Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời của sớm mai xuyên qua ô cửa sổ, lách qua chiếc rèm cửa hồng, chiếu tới đuôi giường với chiếc ga trải giường cùng màu, nhẹ nhàng chiếu sáng căn phòng rộng lớn.

Nhìn qua đã biết đây là căn phòng của một cô gái, màu hồng phấn dễ thương, poster trên tường hình nhóm nhạc nam, đầu giường cả một hàng gấu bông, giá sách đầy ắp truyện ngôn tình.

Cô gái nằm trên giường còn đang vùi đầu trong gối, nhìn qua cũng chỉ độ tuổi mười mấy, cả thân hình nhỏ nhắn cong tròn trên giường, trong tay còn ôm lấy một con thỏ bông lớn.

Đến khi ánh nắng chiếu lên tới mặt, cô gái mới khó chịu nhíu mày mở mắt.

"Nắng hôm nay hơi chói quá rồi."

Cô ngồi dậy, mái tóc đen dài trượt từ trên bả vai xuống, buông thõng trước ngực. 

Cô nhập nhèm dụi mắt: "Hôm nay không có thuốc sáng sao?" Mà không có người gọi cô dậy.

Đợi đến khi tỉnh táo hẳn, khi màu hồng của căn phòng thiếu nữ đập vào mắt, dọa cô sợ đến mức choáng váng. 

Đây là đâu vậy? Đây không phải phòng bệnh đúng không? 

Lại nhìn lọn tóc đen trước ngực mình, cả bàn tay thon thả, rồi còn đồ ngủ hello kitty này nữa, cô bàng hoàng mà đứng bật dậy.

Không, đợi đã, trên người cô không đau đớn, đứng lên cũng không mất sức. Không phải chứ, thiên đường có thật à, nhưng cô theo đạo Phật mà.

Đứng trước tấm gương duy nhất trong phòng, đôi mắt của khuôn mặt trong gương mở to kinh ngạc.

Trong gương là một đứa trẻ độ tuổi thanh xuân, khuôn mặt xinh xắn, nước da trắng mịn, môi nhỏ hồng hào, nếu phải nói thì là đôi mắt đen của người đó giống cô y đúc, là đôi mắt lay động lòng người.

Khẽ vuốt mái tóc mượt, cô khẽ khàng cảm thán: "Cảm giác có tóc thật là tốt quá đi."

Nhưng tại sao khi cô ở thiên đường lại không mang dáng vẻ hồi trẻ của mình mà lại ở trong hình dáng của người khác thế này cơ chứ.

"Tít tít" Âm thanh giống như âm thanh của máy móc vang lên trong đầu khiến cô giật thót.

"Xin chào, tôi là hệ thống 4573, chào mừng ký chủ đến với thế giới "Thiếu niên Minh Long". "

Thiếu niên Minh Long? Không phải chứ, là bộ phim có điên kịch mà cô biết đấy à.

Vậy thì...

"Diệu Diệu, chị tới rồi đây."

Cánh tay đang định mở cửa để xông ra bỗng khựng lại, Uyển Thanh nhìn vào không trung mà hỏi: "Vậy là... tôi chết rồi à?"

Âm thanh hệ thống như điện tử vang lên: "Không hẳn, nhưng ký chủ đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu."

...vậy sao.

"Vậy là sau khi tôi hôn mê thì được mang đến đây sao?"

"Đúng vậy."

"Ồ."

"Nhiệm vụ của ký chủ để tiếp tục sống sót ở nơi này là đến với lớp 12A11 và hoàn thành tâm nguyện của bản thân."

Tâm nguyện của bản thân? Cô tự mình lẩm bẩm: "Tôi thì có tâm nguyện gì chứ."

Âm thanh điện tử của hệ thống vẫn không có cảm xúc: "Cô sẽ tìm ra mà thôi."

Đúng rồi, cô có, chỉ sợ là không hoàn thành được mà thôi. Cô muốn bóp cổ "điên kịch" của bộ phim này. Biên kịch bị điên, gọi tắt là điên kịch, người đã khiến huyết áp cô lên xuống thất thường, nếu không có điên kịch thì chắc cô cũng không bị Tiểu Châu cấm xem phim đâu. Biết vậy cô đã cắn răng xem phim rồi chứ không phải chỉ xem gì mình muốn nữa, như vậy cô sẽ có năng lực bàn tay vàng biết trước kịch bản rồi. 

Người ta xuyên không thì là nữ chính có bàn tay vàng thần thánh, còn cô xuyên không lại chỉ là NPC có bàn tay vàng nửa mùa. Thế đạo bất công mà.

"Vậy bạn sẽ đồng hành cùng tôi đúng không?"

"Hệ thống sẽ chỉ hướng dẫn ký chủ trong vòng mười phút, chặng đường còn lại sẽ do bản thân ký chủ tự mình khám phá. Khi tâm nguyện được hoàn thành, ký chủ sẽ nhận được phần thưởng của hệ thống. Khi ký chủ chết, sẽ là cái chết vĩnh hằng."

Uyển Thanh hơi bĩu môi, cũng không cần phải dọa cô như vậy, việc được sống khỏe mạnh dù ở một thế giới khác cũng đã là phần thưởng đối với cô rồi. Chỉ tội nghiệp cho Tiểu Châu của cô thôi, tại sao lại vào đúng đêm cô ấy trực ban chứ, cô ấy sẽ buồn đến mức nào.

Nhưng mà cô sắp được gặp Diệu Diệu của cô rồi, trong lòng có chút kích động, sự buồn bã kia rất nhanh đã bị cô vất ra sau đầu. Chỉ là bây giờ có một vấn đề nhỏ.

"4572, cơ thể này là của ai vậy, và tôi là ai ở thế giới này chứ, đúng rồi, làm sao mà tôi vào lớp 12A11 được?"

Đối diện với câu hỏi của cô, hệ thống chỉ đưa ra một bảng sơ yếu lý lịch trước mắt cô chứ không lên tiếng gì cả.

Tô Uyển Thanh, mười bảy tuổi, bố mẹ ly hôn, sau khi tự mình bắt gian hai hiện trường ngoại tình của cả bố lẫn mẹ thì lựa chọn sống với bố. Nhưng với người bố bận rộn với công ty cùng với nỗi xấu hổ khiến ông không dám gặp con gái thì nguyên chủ cũng không tính là có nhiều tình thương lắm. Sống trong nhung lụa, lại chẳng có người quản lý, Tô đại tiểu thư cũng khá biết cách buông thả bản thân.

Uyển Thanh mím môi thở dài bất lực. Nhìn xem số phận của cô này, sống ở thế giới nào cũng là một đứa không có gia đình vậy đó, mà thôi cô cũng quen rồi, có gì to tát đâu.

Nhưng nhìn căn phòng này đi, đứa nhỏ này sống tốt hơn cô nhiều. Cả tủ quần áo với vô vàn quần áo theo style thiếu nữ, trang sức lấp lánh, túi xách đắt tiền, đúng là một tiểu thư nhà giàu mà.

Sau khi cô đọc xong bảng hướng dẫn, hệ thống cũng biến mất, dù cho cô có gọi 4572 bao lần cũng không có âm thanh nào đáp lại nữa. 

Thôi thì, chào mừng đến với thế giới mới, chào mừng cuộc sống mới.

Sống được một ngày phải hưởng thụ một ngày.

Tô Uyển Thanh của thế giới này là con gái của một gia đình giàu có. Căn nhà rộng lớn, có người giúp việc, phòng ăn sáng sủa với những món ăn sáng nóng hổi đã để sẵn trên mặt bàn, chỉ đợi cô ngồi xuống và ăn.

Cô gật đầu chào hỏi hai dì giúp việc rồi ngồi vào bàn ăn. Nhìn bánh mì, trứng chiên, sữa ấm mà cô nhíu mày, đợi đã, đây không phải là Trung Quốc à, ai lại ăn sáng kiểu này chứ. Ôi cô thèm bánh nướng quá đi.

Trong lúc cô đang cầm đũa gắp trứng chiên trên đĩa, một người đàn ông từ bên ngoài đẩy cửa bước vào. Là bố của nguyên chủ. Khuôn mặt tròn đầy phúc hậu, tướng người hơi đầy đặn, dáng vẻ không phù hợp với hình tượng một người đàn ông ngoại tình cho lắm.

Vậy đấy, vậy nên không được trông mặt mà bắt hình dong.

Ông ngồi xuống đối diện cô, bộ dáng ngập ngừng muốn nói lại thôi. Vì vậy cô chỉ có thể lên tiếng trước:  "Bố muốn nói gì thì nói đi, hôm nay con sẽ không có phản ứng gì thái quá đâu."

Dù sao thì việc đến thế giới này cũng đã đủ ngạc nhiên rồi.

Thái độ hòa nhã của cô cũng chẳng trấn an ông được bao, bố Tô dè dặt lên tiếng: "Thanh à, chuyện là lần này không phải chỉ là công tác, có lẽ bố phải ra nước ngoài một thời gian dài, có thể là cả năm trời. Con... có muốn đi du học không? Dù sao con cũng không thích chương trình học ở đây, nếu con muốn thì bố có thể làm thủ tục cho con đi nước ngoài. Tất nhiên nếu con không muốn thì thôi cũng được, bố sẽ không ép buộc con."

Giờ thì cô hiểu vì sao nguyên chủ tự buông thả rồi đấy. Tất nhiên là cô không đi du học rồi, cô có mục tiêu của mình mà.

"Con không muốn đi du học, con muốn về lại Tinh Châu. Con muốn chuyển đến trường cấp 3 thực nghiệm Minh Long, bố làm thủ tục chuyển trường cho con nhé."

Bố Tô còn không từ chối yêu cầu mà do con gái cáu gắt ra lệnh chứ đừng nói là mềm giọng năn nỉ như vậy, ông hơi thảng thốt: "Nhưng con về Tinh Châu một mình sao? Có cần bố..."

Uyển Thanh mỉm cười lắc đầu: "Con không sao, con mười bảy rồi, có thể tự lập rồi, con về nhà cũ của mình là được, bố không cần lo lắng đâu."

Cô thích âm thanh của nguyên chủ, dịu dàng lại mềm mại, dù cô không đặt nhiều cảm xúc trong lời nói lắm, nó vẫn không có lỗ hở mà khiến người ta dễ chịu. 

"Bố... bố... ừ... nhưng...."

Đối diện với người đàn ông đang lắp bắp, Uyển Thanh lựa chọn cách lịch sự an ủi: "Bố không phải lo cho con thật mà, con đang rất hào hứng để trở lại Tinh Châu đây."

Cũng may là nguyên chủ còn có dính dáng đến trường Minh Long khi quê quán của bọn họ ở Tinh Châu, nếu không đang nhiên đòi chuyển sang một thành phố khác thì cũng vô duyên lắm.

Người bố lâu lắm rồi mới đối diện với cô con gái dịu dàng đã ngay lập tức làm thủ tục và cùng cô chuyển về Tinh Châu trong tuần. 

 Uyển Thanh đứng nhìn cả một xe tải chỉ có hành lý của mình vẫn chưa tin vào mắt mình, nhưng cũng không kém phần vui vẻ. Cô cũng không phải người kén chọn, cô thích cuộc sống của người có tiền này. 

Bố Tô dẫn cô về nhà cũ ở Tinh Châu, tuy là nhà cổ, nhưng cũng vẫn rộng rãi trang hoàng, ở phía trước còn có một sân gạch nhỏ, hàng xóm xung quanh cũng không đông đúc. Thấy bọn họ trở về, còn có vài người hàng xóm cũ đi tới chào hỏi với bố Tô, còn cô thì đã đi vào trong để tham quan.

Đây vốn là nhà của ông bà nội của Tô đại tiểu thư, cô cũng đã từng sống ở Tinh Châu sáu năm, đến năm bảy tuổi mới theo bố Tô lên miền Bắc kinh doanh. Tuy ông bà đã mất từ lâu, nhưng căn nhà này vẫn luôn được dọn dẹp gọn gàng. Vì chưa thuê được người giúp việc nên cô đã tự mình làm tất cả. Bố Tô ngày nào cũng nhìn cô con gái bận rộn trong nhà mà vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ, còn có cả tự trách nữa, ông cũng không ngờ rằng con gái mình có thể làm được nhiều việc như thế.

Thủ tục đã xong xuôi, nhìn người bố còn đang bận rộn không dứt mình ra được, Uyển Thanh lựa chọn tự mình đi đến trường để nhập học.

"Minh Long, tôi tới rồi đây."

Nhờ taxi dừng ở vị trí xa một chút, cô xuống xe rồi đi về phía trường học. Trước cổng trường là hai hàng học sinh đang đứng xếp hàng để nộp điện thoại vào trường. Nhìn qua nhìn lại, cô lựa chọn đứng vào hàng ngũ đồng phục màu xanh. Cô thích bộ đồ này, giống đồng phục của Chấn Hoa.

Cô bước vào trong hàng, có người đã cúi đầu nói nhỏ về việc cô ăn mặc khác lạ, nhưng cô vẫn mặc kệ, đại tiểu thư phải có khí chất của đại tiểu thư, làm sao mà mất mặt bộ đồ đắt tiền trên người được.

Đến khi cô bước tới, thầy giáo kiếm tra ở cổng trường nhìn cô từ trên xuống, áo thun kết hợp cùng sơ mi kẻ, quần bò sáng màu, ba lô nhỏ chỉ đeo một bên, thầy ấy nhíu mày: "Em là học sinh à?"

Vốn cô định nói ra thân phận của mình trước, nhưng thầy ấy lại hỏi nhanh quá, vậy nên cô chỉ có thể gật đầu trả lời: "Dạ vâng ạ. Em là..."

Chưa đợi cô nói hết câu, thầy ấy đã nói nhanh một tràng: "Học sinh sao lại ăn mặc như này? Đồng phục của em đâu? Em nghĩ gì mà lại ăn mặc như này đến trường?"

Tuy âm thanh của thầy ấy cao vút lên hơi nhức tai, Uyển Thanh biết là hiểu lầm chỉ có thể trả lời nhẹ nhàng: "Dạ, em là học sinh mới chuyển tới, hôm nay tới trường nhập học ạ."

Thầy ấy nghe vậy thì cứng ngắc ngượng người: "Được... vậy... vậy  thì  em đi với thầy kia tới phòng giáo vụ đi."

Cúi người cảm ơn xong thì cô mới đi theo thầy giáo được chỉ định đi vào trong trường. 

Còn chẳng đi được mấy bước, đã thấy tiếng động từ phía sau lưng, thấy mọi người đứng nhìn, cô cũng nhìn theo.

Có hai người... giống như là đánh nhau vậy, nhưng cũng không hẳn là đánh nhau, đây hình như là khung cảnh Lôi Minh lột áo Lý Nhiên ở đầu phim à. 

Đám học sinh đứng xếp hàng hò reo, thiếu niên nằm dưới đất cùng ánh mắt không cam lòng, đôi mắt quật cường của người thiếu niên ở trong độ tuổi nhiệt huyết nhất.

Lý Nhiên, chào cậu.

Thầy giáo thúc giục, Uyển Thanh cũng nhanh chân bước đi theo thầy ấy đi về phía phòng giáo vụ. Sau khi điền xong đơn thì cô được chỉ đường đi lấy đồng phục và nội quy trường học. 

Hành lang trước phòng kiểm điểm đứng đầy học sinh mặc đồ màu đỏ lại có một cậu nhóc mặc đồ của trường Minh Anh đang tự hào với hình vẽ sau áo. 

Cô không nhịn được mà phì cười, mới ngày đầu tiên, cần gặp ai thì cũng gặp hết rồi. Trình Vũ Sam đang cúi người cắt chỉ quần bó, Biên Hiểu Hiểu bị bắt vì nhuộm tóc, và Giang Tình Lãng đang khoe "Tình yêu và hòa bình" được vẽ sau lưng áo. Chỉ là chưa thấy người mà cô muốn gặp nhất mà thôi. 

Cô đi ngang qua Giang Tình Lãng, tiện tay vỗ nhẹ vai cậu, cũng không tiếc lời mà khen ngợi: "Vẽ đẹp đấy." Rồi cúi đầu chào thầy giáo đứng ở cửa: "Em đến lấy nội quy trường ạ."

"Mau vào đi." Thầy ấy cũng không quên "dặn dò" Giang Tình Lãng: "Cậu đứng yên ở đấy đã."

Bên trong là các học sinh đang bị phê bình, lại còn có một cậu trai đang cởi trần để các thầy gỡ điện thoại xuống khỏi lớp băng dính quấn quanh người. 

Nhìn Lý Nhiên còn đang xuýt xoa vì bị xé băng dính, cô không nhịn được mà thở dài trong lòng, cậu nhóc đáng thương này. Cô quay người tiện tay đóng cửa lại cản đi ánh mắt nhòm ngó của những người ở ngoài, xong đi tới chùm áo khoác lên người cậu rồi nhăn mặt với hai thầy giáo đang nhìn mình: "Hai thầy à, trong phòng còn có con gái, cứ để cậu ấy cởi trần cũng không hay mà. Tuy là cậu ấy phạm sai, nhưng tội không đáng chết, vừa nãy diễu phố thị chúng là được rồi, để cởi trần hoàn toàn ở đây thì cũng hơi quá rồi."

Hai người thầy giáo nhìn xung quanh một vòng rồi đưa áo trong tay cho Lý Nhiên: "Mặc vào đi, nhanh lên." Rồi quay sang phất tay với cô: "Còn em học lớp nào mau đi thay đồng phục rồi nhận lớp đi."

Thấy Lý Nhiên mặc xong áo rồi, cô cũng cúi đầu chào rồi rời đi, tất nhiên là cũng không quên đóng cửa lại.

 Các bạn nhỏ à, hẹn gặp lại sau nhé.

Với thành tích học tập đại tài của Tô đại tiểu thư, Uyển Thanh được phân vào lớp thường 12A3. Tuy không thuận đường nhưng cô vẫn cố tình đi ngang qua lớp chọn 12A2. Bàn học gần bên cửa sổ không có bóng người, ánh nắng vàng chiếu vào quai cặp sách trắng ở trong mắt cô lại đẹp lạ. Nhưng cô cũng không vì thế mà cố nán đứng lại ở đó, bước chân cô tiếp tục tiến về phía trước, đôi mắt đen khẽ cong, trong lòng đang cực kỳ mong đợi vào thế giới này. 

Thẩm Diệu, chúng ta nhất định sẽ gặp nhau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro