Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau kỳ thi thử lần một của bọn họ thì đến kỳ nghỉ đông.

Kỳ nghỉ đông lần này của bọn họ lại trùng với Tết âm lịch, vậy thì lượng bài về nhà của các môn cộng lại càng khỏi phải nói. Uyển Thanh ôm sấp giấy trong tay mà ngán đến mức không muốn lấy ra cái cân cầm tay của mình nữa.

Vừa mới vào kỳ nghỉ, bố Tô không hiểu lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi, mỗi ngày đều gọi điện cho cô, kể cô nghe mấy chuyện lặt vặt trong ngày ở chỗ ông. Có ngày sẽ là một bên cô ngồi làm đề, còn ông thì phê duyệt kế hoạch, chẳng ai nói câu nào, chỉ yên lặng gọi điện.

Cô cứ thỉnh thoảng lại nửa thật nửa đùa nói rằng bài vở quá nhiều, nếu như có thể học cùng Thẩm Diệu thì tốt rồi. Cứ đùa lại thành quen miệng, đợi đến khi cậu đồng ý thì cô lại ngây ngốc không kịp phản ứng.

Lần đầu tiên được bước vào phòng cậu, cô cứ đứng ở ngoài cửa chần chờ không dám bước vào, Thẩm Diệu đứng ở một bên cửa không kiên nhẫn: "Cậu có vào không?"

"Tôi... thật sự có thể bước vào à?"

"Không thì cậu định học ở đâu? Phòng khách?"

Cô vẫn quay sang nhìn cậu như muốn xác nhận cho chắc chắn. Nơi này không chỉ là một căn phòng ngủ đâu, ít nhất thì đối với cô nó không chỉ là thế.

Thẩm Diệu thấy cô lề mề, trực tiếp kéo cánh tay cô vào rồi đóng cửa.

"Thời gian cậu đứng đây tôi cũng làm được một câu toán rồi đấy."

Uyển Thanh ngoan ngoãn đi tới bên bàn học rồi để tập đề xuống.

Chỉ là cô chỉ ngồi học cùng thôi, không phải là học cùng. Kiến thức là cùng một kiến thức, bài tập lại không phải cùng một bài tập. Đề của Thẩm Diệu cao cấp hơn của cô nhiều.

Lôi Minh còn đặc biệt gọi cô ra để đi đến trung tâm thương mại.

Anh hào phóng chỉ vào tiệm quần áo: "Hôm nay cho em chọn, tôi trả tiền."

Uyển Thanh và Lý Nhiên đều kinh ngạc nhìn anh. Chuyện anh tiết kiệm nổi tiếng lắm nên việc anh đột nhiên hào phóng như này cũng khiến họ khó tin lắm.

Cô lắc đầu từ chối: "Em không cần, em cũng mới mua nhiều quần áo lắm rồi."

"Lần này khác, lần này là quà tôi muốn tặng để cảm ơn các em."

Nếu đã là quà thì cô lại có một mong muốn khác, cô hỏi: "Lão Lôi, quà của em có thể thay đổi thành thứ khác không? Một thứ mà em rất muốn, cũng có thể khiến em rất vui."

"Em muốn gì?"

"Em muốn phối đồ cho thầy, thật lòng mà nói, lão Lôi, em sắp bị gu thẩm mỹ của thầy làm cho bức bối chết rồi."

Lôi Minh nhíu mày: "Hôm nay là ngày mua quà cho các em mà."

Uyển Thanh bám lấy cánh tay anh: "Năn nỉ thầy, đi mà, cho em được thực hiện mơ ước làm nhà tạo mẫu của em đi mà. Nếu như thầy đồng ý thì đây là món quà tốt nhất mà em nhận được đó." Rồi lại bật chế độ tỏ vẻ đáng thương: "Thầy biết đấy, em chưa từng được chọn quần áo cho bố bao giờ, đồ của ông ấy toàn đồ đặt may mà thôi. Em cũng muốn được một lần trải nghiệm niềm vui của những người được chọn quần áo cho người khác."

Thấy anh đã lung lay, cô quay sang năn nỉ cả người còn lại: "Cả cậu nữa Lý Nhiên, tôi cũng muốn chọn quần áo cho cậu nữa. Cậu xem khuôn mặt đẹp trai như vậy, không làm người mẫu cho tôi thì tiếc lắm."

Lý Nhiên xấu hổ nhìn sang hướng khác: "Tôi theo lão Lôi."

Nhận được cái gật đầu của Lôi Minh, cô lập tức kéo theo hai người hướng thẳng đến tầng ba.

Trong tiệm quần áo nam ở tầng ba trung tâm thương mại hôm nay có ba người bận rộn vô cùng nhưng nụ cười trên môi lại rạng rỡ đến phát sáng.

Đó chính là ba nhân viên chăm sóc cho đám người Uyển Thanh.

Bọn họ nhiệt tình với hai người kia, lại nhìn Uyển Thanh như nhìn thấy ngân hàng di động vậy.

Hai người Lôi Minh và Lý Nhiên hết thử đồ rồi lại bước ra, lặp đi lặp lại vô số lần. Còn Uyển Thanh thì tao nhã ngồi trên ghế sô pha ăn bánh uống trà, còn có một người tận tình ngồi ghi chép lại những bộ cô ưng ý.

Hai người đẹp trai như vậy hôm nay lại làm người mẫu cho cô ngắm, Uyển Thanh cảm thấy mình càng ngày càng hưởng thụ cuộc sống của phú bà rồi.

Cô chọn cho Lôi Minh không ít sơ mi cùng quần âu để đi làm, tuy không phải đồ theo số may nhưng cũng chấp nhận được, tất nhiên có cả rất nhiều quần áo thoải mái để anh chọn theo ý thích, nhưng phối màu thì tốt hơn kiểu của anh rất nhiều. Còn Lý Nhiên thì khỏi phải bàn, mỗi loại phong cách một vài bộ, khuôn mặt ngầu ngầu với khí chất của cậu thì gần như có thể chấp tất cả các loại.

Phú bà Uyển Thanh hào phóng rút thẻ ra quẹt cái rẹt đến mắt còn không chớp.

Hai người còn lại tuy phải xách túi to túi nhỏ trên tay nhưng vẫn rất sẵn lòng. Bọn họ cũng ít thấy Uyển Thanh cười tươi đến mức này. Không phải là kiểu vui đùa trong lớp, mà là kiểu đến bước chân cũng như muốn bay lên như này thì khác hẳn.

Cô nhảy chân sáo đi về phía trước, đuôi tóc tung tăng hất ở phía sau, trong miệng còn ngâm nga hát "Sủng ái".

Đến lúc đi qua cửa hàng bán giày, cô phanh gấp rồi rẽ vào khiến cho hai người phía sau còn không theo kịp.

Lý do của cô rất đơn giản, quần áo đẹp phải có phụ kiện phối cùng, đây là tố chất cơ bản của một nhà tạo mẫu.

Nhìn Lý Nhiên mím môi đứng một bên, cô hơi xụ mặt: "Nếu cậu không thích thì thôi vậy, chỉ là tôi nghĩ hôm nay mình có thể thực hiện ước mơ của mình một ngày thì vui biết bao. Nhưng tôi không phải người muốn ép buộc người khác, nếu cậu thấy khó chịu thì thôi vậy."

Rõ ràng biết rõ ý đồ của cô, nhưng cậu lại vẫn cứ như thế mà thoả hiệp: "Được rồi, cậu mau chọn đi, tôi đi thử là được."

Uyển Thanh thay đổi vẻ mặt ngay, nhanh chân chạy đi chọn giày.

Lôi Minh còn bị cô kéo đi làm tóc. Đợi đến lúc anh bước ra khỏi salon, Uyển Thanh và Lý Nhiên ngạc nhiên đến mức không nói được lời nào.

Bọn họ cũng hiểu được vì sao hồi trước Lôi Minh lại là thầy giáo minh tinh rồi.

Qua một ngày mua sắm, đến lúc về bọn họ chỉ có thể gọi xe để chở đồ về nhà Lôi Minh.

Uyển Thanh có mua cả quà cho bà Cát, bà ngại ngùng không muốn nhận, nhưng đến cuối cùng làm gì có ai từ chối được chiêu trò làm nũng của cô.

Buổi tối thì cô ở lại ăn cơm. Tuy mấy người không hiểu vì sao mua đồ cho người khác lại khiến cô vui vẻ đến thế, nhưng nhìn thấy cô cười ngọt đến vậy thì cũng chỉ đành nuốt lại lời thắc mắc của mình.

Ngày hôm trước rõ ràng đang vui vẻ đến thế, ngày hôm sau đã phải quay trở lại nhìn đống bài tập mùa đông. Cô dù có cố gắng lắm cũng mới đuổi lại được điểm thi đại học kiếp trước của mình, muốn tiếp tục đột phá 600 thật sự còn cả một chặng đường nước rút nữa.

Lâu rồi thấy cô không có thời gian chơi với mình, cậu nhóc Thẩm Lượng kéo theo tay cô đòi đi chơi. Nhưng cô chỉ có thể mếu máo từ chối, cậu nhóc lại nằm xuống ăn vạ. Đến tận khi Thẩm Diệu đi xuống gọi cô đi làm đề thì cậu nhóc mới ngoan ngoãn đứng dậy lảng đi chỗ khác.

Ngày trừ tịch trong nhà họ Thẩm cũng náo nhiệt, Uyển Thanh và Thẩm Lượng lại bắt đầu màn trang trí nhà ồn ào như cũ.

Nhưng lần này bọn họ còn có cả Thẩm Diệu, vậy nên càng ồn ào hơn rồi. Hai đứa nhóc tranh sủng làm gì cũng kéo Thẩm Diệu ra hỏi xem để như vậy có ổn không, người rót nước, người lấy hoa quả, nhất quyết không để cậu đứng một mình một giây phút nào cả.

Lần này cái tập tục báo điểm trên bàn ăn rốt cuộc cũng được bỏ qua rồi. Nhưng theo ngay sau đó đã là lời dặn dò của Thẩm Hạo tiên sinh về "kế hoạch chắp cánh" dành cho Thẩm Diệu.

"Kế hoạch chắp cánh của Thanh Bắc lần này rất quan trọng. Tuy con lấy lại được vị trí đứng đầu rồi nhưng đừng để chuyện lần trước xảy ra nữa. Nghe nói lần này Lý Nhiên cũng tham gia. Người ta thì càng ngày càng tiến bộ vượt lên, nếu con không làm được thì cũng cố mà giữ vững phong độ đi chứ đừng có thụt lùi như lần trước nữa."

Thẩm Hạo tiên sinh lâu rồi không thấy cô cãi lại nên nghĩ cô câm rồi hay sao ấy.

Cô mới trợn mắt một cái, chưa kịp nói gì, Thẩm Diệu đã nhàn nhạt trả lời: "Con biết rồi."

Nhìn cậu không giống đang khó chịu lắm, cô cũng không muốn nói lại vấn đề đấy nữa.

Năm mới năm may, cô cũng không muốn noi gương Thẩm Hạo tiên sinh, trở thành một người đáng ghét như vậy được.

Pháo hoa của đêm giao thừa còn nhiều hơn hôm 30 dương nữa.

Còn chưa đợi cô nói lời chúc mừng, Thẩm Diệu đã ghé gần vào tai cô: "Tô Uyển Thanh, từ mộ nhĩ nhĩ, yên hoả niên niên, triều triều mộ mộ, tuế tuế bình an."

Thời khắc đó cô thấy vành tai mình trở nên nóng rực, còn ánh lửa pháo hoa như dải ngân hà rực rỡ, nổ tung ngay giữa lồng ngực cô.

Âm thanh bị kẹt ở cổ họng chưa kịp thoát ra, cô đã bị Thẩm Lượng kéo tay đi nhận lì xì.

Uyển Thanh cầm lì xì đỏ trong tay mà không biết phải làm gì, cô ngốc nghếch học theo cậu nhóc nói mấy lời chúc mừng với mẹ Thẩm.

Quá lâu rồi cô không được nhận tiền lì xì nên cũng không biết phải nói như nào mới phải lẽ.

Cô lại lén lút nhìn về phía Thẩm Diệu, bóng hình thiếu niên khắc sâu vào đáy mắt trở thành từng nhịp đập rộn ràng trong tim.

Đợi đến sáng cô mới nhớ tới cái điện thoại bị mình lãng quên. Vừa mới cầm lên đã thấy bảng điểm kỳ thi thử lần một, cô không do dự mà thoát ra. Trời Phật tha cô, cô mới được trải nghiệm cảm giác tết nhất một ngày thôi mà.

Nhà họ Thẩm về quê thăm họ hàng, còn Thẩm Diệu thì tham gia trại đông Thanh Bắc trong 6 ngày. Tô Uyển Thanh chỉ có thể ở nhà họ Thẩm một mình.

Cũng may còn có Biên Hiểu Hiểu bỏ ra thời gian rảnh rỗi cùng cô đi ra ngoài "hẹn hò".

Hai người bọn họ chọn một quán trà sữa đẹp rồi bật máy live stream học tập. Vì nếu không live stream thì chỉ sợ bọn họ sẽ cầm bánh uống trà và bắt đầu tám chuyện mất.

Sau đó cô lại dẫn theo cô ấy đi mua quà cho mấy người trong lớp.

Nhìn cô gái đáng yêu đội chiếc mũ đáng yêu mà mình chọn, Uyển Thanh nựng má cô ấy: "Hiểu Hiểu mỹ nữ, sao cậu có thể đáng yêu như vậy nhỉ?"

Cô ấy được khen thì cười tít mắt.

Nhưng sau khi xem giá thì cô ấy lập tức thay đổi biểu cảm mà lắc đầu: "Thật ra tôi không thích kiểu dáng này lắm."

"Tại sao? Đáng yêu mà."

"Không được, tôi không đủ điều kiện để tặng lại một món quà tương tự cho cậu đâu."

Cô phì cười: "Được rồi, tặng cậu thì cậu cứ nhận lấy, còn tặng quà lại cho tôi làm gì."

Biết ngay là cô không hiểu, Biên Hiểu Hiểu cũng kiên nhẫn giải thích: "Lễ ký có dạy, có qua có lại. Cậu tặng quà tôi, tất nhiên tôi phải tặng lại. Mà món quà của cậu quá quý giá sẽ khiến tôi cảm thấy bản thân mình rất không lịch sự."

Sao cô ấy lại hiểu chuyện đến mức vậy chứ. Uyển Thanh đảo mắt suy nghĩ rồi nói: "Vậy thì cũng phải xem sở thích của mỗi người chứ. Nếu không được thì cậu cứ làm thứ gì đó tặng tôi đi, in hình móc khoá này, dây buộc tóc, bờm đội đầu, gì cũng được, miễn là tự tay làm là được. Tôi thích những đồ nhỏ nhỏ lại có tâm như thế lắm."

Cô lại bỏ thêm hai cái như thế vào giỏ đồ: "Tôi cũng thích cái này, cậu chọn quà khác đi, mũ này ba chúng ta mỗi người một cái là đẹp."

Biên Hiểu Hiểu đặt đồ vào trong giỏ rồi lại quay sang chọn đồ khác: "Cậu đấy, nếu không phải mọi người hiểu cho sở thích của cậu, ở lớp khác sẽ bị nói là chơi trội cho mà xem."

Uyển Thanh chỉ cười trừ, sở thích mua quà cho người khác của cô ăn sâu vào máu rồi. Hồi trước cô cũng hay mua quà cho mọi người trong viện, dù sao một người sắp chết cầm trong tay nhiều tiền như vậy cũng phải tìm cách để tiêu đi. Trừ làm từ thiện ra thì cô thích nhất là có thể mua quà cho mọi người trong viện rồi.

Con người ấy mà, khi đối diện với thời gian hữu hạn mới nhận ra tiền tài chỉ là vật ngoài thân, sinh không mang đến, chết không mang theo. Mà việc đem đến niềm vui cho người khác cũng sẽ khiến mình cảm thấy được vui lây.

Hai cô gái lại mua quà cho cả lớp, lại một lần nữa túi lớn túi bé xách về đến nhà. Chỉ riêng việc ngồi gói quà thôi cũng mất hết cả buổi chiều.

Sau đó thì Biên Hiểu Hiểu còn bận ôn thi kỳ thi nghệ thuật nên Uyển Thanh chỉ có thể... đặt shipper giao quà cho mọi người. Chứ để cô đi tặng từng người một thì cô sẽ ngất ra đây mất. 

Không có việc làm thì tự tạo việc cho mình, mấy ngày Tết của Uyển Thanh trừ việc làm đề ra thì cũng không nhàm chán lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro