Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới có mấy ngày đứng lớp dạy thay mà Uyển Thanh đã thấy đầu óc ong ong. May là cô và Lý Nhiên đều kém hoá, coi như là còn có chỗ dựa tinh thần khi đứng lớp.

Chỉ là cô hơi sợ lớp thường 12A5. Có một cậu bạn của Lý Nhiên thì phải, cô cũng không biết tên, nhưng cậu ấy rất nhiệt tình, nhiệt tình đến mức khiến người hướng ngoại nửa mùa như Uyển Thanh cũng biến thành hướng nội luôn.

Buổi sáng hôm nay bọn họ mới ngồi vòng tròn đối thơ xong thì đến lúc chia nhóm ra đề cho nhau.

Uyển Thanh cảm thấy não sắp nổ chỉ có thể lấy lý do đi vệ sinh để bản thân nghỉ năm phút.

Khi cô đi về lớp lại thấy Lý Nhiên hấp tấp chạy đi, tưởng có chuyện gì xảy ra, cô không biết đầu cua tai nheo thế nào cũng vắt chân chạy theo cậu.

Cứ thế chạy một mạch đến văn phòng hiệu trưởng.

Cậu căng thẳng không dám gõ cửa khiến cô đứng bên cạnh cũng lo lắng theo: "Cậu... lại phạm phải lỗi gì à?"

Lý Nhiên rũ rũ hai vai để thả lỏng, thấp giọng trả lời: "Người của "kế hoạch chắp cánh" của Thanh Bắc đến rồi."

Uyển Thanh ngạc nhiên một chốc rồi vỗ vỗ lưng cậu động viên: "Sợ gì chứ, mau vào đi, dù sao kết quả có thì cũng có rồi."

Hai người còn đang lưỡng lự đứng trước cửa, thì có âm thanh của người thứ ba: "Nếu hai người không muốn vào thì nhường đường một chút, tôi cần đi vào."

Nhìn thấy Thẩm Diệu cũng khiến hai người ngây người đứng né ra.

Trong lúc Thẩm Diệu mở cửa đi vào thì Uyển Thanh cũng đẩy Lý Nhiên vào trong theo rồi đứng ngoài áp tai vào cửa nghe lén.

Lúc nghe thấy giọng của Thẩm Hạo ở bên trong, Uyển Thanh chỉ cảm thấy trước mắt đen ngòm. Nơi nào xuất hiện tên điên công này thì nơi đấy không có được sự yên bình.

Vừa lúc Thẩm Hạo nhận làm nửa người giám hộ của Lý Nhiên thì Lôi Minh cũng đến, anh kéo cô ra khỏi cánh cửa rồi đuổi cô về lớp học.

Cô cười cười đồng ý rồi đợi anh đóng cửa vào thì lại áp tai lên nghe tiếp.

Phòng hiệu trưởng cách âm không tốt, cô chỉ như vậy thôi mà cũng có thể nghe rõ ràng rành mạch những người bên trong nói gì.

Nghe thấy những người của Thanh Bắc nói rằng trường Minh Long chỉ có một suất trong "Kế hoạch chắp cánh", và bọn họ muốn chọn một người trong hai người Thẩm Diệu và Lý Nhiên. Mà điều kiện lựa chọn của bọn họ không chỉ là năng lực học tập mà còn ở trên các phương diện khác.

Nghe thấy Thẩm Hạo đánh giá hai người, hạ thấp Lý Nhiên là kiểu người đầu cơ nổi hứng nhất thời, nước đến chân mới nhảy. Cũng kể chuyện Thẩm Diệu vẫn luôn chăm chỉ học tập, còn không quên làm việc từ thiện.

Nghe thấy Lôi Minh lý giải "Kế hoạch Chắp Cánh" là lắp thêm đôi cánh cho những học sinh không có cánh chứ không phải lắp thêm một đôi cho những người đã có tàu lượn.

Nghe thấy Lý Nhiên chất vấn những người khác, nói cậu chỉ có hồ sơ lớp 12 tạm coi là được, theo tiêu chuẩn của bọn họ thì cậu chỉ là một vật hy sinh, kể cả những người vươn lên từ dưới cũng vậy. Nói nếu như bọn họ muốn chọn những học sinh xuất sắc chưa từng mắc lỗi, luôn đứng hạng nhất mà thôi.

Chỉ duy nhất không nghe thấy Thẩm Diệu của cô nói gì.

Đôi mắt đen láy từ hóng hớt chuyển sang mù mịt rồi lại sâu thẳm, cảm giác chua xót chạy từ lồng ngực lên khiến khoé mắt cô trở nên phớt hồng.

Cô bình tĩnh đứng thẳng người rồi đi tới dựa vào tường.

Sau cuộc nói chuyện không vui vẻ, Lý Nhiên tức giận mở cửa đi ra ngoài.

Cậu đi ngang cô, cô nhìn qua cậu rồi cụp đôi mắt không mang độ ấm của mình xuống, không hỏi thăm cũng chẳng níu kéo.

Người thứ hai bước ra là Lôi Minh, thấy cô vẫn đứng đấy anh cũng hơi ngạc nhiên nhưng anh còn có chuyện phải nói với Lý Nhiên nên cũng đi theo hướng cậu vừa đi.

Uyển Thanh đưa tay kéo lấy vạt áo của anh, cô cố đè âm thanh của mình xuống để anh không nhận ra cảm xúc của mình bây giờ: "Lôi Minh, tàu lượn mà thầy có thể dễ dàng nói ra được dựng khung bằng xương, đắp bằng máu thịt của cậu ấy, dù có thêm một đôi cánh để nó biến thành tàu bay thì cậu ấy cũng xứng đáng với nỗ lực của mình. Em nghĩ rằng thầy là người hiểu rõ nhất vì thầy cũng từng như vậy từng bước để bước lên. Nhưng xem ra là em sai rồi, lần này em không thể đứng về phía thầy được nữa."

Cô nói xong thì buông tay ra để anh đi tìm Lý Nhiên.

Lúc nãy cô cũng đã muốn nói chuyện với Lý Nhiên rồi, nhưng nhìn khuôn mặt như muốn lập tức vỡ vụn của cậu ấy thì cô đã kiềm lại rồi, đấy là giới hạn làm người cuối cùng của cô.

Cô vừa dứt lời thì cũng nhìn thấy Thẩm Diệu đã bước ra khỏi phòng hiệu trưởng.

Cô đi tới bên cạnh cậu, cũng chẳng nói lời nào, hai người cứ như vậy ăn ý đi tới sân thượng quen thuộc của cô.

Thẩm Diệu ngồi xuống một chỗ sạch sẽ, đợi cô ngồi xuống bên cạnh rồi mới cúi đầu hỏi: "Khóc cái gì thế, ai chọc phải cậu à?"

Không có ai hỏi thì thôi, cậu vừa quan tâm, cô lại càng muốn khóc. Nhưng cô không muốn tỏ ra mình quá yếu đuối, chỉ có thể chớp chớp đôi mắt hồng của mình nghẹn ngào tố cáo: "Tôi đau lòng cho cậu. Mấy người bọn họ chẳng hiểu cậu phải nỗ lực bao nhiêu để duy trì hạng nhất đó. Mấy người đó cũng chẳng hiểu được những khó khăn mà cậu phải chống lại, bọn họ dựa vào đâu mà dám nói những lời như thế chứ?"

"Diệu Diệu cậu đừng nghe bọn họ, mấy cái lời khó nghe đó cứ coi như là gió thổi ngoài tai đi, chúng ta không nghe, cũng không cần để ý."

Thẩm Diệu nhìn về phía toà nhà đối diện, tùy tiện đổi chủ đề: "Lần trước cậu phát hiện ra thuốc trong lọ vitamin của tôi rồi đúng không?"

Cô lập tức cúi đầu như đứa trẻ làm sai, lúng túng gật đầu.

Cậu vẫn tiếp tục nói: "Không cần thương hại tôi, tôi không cần. Bị thương tôi sẽ tự biết băng bó, ốm cũng sẽ tự biết uống thuốc, tôi không phải trẻ con."

Uyển Thanh ngẩng đầu lên, lại chỉ nhìn thấy một nửa khuôn mặt cậu đang ở trong ánh sáng, cô lắc đầu phủ định: "Cậu nghe nhầm rồi, không phải thương hại, là đau lòng."

"Tôi đã nói rồi, trên đời này sẽ có người đau lòng vì nỗi đau mà cậu phải trải qua, khi cậu cảm thấy đau đớn, họ cũng sẽ như vậy. Nếu cậu cứ nhất quyết muốn tìm một từ thì tôi sẽ lựa chọn từ "đồng cảm". Tôi biết tác dụng phụ của thuốc chống trầm cảm mạnh như thế nào, nhưng cậu vẫn có thể đứng đầu trường, vẫn có thể đoạt giải thưởng, nỗ lực mà cậu bỏ ra gấp trăm gấp nghìn lần người khác. Không phải không ai nhìn thấy, không phải không ai ghi nhớ."

Cậu đánh gãy lời cô: "Tô Uyển Thanh, nếu có một ngày tôi biến mất, cậu cũng vẫn sẽ đau lòng như vậy sao."

Uyển Thanh cố kiềm lại cảm giác chua xót ở sống mũi, gắng gượng mỉm cười: "Không chỉ thế, tôi còn sẽ đi khắp nơi tìm cậu, nếu không tìm thấy cậu ở trong Minh Long thì tôi sẽ tìm từng góc ngách trong Tinh Châu này, nếu vẫn không thể tìm cậu trong đất nước này thì tôi sẽ tìm ở mọi nơi trong thế giới này. Nếu cậu không muốn đứng ra ánh sáng thì tôi sẽ bước vào trong bóng tối cùng cậu, rồi tôi sẽ tìm được cậu mà thôi."

Thẩm Diệu cúi đầu bật cười, cậu lắc đầu đứng dậy, bàn tay thon dài đặt lên đỉnh đầu cô: "Đừng cứ mải khuyên người khác nữa, người phải để ngoài tai mấy lời đó là cậu đấy."

Bàn tay của cậu lúc nào cũng không có nhiệt độ như vậy nhưng lại khiến cô quyến luyến vô cùng.

Cậu rất nhanh đã rút tay lại, lại kiên nhẫn chờ cô đứng dậy, còn đưa cô một thanh chocolate nhỏ.

Trời lạnh, dù choclate để trong túi áo một lúc lâu rồi cũng không bị ảnh hưởng gì.

Uyển Thanh cong cong khoé mắt nhận lấy chocolate rồi bẻ một thanh nhỏ bỏ vào miệng ngậm, vị đắng ngăm ngăm lan toả trong miệng trở thành vị ngọt nơi đầu tim.

Cô là người dễ dỗ, một thanh chocolate là có thể dỗ xong, nếu là chuyện to bằng trời... thì hai thanh mới được.

Rõ ràng cô là người nên an ủi cậu, không hiểu sao lại trở thành người được dỗ dành rồi.

Trên cầu thang gấp khúc của toà nhà, hai bóng người sánh vai cùng nhau bước từng bậc thang bước xuống, ánh nắng chiếu dọc theo bước chân của bọn họ, chiếu sáng con đường mà họ đang bước đi.

Tiết học tiếng Anh vẫn diễn ra như bình thường, âm thanh đọc bài của Lôi Minh vang lên dọc trên hành lang lớp 12A11. Những người ở trong lớp không dám hỏi, những người biết chuyện chưa muốn kể, chỉ là những người nhạy cảm vẫn có thể nhận ra sự khác lạ nho nhỏ của bầu không khí trong lớp.

Uyển Thanh nên làm gì vẫn làm nấy, nên học vẫn học, nên hỏi bài vẫn hỏi, tan học sẽ đi theo mọi người đến tiệm trà sữa ngồi làm đề, chẳng nhắc lại một lời về chuyện ở phòng hiệu trưởng, chỉ là cô không còn nhiệt tình như trước mà thôi.

Cô cũng ngồi nghe cô Tang kể cho mọi người chuyện người của Thanh Bắc sẽ lấy kết quả điểm thi Lý của hai lần thi thử cuối cùng để chọn ra nguời đứng đầu "Kế hoạch chắp cánh". Nhìn mọi người có kích động, có lo lắng, có động viên Lý Nhiên, cô âm thầm lấy tai nghe ra nghe bài nghe tiếng Anh.

Đạo bất đồng vi bất tương mưu mà thôi, cô không phải kiểu người bốc đồng nhảy ra chỉ trích Lý Nhiên giờ này. Nếu nên nóng tính mắng chửi một ai đó thì cô sẽ lựa chọn chửi cái trường Minh Long này.

Với thực lực từ bé đến lớn của Thẩm Diệu thì đáng lẽ cậu nên nằm trong danh sách tuyển thẳng gì đó chứ không phải ngồi đây tranh 30 điểm với người khác thế này. Có trách thì cũng chỉ có thể trách cái trường làng này mà thôi.

Chuyện của bên Lý Nhiên chưa ra đâu vào đâu, thì chuyện Giang Tình Lãng sẽ nghỉ học hai tuần để tham gia cái trại huấn luyện tài năng gì gì đó giáng xuống khiến cho Uyển Thanh nghệt cả mặt.

Trong lúc nước rút như này, lựa chọn nghỉ hai tuần không khác gì với việc từ bỏ việc thi đại học cả. Vậy mà Lôi Minh còn đồng ý cho cậu ấy.

Càng ngày cô càng cảm thấy mình không hiểu Lôi Minh đang muốn làm gì nữa rồi.

Giữa những người đang cổ vũ chúc mừng cho cậu thì cô lại im lặng đến kỳ lạ.

Giang Tình Lãng hơi nhướn mày đùa: "Tô Uyển Thanh, cậu có muốn xin chữ ký của tôi trước không? Đợi đến lúc tôi nổi tiếng rồi thì khó lắm đấy."

Mặc dù cô biết giới rapper không có nhiều người có văn hoá lắm, nhưng cậu ấy cũng đã cố gắng để đến được bước đường ngày hôm nay, cô chỉ cảm thấy tiếc khi cậu ấy bỏ cuộc ở ngưỡng này mà thôi.

Cái trại huấn luyện đó lúc nào chẳng có, chứ chỉ còn mấy tháng là tới kỳ thi đại học, đã bỏ công bỏ sức ra cày ngày cày đêm để học rồi, cứ nói bỏ là bỏ vậy sao.

Cô ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc: "Giang Tình Lãng, cậu đã nghĩ kỹ chưa? Không hối hận?"

Giang Tình Lãng cười đến sáng lạn, gật đầu chắc nịch: "Ừ, nghĩ kỹ rồi, không hối hận."

Vậy thì chúc phúc cho cậu vậy. Mỗi người đều có thể lựa chọn con đường mình muốn đi, và phải tự mình đi hết con đường đó. Cô có suy nghĩ của cô, nhưng cũng phải biết tôn trọng lựa chọn của người khác.

Nhưng có những người có lựa chọn khiến cô không thể nào tôn trọng được.

Cái nhà họ Thẩm này này, cứ có người xuất hiện ở cổng trường là bắt đầu có biến.

Rốt cuộc cái lý do nào khiến cho Thẩm Hạo nghĩ rằng ông ta nên đón Lý Nhiên ở ngay trước cổng trường Minh Long vậy? Ông ta nghĩ Thẩm Diệu mù rồi hay cô mù rồi mà không nhận ra được cái xe đấy thế?

Thẩm Diệu bình tĩnh hơn cô nhiều, cảm giác cứ như cậu quen với việc đó rồi ấy, cậu chỉ liếc về hướng đó một cái rồi quay người đi về phía xe bác Kim tới đón bọn họ.

Trong bữa cơm tối bố Thẩm trông đến là vui vẻ, ông nói với Thẩm Diệu: "Diệu Diệu, con cứ an tâm đi, bố đã lo liệu hết rồi. Lý Nhiên sẽ không giành với con đâu."

Lo liệu hết rồi?

Lại thêm chuyện chiều nay ông ta đón Lý Nhiên đi, đừng nói là... ông ta mua chuộc cậu ấy rồi đấy chứ?

Cái tên trời đánh thánh vật này.

Uyển Thanh đang định nổi điên thì có một bàn tay giữ tay cô lại, cô nhăn mặt nhìn sang chủ nhân của bàn tay đó, là Thẩm Diệu. Cậu không trả lời câu hỏi của ông mà chỉ kéo theo cô đứng dậy: "Bọn con ăn xong rồi, bọn con lên phòng làm đề đây."

Cậu cứ thế kéo theo Uyển Thanh với khuôn mặt bất mãn đang lườm ngắn nguýt dài với Thẩm Hạo đi lên phòng.

Cậu ngồi vào bàn học, đặt hai tờ đề lên mặt bàn rồi ra hiệu cho cô ngồi xuống: "Đừng tức giận nữa, Lý Nhiên không phải người như vậy, cậu ta không phải kiểu người dễ dàng bỏ cuộc."

Uyển Thanh hậm hực ngồi vào bàn: "Không phải, ông ta có vấn đề à. Thi đấu thì thi đấu thôi, làm như cậu không thắng được vậy."

Cô vừa dứt lời, bàn tay thon dài của cậu khẽ nâng cằm cô lên, cô đối diện với đôi mắt sâu thẳm của cậu.

Sự bực bội trong đôi mắt đen láy của cô thoáng chốc đã không còn, chỉ phản chiếu lại bóng hình của cậu, rất dễ khiến cho người ta lầm tưởng trong mắt cô chỉ có cậu vậy.

Uyển Thanh chớp chớp mắt, lời nói ra lại chẳng ăn nhập gì với chủ đề: "Thẩm Diệu, cậu tuyển phi đấy à?"

Mặc cho nhịp tim không bình thường trong lồng ngực, cậu vẫn có thể mặt không đổi sắc mà thu tay về.

Đã quen với việc cậu sẽ không hưởng ứng với câu đùa của mình, cô chỉ có thể cúi đầu bắt đầu chiến đấu với đề toán trước mặt.

Mẹ Thẩm đón lấy đĩa hoa quả trên tay chị Trần thuận thế mở cửa bước vào cũng chỉ nhìn thấy hai người bọn họ đang thoăn thoắt giải đề, chỉ còn tiếng bút lướt trên giấy nháp, yên tĩnh đến khiến người ta an tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro