình Lãng thuộc trong nhóm nhân vật chính. Vậy thì vấn đề không lớn lắm.

Đôi mắt của thiếu nữ từ từ trùng xuống, cô đứng thẳng người rồi đi về lớp, mấy người kia cũng dần dần đi vào. Bọn họ đem bàn ghế đã bị dẹp sang một bên trở về chỗ cũ rồi im lặng học bài.

Trong sự tĩnh lặng trông có vẻ bình yên đó càng là không biết phải làm sao, không biết phải nói gì, không biết cần biểu thái hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro