Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạn nộp hồ sơ đã sắp hết, cả lớp 12A11 vẫn chỉ có một mình Tô Uyển Thanh, cô không muốn về lớp thường 12A3, nên ngày nào cũng chạy qua chạy lại giữa văn phòng của giáo viên lớp 12A11 và sân thượng, chỉ có tiết thể dục mới đi xuống cùng mọi người chạy bộ.

Cô thấy ai cũng có bạn để chạy cùng, nhưng cô lại thấy Trình Vũ Sam chỉ cô đơn một mình. Cô chạy tới bên cạnh cô ấy chào hỏi: "Hi, tớ chạy cùng cậu được không?"

Có lẽ cô ấy vẫn chưa quen với việc có thêm một người bạn là nữ như vậy, vốn định bơ cô đi nhưng lại nhớ rằng Uyển Thanh từng giúp mình, cũng chỉ im lặng coi như đồng ý.

Sau lưng bỗng xuất hiện mấy cô gái khác cứ cười đùa khiến Uyển Thanh nhíu mày. Việc cười đùa không phải việc gì bị cấm đoán, nhưng mấy người đó cứ theo sát đuôi bọn họ làm cho cô thấy khó chịu.

Thấy mấy người đằng sau chuẩn bị lao vào Trình Vũ Sam, cô nhanh tay kéo cô ấy sang một bên, cô nhóc kia cũng chẳng kịp thu tay lại, bàn tay cầm bã kẹo cao su ấn lên tóc Uyển Thanh rồi cười cợt: "Xin lỗi nhé, tớ lỡ chân."

Không cho nhỏ đó cơ hội chạy đi, Uyển Thanh cũng cười cười rồi vươn tay túm lấy mái tóc dài của nhỏ đó kéo lại.

Cô dùng sức không nhẹ, giữa thao trường vang lên tiếng kêu oai oái cao vút.

Uyển Thanh cười đến là hiền lành, chỉ có ý cười chẳng chạm đến đôi mắt: "Hoặc là cậu lấy bã kẹo trên tóc tôi xuống, hoặc là tôi túm đầu cậu tới gặp giáo viên. Lớp tôi bây giờ có mình tôi thôi, thầy Lôi sẽ phê bình cậu thật cẩn thận đấy."

Nhỏ đó dùng dằng gỡ tóc từ tay cô ra: "Biết rồi, biết rồi, tôi gỡ ra là được chứ gì."

Trình Vũ Sam lấy từ trong túi quần ra một hộp kem dưỡng: "Tôi có kem dưỡng."

"Cảm ơn." Uyển Thanh cầm lấy rồi đưa cho nhỏ kia."Lấy đồ của cậu xuống."

Xúi quẩy, hôm qua cô mới gội đầu xong.

Bã kẹo cao su được lấy xuống rồi, bàn tay cô vẫn nắm chặt mớ tóc trong tay, lông mày hơi nhướn lên, bộ dáng đàn anh đàn chị.

Nhỏ đó cắn môi rồi khó chịu nhả ra ba chữ: "Tôi xin lỗi."

Uyển Thanh hơi trợn trắng mắt, vẻ mặt đanh đá, cô tiện tay dúi đầu nhỏ về một bên rồi mới buông đám tóc trong tay ra. Đây cũng là một trong những lý do năm cấp ba dù cô không có bạn nhưng cũng chẳng nằm trong những đối tượng bị bắt nạt. Cô không tránh cũng không sợ, chỉ có đối mặt thì sự việc mới không tiếp tục diễn ra.

Nhưng cô lại chẳng có cách nào để ngăn cản người trước mặt này cả, chưa nói đến việc sự việc chưa xảy ra, mà cô lại chẳng cảm thấy quá mức trách móc cậu.

Theo cốt truyện thì sắp tới Thẩm Diệu sẽ bắt nạt Vũ Dương. Chuyện là năm lớp 11 Vũ Dương vì bụng không tốt mà đã đại tiện ở nơi công cộng, mà Thẩm Diệu chính là người duy nhất xui xẻo bị dính phân vào giày. Tuy Vũ Dương không cố ý, nhưng chuyện đột nhiên bị xấu mặt như thế lại chẳng nhận được lời xin lỗi thì đổi là ai cũng sẽ tức giận mà thôi.

Buổi chiều hôm nay trong nhà không có ai, mẹ Thẩm đưa Thẩm Lượng đến cung văn hóa, bố Thẩm đi công tác chưa về, Lý Nhiên chẳng biết đang la cà ở đâu, chỉ có Uyển Thanh đang ngồi đối diện với Thẩm Diệu trong phòng khách.

 Cậu đúng là không bỏ qua cơ hội nào để đọc sách, ngồi ăn trái cây vẫn còn chăm chăm vào cuốn sách trong tay. 

Nếu như bị cậu đẩy tới phía đối lập trong suy nghĩ có thể cản lại việc sẽ xảy ra thì cô cũng chấp nhận vậy, ai bảo chị đây chỉ là người qua đường trong thế giới này chứ.

Cô đi tới ngồi xuống trước mặt cậu, bàn tay nhỏ kéo cuốn sách trong tay cậu xuống.

Ánh mắt cậu cũng dời từ trang sách sang khuôn mặt của người trước mặt, đem theo chút thiếu kiên nhẫn, nhưng lại chẳng mở lời hỏi, chỉ im lặng dùng ánh mắt hỏi cô có chuyện gì.

"Đừng đăng bài bắt nạt Vũ Dương." Âm thanh cô khẽ khàng, giống như khi cô hỏi có thể làm bạn của cậu không, nhưng dù có cẩn thận đến mức nào, vẫn khiến người đối diện dâng lên cảnh giác.

Cậu rõ ràng là hơi sững người, cậu đặt sách trong tay xuống, hai tay đan vào nhau, cuối cùng lại cười khảy lạnh lùng rồi lắc đầu: "Cậu nói gì vậy, tôi không hiểu."

"Trong máy cậu có ảnh chụp trộm của cậu ta, cậu cũng định đăng ảnh lên trang trường để bêu xấu cậu ta. Bắt nạt học đường sẽ bị xử phạt, cậu có thành tích tốt, sẽ không bị xử quá nặng, nhưng để nó trở thành một vết đen trong hồ sơ cấp 3 thì không tốt cho tương lai của cậu."

"Rốt cuộc cậu đang nói linh tinh gì thế?"

"Tôi biết cậu định làm gì, nhưng không có bức tường nào không có gió, sẽ có người tìm ra địa chỉ IP của cậu, đến khi đấy cậu định làm sao, tiếp tục đe dọa người khác à."

Thẩm Diệu không nói gì, ánh mắt sắc bén nhìn như muốn xuyên thấu cô.

Cô không dám nhìn vào ánh mắt đáng sợ đó chỉ có thể cụp mắt xuống, lại bắt gặp bàn tay đang cấu chặt của cậu, như một loại bản năng, cô vươn tay ra nắm lấy cổ tay cậu. Có lẽ vì quá bất ngờ, cậu cũng không phản ứng kịp, móng tay cắt gọn cấu mạnh vào mu bàn tay khiến cô đau đến xuýt xoa nhưng vẫn cố nói: "Vũ Dương chưa xin lỗi cậu là do cậu ta sai, nhưng cậu không thể vì một người không liên quan mà để lại vết nhơ trong cuộc đời mình được. Tôi... tôi sẽ nói cậu ta đến xin lỗi cậu được không."

Trong khoảnh khắc, dưới đáy mắt thiếu niên xuất hiện một tia hoảng hốt mong manh mà chỉ cậu mới biết, ngoài mặt thì cậu vẫn không cảm xúc mà hất tay cô ra rồi đứng lên đi lên tầng, để lại Uyển Thanh ngồi ngơ ngác trên thảm một mình.

Cô cúi đầu thổi nhẹ vào vết móng tay cong cong như mặt trăng trên tay, trong lòng lại cảm thấy đau hơn cả tay. Cũng chẳng biết cậu nghe được bao nhiêu vào đầu nữa, nếu cậu vẫn quyết tâm đăng bài thì cô phải tìm cách khác mới được.

Cô cũng không hiểu Lý Nhiên lắm, cũng không biết có thể xuống tay từ chỗ cậu không nữa.

Sáng ngày hôm sau đã là ngày cuối cùng của hạn đăng ký của lớp 12A11 rồi, cô cũng chẳng làm phiền cậu nữa, cứ để cậu tự quyết định vậy.

Buổi tối sau khi dùng bữa xong, bà Cát ôm theo đồ đã giặt tới phòng cô, trong tay còn ôm theo một con thỏ bông trắng bị loang lổ màu: "Hình như lúc giặt bà để nhầm giỏ đồ hay sao ấy, hay là để bà mua cho con thỏ bông khác nhé?"

Uyển Thanh cầm lấy thỏ bông loang lổ màu trong tay, phần chân còn bị rách bông rồi cười lắc đầu: "Chỉ là một món đồ ôm không quan trọng mà thôi, bà không cần mua cho con đâu. Bà mau về nghỉ ngơi đi, con cảm ơn vì quần áo khô ạ."

Đợi bà Cát rời đi, cô mới nhìn xuống thỏ bông trong tay. Đường cắt gọn như này rõ ràng là bị dao dọc giấy cắt, Thẩm Diệu đúng thật là có thù tất báo mà. Hay là giờ cô cũng làm hỏng máy của Lý Nhiên rồi đền máy mới cho cậu sau nhỉ. Nhưng nó cũng không phải kế sách gì hay ho cho lắm, dù sao cậu cũng là một hacker nhỏ mà. 

Ôi đau đầu chết mất.

Vậy là tối ngày hôm nay trong nhà họ Thẩm không chỉ có một người không ngủ được nữa mà còn có một người trằn trọc bất an.

Ngày cuối cùng của hạn đăng ký, Uyển Thanh đã ôm cặp ngồi sẵn trong lớp học của 12A11. Cô chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ đón được nắng rồi đặt sách vở xuống.

Trái ngược với bảo vệ Hoàng và thầy Tiêu luôn miệng khích để đóng cửa lớp học cùng cô Tang đang cố gắng tranh thủ thêm một ít thời gian thì Lôi Minh chậm rãi ăn sáng và Uyển Thanh nằm dài trên mặt bàn trông đối lập hoàn toàn.

Lôi Minh nhìn sang cô gái tuy bất an nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh liên tục nhìn xuống điện thoại trong ngăn bàn, anh nhíu mày: "Em cũng cảm thấy sẽ không ai tới à?"

Uyển Thanh đẩy nhanh điện thoại vào ngăn bàn rồi ngẩng đầu khẽ vuốt tóc mai ra sau tai mà tự tin: "Em không, mọi người sẽ đến mà thôi, em tin tưởng vào thầy, thầy là người nói được làm được."

Lôi Minh hơi nhướn mày rồi gật gù, anh quay đầu nhìn ra phía cửa: "Vậy thì cất điện thoại đi."

Có thầy Tiêu ở đây, cô cũng không dám chơi điện thoại một cách trắng trợn, chỉ đành cất điện thoại rồi tiếp tục bò ra bàn nhìn về phía cửa.

 Biên Hiểu Hiểu và Giang Tình Lãng lần lượt chạy vào trong lớp, hai người trên bục giảng cũng vì thế mà từ từ hoãn tay lại, chậm rãi tìm chìa khóa.

Thời gian tíc tắc trôi qua, bảo vệ Hoàng cuối cùng cũng tìm thấy chìa khóa, còn mấy người bắt đầu muốn bê bàn ghế đi, Lôi Minh vẫn ung dung ngồi đó chậm rãi nhai nuốt.

 Phải đến khi Lý Nhiên và Trình Vũ Sam hớt hải chạy đến, Lôi Minh mới nở nụ cười chiến thắng, còn giả vờ oán trách: "Sao chậm thế?"

Lý Nhiên lập tức cãi lại: "Thầy cũng đâu có nói là mấy giờ đâu."

Cô gái nằm bò trên bàn nãy giờ nghiêng người giơ bàn tay năm ngón của mình ra, âm thanh trong trẻo: "Thầy Tiêu, đủ năm người rồi."

Rốt cuộc lớp 12A11 cũng được thành lập.

Tạm thời.

Vì trong lớp này có Uyển Thanh là học sinh mới chuyển trường tới nên Tang Hạ bảo mọi người tự giới thiệu tên mình. Mặc dù cô biết hết tên của mọi người rồi nhưng vẫn ra vẻ vô tri mà vỗ tay với từng cái tên được giới thiệu ra. Cô là người cuối cùng, cô đứng lên nhìn về các bạn học đáng yêu của thế giới "Thiếu niên Minh Long" mà nở nụ cười: "Xin chào, tớ là Tô Uyển Thanh trong thanh dương uyển hề, rất vui được gặp mọi người."

Lôi Minh còn bận rộn việc ở văn phòng giáo viên, vì vậy Tang Hạ cũng chỉ bảo mọi người chọn chỗ ngồi rồi bật bài thể dục mắt lên.

Uyển Thanh không có tâm trạng chú ý đến bài tập thể dục mắt, chỉ mải cúi đầu nhìn điện thoại trong tay, cứ thỉnh thoảng lại tải lại trang "Tâm sự Minh Long" một lần.

Đến khi nhìn thấy bài đăng cùng bức ảnh chiếc quần đỏ trên trang trường, trái tim treo thấp thỏm của cô coi như chết hẳn luôn rồi. 

Thẩm đại ca thật là..... đỉnh.

Cô chết lặng gục thẳng xuống mặt bàn thở dài, lại nhìn sang Lý Nhiên đang day huyệt ở bên kia, lại càng muốn thở dài sâu hơn.

Lý đại ca, cậu có thể nể mặt con gấu bông tôi tặng cậu mà giúp tôi một tay không.

 Lôi Minh sau khi xong việc thì đi vào trong lớp học: "Tô Uyển Thanh ngồi dậy đi." Anh chống hai tay lên bệ giảng, hơi hắng giọng: "Một lần nữa, chào mừng các em đến với lớp 12A11, kế hoạch tuần này của chúng ta là..."

Còn chưa đợi anh nói hết, bên ngoài cửa lại có thêm một người chạy vào đánh gãy lời anh: "Đây có phải là lớp học miễn phí để thi đỗ Thanh Bắc không?"

Người chạy vào là một người phụ nữ dáng vẻ mập mạp cùng mái tóc xoăn, bà đem tặng một giỏ quà cho Tang Hạ, trong miệng liên tục giới thiệu về đứa con mà bà tự hào cho Lôi Minh.

Dưới tốc độ nói như tốc độ bắn rap của bà, Uyển Thanh vừa mới ngồi thẳng dậy lại tiếp tục trườn thẳng ra mặt bàn.

Mẹ Vũ Dương đem theo niềm hy vọng của cả thôn đến rồi.

Lôi Minh tiện tay vất những tấm bằng đỏ sang một bên rồi cầm cuốn sổ ghi chép của Vũ Dương lên đọc. 

Trong lúc mọi người cúi đầu đọc bài mới trên trang của trường thì Uyển Thanh lại bắt đầu đánh giá cậu nhóc mới bị mẹ kéo vào trong lớp.

Rõ ràng cậu khá cao, chắc chắn là không kém hơn hai người con trai đang ngồi trong lớp, nhưng dáng vẻ rụt rè, vai rũ xuống, đến ánh mắt cũng trốn tránh không dám ngẩng lên, đến cả lời chào cũng lắp bắp không rõ ràng.

Mặc cho những lời khen không cánh của mẹ Vũ, Lôi Minh nói cậu không phù hợp với yêu cầu tuyển sinh của anh.

"Dựa vào đâu chứ?" Tông giọng của Tang Hạ đột nhiên nâng lên rồi lại hạ xuống: "Vậy anh nói đi, tại sao Vũ Dương không phù hợp với tiêu chuẩn tuyển sinh của anh?"

Lôi Minh lập tức chỉ ra thiếu sót trong cuốn ghi chép của cậu ấy: "Vở ghi chép thì khá màu mè đấy, nhưng nếu nhìn kỹ thì tất cả đều không qua suy nghĩ gì. Rõ ràng là kiểu nỗ lực màu mè. Học lịch sử, đến mốc thời gian cũng không ghi chép rõ ràng. Chép lại cách mạng Tân Hợi thôi mà cũng chép thành năm 1912. Tôi nói thật, có học thêm hai năm lớp 11 nữa cũng vô dụng."

"Cách mạng Tân Hợi không phải năm 1912 à?"

"1911, tôi cảm ơn cô đấy cô Tang. Cô là thạc sĩ thật à?"

Tông giọng nói chuyện của mọi người trên bục giảng không được hòa nhã lắm, Uyển Thanh lại lật mặt nằm nhìn về hướng cửa sổ. 

Trên bục giảng, lời nói của Lôi Minh càng lúc càng trở nên công kích, chất vấn Vũ Dương, nhắm thẳng vào nhược điểm của cậu, nói cậu vô dụng, nói lắp, sợ giao tiếp, bám mẹ, chẳng thích môn nào cũng chẳng giỏi môn nào, thậm chí còn chẳng có cả mục tiêu học tập, còn bắt đầu cả dùng bằng khen để đập bàn. 

Thứ khiến những lời nói gắt gỏng đó dừng lại chính là âm thanh lật bàn cùng ném đồ của Trình Vũ Sam.

Cả Trình Vũ Sam và Lý Nhiên đều phản đối lại quan điểm của Lôi Minh, nói bọn họ còn tệ hơn nhiều, còn muốn rút khỏi lớp.

Lôi Minh cũng không chiều theo bọn họ, tùy tiện ném lại đồ rồi nhún vai nói bọn họ muốn làm gì thì làm, không ai cản.

Uyển Thanh thở dài một hơi rồi lại giơ tay lên, Lôi Minh nhìn sang cô rồi hất cằm: "Em muốn nói gì?"

Muốn nói thầy đừng bắt nạt mấy đứa nhỏ nữa.

"Thầy nói một tràng như vậy cũng chẳng để cậu ấy chen vào lời nào. Thầy cứ nghe xem cậu ấy muốn nói gì đã."

Giang Tình Lãng cũng lên tiếng: "Đúng vậy, mọi người cứ cãi tới cãi lui như vậy cũng không hỏi suy nghĩ của cậu ấy mà."

Lôi Minh vẫn chưa hạ giọng xuống: "Vấn đề là cậu ta có ý kiến của riêng mình không đã."

"Em có!" Tuy âm thanh hơi run rẩy nghẹn ngào, nhưng ít nhất Vũ Dương cũng đã tự mình nói: "Em có chuyện... chuyện mình muốn làm. Em... em muốn tham gia lớp 12A1, là do em tự muốn, không phải mẹ em muốn, ...cũng.... cũng không phải do giáo viên nói. Em cũng không phải muốn thi đỗ trường hạng 1, em... em chỉ là không muốn học ở lớp cũ nữa, ... không muốn bị bọn họ chê cười nữa. Là tự em muốn."

Tuy hơi ngắc ngứ, nhưng cuối cùng cũng nói xong rồi. 

Nhìn mọi người trong lớp đang cảm động, Uyển Thanh lại lặng lẽ nhìn xuống điện thoại trong tay mình.

Kẻ đáng trách có chỗ đáng thương.

Lúc này âm thanh của Lôi Minh mới trở lại bình thường: "Được, ba giờ chiều có bài thi thử, em như em thi đạt thì sẽ cho em gia nhập lớp 12A11." Còn dặn dò mọi người: "Đều nghe hết rồi chứ, buổi chiều thi, mọi người chuẩn bị đi."

Lôi Minh rời đi, mọi người giúp Trình Vũ Sam dựng lại bàn học, còn Uyển Thanh thì lựa chọn dịch bàn sang bên cạnh một chút rồi mới nằm bò ra. Cô không có sở thích giống Lý Nhiên, cô chỉ cảm thấy cô nhóc hỗn mà thôi, tránh xa một chút thì hơn, cô sợ có ngày nào cô nhóc lật cả bàn của cô lên mất.

Giờ ăn trưa mọi người nghỉ ngơi, Uyển Thanh lại cầm theo phần cơm hộp của mình lên sân thượng ngồi ăn. 

Cô nhìn về phía lớp học không một bóng người phía tòa nhà đối diện mà tâm trạng trùng trùng. 

Rốt cuộc là cậu ấy nghĩ gì trong đầu chứ.

Buổi chiều đến, trong lớp 12A11 bao trùm bởi bầu không khí căng thẳng của bài thi thử. Đúng là chỉ cần là thi  thì học giỏi hay dốt đều có áp lực hết.

Uyển Thanh sau khi làm xong những phần mình biết thì đóng bút lại mang lên nộp bài. Cái gì làm được thì cô cũng viết rồi, có ngồi nghĩ nữa cũng chẳng có kết quả gì đâu.

Lôi Minh chấm bài ngay tại chỗ, cũng thẳng thắn nhận xét luôn, từ việc Giang Tình Lãng gieo vần đến Biên Hiểu Hiểu chép lời bài hát vào bài thi, rồi tâm lý đi thi của Lý Nhiên có vấn đề, Trình Vũ Sam trừ toán ra thì chỉ làm phần mở đầu các đề khác, chê cả chữ viết bé của Vũ Dương. Tất nhiên là còn cả người mỗi thứ biết một ít như Uyển Thanh nữa.

Anh tấm tắc: "Cũng khá bất ngờ đấy. Điều bất ngờ là tôi biết các em bị yếu gốc, nhưng không ngờ lại yếu đến thế."

Thầy cũng biết cách nói chuyện quá cơ. 

Sau khi đọc điểm cho mọi người, anh đứng trên bục giảng thao thao bất tuyệt về chỉ số học lực do anh tự sáng tạo lên, riêng cách tính điểm thì nói nhanh đến mức Uyển Thanh không nghe vào được câu nào. 

Sau đó Lôi Minh mới đọc điểm bài thi chiều nay, khác biệt hẳn so với điểm anh đã đọc lúc trước, người đứng bét lại là Lý Nhiên, và Vũ Dương được ở lại học với thành tích đứng đầu.

Lôi Minh cũng dặn dò mọi người phải ghi nhớ về chỉ số học lực vì đó chính là chìa khóa cho việc thi vào Thanh Bắc, đồng thời cũng thông báo việc người đứng bét mỗi kỳ thi sẽ làm lớp trường cùng với việc tập huấn mười ngày bắt đầu từ mai ở trong trường.

Ngày mai đã bắt đầu tập huấn, tối nay còn phải tham gia vào một trận huyết chiến, Uyển Thanh thật sự muốn gõ đầu ai đó quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro