Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Fanfic Minh Long Thiếu Niên_

Vào một ngày đẹp trời sau khi chết, Tô Uyển Thanh nhận được một ân huệ mà cô không bao giờ ngờ tới, xuyên vào "Thế giới Minh Long Thiếu Niên", thế giới của bộ phim mà cô đang xem.

Mang theo nhiệm vụ hòa nhập vào lớp 12A11 để tìm ra tâm nguyện của mình cùng với tâm thái của một người chơi hệ NPC, Tô đại tiểu thư dũng cảm xông vào trường cấp 3 thực nghiệm Minh Long, không ngần ngại mà nhảy vào mạch tình tiết của các nhân vật chính của thế giới này. Những người vốn tưởng rằng chỉ là những nhân vật trong phim lại xuất hiện trước mặt cô, cùng cô nói cùng cô cười, cùng học tập cùng vui chơi. Trong khi cô cẩn thận âm thầm giúp đỡ các "tiểu khổ qua" thì bọn họ cũng đồng thời thành toàn cho cô một tuổi thanh xuân không còn vô vị.

Nhưng thật ra người mà cô thích nhất trong thế giới này không nằm trong đoàn nhân vật chính, người cô thích là thiếu niên với vẻ ngoài của thiên sứ luôn đứng trong ánh sáng với nội tâm đang giãy giụa trong bóng tối, Thẩm Diệu. Cô chỉ muốn có thể cho cậu một cái ôm, truyền cho cậu một chút ấm áp, muốn nói với cậu rằng trong thế giới này vẫn còn người muốn đem yêu thương gửi đến cậu, muốn nói rằng cậu thật sự rất tốt rất tốt rồi, muốn nói rằng cậu xứng đáng được cả thế giới này yêu thương.

Hóa ra tâm nguyện của cô lại đơn giản thế, hóa ra cô chỉ muốn nói một câu đơn giản như vậy.Tôi đến nơi này là để yêu cậu, chỉ để yêu cậu mà thôi.

Dã hữu man thảo,
Linh lộ thiễn hề.
Hữu mỹ nhất nhân,
Thanh dương uyển hề.
Giải cấu tương ngộ,
Thích ngã uyển hề.
_Thi Kinh_

Lời nhắn của edit: Nếu có đoạn nào mọi người đọc không hiểu thì mọi người có thể xem qua "Minh Long Thiếu Niên" vì mình thấy phần đầu tác giả viết khá sát vào nội dung phim nên nhiều phần bị vắn tắt lại.

_____________________________________________________

Bệnh viện trung ương thành phố luôn tấp nập người ra người vào, y tá, bác sĩ, đến cả bệnh nhân cũng tạo cho người ta cảm giác vội vã.

Mà trái ngược với phía đằng trước, toà nhà bệnh nhân ở phía sau lại yên tĩnh hẳn.

Y tá Tiểu Châu cầm theo máy đo huyết áp của mình đẩy cửa phòng bệnh bước vào để đo huyết áp cho bệnh nhân. Cô gái trên giường bệnh ngay sát cửa sổ thấy cô ấy tiến tới lập tức giấu điện thoại xuống gối, ngoan ngoãn ngồi đợi.

"Uyển Thanh hôm nay thấy thế nào? Hôm nay cô có ăn được nhiều không?"

Cô gái tên Uyển Thanh mặc trên người bộ đồ bệnh nhân khoa ung bướu, trên đầu đội một chiếc mũ len trắng, khuôn mặt vì bệnh tật mà gầy gò hốc hác lại sở hữu đôi mắt đen lấp lánh sức sống, khi cười lên sẽ cong cong như hai vầng trăng khuyết.

"Y tá Tiểu Châu đến rồi đấy à, cô mau xem cho cô ấy đi, vừa nãy tôi thấy cô ấy lại em điện thoại, chẳng biết xem phải gì mà tức giận đến đỏ cả mặt." Người phụ nữ mặc áo bệnh nhân ngồi ở giường bên cạnh chỉ tay về phía Uyển Thanh.

Cô y tá nghe thấy vậy thì cười khổ, nhưng động tác trên tay lại nhanh hơn: "Cô đấy, có bộ phim thôi, làm gì mà tức đến mức này chứ." Cô ấy nhìn xuống chỉ số trên máy lập tức bật dậy bấm chuông gọi bác sĩ: "Huyết áp của cô lại cao quá rồi."

Uyển Thanh biết mình sai nên chỉ có thể cúi đầu im lặng ngồi đợi. Ở trong khoa ung bướu này, y tá Tiểu Châu là người có quyền lực nhất, ở đây mọi người có thể không nghe lời bác sĩ Lâm, nhưng nếu không nghe lời y tá Tiểu Châu thì chắc chắn sẽ bị các bệnh nhân khác tụ vào mắng cho đến thủng màng nhĩ thì thôi.

"Tôi đã nói cô rồi, phải nghỉ ngơi đầy đủ, phải vui vẻ, không được tức giận. Giờ thì hay rồi, còn chẳng xem hết được một bộ phim đã mang bực vào thân, để cho huyết áp cao đến mức này. Cô nói xem như này làm sao tôi an tâm được."

Đáp lại những lời ai oán của cô ấy chỉ có những cái gật đầu rũ vai của Uyển Thanh, cô cũng không dám cãi lại mà.

Bác sĩ Lâm tới kiểm tra qua cho cô rồi nói không có vấn đề gì, chỉ cần nghỉ ngơi điều độ là được. Cô cũng bị y tá Tiểu Châu cấm không cho lướt video liên quan đến bộ phim đó nữa, cô ấy nói tình tiết phim đó ảnh hưởng đến cảm xúc của cô quá nhiều.

Uyển Thanh cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo.

Sau buổi hóa trị, buổi tối cô ăn vào rồi lại ói ra, cơ thể mệt mỏi, tâm trạng cũng u uất, đến đêm lại không ngủ được, chỉ có thể ngồi trên giường bệnh nhìn về phía bầu trời đen bên ngoài cửa kính.

Tô Uyển Thanh, hai mươi lăm tuổi, bố mẹ ly hôn từ năm bảy tuổi, hai năm trước bố mới mất, là một nhân viên văn phòng của một tòa soạn báo, nửa năm trước phát hiện mình bị ung thư, ác tính, từ hóa trị bây giờ đã tới bước đầu xạ trị.

Cô chỉ là... chỉ là muốn kéo dài cuộc sống NPC nhàm chán của mình thêm một chút nữa mà thôi, vì sao lại khó khăn đến vậy cơ chứ.

Cô không có tuổi thơ vui đùa như đám trẻ trong ngõ, không có điều kiện để đi cung thiếu nhi, sau khi đi học về thì cũng chỉ ngồi trông cửa hàng giúp mẹ. Sau bảy tuổi thì mẹ bỏ bố con cô theo người đàn ông khác, bố cũng suốt ngày bận rộn với xưởng gỗ của mình, cô đã phải tự học chăm sóc mình. Từ năm cấp hai cô đã bắt đầu học nội trú, cũng hiếm khi gặp lại bố, chỉ đến khi bố cưới mẹ kế thì mới gọi cô về nhà thông báo. Bố có gia đình ba người của ông, cô cũng không muốn làm phiền bọn họ.

Cô không có một thời cấp ba oanh liệt, chỉ đi học và về kí túc xá, không kết giao bạn bè, ăn tiêu tiết kiệm với số tiền sinh hoạt phí định kỳ, thỉnh thoảng sẽ đi làm thêm chui để kiếm thêm tiền tiêu. Sau đó thì cố hết sức mình cũng chỉ có thể thi vào một trường đại học hạng hai ở thành phố lớn xa xôi. Lên đại học rồi cô càng xa cách với bố, đi học rồi đi làm, không yêu đương, tự mình tìm thú vui cho mình, tự mình kiếm tiền để làm điều mình thích.

Khi nghe tin cả nhà bố gặp tai nạn trong chuyến du lịch mùa hè thì trong lòng cô cũng chỉ buồn bã trong phút chốc. Kể cả khi biết mình bị ung thư giai đoạn cuối cũng chỉ đủ để khiến cô u buồn trong một ngày.

Các cơn đau chồng chéo cũng không làm giảm mong muốn sống sót của cô. Dù chỉ là một ngọn cỏ nhỏ bên đường thì cô cũng muốn yên lặng tắm nắng sớm và đón mưa chiều, kiên cường sống sót qua mỗi trận mưa giông bão táp.

Rèm cửa được kéo ra, Tiểu Châu mỉm cười bước vào nhỏ giọng hỏi thăm: "Sao vậy, không ngủ được sao, tôi nghe nói hôm nay cô không ăn được gì, khó chịu lắm sao?"

Đôi mắt đen láy của Uyển Thanh cong cong trong ánh đèn mờ, cô hỏi cô ấy: "Hôm nay cô trực đêm à?"

Nhìn khuôn mặt hốc hác khiến người đau lòng, trong lòng Tiểu Châu cũng trùng xuống, cô ấy ngồi xuống đuôi giường, ra vẻ thần bí: "Các y tá bảo hôm nay cô phối hợp tốt lắm nên tôi có thứ muốn đưa cho cô đây."

Dưới ánh mắt mong chờ của Uyển Thanh, cô ấy đưa ra tấm ảnh được giấu sau lưng. Nhìn thấy tấm ảnh đó, đôi mắt của cô phút chốc sáng rực. Bức ảnh chỉ là được in ra từ hình trên mạng, trong ảnh là một chàng trai mặc đồ trắng, hai tay đút túi quần, ánh nắng bao trùm lấy cậu ấy, ấm áp như ánh lửa nhỏ. Ngũ quan tinh xảo hài hòa, nhìn khuôn mặt đó thôi cũng khiến người ta thấy vui vẻ trong lòng, chỉ là đôi mắt của cậu lại quá mức lạnh nhạt cùng hờ hững.

Tuy vui vẻ nhưng cô lại chẳng thể lớn tiếng trong đêm khuya, cô phải lấy tay che miệng mình lại để bản thân không đánh thức những người khác trong phòng.

"Diệu Diệu!"

Nhân vật mà cô thích nhất dạo gần đây. Tuy cô không xem phim "Minh Long Thiếu Niên" nhưng dựa trên độ hot dạo gần đây của nó thì việc lướt douyin gặp phải thì cô cũng sẽ dừng lại xem một chút. Cô không xem cả bộ phim nhưng video cut về Thẩm Diệu thì cô lại không sót giây nào. Cậu chỉ là một nhân vật nhỏ, xuất hiện không nhiều, lại không có hào quang nhân vật chính, vậy nên thiết lập thảm vô cùng. Hôm đó cũng là vì xem phải phân đoạn cậu cắt cổ tay nên cô mới đi chửi biên kịch đến mức huyết áp tăng lên như vậy.

"Cô không cho tôi xem phim nên mọi người cứ canh tôi mãi đấy. Mấy tập phim gần đây thế nào rồi, Diệu Diệu nhà tôi có xuất hiện không?"

Nghĩ đến tình tiết phim dở hơi dạo gần đây, Tiểu Châu không nhịn được mà trợn trắng mắt: "Tốt nhất cô đừng có xem, đến lúc đó huyết áp lại lên nữa thì đừng trách tôi vô tình, tôi sẽ bảo bác sĩ Lâm yêu cầu tịch thu điện thoại của cô đấy."

Như muốn đổi chủ đề, cô ấy hỏi: "Cô thích nhân vật này đến thế à?"

Ngón tay Uyển Thanh khẽ vuốt lên mép ảnh, cười ngốc: "Mỗi một nhân vật khi được tạo dựng lên đều giống như một người toàn vẹn, cậu ấy có quá khứ thuộc về riêng mình, có thế giới nội tâm như mây trời biển rộng, cậu ấy không chỉ là một nhân vật đâu. Khi nhìn thấy cậu ấy tôi chỉ muốn dùng sự dịu dàng nhất mà tôi có để ôm lấy cậu ấy mà thôi."

Tiểu Châu khẽ bật cười rồi đứng dậy: "Được rồi, mau nghỉ ngơi đi, nếu mấy ngày nữa biên kịch bớt điên thì biết đâu tôi có thể để cô lướt douyin thêm một lát."

Đến y tá Tiểu Châu hiền lành đáng yêu còn không chịu được, xem ra là biên kịch phim này điên thật rồi.

Thấy cô ấy đi ra để cửa, Uyển Thanh khẽ gọi: "Y tá Tiểu Châu."

Khuôn mặt xinh xắn quay lại nhìn cô, cô hơi ngừng một chút, lại chẳng biết nói gì, chỉ có thể dặn dò: "Cô phải nghỉ ngơi đầy đủ đấy nhé."

Cô ấy cười tươi tắn, hàm răng trắng cùng đuôi mắt cong, nụ cười khiến trái tim Uyển Thanh mềm nhũn: "Biết rồi, cô mau ngủ sớm đi."

Uyển Thanh nằm xuống, trong lòng ôm lấy bức ảnh vừa được tặng, đôi mắt dần trĩu nặng, tâm trí cô trôi dạt trong màn đêm tĩnh lặng đang bao trùm lên vạn vật.

Thật hy vọng ngày mai có thể ăn chiếc bánh nướng bên ngoài cổng bệnh viện, lâu lắm rồi cô không được ăn, thật thèm quá đi.

Trong sự yên ắng của bệnh viện, khoa ung bướu xuất hiện code blue trong đêm, trên hành lang của bệnh viện là bóng áo trắng của y tá cùng bác sĩ đang chạy thục mạng.

Chạy đua cùng tử thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro