Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc ba ngày nghỉ, bọn họ lại bắt đầu đi học lại. Chỉ là hai người không đi chung xe với Thẩm Diệu nữa vì Uyển Thanh đã mua hai chiếc xe đạp mới. 

Thời gian học tập khác nhau, lớp 12A11 của bọn họ khác với các lớp khác nên cô cũng không muốn làm phiền bác Kim phải đi đi về về. Mà có xe đạp thì cô đi lại cũng tự do hơn nữa.

Nhưng khi bước ra khỏi nhà, cô vẫn kịp kéo áo Thẩm Diệu lại, băng cá nhân hôm qua vẫn ở trên tay cậu, cô xé xuống rồi dán chiếc hình thỏ con lên.

Cô phe phẩy xấp băng cá nhân trong tay mình: "Đừng sợ làm bẩn, tôi có nhiều lắm."

Lý Nhiên nhìn hai người đứng trước cửa, không nói lời nào mà đạp xe rời đi. Thấy vậy Uyển Thanh cũng phải nhanh chóng chạy đi lấy xe đạp, cũng may cậu vẫn còn lương tâm, không đi quá nhanh, qua một ngã rẽ là cô đã đuổi kịp cậu.

Lôi Minh lại gọi bọn họ quay lại đại lễ đường. Đám học sinh ngồi ngoan ngoãn ở dưới khán đài, Uyển Thanh đá vào chân Lý Nhiên đang ngồi ườn ra trên ghế, ra hiệu cho cậu ngồi thẳng lại.

Lôi Minh đưa ra bảng so sánh sơ đồ hình tròn về thói quen sinh hoạt của các phụ huynh học sinh lớp 12A11 và của lớp chọn 12A5.

Uyển Thanh nhíu mày nhìn sáu bảng tròn trên bảng, cô giơ tay.

"Tô Uyển Thanh bỏ tay xuống, tôi tự gọi cho bố em rồi." 

Anh lại chỉ về phía bảng trắng, nói rằng đó chính là đáp án của sự khác biệt giữa học sinh lớp thường và học sinh lớp chọn.

Lý Nhiên không hiểu, cậu hỏi mấy chuyện này thì liên quan gì đến gia đình.

Lôi Minh giải thích việc cho bọn họ nghỉ ba ngày trở về nhà, về nơi mà bọn họ sinh sống từ bé đến lớn, những thứ đó sẽ vô thức mà ảnh hưởng đến bọn họ, dùng những việc lông gà vỏ tỏi cướp đi thời gian học tập của bọn họ, khiến cho mười ngày tập huấn trở nên công cốc.

Kể cả việc bố mẹ Giang Tình Lãng tuy đều là tinh anh, nhưng hai người với hai lập trường đối lập, không ai nhường ai, dương dương thành âm.

"Được thôi, nói thẳng ra là hơn nhau ở bố mẹ chứ gì? Cái kiểu rồng sinh rồng, phượng sinh phượng đó. Nhưng cái này là do bọn họ được tự chọn chắc. Họ phải kiếm tiền nuôi sống gia đình, phải sinh tồn. Thầy nói bọn họ như vậy thì có công bằng không?"

Uyển Thanh vẫn đang nghiêng đầu nghe hai người nói chuyện mà nhíu chặt mày. Một người thì biết mình võ đoán nhưng vẫn nói, còn chẳng hỏi học sinh có học hành không, vì dù sao ba ngày này cô với Lý Nhiên cũng học tới muốn nôn ra rồi.

Còn một người.... anh trai à, anh cầm tinh con nhím hay gì, cứ động một tí là xù lông lên, lúc im lặng đẹp trai biết bao, sao cứ mở miệng là bắt đầu khiến người muốn đấm thế.

"Không sai, như vậy không công bằng với bọn họ." Lôi Minh đi tới bên rìa sân khấu ngồi xuống đối mặt với bọn họ: "Nhưng trên đời này có rất nhiều thứ vỗn dĩ phải công bằng, đúng không? Ví dụ như là thời gian. Một phút một giây đối với mỗi người chúng ta đều như nhau."

"Nhưng các em mua vé Vip có thể đi lối ưu tiên mà, em đi bệnh viện tư nhân là có thể tiết kiệm thời gian xếp hàng. Còn cả không khí, không khí mà chúng ta đang hít thở đều giống nhau, đúng không? Nhưng nếu như nhà em lắp hệ thống xử lý không khí, nhà họ không lắp, thì không khí hai nhà hít thở có giống nhau không?"

"Đúng vậy, trò chơi này rất không công bằng. Nhưng nếu muốn tạo ra sự công bằng, thì không phải dựa vào việc em đứng đây oán trách là được."

Anh nói với bọn họ trong một năm tiếp theo này bọn họ chỉ là bản thân mình, không thuộc về bất cứ thói quen được định sẵn nào, không thuộc về bất cứ ai, rời xa những điều xưa cũ, trở thành một bản thân hoàn toàn mới,

 Kết luận của tiết học này chính là: "Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Nhưng hãy nhớ rằng, nội dung ở phía sau, các em có thể tự điền vào."

Ánh mắt mọi người chỉ vì câu nói đó mà trở nên kiên định hơn, kiên định vào chính họ, cũng là vào tương lai của họ.

Chỉ có người đã bị xã hội vả cho nghiêng ngả như Tô Uyển Thanh vẫn còn đang ung dung ngồi cười. Cô chỉ cảm thấy hôm nay Lôi Minh phối đồ không tệ, tạm chấp nhận được.

Tập huấn kết thúc, bọn họ lại quay trở lại lớp học, chính thức trở thành một lớp học bình thường. Kiến thức nền tảng của bọn họ quá yếu, vì vậy đoạn thời gian này chỉ có thể bắt đầu nhồi nhét không ngừng để dựng nền tảng.

So sánh ra, Uyển Thanh thấy thời gian học của Thẩm Diệu mới là khủng bố nhất. Trừ buổi sáng gặp nhau ở ngoài cửa rồi bị cô cưỡng chế thay băng cá nhân ra thì hầu như trong ngày cô chẳng còn gặp cậu thêm lần nào. 

Chắc không phải do cậu đang tránh mặt cô đâu nhỉ.

Học tới đầu óc muốn nổ tung, Lý Nhiên thì rời đi không thèm nói, nhìn về phía thành phố đang dần lên đèn, Uyển Thanh từ từ đạp xe về phía dòng người. 

Từ lúc đến Tinh Châu đến giờ cô còn chưa có đi dạo ở nơi này đâu.

Khi cô ở Trường Sa thỉnh thoảng khi chán chường sẽ đi dạo một mình trên đường, nhìn ngắm cảnh đẹp thành phố về đêm, ngắm nhìn những người xa lạ đang sống cuộc đời của bọn họ.

 Gió nhẹ nhàng thổi qua ống tay áo, khiến cho cơ thể cảm thấy mát dịu, còn đầu óc thì khoan khoái. Ánh đèn nhiều màu sắc của các cửa tiệm thay đổi liên tục khiến đáy mắt long lanh. Tuy cô ở trong bóng tối, nhưng vẫn luôn liều mạng tiến về phía ánh sáng.

Ánh mắt đang nhìn ngắm xung quanh chợt dừng lại ở hai bóng hình trước tiệm cá cảnh, cô dừng xe ở ngay bên cạnh bọn họ: "Hai vị tiểu mỹ nữ sao lại ngồi đây thế?"

"Tô Uyển Thanh?"

Nhìn hai cô bé với khóe mắt cùng cánh mũi đỏ hồng, cô hơi chần chừ rồi hỏi: "Nhân một ngày đẹp trời như này... các cậu có muốn tới nhà tôi ngủ không? Cứ nhắn tin về nhà nói học nhóm là được, chỉ một tối thôi chắc không sao đâu."

 Cô nhắn tin cho mẹ Thẩm rồi dẫn hai cô gái về nhà họ Tô. 

Biên Hiểu Hiểu nhìn xung quanh ngạc nhiên mà hỏi: "Oa, Uyển Thanh, cậu ở nơi này một mình sao?"

"Không, bình thường tôi cũng không ở đây. Hôm nay cũng nhờ có các cậu mà tôi mới lại được ngủ lại ở đây đấy." Uyển Thanh vừa bật công tắc điện vừa dẫn đường tới phòng ngủ.

Cô lấy ra mấy bộ đồ ngủ đáng yêu để cho bọn họ chọn. Biên Hiểu Hiểu chọn lấy một bộ hình mèo con rồi đi thay, chỉ có Trình Vũ Sam đứng đó cứ nhìn mãi.

Uyển Thanh mở tủ lục tung lên mới tìm được một bộ đồ lụa đơn màu đưa cho cô ấy. 

Cái tuổi này ấy mà, có người sẽ có tính cách thích ngầu ngầu một chút, lúc trước cô cũng thế, nhưng từ khi lên đến tầm hai lăm tuổi thì cô giống như lão hóa ngược vậy, càng là mấy đồ đáng yêu hồng hồng thì càng thích.

Nên giờ khi cô cưa sừng làm nghé trở về tuổi mười bảy cũng đâu có ai nghi ngờ tâm hồn già cỗi này đâu.

Mấy cô gái giống như những ngày ở trong tập huấn, nằm dài trên giường đắp mặt nạ, trên tay cầm theo sách ngữ văn đọc thuộc thơ, thỉnh thoảng lại hỏi mấy câu chuyện ngoài lề.

Màn đêm buông xuống, tiếng tâm sự râm ran nhỏ dần, ba cô gái trên giường ôm lấy nhau ngủ. Là một giấc ngủ bình yên.

Buổi sáng cả ba lại cùng nhau đi ăn sáng, Trình Vũ Sam dẫn bọn họ tiện đường ghé vào một tiệm bánh bao để mua đồ ăn sáng. 

Lớp 12A11 bây giờ ngoài học ra thì chính là học, bọn họ phải bù hết lại đống kiến thức hổng lỗ chỗ của mình.

Sau tiết học tiếng Anh, Lôi Minh thu dọn lại đồ đạc rồi thông báo: "Ba ngày sau sẽ có một buổi họp phụ huynh của lớp 12A11, hôm nay tôi đã tự mình thông báo với các vị phụ huynh rồi nên bây giờ cũng thông báo với các em một tiếng. Được rồi, mau đi ăn trưa rồi nghỉ ngơi chuẩn bị cho tiết học buổi chiều đi."

Họp phụ huynh sao...

Chỉ ba từ đó thôi cũng khiến cái không khí mỏng manh của lớp 12A11 này ngưng trọng hẳn lại. 

Học xong buổi học tối, Uyển Thanh và Lý Nhiên cùng nhau đạp xe trở về nhà họ Thẩm. 

Tâm trạng không tốt, cô lại ngồi ở trong phòng khách, ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía góc cầu thang. 

Khi nhìn thấy người trong bộ đồ ngủ xám bước xuống, khóe miệng cô bất giác cong lên một nụ cười.

Thẩm Diệu đi thẳng xuống bếp lấy nước uống, cô lại chột dạ mà nhìn ra phía cửa kính. 

Nhưng người đứng trong bếp đã đứng được mười lăm phút, vậy thì cô nhìn một chút chắc không sao đâu ha.

Cậu đứng ở trong bếp, quay lưng lại với cô, đầu hơi cúi xuống đang chăm chú bấm điện thoại bằng một tay, có lẽ đó cũng là lý do cậu đứng đó lâu vậy, còn bàn tay còn lại đặt trên bàn ăn khẽ gõ đều đều.

Cô hơi ngây ra nhìn bàn tay gõ nhịp của cậu rồi giật mình chạy về phòng. 

Cô phải chạy hết sức về phòng rồi quay lại ngay, cô sợ người trong phòng bếp bận xong rồi sẽ lên phòng, chỉ có thể nhắm mắt nhắm mũi mà chạy.

Đến lúc cô quay lại Thẩm Diệu vẫn còn đang ngồi trong bếp, cô vội vàng kéo lấy ống tay áo của cậu để cậu không chạy nhưng lại chẳng kịp nói gì mà chỉ đứng gập người thở dốc.

Bình ổn lại hơi thở, cô đặt hòm cứu thương nhỏ của mình xuống rồi kéo lấy tay trái của cậu: "Xin lỗi nhé, hôm qua tôi đi chơi với bạn nên không có về."

Thẩm Diệu nhàn nhạt lên tiếng: "Không có cậu thì tôi cũng biết tự làm." Cũng may là cậu không rút tay về.

"Cậu sẽ không làm đâu." Uyển Thanh cẩn thận xắn tay áo của cậu lên, vết thương mấy ngày trước nên đóng vảy mà giờ lại mới chỉ khô miệng. Rõ ràng  là có người lại mới cậy nó ra rồi.

Nếu là người khác chỉ sợ cô đã lườm cho một cái rồi, nhưng người đó là Thẩm Diệu thì cô chỉ thấy đau lòng. Cứ nghĩ về những gì cậu đã phải trải qua trong suốt 18 năm này thì cô chỉ muốn đem sự dịu dàng của cả thế giới này đến cho cậu mà thôi.

Rốt cuộc hai người điên công điên bà kia đã nói gì trong lúc cô đi ra ngoài chứ. Thật muốn đánh điên kịch quá, tại sao lại bắt nạt Diệu Diệu nhà cô như thế chứ.

"Nếu cậu cần tôi có thể cho cậu mượn sổ ghi chép của tôi, kiến thức nền tảng được liệt kê khá rõ ràng."

Nghe cậu nói vậy cô vẫn cúi đầu, chỉ chăm chú bôi thuốc: "Không phải trên đời này cái gì cũng phải trao đổi công bằng đâu. Tôi giúp cậu không phải vì muốn mưu đồ gì đó từ cậu, vì vậy cậu cũng không cần nghĩ xem phải trả gì để xứng đáng. Lòng tốt của tôi dành cho cậu luôn là miễn phí đấy."

Cô ngẩng đầu lên cười với cậu: "Với lại cách dạy của lớp 12A11 cũng khác lắm, không giống lớp chọn 12A2 đâu. Thầy Lôi luôn nghĩ ra mấy cái gì lạ lắm."

Xong xuôi rồi cô còn chưa kịp nói gì thì cậu đã đi về phòng, Uyển Thanh ngơ ngác nhìn người cứ đi mà không ngoảnh lại kia, cô còn chưa nói bao giờ thay băng cá nhân mà.

Nhìn xem, mới gặp cậu có một lát thôi mà cái tâm trạng dở hơi cả ngày hôm nay của cô đã bị xua tan hoàn toàn rồi này. 

Đúng là tia nắng của cô mà.

Vừa mới xách đồ về đến cửa phòng cô lại gặp Lý Nhiên. Ánh mắt cậu dính chặt vào hòm thuốc màu hồng. Cô lại quơ quơ hòm thuốc trong tay dọa nạt: "Cậu mà để tôi xách cái này đi tìm cậu thì cậu biết tay tôi đấy."

Phân biệt đối xử, lật mặt như bánh, tiêu chuẩn kép, lại còn không thèm che giấu đi.

Lý Nhiên cũng lạnh mặt không nói gì hết mà đi vào trong phòng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro