Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố Tô rời đi ngay trong đêm, Uyển Thanh cũng chỉ tận trách tiễn ông ra tới ngoài cửa. Cô cố hết sức rồi, thật lòng mà nói thì cô còn chẳng biết phải đối xử với người cha như thế nào cơ mà, cô không có kinh nghiệm về mặt này đâu.

Cô là học sinh mới chuyển đến, lại công khai tuyên bố mình sẽ gia nhập lớp 12A11 ngay ngày khai giảng, mới có mấy ngày cô đã từ một người tàng hình trở thành tụ điểm của lớp học.

Cái độ tuổi này ấy mà, chính là độ tuổi mà đám trẻ con này đồng ngôn vô kỵ nhất, cái gì linh tinh cũng nói được. Mới qua một buổi sáng, các danh hiệu phản đồ, kẻ thích chơi trội đã rơi lên đầu cô.

Thay vì ngồi trong lớp chọn giả mù giả điếc, Uyển Thanh đi xuống dưới vác theo chổi và cây lau nhà đi thẳng về phía văn phòng của Lôi Minh.

Nhìn thấy cô, hai người đang vùi đầu trong đống giấy tờ ngẩng đầu ngơ ngác: "Tô Uyển Thanh? Em làm gì ở đây thế?"

Cô đưa ra cây lau nhà trong tay, vẻ mặt biết rõ còn hỏi: "Báo cáo, em tới để dọn dẹp."

Tang Hạ bỏ đồ trong tay xuống đi về phía cô: "Không cần đâu, em mau về lớp đi, đang là giờ giải lao mà."

Uyển Thanh cười hì hì nghiêng người né đi bàn tay muốn đoạt đồ của cô ấy: "Cô Tang, cô để em dọn đi, từ khi em nhận làm người của lớp 12A11 thì lớp khác đã không có vị trí cho em rồi. Thầy cô mau nỗ lực hơn đi, để đến lúc em phải vác mặt về thì ngại lắm."

Hai người không nói được gì, chỉ đành để yên cho cô dọn dẹp văn phòng. Qua một lúc, hai người đã khoanh vùng được hai cái tên, mà Uyển Thanh cũng đã dọn cho văn phòng sạch sẽ đâu vào đấy, nghe vậy cô rướn đầu nhìn vào danh sách: "Buổi tối thầy cô định đi thuyết phục bọn họ à, em đi với được không?"

Lôi Minh thu lại tờ giấy trên tay mình: "Trẻ con đi cùng làm gì."

"Tất nhiên phải để em đi cùng để dùng tài năng của mình thuyết phục các bạn chứ gì nữa. Em còn đợi thầy đây này, thầy mà không lập lớp được, thì thành thất hứa với em đấy. Đang nhiên em trở thành người bị hại à? "

Đối diện với ánh mắt khác lạ của Tang Hạ, cô cũng chỉ gật đầu: "Cô đừng không tin, em tìm hiểu qua về thầy Lôi rồi, em tin thầy ấy có thể làm được."

Coi như đã thoả thuận xong, cô lại xách theo đồ đạc rời đi: "Nói rồi đó, tan học em đến tìm hai người nhé."

Cô rời đi rồi, hai người trong văn phòng vẫn nhìn theo về phía cửa, Tang Hạ nheo nheo mắt ra vẻ trầm ngâm: "Em học sinh này... có gì đó không đúng lắm."

Lôi Minh cũng lẩm bẩm: "Đúng là có gì đó không đúng thật."

Mặc kệ hai người đang nghi hoặc phía sau, Uyển Thanh đi thẳng lên phía sân thượng của một toà nhà, dự định sẽ trải qua cả buổi chiều ở đó. Dù sao đống kiến thức cấp ba đau đầu đó cũng sẽ bị Lôi Minh nhồi vào đầu, bây giờ lười được lúc nào thì hay lúc đó đã. Với lại nắng chiều đẹp như này, lát nữa còn có thể ngắm hoàng hôn, cô làm sao có thể để phụ lòng cảnh đẹp như vậy được.

Cô ngồi trong bóng râm, ánh mắt lại nhìn chăm chú vào một ô cửa sổ ở toà nhà phía đối diện. Nơi đó là cửa sổ của lớp chọn 12A2, hơi ngồi bên trong là nam thần của trường Minh Long, Thẩm Diệu.

Trong giờ học cậu sẽ ngoan ngoãn nghe giáo viên giảng bài, cẩn thận ghi chép, khi thì trông trầm tư suy nghĩ, khi thì cúi đầu viết bài. Giờ ra chơi vẫn chăm chỉ đọc sách, làm đề, thỉnh thoảng lại nhìn xuống đồng hồ trên tay. Khi có bạn đến hỏi bài thì sẽ dừng lại nghiêm túc hướng dẫn.

Cô gái kia có lẽ là Triệu Tình Tình, một trong những người bạn tốt của Thẩm Diệu.

Tình cảm của cô đối với người mang tên Thẩm Diệu này trong khoảnh khắc hiện tại không phải yêu cũng chẳng phải thích, cô không biết rõ nên đặt cái tên gì cho cảm xúc này. Giống như trong căn phòng bệnh viện chỉ có màu trắng lạnh lẽo ấy, có một tia nắng chiếu vào, màu vàng dịu nhẹ, mang theo nhiệt độ, mỗi khi xuất hiện đều khiến cô cảm thấy trong lòng ấm áp theo.

Người như cậu ấy nên ngồi ở trên thần đàn của mình, cậu ấy cũng xứng đáng với điều đó.

Ngồi ngẩn ngơ một lát, cô lại buồn ngủ, đến cuối cùng vẫn là tiếng chuông tan học đánh thức người đang ngủ ngon trong ánh hoàng hôn.

May mà cô chạy nhanh, chứ không thì cũng chẳng đuổi kịp hai con người đang đóng cửa rời đi.

Ôi những người lớn không biết giữ lời hứa này.

Uyển Thanh đeo theo cặp xách tung tăng đi theo hai vị giáo viên... theo dõi Lý Nhiên. Nhưng cô không có tài năng trong chuyện này, cứ đi ba bước lại bị Tang Hạ kéo lại một lần, đi ba bước lại bị kéo lại một lần. Đến khi Lý Nhiên bỗng nhiên nói: "Ra đây đi." thì cô và cô Tang mới chậm rãi bước ra.

Tang Hạ cười cười đẩy Lôi Minh ra, mà thầy Lôi lại một lần nữa mang ra tài ăn nói của mình, nói ra đánh giá mà hai người điều tra được, đến cả việc Lý Nhiên kiếm tiền học bổng bằng cách khống chế thứ hạng tăng giảm liên tục nữa.

"Đối với tôi mà nói, kỳ thi đại học không phải là kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời. Kỳ thi quan trọng nhất đã kết thúc ngay từ lúc tôi sinh ra rồi."

Lời nói sắc bén mang theo gai nhọn đâm tới tất cả mọi người, kể cả chính bản thân Lý Nhiên.

Cậu ác thật, một khi xù gai thì đến cả bản thân cũng không tha.

Nhưng Lôi Minh không bỏ cuộc, anh vẫn mỉm cười mà khen cậu biết cách kinh doanh. Hai người còn lại từ đầu đến cuối như đến làm nền của cuộc khẩu chiến đầy gai góc này vậy.

"Đi thôi cô Tang, Tô Uyển Thanh."

Nghe được hiệu lệnh, hai người cũng bước chân đi theo sau lưng Lôi Minh, cô Tang còn khách sáo chúc một câu: "Kinh doanh đắt hàng nhé."

Mà chẳng hiểu Lôi Minh lấy đâu ra hai tờ khăn giấy nhét vào trong mũi, Tang Hạ nhìn theo không hiểu: "Làm sao đấy."

Lôi Minh có chút bất lực lắc đầu: "Không sao, hơi nóng trong người mà thôi." Rồi lại nhìn sang Uyển Thanh đang mím môi nhịn cười: "Còn nói đi thuyết phục, từ lúc bước vào thì em không nói một câu nào luôn đấy."

Cô nhanh chóng xua tay phủi trách nhiệm: "Cậu ta cứng đầu như đá ấy, thầy còn chẳng thuyết phục được thì em biết nói gì."

Anh chẳng thèm để ý đến lời giảo biện của cô, quay người đi tiếp: "Đi thôi, đứa tiếp theo."

Tang Hạ đi phía sau anh, khoanh tay trước ngực, âm thanh đã hơi buông bỏ: "Đừng lo lắng quá, dù sao cũng chẳng tuyển được."

Là một người với bàn tay vàng nửa mùa lúc linh lúc không, Uyển Thanh lập tức phản bác: "Cô Tang cũng không cần lo lắng, cậu ấy chỉ vừa hơi ngạo mạn vừa mù quáng mà thôi, chỉ cần thời cơ chín muồi thì cậu ấy sẽ đến."

"Nhìn xem, đến một đứa trẻ còn nhìn ra được, cô Tang cũng phải quan sát nhiều hơn mới được." Anh nói một câu như vậy rồi chẳng thèm nhìn lại.

Vì sợ bị hỏi mà không giải thích được, Uyển Thanh cũng lập tức chạy theo ngay. Không phải cô có ác cảm với cô Tang, nhưng nếu cổ cứ nghi ngờ thầy Lôi như này thì cô phải nghi ngờ năng lực của cô ấy thật đấy.

Nơi tiếp theo mà bọn họ đi là nhà của Trình Vũ Sam, bọn họ cũng chẳng vào ngay mà đứng ở bên cửa sổ nhìn vào bên trong. Trong nơi mà mọi người đang đánh mạt chược ồn ào đó, thân hình cô gái trông lạc quẻ cùng với bộ đồng phục trắng đỏ.

Tang Hạ thấp giọng đọc sơ yếu lý lịch của cô ấy cho Lôi Minh nghe.

Biệt danh Nhân Ba, học sinh diện chính sách nhận trợ cấp, hộ khẩu ở đây, sáu tuổi mẹ tái hôn với chủ quán mạt chược, bên dưới còn có một em trai.

"Em ấy có bị kỷ luật vì yêu sớm không?"

"Học sinh nữ học tập không tốt thì nhất định là vì yêu đương sao?"

Nghe đoạn hội thoại của hai người lớn, Uyển Thanh lắc đầu: "Không chắc, nhưng có thể là do gia đình trọng nam khinh nữ."

Bốn đôi mắt nhìn về phía cô, mà ánh mắt cô lại vẫn dính chặt vào thân hình phía sau song sắt cửa sổ: "Em trai cậu ấy được mặc đồng phục mới của Minh Long, còn cậu ấy lại chỉ có thể mặc đồng phục cũ của Long Hải. Nếu không phải trọng nam khinh nữ, ngày mai em không mang họ Tô nữa."

Ba người đang đứng đó, thầy Tiêu từ bên trong bước ra, anh ta chỉ nhìn mỗi Lôi Minh đã nói về việc gia đình Trình Vũ Sam còn chẳng định cho cô đi học trường nghề. Thấy Lôi Minh vẫn tự tin, anh ta còn buông lời hăm dọa rằng lớp học sẽ bị giải tán.

Lôi Minh vẫn thản nhiên bật cười, Uyển Thanh lựa chọn không lên tiếng, cô cũng chẳng thích ông thầy này cho lắm.

Bọn họ đi vào trong quán mạt chược, Trình Vũ Sam lại không muốn nói chuyện với Lôi Minh, anh ngồi thẳng xuống bàn mạt chược đợi cô ấy rảnh. Qua một lát mấy người đã bắt đầu đánh mạt chược, Uyển Thanh không hiểu gì, cũng chẳng biết phải làm gì, chỉ đành quay người ra ngoài đứng hít thở.

Nhìn vào trong thấy người đã tản bớt, Lôi Minh cũng đã nói chuyện đã xong, Uyển Thanh đi vào kéo lấy tay Trình Vũ Sam hạ giọng thì thầm: "Vũ Sam, tớ... đến cái đó rồi, cậu có thể cho tớ mượn..."

Tuy cô ấy có địch ý với Lôi Minh, nhưng cũng không phải là một người ngang ngược, dưới sự hiểu ngầm của con gái, cô ấy dẫn theo Uyển Thanh vào trong phòng.

Mặc dù biết phải đối mặt với thứ đó không tốt lành gì, nhưng ít một ngày thì ít một ngày, chỉ mong sao cho nữ giới trên đời này không gặp tổn thương.

Cửa phòng vừa đóng, Uyển Thanh đã cố ý kéo tấm ảnh cưới được đặt trên giá sách xuống, âm thanh kính vỡ khiến cho Trình Vũ Sam đang cúi người tìm đồ phải giật mình. Cô ấy quay lại, lại nhìn thấy Uyển Thanh đang đứng nép vào cánh cửa, ánh mắt chăm chú nhìn vào một vật trên mặt đất.

Cô ấy cũng nhìn theo, rồi cẩn thận tiến lại gần, nhặt lên vật thể đang nằm yên lặng trên mặt đất.

Camera quay lén.

Thế giới xung quanh cô ấy đột nhiên trở nên méo mó, ánh mắt bàng hoàng hoảng hốt, tay chân không nghe theo chỉ huy chẳng biết phải làm gì.

Uyển Thanh nhanh chóng ôm chặt lấy cô ấy, trong vòng tay nhỏ bé gầy gò là một thân hình mỏng mai khác, cô chỉ có thể ôm thật chặt, để nói rằng có người đang ở bên cô ấy.

"Hít, thở, hít, thở. Đúng vậy, cậu bình tĩnh thôi."

Cô cẩn thận đỡ cô ấy ngồi xuống bên giường, bàn tay run rẩy đã bám khiến cánh tay cô đỏ hồng, nhưng cô lại chẳng cảm thấy gì. Trong lòng chỉ đau lòng cho cô gái trong lòng.

"Bình tĩnh lại Vũ Sam, lúc này cậu phải thật tỉnh táo, cậu không được đánh mất lý trí."

Qua vài nhịp thở dốc, thấy cô gái trong lòng đã ổn định hơn, Uyển Thanh cũng bắt đầu dẫn dắt cho cô: "Bây giờ, người cậu nghi ngờ là ai cũng được, nhưng cậu không được đánh rắn động cỏ, như vậy chỉ thiệt nhiều hơn hại. Thứ chúng ta cần bây giờ là chứng cứ. Những video quay lén đó sẽ được đặt ở đâu, cậu có thể tìm ra chúng không?"

Thấy cô ấy gật đầu, cô mới tiếp tục: "Cậu cầm lấy USB của tôi và điện thoại của cậu, quay lại toàn bộ quá trình cậu lấy chứng cứ, từ lúc bước chân ra khỏi phòng của cậu. Sau khi sao chép xong thì lập tức xóa hết dữ liệu gốc, kể cả ở trong mục thùng rác, nhớ rõ, xóa hai lần. Sau đó thì mới tỏ thái độ, tỏ ra bản thân là người bề trên, người đang nắm điểm yếu của đối phương trong tay. Cậu rõ chưa?"

Cô ấy lại gật đầu lần nữa, cô lại tiếp tục an ủi: "Bây giờ là thời điểm không thể manh động, cậu có thứ quan trọng hơn cần làm, nhưng nếu hắn uy hiếp đến cậu, bằng chứng trong tay cậu chính là lưỡi dao luật pháp sắc bén nhất."

"Cậu nghe rõ chưa Trình Vũ Sam?"

Cô ấy lại lần nữa gật đầu, bàn tay đang nắm chặt cũng dần buông lỏng.

Biết hai người giáo viên còn đang đợi bên ngoài, Uyển Thanh nhẹ nhàng vỗ lưng cô ấy rồi đứng lên rời đi.

Y tá Tiểu Châu ơi, cái này là để trả thù cho cô đấy nhé. Còn nhớ lúc tình tiết camera quay lén phát sóng, cô ấy đã mắng chửi ông bố dượng này suốt ba ngày đấy.

Nhưng cô phải bảo Lôi Minh có thêm tiết phổ cập pháp luật cho lớp 12A11 mới được.

Về đến nhà, đèn phòng khách vẫn sáng, mẹ Thẩm đang dỗ dành Thẩm Lượng vào phòng đi ngủ, nhưng cậu nhóc vẫn đang tung tăng nhảy từ ghế này sang ghế kia.

Mới chỉ hai ngày, nhưng Uyển Thanh đã bắt thóp được cậu nhóc nghịch ngợm này, cô cúi đầu chào mẹ Thẩm: "Chào dì Tưởng." Rồi nhìn sang Thẩm Lượng với tư thế khoanh tay trước ngực, cô hơi nhướn mày: "Lượng Lượng chưa đi ngủ à, để chị mách với anh trai nhé, anh trai sẽ không thích lắm đâu."

Cậu nhóc hơi bĩu môi nhìn cô, rồi ngoan ngoãn đi tới bên tay mẹ Thẩm: "Mẹ ơi con muốn đi ngủ."

Nhìn xem, trẻ nhỏ dễ dạy.

Cô xém chút nữa ở bên tai cậu nhóc mà nhão giọng âm dương quái khí "Anh trai nhóc không cần nhóc nữa.", nhưng cũng may là đã kiềm lại, nếu không cậu nhóc khóc thì phiền lắm.

Mẹ Thẩm mỉm cười gật đầu coi như cảm ơn cô: "Con mau ngủ sớm đi, hôm nay cũng muộn rồi."

"Dạ vâng ạ, dì Tưởng ngủ ngon."

Uyển Thanh tắm rửa xong mặc lên người bộ đồ ngủ hello kitty quen thuộc nằm dài trên giường, cô bật đèn ngủ rồi thoả mãn nhắm mắt ngủ. Ngày hôm nay của cô coi như là cũng làm được việc có ích rồi, hy vọng ngày mai sẽ càng tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro