Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau Tết là đã tới "Kế hoạch chắp cánh" của Thanh Bắc.

Mấy người của lớp 12A11 còn được giáo viên dẫn tới Bắc Kinh, vậy mà Thẩm Diệu lại chỉ ở trong trại đông một mình. Uyển Thanh nhìn nhóm chat gồm ba người là cô, Giang Tình Lãng và Vũ Dương âm thầm lập kế hoạch đi theo nhóm Lôi Minh.

Tuy là nói muốn đến đi cùng bọn họ nhưng ba người đều có lý do riêng của mình.

Uyển Thanh xung phong đứng ra sắp xếp cho hành trình của bọn họ, còn thẳng thắn hỏi xem mấy người Lôi Minh sẽ ở khách sạn nào rồi đặt trước phòng ở đó. Chỉ là cô sợ hai tên kia nói cô phá hỏng bất ngờ nên phải bảo anh giữ bí mật với những người còn lại.

Bọn họ đến trước, đợi Lôi Minh tới rồi chạy ra tạo bất ngờ. 

Trước cuộc thi Lôi Minh còn đưa bọn họ đến thăm Thanh Bắc, đi từ cổng trường vào với thân phận học sinh tương lai của trường.

Bọn họ đi qua cổng trường mang tính biểu tượng, tản bộ giữa hai hàng cây đang tắm mình trong nắng, nhẹ tay nhẹ chân không làm phiền những chiến sĩ đang ôn thi ở thánh địa nhà ăn, ngang qua sân bóng rổ đang toả ra hóc môn thanh xuân nồng cháy. Anh còn đặc biệt dẫn theo bọn họ nơi mà có tỉ lệ thoát ế lớn nhất trường, nơi vẻ đẹp trí não còn cao hơn cả vẻ đẹp bên ngoài, câu lạc bộ Cơ khí.

Con đường này, là con đường tương lai của bọn họ, là cây củi thêm vào ngọn lửa hy vọng của bọn họ, nói với bọn họ rằng tương lai bọn họ cũng sẽ sáng lạn như vậy, cũng sẽ tươi đẹp như vậy.

Buổi tối ai nấy đều bận, Trình Vũ Sam và Lý Nhiên vẫn phải ôn tập cho bài thi viết, Biên Hiểu Hiểu ở trong phòng luyện giọng cho kỳ thi nghệ thuật.

Tiếng gõ cửa vang lên, cái đầu Giang Tình Lãng ngó vào, cậu nhìn quanh một vòng rồi hơi nhướn mắt nhìn Uyển Thanh: "Có hai cậu ở đây thôi à? Tôi có một chuyện giang hồ cứu nguy cần tới sự giúp đỡ của các cậu đây."

Biết giờ là lúc nào không mà còn giang hồ cứu nguy nữa, cô dùng người chặn cửa lại: "Vị thiếu hiệp này, nơi này cũng đang nước sôi lửa bỏng lắm, không thể ra tay tương trợ, lúc khác cậu hẵng tới nhé."

Nền tảng của Biên Hiểu Hiểu yếu hơn những người khác. Những người muốn thi kỳ thi nghệ thuật đều phải học và luyện từ bé, cô ấy nhảy ra giữa đường vốn đã khó khăn. Mấy tháng nay luôn ngày đêm không nghỉ luyện tập, đến lúc sát nút rồi mà cậu còn muốn làm phiền, cô không đẩy cậu biến là may lắm rồi đấy.

Nhưng cô làm sao mà cản lại đầu óc yêu đương của chị Hiểu nhà cô. Biên Hiểu Hiểu nghe vậy tươi cười kéo cô ra khỏi cánh cửa để cho cậu đi vào.

Câu chuyện là cậu ấy có mấy bài hát muốn nhờ bọn họ chọn lấy một bài để tham gia dự thi.

Nhìn hai người đang bận rộn chúi đầu vào điện thoại, Uyển Thanh cũng biết điều đi ra ngoài. Cô không muốn phải làm bóng đèn giữa hai người bọn họ đâu.

Ngày đi thi, bọn họ binh phân trăm ngả, hai người Giang Tình Lãng và Vũ Dương nó đi có việc riêng là thật sự có việc riêng luôn, chỉ có Uyển Thanh là đi theo nhóm người Lôi Minh đến Thanh Bắc.

Cuộc thi "Kế hoạch chắp cánh" kéo dài hai ngày, ngày hôm trước là thi viết, ngày hôm sau là phỏng vấn.

Uyển Thanh đứng đợi hai ngày trước toà nhà khu vực thi mới đợi được người cô muốn đợi.

Thẩm Diệu mặc áo khoác trắng dài, trong tay ôm theo cúp và giải thưởng, dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu như một chú thỏ trắng, khiến cô chỉ muốn chạy tới vuốt đám lông bồng bềnh vô hình của cậu.

Nhìn thấy cô đến, bước chân đang đi nhanh của cậu chậm lại, cậu nhìn cô rồi lại nhìn về phía trong toà nhà, không nói một lời mà lướt ngang qua cô.

Đã đợi cậu từ lâu, làm sao có thể để cậu rời đi ngay trước mặt, cô lập tức đuổi theo cậu.

"Thẩm Diệu! Cậu đợi tôi với!"

Tuy không dừng lại, nhưng rõ ràng bước chân Thẩm Diệu đã chậm lại. Đợi đến lúc cô đi ngang bằng mình, ánh mắt cậu vẫn nhìn về phía trước, như có như không nói chuyện với cô: "Không phải cậu đến đợi Lý Nhiên à? Cậu ta vẫn chưa phỏng vấn xong đâu."

Cái đầu nhỏ của người học giỏi còn có thời gian để suốt ngày suy đoán linh tinh cơ à, đúng là nhiều dung lượng thật đấy.

"Không phải, tôi đến để đón cậu mà. Hôm qua tôi đợi ở đây rồi, nhưng lại không thấy cậu đâu mà thôi." Cô nhìn thời gian trên điện thoại: "Nhìn xem, đến giờ cơm rồi, cậu đói không, chúng ta đi ăn gì nhé."

Sau lâu ngày tiếp xúc với Thẩm Diệu, hiện tại cô đã hiểu việc cậu không từ chối thì chính là đồng ý rồi, vì vậy trực tiếp gọi xe để đi đến quán thịt nhúng Nam Môn.

Quán ăn được mở từ năm 1944 này là một trong những quán ăn nổi tiếng của Bắc Kinh. Trong mùa đông lạnh giá của Bắc Kinh mà cùng bạn bè ngồi lại bên một nồi lẩu ấm nóng thì còn gì bằng.

Hai người bọn họ gọi mấy món đặc sắc của quán để thưởng thức. Bọn họ ở cạnh nhau, phần lớn là Uyển Thanh hỏi, còn Thẩm Diệu thì khi có khi không trả lời.

Bọn họ ăn đến no căng bụng, vì vậy Uyển Thanh gợi ý đi bộ cho tiêu thực.

Cách đó 10 phút đi bộ là Cung Vương Phủ, cô mua vé rồi kéo theo cậu đi vào trong tham quan luôn.

Đứng giữa phủ đệ cổ đại nguy nga, Uyển Thanh ngẩng đầu nhìn người trước mặt mình rồi lại nhìn điện thoại, nghĩ ngợi một lúc cô lựa chọn tự mình selfie.

Thẩm Diệu thấy cô chụp ảnh cũng tự giác đi ra phía sau lưng cô ló đầu vào khung ảnh, sự tự giác của cậu khiến cô giật cả mình.

Chụp ảnh chung xong cậu cũng tự nhiên lấy ra điện thoại hướng về cô, dùng mắt đánh ý bảo cô đứng vào khung hình.

Uyển Thanh tuy không có lòng tin tưởng vào tài nghệ của cậu lắm nhưng vẫn nghiêng người tạo dáng để cậu chụp.

Thẩm Diệu đúng là thiên tài, cái kiểu thiên tài không gì không biết, không gì không hay ấy. Mới có mấy tháng mà tay nghề chụp ảnh của cậu đã tiến bộ hẳn, góc ảnh đẹp, cảnh đẹp, tất nhiên không thể thiếu người mẫu đẹp, vì vậy tạo nên một bức ảnh khiến cô cực kỳ vừa ý.

Uyển Thanh miệng thì trầm trồ khen cậu, tay cũng không rảnh rỗi mà chỉnh màu rồi đăng lên vòng bạn bè.

Gần nơi đó còn có Thập Sát Hải, nó vốn là một hồ nước lớn, vào mùa đông cũng trở thành một trong những sân băng lớn nhất nơi này.

Thấy ánh mắt Thẩm Diệu cứ dán mãi về phía những người trên sân băng, Uyển Thanh cố gắng nặn ra một nụ cười hỏi cậu: "Cậu có muốn trượt băng không?"

"Ừ."

Lần này người hứng thú không phải cô nữa mà là người đang đi trước mặt cô đây, Uyển Thanh đi đằng sau chỉ có thể cố nuốt lại tiếng thở dài của mình.

Đến sân băng rồi, hai người đi thuê giày rồi, Uyển Thanh vẫn ở trong bộ dáng ngập ngừng không biết bản thân có nên tham gia không.

Cô không biết trượt băng

Cô còn không biết cả việc đi giày trượt.

Thẩm Diệu sau khi đi giày xong chỉ đành đi tới chỉ cho cô.

Thấy cậu ngồi xổm xuống trước mặt mình, Uyển Thanh giật mình cũng quỳ sụp xuống luôn.

Bốn mắt nhìn nhau, cô cười ngượng ngùng: "Tôi... tôi tự đi được."

Cậu lắc đầu kéo cô ngồi lên ghế rồi cúi đầu giúp cô thắt dây giày: "Đợi cậu tự đi được thì sân băng cũng đóng cửa mất."

Nhưng đi xong giày là một chuyện, cô run rẩy bước lên sân băng lại là chuyện khác.

Thẩm Diệu trượt rất giỏi, cậu vừa vào sân liền thoải mái lướt qua mọi người, trượt về phía giữa sân, còn có thể xoay người một cách điêu luyện.

Còn Uyển Thanh chỉ có thể giữ chặt lấy hàng rào sân băng, không dám chuyển động nhanh.

Ở trên sân băng đông đúc người trượt qua trượt lại như vậy, việc cô không biết trượt băng rõ như ban ngày vậy.

Trong lúc cô đang luống cuống không biết phải làm sao thì bên cạnh cô đột nhiên xuất hiện một bàn tay.

Là Thẩm Diệu, không biết từ lúc nào cậu đã đứng cạnh cô, đưa tay về phía cô: "Không biết trượt cậu còn đòi tham gia náo nhiệt."

Uyển Thanh dè dặt giữ lấy tay cậu, bàn tay thiếu niên lành lạnh, khác hẳn với đôi tay ấm áp của cô, nhưng bây giờ lại là chỗ dựa vững chắc nhất của cô.

Cậu chậm rãi dẫn cô trượt về phía giữa sân băng, cẩn thận như đang nâng niu một bình hoa pha lê dễ vỡ.

Cậu trượt rất chậm, để cho cô có thể vụng về trượt theo, có mấy lần cô sắp ngã cũng may nhờ có cậu vững vàng đỡ lại mới không ngã lăn xuống mặt băng lạnh.

Có Thẩm Diệu chỉ dạy, dần dà cô cũng đã bớt vụng hẳn, cũng bắt đầu trượt mượt hơn.

Ở gần bọn họ có một đôi nam nữ cũng đang trượt băng cùng nhau, cô gái không hiểu sao đột nhiên tức giận đánh vào vai bạn trai: "Anh nhìn người ta trượt với bạn gái ngọt ngào biết bao, còn biết nắm tay người ta dẫn đi kìa. Chứ ai như anh chỉ biết đường cắm đầu vào trượt băng."

Uyển Thanh rõ ràng nhìn thấy cô ấy hất mặt về phía mình, nhưng cô thấy Thẩm Diệu không động đậy nên cũng cô như mình không nghe thấy. Không phải cô muốn chiếm tiện nghi cậu, nhưng bây giờ mà cô ngã thì cũng không có ai chịu đau thay cô mà.

Hai người cứ như vậy mắt điếc tai ngơ mà trượt qua cặp đôi kia.

Đợi đến lúc hai người bọn họ rời khỏi sân băng thì nhiệt độ tay Thẩm Diệu cũng tăng lên hẳn, cậu lẳng lặng đưa bàn tay đã ấm hơn của mình vào trong túi áo khoác rồi hỏi cô: "Cậu ở khách sạn nào?"

Uyển Thanh vẫn còn đang tiếc nuối cảm giác mềm mịn trong tay ngẩng phắt đầu nhìn cậu: "Sao thế? Cậu định đưa tôi về à?" Cô phì cười: "Tôi còn đang định hỏi cậu ở đâu thì tôi chuyển đến đấy rồi mai bay về Tinh Châu với cậu đây."

Thẩm Diệu không nói năng gì mà chỉ nhìn cô. Đôi mắt đen láy nhìn cậu khẽ chớp tỏ ra sự nghiêm túc không giống đùa, cậu chỉ có thể nhập địa chỉ khách sạn vào điện thoại.

Cô nhắn tin về báo cho Lôi Minh còn bị Biên Hiểu Biểu nhắn tin riêng bảo cô trọng sắc khinh bạn.

Hai ngày sau đã hết kỳ nghỉ đông, Uyển Thanh có muốn ở lại Bắc Kinh chơi thêm một ngày cũng không được. Bọn họ phải về sớm để một ngày có thể nghỉ ngơi cũng như chuẩn bị cho những tháng nước rút cuối cùng.

Ít ra cô cũng lôi kéo Thẩm Diệu đi uống nước đậu nành được.

Mấy ngày đến Bắc Kinh cô chỉ mới thử mấy món ở cổng trường Thanh Bắc, còn về đặc sản nước đậu thì cô vẫn chưa được thử.

Tuy cô là người đòi đi uống thử, nhưng khi ngồi trước bát nước đậu nành thì người sợ trước cũng là cô.

Kẻ ác lắm chiêu mà.

Vì vậy cô lại trưng lên đôi mắt long lanh của mình nhìn Thẩm Diệu.

Cậu chỉ có thể bất lực cầm bát nước đậu nành lên uống thử một ngụm.

Uyển Thanh mong chờ nhìn phản ứng của cậu.

Thấy sắc mặt cậu bình tĩnh, cũng không có biểu cảm gì khác lạ, cô mới an lòng uống thử một ngụm lớn.

Hương vị kích thích trực tiếp xông lên đại não khiến cho khuôn mặt cô đau khổ nhíu lại, nhưng cô không thể nhổ ra, chỉ có thể cố gắng nuốt xuống. Không nuốt thì thôi, nuốt rồi hậu vị xộc lên còn khiến cô nôn khan.

Nhìn cô như vậy, Thẩm Diệu âm thầm lấy giấy ăn rồi nhổ ngụm nước đậu đang ngậm trong mồm ra.

Hai bát nước đậu đó đến cuối cùng chỉ có thể lãng phí.

Uyển Thanh phải mua hết bánh bao đến nước quả để át đi hương vị kinh dị trong miệng.

Cô giơ ngón tay cái cho người đang súc miệng bên cạnh mình: "Thẩm Diệu, cậu đủ ác."

Đến chiêu đả thương địch 1000 tự tổn thương 800 này cũng lôi ra rồi. Xem ra là không kéo cô xuống nước thì không được rồi.

Thẩm Diệu lại rất khiêm tốn mà gật đầu: "Quá khen."

Uyển Thanh cảm thấy thật ra cũng không hẳn là không nên nghe cư dân mạng, nếu không thì cô cũng không chịu trận lần này rồi.

Cô vì ham chơi nên về sau, đến cả tin tức thầy Tất và cô Đàm được in trên trang quảng cáo của Trí Tưởng cũng là do Biên Hiểu Hiểu gửi cho cô.

Uyển Thanh há hốc miệng nhìn tin nhắn trong điện thoại.

Trí Tưởng cố chấp hơn cô tưởng. Nhưng chẳng lẽ ngoài hạng mục này bọn họ không còn hạng mục khác hay sao mà phải dí đuôi nhau đến cùng thế này.

Không, có lẽ ông ta không phải cố chấp với hạng mục này, cô nghiêm trọng nghi ngờ ông ta chỉ cố chấp với Lôi Minh mà thôi.

Giờ sức hút của Lôi Minh lớn đến vậy sao, già trẻ lớn bé đều không tha rồi.

Bên này giáo viên bị người ta đào đi mất, bên kia còn có giáo viên bị ốm, lớp 12A11 không có giáo viên dạy lại lại lại một lần nữa rơi vào hiểm nguy.

Uyển Thanh chỉ có một lời cầu nguyện, một lời cầu nguyện duy nhất. Làm ơn cho cô xem sách luật trời được không, chứ cô bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi.

Cũng may là Lôi Minh đã nghĩ ra cách để bọn họ có thể học mà không có giáo viên.

Đối với môn Ngữ Văn thì có thể để bọn họ chép hết sách giáo khoa ra để lấy điểm trung bình, còn phần làm văn và đọc hiểu thì tiếp tục làm theo cách cô Đàm dạy trước đây.

Còn về môn tự nhiên thì để hai người học giỏi nhất một nhóm, còn lại chia hai, tự ra đề cho nhau với mục đích làm khó đối phương, quy định thời gian.

Còn cho bọn họ làm giáo viên dạy thay ở các lớp khác trong thời gian tự học buổi tối, chuyên dạy những kiến thức mà bản thân mình chưa nắm vững.

Cùng một đề thi không ngừng phân tích, làm đi làm lại, chỉnh sửa những lỗi sai của mình, lý giải nó theo những góc độ khác nhau. 

Bây giờ cơ hội búng trán của bọn họ càng ngày càng ít đi, vì vậy cũng ác tay hơn hẳn, chuyên chọn bài thơ khó, phương trình khó mà hỏi. Còn hỏi cả trong giờ ăn cơm, Uyển Thanh đang cố gắng khiến bản thân tàng hình để ăn cơm cũng bị gọi tên, khiến cô nghẹn lại. Cô lườm mắt nhìn Giang Tình Lãng đang làm mặt quỷ, nhận lấy chai nước trong tay Lý Nhiên uống cho trôi rồi nối tiếp vế sau của câu thơ "Ba mươi tuổi cát bụi công danh".

"Tám ngàn dặm dầm sương dãi nguyệt."

Nhưng dù cho học quên ăn quên ngủ như vậy, Uyển Thanh vẫn chẳng thấy điểm của mình tăng thêm bao nhiêu, cô nhìn điểm bài thi của mình cũng chỉ có thể mím môi rồi gấp lại.

Trong lớp cô có hai vị thiên tài, điểm thi cứ tăng như bắc thang vậy, cô đuổi theo bước chân họ không kịp nhưng cũng chẳng thấy nản lòng là bao.

Cô chỉ là một người bình thường mà thôi, không thể nào so bì với thiên tài được. Người duy nhất cô phải cố gắng vượt qua chỉ có chính mình mà thôi.

Có Thẩm Diệu ở nhà, cô còn có thêm không ít đề thi của lớp chọn 12A3 để chia cho mọi người trong lớp.

Đếm ngược hơn 100 ngày trước kỳ thi đại học, dây thần kinh của bọn họ bắt đầu căng chặt hơn dây đàn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro