Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô về đến nhà, bố Tô đã bận rộn đến mức không có ở nhà, chỉ có dì giúp việc mới được thuê theo ngày đang bận rộn trong bếp.

Điện thoại nhận được tin nhắn từ bố Tô: "Hôm nay con đi học thế nào?". Uyển Thanh bấm gọn câu trả lời: "Tốt lắm ạ." rồi đi lên phòng nằm dài. 

Hôm nay cô ngồi trong lớp học một ngày mà đã thấy hoa mắt chóng mặt. Cô đã đi qua lớp 12 quá lâu rồi, sau cuộc đời "mò cá" trong toàn soạn kéo dài ba năm thì đến kiến thức đại học còn chưa chắc nhớ chứ đừng nói đến lớp 12 nữa cơ.

Đời người ai cũng trải qua kỳ thi đại học một lần, còn cô những hai lần lận á, ôi thật là vinh dự quá cơ.

Ngày khai giảng mà Uyển Thanh chờ đợi mãi rồi cũng diễn ra. Tuy nắng không gắt nhưng thân thể của Tô đại tiểu thư vốn trân quý, cô cũng hối hận vì bản thân không bôi kem chống nắng, chưa gì đã cảm thấy hơi rát da rồi.

Sau khi các thầy cô phát biểu dài dòng thì cũng đến bài kiểm điểm của học sinh kém,, mà người đại diện chính là Lý Nhiên. Cậu chàng bước từ phía sau ra, nhìn mọi người xung quanh khẽ hắng giọng rồi bắt đầu nói:

"Trời xanh hấp dẫn chúng ta sải cánh bay, đại dương kêu gọi chúng ta giương buồm chạy, bình nguyên đợi chúng ta cưỡi ngựa ngao du. Chúng ta đứng đây với ý chí ngập tràn, không thể thiếu được sự bồi dưỡng vất vả của thầy cô,..."

 Biết trước cậu sẽ nghịch ngợm, nhưng cô vẫn không nhịn cười được mà cười thầm. Trải nghiệm thực tế thật sự quá tốt rồi, tốt hơn so với việc nằm lướt điện thoại với bộ não sau trị xạ của mình nhiều. Được sống thật tốt, được hít thở không khí trong lành thật tốt, kể cả cơn nắng cháy da cháy thịt này nữa, tất cả đều thật tốt đẹp làm sao.

Lại nhìn về phía khán đài, Lý Nhiên tràn đầy sức sống như vậy cũng thật là hút mắt người, nhìn lại thì cậu còn... khá đẹp trai đấy chứ. Với lại nếu không nhầm thì những lời thoại này đều do cậu tự biên tự diễn tại chỗ, cái tài văn thơ này ấy mà, đã đủ tư cách để ngồi trong tòa soạn lười biếng cùng cô rồi.

Tất nhiên sau bài phát biểu không ăn nhập đó thì cậu bị đuổi xuống. Mục tiếp theo là thầy Tiêu giới thiệu về người đạt "Ngôi sao Minh Anh". Nghe vậy trong lòng cô lại trở nên kích động, ánh mắt dõi theo bóng người đang đi ra phía giữa sân khấu.

Là cậu, Thẩm Diệu.

Trái tim trong lồng ngực thình thịch rung động, sự dịu dàng tràn ra từ khóe mắt cong, đôi môi cô khẽ mím lại. Cuối cùng cũng được nhìn thấy cậu rồi.

Thiếu niên trong bộ đồng phục xanh đứng dưới ánh nắng như đứng giữa hào quang, khuôn mặt anh tuấn hơi giương lên nhìn về bốn phía, trên tay cầm lấy bằng chứng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, chỉ có khóe miệng cố gắng cười khiến cô đau lòng không thôi.

Chẳng đợi cô chìm vào thế giới của mình, cậu đã đi xuống, cô cũng thu hồi ánh mắt chăm chú của mình. 

Sẽ thôi, cô sẽ tìm được cách để tiếp cận cậu mà thôi.

Buổi lễ kết thúc, học sinh lớp 10 và 11 được trở về trước, học sinh lớp 12 bị giữ lại. 

Trên đầu là nắng, dưới là nhiệt độ tỏa ra từ sân thể dục, Uyển Thanh cảm thấy mình nên cúi đầu xin lỗi các bạn bên cạnh khi cảm thấy các bạn lắm chuyện khi bị giữ lại. Vì nếu không vì đợi Lôi Minh ra sân, chỉ sợ cô sẽ chạy đi luôn mất. Nóng quá đi mất thôi.

Nhân vật chính của thế giới này rốt cuộc cũng bước ra, nhìn anh cầm theo cây non trên tay, cô cũng phải cảm thán nhẹ một câu: "Ngang ngược thật."

Đúng là một thầy giáo quái lạ mà.

Lôi Minh mời mọi người di chuyển đến đường chạy số bốn, đám học sinh ngờ vực không biết anh có mưu đồ gì, Uyển Thanh đã nhanh nhẹn đi về phía đường chạy.

May mà cô đứng vào chỗ bóng râm kịp thời, nếu nắng thêm tí nữa thì sẽ lột da mất.

Nhìn ngang nhìn dọc thấy một mình mình đứng ở đó lại khiến cô có chút ngại ngùng, cũng may sau khi thầy giáo kêu gọi thì mọi người cũng dần di chuyển. Quay sang lại thấy Lý Nhiên đứng bên cạnh, cô gật đầu coi như chào hỏi rồi lại tiếp tục nhìn về phía người bên trên khán đài kia.

Một trò chơi về xã hội mà cô đã biết trước đề mục, bây giờ lại được tham gia. Cô vẫn cảm thấy thú vị.

"Nếu như ngoài học tập, em có năng khiếu nào đã duy trì lâu ngày và đạt đến một trình độ nhất định, mời bước lên một bước."

Cô không có, đứng yên.

"Nếu như phụ huynh có khả năng phụ đạo việc học của em, mời bước lên một bước."

Bố mẹ cô ấy mà, đứng yên.

"Nếu gia đình từng đăng ký cho em tham gia lớp học bổ túc bên ngoài hoặc là mời gia sư, thì tiến một bước."

Lại tiếp tục là đứng yên.

"Nếu như em cảm thấy tốt nghiệp xong tìm việc không áp lực, mời bước lên một bước"

Thân là người đi rải CV khắp nơi rồi làm trái nghề, cô phải đứng yên.

"Nếu em cảm thấy gia đình của mình hạnh phúc hòa thuận, thì tiến một bước."

Cô còn không chắc là mình có gia đình, thôi thì đứng yên vậy.

"Nếu như em phải trải qua sinh nhật một mình rất nhiều lần, thì lùi một bước."

Cô còn chẳng nhớ sinh nhật là gì nữa rồi, lùi lại.

"Nếu như em cảm thấy mình bận rộn và phiền não với việc khác ngoài việc học, thì lùi một bước."

Phiền não với tiền bạc thì có được tính không, lùi lại. Lại bước ra ngoài nắng rồi.

"Nếu như trong nhà em không có môi trường học tập yên tĩnh, chất lượng, lùi lại một bước."

Cô không có nhà, mà kí túc xá cũng không phải nơi tốt đẹp để học hành đâu, lùi lại.

"Nếu phụ huynh của em thường xuyên vắng mặt họp phụ huynh, lùi lại một bước."

Thường xuyên đã là gì, cô còn phải đi họp phụ huynh cho mình đây, lùi lại.

"Nếu em sống đến bây giờ vẫn không có khái niệm gì về nghề nghiệp tương lai, lùi lại một bước."

Cô của năm cấp ba chỉ muốn rời xa nhà... lùi lại vậy.

"Bây giờ thì nhìn xung quanh các em đi."

Cô đã... lùi xa đến vậy rồi cơ à. Cô nhìn Lý Nhiên bên cạnh mình, rồi lại nhìn Thẩm Diệu ở nơi cao nhất phía xa kia, khoảng cách rõ ràng chỉ mấy bước chân, lại tựa như cách cả dải ngân hà. Không kể là hiện thực và nhân vật, không chỉ thế giới của cô hay của cậu, dù ở bất cứ thân phận nào, bất cứ cuộc sống nào, bọn họ đều cách xa nhau đến vậy.

Bàn tay giơ lên định vỗ vai Lý Nhiên giữa chừng lại hạ xuống, cô có tư cách gì an ủi người ta chứ, cô còn đang đứng ở đây cơ mà.

Lôi Minh không phụ lòng cô, phát biểu đầy khí thế, hứa đưa những học sinh kém cỏi vào trường Thanh Bắc, giới thiệu về lớp 12A11, hùng hồn muốn cùng mọi người nháo lại những lá bài số phận bất công. Trong khi cô nghĩ mọi người nên cảm thấy tâm lý lung lay thì tất cả lại im lặng, đến cuối cùng lại chỉ có cô và Lý Nhiên giơ tay. 

Lôi Minh vui mừng vỗ tay khen tốt, còn gọi Lý Nhiên là Steve Jobs của Long Hải.

"Và bạn nữ kia."

Người ta thì có biệt danh, còn thân phận NPC của cô là bạn nữ kia, thầy cũng phân biệt đối xử quá rồi đấy.

Biết người bên cạnh mình mở miệng là nói linh tinh, cô nhanh chóng mở miệng trước: "Thưa thầy, em thì không muốn thi đại học Thanh Bắc, nhưng em cảm thấy lớp 12A11 rất ngầu nên muốn gia nhập ạ."

Lôi Minh gật đầu, anh lại nhìn sang người vẫn đang giơ tay đứng cạnh cô: "Còn em có gì muốn nói không."

"Thưa thầy, em muốn đi vệ sinh."

"Em nhịn một chút đi."

"Nhịn không được, em có một tật xấu, cứ nghe nói nhảm là buồn đi vệ sinh."

 Đám học sinh nhốn nhác cười, đến Uyển Thanh cũng phải cười khổ. Cô đã cố cản rồi đấy.

Tiếng người muốn đi vệ sinh cũng nhốn nháo khắp nơi, Lý Nhiên lại nở nụ cười kế xấu đã thành. Uyển Thanh chỉ có thể lắc đầu, đau lòng Lôi Minh ba giây, anh còn phải đối mặt với đám nghịch ngợm này dài, chỉ có cô là ngoan ngoãn nhất thôi đấy.

Hiệu trưởng Cao giải tán đám học sinh, Uyển Thanh không rời đi mà đứng lại bên cạnh Lôi Minh. Nhìn cây con trong tay anh, cô nghiêng đầu đánh giá: "Thầy có trồng lại cây này thì tỉa rễ đi một chút, dù sao thì cũng nhổ lên rồi."

Anh nhìn xuống rễ cây rồi đuổi cô: "Tôi biết rồi, em về lớp trước đi rồi tới văn phòng giáo viên lấy đơn đăng ký."

Thật ra cô còn định chê cách phối đồ của anh, nhưng cũng thôi mà chỉ chắp tay sau lưng rồi hơi cúi người: "Dạ vâng." Như nhớ ra gì đó, cô lại quay người lại: "Đúng rồi, thầy Lôi, em chờ đợi để gia nhập lớp 12A11. Em tin vào thầy, thầy nhất định có thể làm được. Cố lên."

Biết là lớp 12A11 sẽ được thành lập, điền xong đơn rồi Uyển Thanh cũng chẳng lo lắng lắm về việc tạm thời không có ai đăng ký. Tan học về cô vừa thong thả đi bộ vừa ngắm nhìn xung quanh thành phố Tinh Châu này. Căn nhà rộng rãi không bóng người cũng không khiến cô cảm thấy cô đơn, mà còn vì sự vắng mặt của bố Tô mà cảm thấy thoải mái phần nào.

Như có thần giao cách cảm nào đó, cô còn đang thoải mái nằm dài trên giường thì ở dưới nhà vọng lên tiếng gọi: "Thanh à."

Nghe tiếng bố Tô gọi, Uyển Thanh cũng ngoan ngoãn đứng lên đi xuống nhà. Ngày kia là ông đi rồi, cô cũng không muốn khiến ông khó chịu. Dù sao cô cũng đang ở trong thân thể khỏe mạnh của con gái người ta, còn dùng tiền của người ta nữa.

Nhìn con gái thanh thuần trong bộ đồng phục mới, bố Tô càng thấy ái ngại, ông ngồi xuống ghế sô pha rồi vẫy tay cho cô ngồi xuống.

"Bố, có chuyện gì vậy?"

Bố Tô hơi căng thẳng hắng giọng rồi nói một tràng: "Chuyện là con biết rồi đấy, ngày kia bố đi rồi, con ở nhà cũ tuy an toàn, nhưng ở một mình bố vẫn lo lắm. Hôm trước bố mới gặp lại chú Thẩm của con, chú ấy bảo con trai nhà chú ấy cũng học ở cấp 3 thực nghiệm Minh Long. Chú ấy nói nếu con muốn thì có thể đến nhà họ ở, như vậy cũng coi như có bạn học rồi. Con không phải lo gì hết, bố đầu tư vào công ty chú ấy, con không cần cảm thấy áp lực khi ở bên đấy, cứ như ở nhà là được. Chủ yếu ấy mà, bố biết lúc trước bố cũng không hay thường ở nhà, nhưng ít nhất bố còn ở gần con, bây giờ ở xa như vậy, có muốn giúp gì cũng không được. Nếu sau này có chuyện gì thì con cứ nói với chú ấy là được, chú ấy sẽ thay bố xử lý cho con."

Thẩm? Không phải chứ.

"Bố...chú Thẩm...."

"Chú Thẩm Hạo đấy, hồi trước tầm ba bốn tuổi gì đó chúng ta từng đến nhà chú ấy chơi, con không nhớ à."

"Bố...con trai chú ấy...."

"Hình như là Thẩm Miệu hay Thẩm Diệu ấy, còn đứng đầu trường Minh Long nữa đấy, nhưng chắc con mới vào trường nên không biết."

Trời cao mở mắt cứu người. Cô còn đang không biết làm sao để tiếp cận tới cậu đây. Tô Uyển Thanh, cô đúng là có một ông bố tốt mà.

Mãi không thấy con gái lên tiếng, bố Tô càng sốt ruột: "Thẻ đen con vẫn giữ, vẫn tiêu như thường, nhà cũ con muốn thỉnh thoảng ghé qua cũng được, nhưng không được qua đêm một mình. Chú Thẩm sẽ không can thiệp vào bất cứ chuyện gì của con nếu con không mở lời, có cho tiền cậu ta cũng không dám, nếu con thấy không thoải mái thì gọi cho bố là được. Được không Thanh?"

Đôi môi Uyển Thanh phải mím lại thật chặt để kiềm chế lại bản thân, cô giả vờ che miệng ho hai tiếng rồi mới chậm chạp gật đầu: "Nếu như vậy khiến bố an tâm thì cũng được, con không có ý kiến gì."

Bố Tô vui mừng chạy đi gọi điện thoại ngay, còn Uyển Thanh thì nhảy chân sáo về phòng, cô tung người lên chiếc giường mềm mại của mình, vùi mặt vào trong gối mà hét lớn.

Nhưng ngay lập tức cô đã thấy sợ, Thẩm Diệu cũng không phải kiểu người dễ dàng để tiếp cận, tuy cô không hiểu tính cậu lắm, nhưng theo những gì ít ỏi mà cô xem được thì đối với Thẩm Diệu phải có thật nhiều sự kiên nhẫn mới được.

Bố Tô làm việc nhanh nhẹn vô cùng, ngay trong ngày Uyển Thanh đã được đóng gói gửi sang nhà họ Thẩm.

Con gái ngồi trong xe ngập ngừng không muốn xuống, bố Tô chẳng để cô ngại ngùng đã kéo theo cô bước vào bên trong. 

Cô đã thay đồ mới, một chiếc váy trắng dài đến bắp chân, tóc đen dài thả đến eo, trên đầu còn đeo một chiếc cài tóc hình hồ điệp, trông đến là dịu dàng đằm thắm, đến âm thanh cũng càng nhẹ nhàng lên một tầm cao mới: "Con chào chú Thẩm, dì Tưởng."

Bố Tô cũng phải cảm thấy khó tin về độ thân thiện của cô con gái đang đứng bên cạnh mình, nhưng rất nhanh ông đã bắt tay với bố Thẩm: "Làm phiền anh rồi, tôi cũng chỉ có mỗi cô con gái này thôi, tuy biết là hổ thẹn với nó, nhưng cũng chẳng làm gì khác được."

Bố Thẩm thì cười cười lắc đầu: "Không sao, không sao, giúp được anh là tôi vui rồi."

Hai người đàn ông khách sáo vài câu, nói tới nói lui lại nói đến chuyện thương trường, mẹ Thẩm đi tới trước mặt cô cười mỉm: "Uyển Thanh, con cứ coi như nơi này là nhà là được, không cần khách sáo đâu." 

Nói rồi bà nhìn về phía sau cô khẽ gọi: "Diệu Diệu, con đưa Uyển Thanh tham quan một vòng rồi chỉ cho con bé phòng ngủ đi."

"Đi theo tôi."

Thân thể cô vì hai chữ Diệu Diệu mà trở nên cứng đờ, chưa gì đã trở thành bức tượng đá đứng yên tại chỗ, đến khi bên tai cô vang lên âm thanh của cậu mới giật mình bước theo. Âm thanh nhàn nhạt lại lạnh lùng, trong vắt như tiếng nước suối róc rách chảy qua, âm thanh thuộc về thiên sứ.

Cậu dẫn cô đi một vòng, bước chân phía trước kéo theo những bước chân nhỏ phía sau, âm thanh không lay động giới thiệu cho cô vị trí các phòng. 

Cô nhìn về phía căn phòng nhỏ đóng kín cửa mà cậu nói là phòng của cậu, ánh mắt mãi không rời, cánh cửa đó giống như cánh cửa thế giới nội tâm cậu vậy, hiện tại vẫn còn khép kín. Cô thật muốn mở cánh cửa đó ra quá, nhưng cô cũng chẳng dám làm gì manh động, đứa nhỏ này mắc bệnh trầm cảm, nếu cô nói gì sai trái, chỉ sợ cậu sẽ chỉ cảm thấy khó chịu mà thôi. 

Trước khi bước vào cửa phòng của mình, cô có chút luyến tiếc chưa muốn bước vào, cô hơi vần vò vạt váy, gom hết dũng khí lên tiếng: "Thẩm Diệu, tôi có thể làm bạn với cậu được không?"

Thẩm Diệu lạnh nhạt nhìn cô, không lắc đầu cũng không gật đầu, chỉ trả lời một câu rồi quay người rời đi: "Tôi rất bận."

Gương mặt Uyển Thanh cứng ngắc, nhưng cũng hiểu phần nào, chỉ đành quay người vào trong phòng.

Thời gian còn dài, mà thứ cô tự hào nhất bây giờ chính là trái tim nóng bỏng sẵn lòng ủ ấm bất cứ ngọn núi băng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro