Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một góc sân vườn của trường cấp ba Minh Long, có một bóng lưng gầy đang cúi người trồng một cây con lung lay, ở phía xa còn có vài giáo viên đang thấp giọng bàn tán.

Uyển Thanh đeo găng tay làm vườn, hai tay cầm hai túi bóng đen đi tới trước mặt người ăn mặc áo trên không phối với quần dưới là Lôi Minh.

"Bảo thầy tỉa rễ mà thầy một sợi cũng không tỉa nhỉ." Cô đưa ra hai túi trong tay: "Đây là phân bón cùng với trấu khô. Thầy muốn trồng lại người còn phải không ngừng vùi đắp kiến thức vào, vậy mà thầy trồng cây là cứ thế cắm nó xuống đất à."

Lôi Minh nhìn cô nhóc đang thoăn thoắt đổ phân bón và vun thóc, có một nỗi sợ nào đó theo bản năng thoát ra ngoài, mơ hồ, không rõ, nhưng lại khiến người ta sởn gai ốc, anh vô thức mà nói: "Tô Uyển Thanh, tôi không cấm em yêu sớm, nhưng em đừng suy nghĩ đến giáo viên, cái đấy bị cấm đấy."

Vừa vun xong cây, Uyển Thanh ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt khó tin, tựa như nghe được câu chuyện kinh dị nào đó mà bật dậy loạng choạng lùi lại hai bước: "Thầy nghĩ gì đấy, trong trường có bao nam thần nữ thần em không thích, lại quay ra thích mấy người lớn hơn mình cả lố tuổi làm gì, lại còn có cả người quần áo không biết phối màu nữa chứ."

Phản ứng của cô không giống nói dối, Lôi Minh lại cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.

"Thầy Lôi, em coi thầy như cha em vậy đó, nên em muốn giúp thầy cùng tin tưởng thầy, thầy đừng có mà doạ em nha." Hoảng hốt xong cô lại nhớ ra nhiệm vụ ngày hôm nay của mình, loay hoay rút trong túi quần ra một tấm thẻ ngân hàng rồi vươn tay đưa từ xa cho anh: "Đây là bố em muốn tài trợ cho lớp 12A11, dùng danh nghĩa cá nhân quyên góp cho một cá nhân khác, bên phòng pháp lý làm xong thủ tục rồi, không phạm pháp đâu."

Rồi chẳng đợi cho anh nói gì, cô lại rút ra điện thoại bấm gọi cho bố Tô rồi rướn người đưa cho anh: "Thầy tự mình nói chuyện với bố Tô đi, à không, bố em đi, em không biết gì đâu."

Lôi Minh nhíu mày nhìn cô rồi chỉ nhận lấy điện thoại rồi đi sang một bên khác nghe máy. Uyển Thanh cũng biết điều mà cúi xuống tiếp tục vun cây.

Trong thế giới này, bọn họ là nhân vật chính, dù có cô hay không thì kết cục chắc chắn sẽ viên mãn, cô chỉ là muốn gạt đi chút sỏi đá trên con đường gập ghềnh mà họ phải đi mà thôi.

Có lẽ nguyện vọng của cô chính là có thể trở thành một liều thuốc giảm đau hợp lý, khiến cho nỗi đau không còn quá nặng nề.

Thế giới có thể sẽ bớt đi một chút đặc sắc, nhưng có lẽ lại nhiều hơn một nụ cười thì sao. Ít nhất thì cô cũng sẽ không bị Lôi Minh gửi link nhờ giật mã giảm giá hộ nữa.

Không biết bố Tô thuyết phục kiểu gì, đến khi quay lại, Lôi Minh đưa điện thoại lại cho cô rồi miễn cưỡng cầm lấy thẻ ngân hàng trong tay cô.

"Xong việc rồi, em đi đây." Uyển Thanh đứng lên phủi phủi đôi găng tay dính bụi, đôi mắt cong lên giả cười rồi nhảy chân sáo rời đi.

Lôi Minh nhìn theo bóng lưng cô rời đi, ánh mắt như có điều suy nghĩ, trong đầu anh vẫn còn nhớ về lời bố Tô vừa nói, bây giờ thì anh có thể hiểu vì sao lại cảm thấy cô kỳ lạ rồi.

Hôm nay thời tiết trên sân thượng không đẹp lắm, mây mù phủ kín bầu trời, dự là tối nay sẽ có một cơn mưa lớn.

Ngày đó rốt cuộc vẫn đến rồi. 

Sau bữa cơm, Uyển Thanh ôm theo Thẩm Lượng ngồi chơi ở phòng khách, tiếng mưa bên ngoài lộp độp đập vào cửa kính, người ngồi trong nhà thấy an nhiên, người ở bên ngoài lại vội vã.

Cậu nhóc chơi một lúc lại nằm dài ra ngủ bên chân cô, Uyển Thanh cũng chẳng động đậy mà yên lặng ngồi ở đó như đang chờ đợi điều gì.

Hôm nay Thẩm Diệu không có tiết học gia sư tối, cậu vừa tắm xong, tóc cũng chưa lau khô, tùy ý đi vào trong bếp lấy nước uống.

Uyển Thanh chẳng dám nhìn cậu, cô hơi nghiêng mặt nhìn về phía cửa kính đen, nơi đang phản chiếu bóng hình cậu thiếu niên đang đứng trong bếp, thỏa lòng nhìn ngắm.

Chỉ là tiếng chuông cửa vang lên đánh gãy không khí yên ắng trong nhà, Thẩm Diệu đặt cốc nước xuống, đi về phía cửa mở cửa. Cô nhìn theo bóng lưng của cậu, khi cánh cửa được mở ra, âm thanh "Chào chú Thẩm" dè dặt vang từ bên ngoài vào khiến cô cảm thấy như có gì đó nghẹn lại ở cổ. Chỉ cách một cánh cửa đó thôi, là sự đối lập giữa hai thế giới, của hai con người với hai số phận khác nhau, tựa như trắng và đen, người đứng trong ánh sáng, kẻ phải chịu bóng tối. 

Lý Nhiên tới rồi.

Hơi nương đầu cậu nhóc bên chân mình ra, Uyển Thanh đứng lên rồi đi vào trong phòng tắm lấy hai chiếc khăn khô cho bà cháu Lý Nhiên  lau qua nước mưa. Trong lúc người lớn nói chuyện, cô lại kéo theo người giúp việc đi dọn dẹp một căn phòng ở tầng một, lại còn nhẹ tay nhẹ chân bê cả bàn ghế trong phòng cô sang đó.

Sau khi xong xuôi, cô đi tới gần mẹ Thẩm rồi thấp giọng nhắn nhủ: "Dì Tưởng, con chuẩn bị xong căn phòng bên trái cho họ rồi, đồ dạc con cũng chuyển sang rồi." Cô biết mẹ Thẩm khó chịu trong lòng, vốn định để bọn họ ở dưới tầng cuối cùng, nhưng hôm nay cô đã đủ mệt rồi, thật sự không thể nào bê đồ xuống tầng hầm được nữa đâu. Cô cười giả lả: "Dì Tưởng, cậu ấy là bạn cùng lớp của con, sau này dì cứ trừ trên tiền sinh hoạt của con là được, dì đừng buồn chuyện con tự ý quyết định nhé."

Cô đã nói đến mức đấy rồi thì mẹ Thẩm cũng chẳng thể nói gì thêm, cũng chỉ gật đầu rồi dẫn bà cháu Lý Nhiên về phòng.

Căn phòng vốn là phòng dành cho khách, cũng chẳng phải rất rộng rãi, nhưng Uyển Thanh cũng nhét rất nhiều thứ vào trong rồi. Trên giường có gấu bông, dưới giường có thảm mềm, trong tủ có vài bộ quần áo mới, đến mấy thứ lặt vặt như sữa tắm dầu gội cũng đầy đủ được đặt trong giỏ nhỏ. Nhìn qua không ai biết lại tưởng căn phòng này đã được chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, chỉ đợi người vào ở vậy. Thấy căn phòng đầy đủ, cô cũng hài lòng, cũng không uổng công cô chuẩn bị từ mấy ngày trước.

Mới đi tới gần, cô đã nghe tiếng bà Cát dặn dò Lý Nhiên, đợi cậu mặc áo xong, cô mới cẩn thận gõ cửa đi vào. Nhìn thấy cô thì hai bà cháu cũng ngạc nhiên lắm, chiếc áo trong tay Lý Nhiên vừa thay ra bị cậu nhanh chóng giấu sau lưng. 

Uyển Thanh chỉ vào chiếc giỏ đặt ở góc phòng: "Đó là chỗ để quần áo bẩn." Cô ôm theo hòm thuốc nhỏ của mình ngồi xuống trước mặt bà Cát: "Con chào bà, con là bạn cùng lớp của Lý Nhiên ở lớp 12A11, Tô Uyển Thanh, bà cứ gọi con là Thanh là được."

Nghe cô là bạn học của Lý Nhiên, bà Cát vội vàng định đỡ cô đứng lên, lại bị cô kéo ngồi xuống.

"Nãy con thấy chân bà bị thương nên mang thuốc tới ạ."

Lý Nhiên cất xong áo ướt rồi ngồi xuống bên cạnh cô, cậu dùng ngón tay kéo lấy hòm thuốc từ tay cô, ấp úng: "Để tôi làm là được."

Cậu giúp bà bôi thuốc, bà lại quay sang hỏi cô: "Cô bé, ở lớp Lý Nhiên học như thế nào, có bị thầy cô giáo trách mắng gì không?"

Thấy ánh mắt chột dạ của Lý Nhiên, cô ngồi khoanh chân ở bên cạnh cậu, cười ngọt ngào: "Cậu ấy có làm gì đâu mà bị trách mắng, tuy hơi lệch môn một chút, nhưng thầy Lôi bảo còn cứu được ạ. Con cũng cảm thấy cậu ấy học giỏi lắm, còn đang cố làm thân để cậu ấy kèm con học đây này."

Có người khen cháu mình, bà Cát càng vui mừng: "Ôi dào có gì đâu mà phải cố làm thân, nó tốt bụng lắm, con có gì cần hỏi thì cứ hỏi là được."

Cậu bôi thuốc cho bà Cát xong, cô để lại hòm thuốc rồi đứng lên cúi chào: "Con về phòng trước đây, phòng con ở ngay bên phải, nếu có chuyện gì cần giúp đỡ thì bà cứ gọi con là được."

Lý Nhiên đi theo cô ra đến bên ngoài, cậu cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, âm thanh lí nhí: "Cảm ơn cậu."

Con trai ở độ tuổi này đang tuổi phát triển, tuy cậu ấy cúi đầu nhưng vẫn cao hơn cô, Uyển Thanh hơi nhướn mày: "Cảm ơn cái gì, tôi thật lòng đấy."

"Tôi không biết cậu nghe ai nói, nhưng tôi không học giỏi gì đâu, với lại ở đây còn có người đứng đầu trường, cậu không hỏi cậu ta à."

"Thầy Lôi nói với tôi đấy, tôi tin thầy."

"Tôi cũng không hiểu tại sao cậu lại tin tưởng tên họ Lôi đó đến vậy luôn."

Uyển Thanh nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết, âm thanh chắc nịch: "Vì thầy là người tốt, rồi cậu sẽ nhận ra thôi."

Tối nay cô nhìn thấy lòng tự ti sâu thẳm bên trong Lý Nhiên, cô không mong cậu và Thẩm Diệu sẽ trải qua quá trình khiến đối phương khó xử, cô mong hai người bọn họ có thể trở thành bạn bè một cách thoải mái hơn, mong cậu có thể nới rộng vòng an toàn khép kín mà Thẩm Diệu vạch ra.

Xem ra mấy ngày gần đây phải để ý thật nhiều rồi. Có phải cô là người bận rộn nhất ở đây không.

Mới sáng sớm, Uyển Thanh đã đứng đợi sẵn ở hành lang, khi tiếng cửa bị người bên trong dùng lực mở ra, cô nhanh tay kéo bóng người mặc áo trắng đang ôm bụng lại rồi đẩy vào phòng mình: "Trong phòng tôi có nhà vệ sinh, cậu dùng tạm đi."

Lý Nhiên không hiểu vì sao cô lại làm thế, nhưng cơn đau bụng khiến cậu không nghĩ được nhiều như vậy, chỉ có thể đâm sầm vào trong nhà vệ sinh mà cô chỉ.

Uyển Thanh đứng bên ngoài nhìn lên tầng trên như có điều suy nghĩ, nếu như bây giờ cô bắt chước Lý Nhiên chạy vào nhà vệ sinh ở tầng trên thì có thể nào được nhìn thấy Thẩm Diệu cởi trần không. Mặc dù nói nhìn qua điện thoại rồi, nhưng tận mắt nhìn thì chắc sẽ khác chứ nhỉ.

Nhưng còn chưa nghĩ xong, dây thần kinh thô của  như đứt phựt, cô hoảng hốt chạy thẳng lên trên tầng.

Sao cô lại quên được chứ, đồ ngốc Thẩm Diệu đang cắt tay ở trên tầng mà.

Cô chẳng dám mở cửa chạy vào như Lý Nhiên, chỉ có thể đưa tay gõ cửa: "Có người ở bên trong không?"

Một tiếng "bịch" vang lên, như món đồ gì đó bị ném đi một cách mạnh mẽ, âm thanh người bên trong vang lên sau lớp cửa kính: "Có người rồi." 

Uyển Thanh đứng ở ngoài cửa hơi mím môi, lại nghe bên trong nhà vệ sinh có tiếng nước rồi mới quay người đi xuống nhà.

Cô không thể vội vàng, những người trầm cảm đi tới mức độ tự tổn thương bản thân thì  căn bệnh đã nặng lắm rồi, nó giống như một núi băng lớn, muốn làm nó tan phải thật kiên nhẫn, và đúng cách, nếu dùng sai cách khiến cho núi băng sụp xuống thì người đứng ở bên dưới nó sẽ chết không nghi ngờ. 

Đến khi cô trở về phòng thì Lý Nhiên cũng đã về phòng từ lúc nào. Trong nhà vệ sinh thơm nức mùi xịt phòng, Uyển Thanh bật cười, tên nhóc Lý Nhiên này cũng đáng yêu đấy chứ.

Thay xong đồng phục, bện đuôi tóc lại, cô đi ra phòng bếp ăn sáng.

"Chào buổi sáng dì Tưởng, chào buổi sáng bà Cát."

Nhìn thấy bát mì thịt bò nằm giữa đống bánh mì nướng, cô cảm kích nhìn về phía bà Cát: "Bà Cát, cảm ơn bà vì bữa sáng." Vậy là hôm nay cô không phải mất công đi mua đồ ăn sáng rồi. Không uổng công tối qua cô phải canh Lý Nhiên đi ra ngoài để nói chuyện với bà, cô có ngỏ ý sẽ tự mình trả lương cho bà vì bà phải giúp đỡ cho cả cô trong khi cô không phải người nhà họ Thẩm. Cô chỉ có thể giúp đến thế thôi, dù sao Tô đại tiểu thư cũng là người cầm trong tay thẻ đen quyền lực mà.

Thẩm Lượng còn quấy nháo không chịu ăn sáng, Uyển Thanh hơi nheo mắt nhìn cậu nhóc: "Lượng Lượng ăn uống kiểu gì thế, chị đi mách anh Diệu Diệu đấy nhé."

"Chào buổi sáng mẹ, chào buổi sáng bà Cát."

Nghe thấy giọng Thẩm Diệu, cô lập tức mím môi im lặng, trong lòng thì bắt đầu chột dạ. Cũng chẳng biết cậu có nghe thấy câu vừa nãy không, chỉ đành cúi đầu ăn mì.

Lý Nhiên cũng theo ngay sau tới, dù mẹ Thẩm có bảo cậu ngồi xuống bàn ăn cùng nhưng cậu vẫn đi vào trong bếp đứng ăn. 

Liếc mắt thấy Thẩm Diệu đã ăn xong, Uyển Thanh vội vàng vươn tay cản lấy cậu, trong ánh mắt còn lóe ra tia năn nỉ. Thật sự là lâu rồi cô mới được ăn một bát mì ngon đến vậy, làm ơn để cô ăn thêm hai gắp mì đi.

May mà cô còn biết điều mà tránh ra khỏi băng đeo ở tay cậu, nhưng động chạm nơi đầu ngón tay cũng khiến cậu nhíu mày. 

Cô nhanh chóng rụt tay về rồi cúi đầu ăn mì, đợi đến khi bản thân mình no, cô mới gật đầu ra hiệu cho cậu.

"Thưa mẹ con ăn xong rồi."

Mẹ Thẩm chẳng quay đầu lại mà dặn dò: "Ba đứa đều học chung một trường, con bảo bác Kim chở cả thể đi."

Thẩm Diệu quay lại nhìn Lý Nhiên đang đứng trong bếp: "Cậu ăn xong chưa?"

Dưới sự ra hiệu của bà Cát, Lý Nhiên đặt bát mì xuống rồi cúi đầu nói cảm ơn mẹ Thẩm rồi đi theo hai người ra ngoài.

Hai vị thiếu gia ngồi ở sau, Uyển Thanh cũng ngoan ngoãn leo lên ghế lái phụ.

Cô ngoái người ra đằng sau để chờ đợi khung cảnh mình thích. Lý Nhiên lên xe thắt dây an toàn rồi đưa tay toan đóng cửa, nhưng cậu đóng mãi cũng chẳng đóng được, Thẩm Diệu đặt tay lên tay cậu ra hiệu cho cậu ngồi yên, bác Kim cũng đưa tay lên điều khiển cửa đóng vào.

Nhìn hai bàn tay đặt lên nhau, Uyển Thanh cười xấu xa một cái rồi lại ngồi thẳng lại. Có lẽ vì nụ cười của cô quá khác thường, ba người trong xe đều dùng ánh mắt khó hiểu nhìn về phía cô. Nhưng người đang vui vẻ thì quan tâm gì ai chứ, cô cứ vậy mà mặc kệ bọn họ.

Không khí trong xe vẫn yên ắng như mọi lần, người đã quen với nó thì im lặng bấm điện thoại, còn người chưa quen lại chỉ cảm thấy ngượng ngùng.

Lý Nhiên xòe bàn tay của mình ra đưa về phía Thẩm Diệu: "Cậu có muốn ăn kẹo không?"

Nhưng Thẩm Diệu chỉ nhàn nhạt cảm ơn một tiếng rồi lấy tai nghe ra đeo.

Ánh mắt Lý Nhiên trùng xuống, Uyển Thanh từ bên trên rướn người xuống lấy đi viên kẹo trong tay cậu rồi cười: "Cảm ơn, tôi đang cần cái gì đó ngọt đây." Cô lấy tay khom vào che miệng để người đang đeo tai nghe không nhìn thấy khẩu hình của mình: "Cậu ấy chỉ là đang tập trung ôn bài mà thôi."

Đi tới gần trường, người đang tập trung vào sách rốt cuộc cũng rời mắt, cậu nhìn xuống đồng hồ rồi nói: "Bác Kim, chúng ta dừng ở đây là được rồi."

Lý Nhiên nhìn sang cậu, hơi mím môi rồi nói: "Nếu cậu cảm thấy xấu hổ vì đi cùng học sinh kém như tôi thì lần sau tôi không đi cùng là được."

Thẩm Diệu chỉ hơi nhìn cậu rồi không nói gì mà bước xuống xe, chỉ còn Uyển Thanh đang câm nín nhìn cậu thiếu niên với tâm hồn thủy tinh mong manh dễ vỡ mà lắc đầu: "Cậu muốn mắng tôi thì tìm chỗ vắng vẻ là được, sao lại mắng trước mặt người khác thế chứ."

Cô đi xuống rồi mở cửa cho cậu thiếu gia vẫn còn đang ngơ ngác ngồi trên xe: "Đừng nghĩ nhiều nữa, lúc nào chúng tôi cũng dừng xe ở đây hết á. Cậu ấy không thích phô trương, chứ là tôi thì tôi bảo bác Kim đỗ ngay cổng trường luôn rồi."

Lý Nhiên không biết nói gì chỉ cúi đầu tháo dây an toàn rồi bước xuống. Nhìn ra được trái tim thủy tinh đang nứt vỡ, Uyển Thanh đưa bánh mì phết mứt được gói trong giấy nến cho cậu: "Vừa nãy chắc cậu chưa ăn no, cầm lấy ăn tạm đi."

Dù sao bây giờ vẫn chưa
cùng lớp, cô nhấc cặp rồi chạy theo Thẩm Diệu ở phía xa kia. Có những tình tiết cô nhớ rất rõ, vì mỗi lần nó xuất hiện đều khiến cho huyết áp cô tăng đến mức ngất ngưởng. Ví dụ như chuyện Thẩm Diệu sẽ đăng bài về Vũ Dương dẫn đến một hệ liệt đau đầu sau này.

Cô đi tới bên cạnh Thẩm Diệu, cố gắng đi theo bước chân cậu: "Thẩm Diệu, thật ra Lý Nhiên cũng giỏi lắm đấy, cậu ấy còn là một hacker đấy, có thể làm rất nhiều thứ, đặc biệt là truy vết địa chỉ IP, siêu ngầu luôn."

Thẩm Diệu không nói không rằng gì mà chỉ đi thẳng về lớp, xem ra là không nghe lọt tai những gì cô nói rồi, thôi thì tối lại nói lại vậy. Hai cái người ở trong một mái nhà này ấy mà, một người thì bọc gai nhím lên một quả cầu thủy tinh, người lại phủ kẹo bông gòn lên một tảng đá, động vào cái nào cũng không được, đá vào cái nào cũng thấy đau chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro