Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng những ngày gió yên biển lặng của bọn họ cũng chỉ kéo dài được hơn một tuần.

Đã nói là vi phạm luật trời rồi mà.

Có người cố ý đăng tin về vụ án năm đó ở Trí Tưởng của Lôi Minh lên trên mạng, nói rằng cái chết của nữ sinh tên là Trịnh Thiến liên quan đến anh. Nói rằng năm đó sau khi bị quấy rối thì Trịnh Thiến nhảy lầu tự sát, còn anh thì từ chức khỏi ngành giáo dục.

Tiếng mắng chửi ngập trời đất lan toả trên mạng xã hội, nhắm thẳng vào Lôi Minh.

Khi bài đăng bùng nổ trên mạng xã hội, lớp 12A11 vẫn còn đang trong tiết tự học. Biên Hiểu Hiểu sau khi lướt được tin tức thì hốt hoảng đưa điện thoại cho bọn họ xem.

Sắc mặt Uyển Thanh đen lại, cô cúi đầu lục điện thoại để đọc tin tức.

Lôi Minh không xuất hiện ở trường, lại chưa tan học, lớp học lại thành thánh địa để bàn tán, mấy người bọn họ không tìm được anh chỉ có thể kéo nhau ra quán trà sữa trong trường ngồi bàn mưu tính kế.

Bên trong quán trà sữa cũng có người bàn tán, có người còn bắt đầu bịa đặt tin đồn liên quan đến Trình Vũ Sam và Lôi Minh. Nói bọn họ không trong sạch, còn có cả mấy đứa con gái trong lớp 12A11 nữa.

Bọn họ không nghe được nữa bèn đi ra ngoài, Lý Nhiên lại một lần nữa bị giữ lại khi muốn đánh người.

Lần này Uyển Thanh không tham gia cản cậu. Lúc hai tên nhóc kia định chuồn đi, cô giơ tay túm tóc của người vừa mới nói lời không hay lại.

Cậu ta kêu thảm thiết khiến mấy người trong quán chú ý, mấy người trong lớp cũng ngạc nhiên không nhẹ, bọn họ bình thường chỉ thấy cô ở vị trí khuyên can.

Việc bịa đặt tin đồn thất thiệt liên quan đến con gái là một trong những việc cô không thể chấp nhận trên đời này. Chưa nói đến việc đó sẽ tổn thương người khác như nào, chỉ cần mở mồm nói những lời như thế thôi cũng đã đủ dơ bẩn rồi.

Người còn lại hét lớn: "Cậu làm gì vậy hả?"

Uyển Thanh nhếch miệng cười: "Đánh chó!" Cô dùng sức kéo đầu cậu ta sang một bên: "Mồm miệng bẩn như này là ăn bao nhiêu cứt rồi, có biết bây giờ tạo tin đồn thất thiệt cũng là phạm pháp không. Nếu bố mẹ cậu không dạy được con họ phải biết tôn trọng nữ giới thì hôm nay tôi dạy cậu vậy, không lại mất công mẹ cậu hối hận vì không đẻ ra quả trứng ăn luôn cho rồi."

Lớp 12A11 luôn tin tưởng vào khả năng chửi người của cô.

Tên kia ăn đau lại bị cô chửi thì tức lắm: "Cậu nói cái gì vậy? Bên ngoài người ta đều nói vậy, có phải do tôi truyền ra đâu."

Cô nheo mắt: "Chó tụ theo bầy, gặp một con đánh một con." Cũng dùng sức kéo đầu cậu ta tới trước mặt Trình Vũ Sam: "Xin lỗi đi, không thì hôm nay chúng ta cùng đi lên phòng giáo vụ. Cậu bị phạt vì đặt điều với nữ giới, còn tôi bị phạt vì ngược đãi động vật. Tôi không để ý lắm đâu."

Nghe đến việc cô muốn làm to chuyện, cậu ta qua loa hét lên: "Xin lỗi!"

Cô lại chẳng tha cậu ta ngay: "Xin lỗi ai!"

"Tôi xin lỗi, bạn học Trình Vũ Sam."

"Vì sao?!"

"Vì đã bịa đặt về cậu."

Trình Vũ Sam đặt tay lên tay cô rồi lắc đầu: "Được rồi, mọi người đều đang nhìn kìa."

Đến lúc này cô mới buông cậu ta ra, còn lườm theo bóng lưng cậu ta, cũng như nói cho mấy người khác trong quán: "Tôi nghe thấy một lần là đánh một lần, tự mình cẩn thận mồm miệng một chút."

Lần đầu thấy Uyển Thanh như vậy, mọi người cũng chẳng dám nói nhiều về chủ đề vừa nãy.

Không ai lên tiếng, mọi người đều rơi vào trầm mặc.

Biên Hiểu Hiểu chần chừ lên tiếng: "Các cậu có tin thầy ấy không?"

Giang Tình Lãng nhăn mặt: "Nếu như nói chuyện bị phơi bày là tội phạm kinh tế gì đó hay là nợ mà không trả.. thì tôi tin. Chứ mấy chuyện này.... nói chung là tôi không tin đâu."

Uyển Thanh đang ngả đầu trên vai Biên Hiểu Hiểu rời mắt khỏi điện thoại hơi nhướn mày.

Hôm nay giác ngộ của Giang Tình Lãng tốt vậy sao.

Vũ Dương khó khăn lên tiếng: "Chúng ta không phải người trong cuộc, chỉ có thầy ấy biết chân tướng sự việc thôi."

Biên Hiểu Hiểu thở dài: "Thế chúng ta muốn giúp thầy ấy bật lại thì cũng không có tự tin mà. Rõ ràng là nói không chơi trò mất tích nữa, bây giờ lại không biết trốn chỗ nào rồi."

Lời vừa dứt, trong nhóm chat lại bật lên một tin nhắn.

Là của Lôi Minh.

Anh bảo là anh không mất tích, bảo bọn họ phải nghe lời cô Tang, ngoan ngoãn học hành, không được để chuyện này làm ảnh hưởng đến việc học, qua một đoạn thời gian nữa anh sẽ về.

Thấy anh mở điện thoại, Uyển Thanh lập tức nhắn tin cho anh nói rằng bọn họ tin tưởng anh.

Trình Vũ Sam đặt điện thoại xuống: "Đúng như những gì tôi nghĩ. Các cậu nghĩ xem, không quan tâm đến chân tướng sự việc như nào, chuyện mười năm trước đang nhiên bị đào ra đúng lúc này. Người được lợi nhất là ai?"

Uyển Thanh suy nghĩ xong đôi mắt loé sáng, động tác trên tay vẫn không ngừng, buột miệng nói ra: "Trí Tưởng chơi bẩn thật."

Trình Vũ Sam gật đầu: "Chúng ta phải làm gì đó mới được."

Mọi người cũng gật gù đồng tình.

Biên Hiểu Hiểu nhìn Uyển Thanh đang thoăn thoắt chụp ảnh màn hình điện thoại, không hiểu mà hỏi: "Cậu đang làm gì thế?"

Cô hơi nhếch miệng cười: "Kiếm tiền cho lão Lôi."

Phòng học lớp 12A11 trở thành căn cứ chiến lược của bọn họ.

Dưới sự chỉ huy của Trình Vũ Sam, bọn họ chia làm ba đường thu nhập thông tin từ Tieba, blog và mạng trong trường.

Cứ sau tiết học, bọn họ nhanh chóng làm hết bài tập rồi lại vùi đầu trong những bài viết, comment trên mạng.

Cố dành ra thời gian bên ngoài giờ học để tìm ra dấu vết liên quan đến chuyện năm xưa.

Uyển Thanh muốn có thêm chút thời gian trên đường đi học nên lại bắt đầu đi ké xe của nhà họ Thẩm để đến trường. Cô ngồi trên xe cúi đầu nhìn điện thoại, tay thoăn thoắt lướt những comment trên bài viết ẩn danh được đăng lên.

Thẩm Diệu cũng ít khi mà đặt quyển sách trong tay xuống, quay sang hỏi han: "Cậu... không sao chứ?"

Cô lắc lắc đầu rồi lại gật gật đầu nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt đen hiếm khi loé lên ánh sáng sau mấy ngày ngụp lặn trong sự tàn ác của cư dân mạng: "Không, tôi không ổn lắm đâu. Cậu có muốn tiếp thêm cho tôi chút năng lượng không?"

Xem ra không giống người không ổn lắm, Thẩm Diệu lại quay mặt đi rồi cầm sách lên đọc.

Cô phì cười rồi lại quay lại với màn hình điện thoại của mình.

Cô đang mong đợi gì chứ.

Dưới sự nỗ lực không ngừng, rốt cuộc bọn họ cũng tìm đầu mối từ những tin tức mò mẫm được trên mạng.

Mấy người lập tức tranh thủ tiết tự học tối mà kéo Tang Hạ lại nói ra những gì mình thu nhập được.

Năm đó Trịnh Thiến bị cô lập trong lớp.

Có một bài viết được đăng vào ngày 25 tháng 10 năm 2008 trên Tieba cũng bị mắng tơi tả khi đăng lên, nhưng câu quan trọng nhất lại là câu cuối cùng: "Chẳng lẽ mỗi người trong lớp đều vô tội trước cái chết của Trịnh Thiến sao?"

Bọn họ còn cho cô ấy xem bảng tổng hợp thông tin cho cô ấy xem.

Không chỉ vậy, người mà đăng bài viết đó có tương tác với Trịnh Thiến rất giống bạn bè, lại còn là do một người mà bọn họ đều quen thuộc đăng.

Cô Đàm.

Bọn họ cũng tranh thủ trong tiết học văn mà hỏi cô Đàm về mối quan hệ của Trịnh Thiến và Lôi Minh năm đó.

Cô ấy nói năm đó Lôi Minh là một người rất toả sáng, rất nhiều người thích, mà Trịnh Thiến chỉ là một người bình thường nhất trong những người bình thường thích thầy ấy.

Mà năm đó cô Đàm còn bị bạo lực học đường vì đăng ký thành công làm người quản lý Tieba của Lôi Minh, mà người  đó chính là Trịnh Thiến.

Trịnh Thiến khá là quái gở, bình thường cũng không nhìn ai, cũng ít nói chuyện. Cũng không biết là do tính cách của cô ấy hay là bị cô lập nữa. Cô ấy thích Lôi Minh, không phải kiểu đùa vui như mọi người, mà là nghiêm túc hẳn, cô ấy mua quà cho Lôi Minh còn bị anh tức giận một trận.

Lần cuối cùng cô ấy gặp Trịnh Thiến là buổi tụ tập sau khi tốt nghiệp, đến ngày hôm sau thì cô ấy tự sát.

Cô Đàm thấy Lôi Minh không nói không phải là trốn tránh mà là đang cố gồng.

Những người trong lớp đều ngây ngốc nghe chuyện, chỉ có Uyển Thanh là rối rắm vò tóc.

Ngày đến nhà Lôi Minh để chúc mừng Lý Nhiên cô đã nhìn thấy lọ thuốc ức chế thần kinh được anh giấu dưới gầm giường. Cô từng dùng loại thuốc đó, cũng hiểu nó để làm gì. Cô cũng từng nhìn thấy Lôi Minh phát bệnh, nhưng lại chưa từng nghĩ nguồn cội căn bệnh lại nặng nhọc đến thế.

Kể cả khi về đến nhà, cô cứ ngây người ngồi trong bếp nhìn bức ảnh trong tay. Đó là hình nền đại diện mà Trịnh Thiến dùng trong tất cả các mạng xã hội, một cô gái đang sải cánh bay giữa bầu trời. Cô cứ cảm thấy bức ảnh này kỳ lạ, nhưng lại chẳng biết nó kỳ lạ ở đâu.

"Tại sao cậu lại cầm bức ảnh này?"

Nghe thấy âm thanh của Thẩm Diệu, cô giật mình quay lại nhìn cậu trả lời: "Chỉ là một hình đại diện ở trên mạng mà thôi."

Thẩm Diệu ngồi xuống cạnh cô, ánh mắt nghiêm túc hỏi: "Của cậu?"

Cô lắc đầu: "Không phải của tôi, là của một cô gái, tôi chỉ cảm thấy tò mò nên mới cầm về nhìn. Tôi cứ thấy nó kỳ lạ kiểu gì ấy."

Đôi vai Thẩm Diệu hơi hạ xuống với biên độ rất nhỏ, tựa hồ như không thể nhìn thấy, cậu chậm rãi lên tiếng: "Bởi vì cậu cầm sai rồi."

"Hả?" Cô ngơ ngác nhìn bức ảnh trong tay mình.

Cậu cầm lấy góc ảnh rồi xoay dọc: "Như này mới đúng. Cô ấy không phải đang bay, mà là đang nhảy lầu tự sát. Cô ấy không muốn sống nữa rồi."

Đôi mắt Uyển Thanh kinh ngạc tròn xoe nhìn bức ảnh rồi lại quay sang nhìn Thẩm Diệu, sống mũi chua xót.

Tại sao cậu lại có thể lập tức nhìn ra được ý nghĩa của bức ảnh này?

Cô cứ thế nhìn cậu như muốn xác nhận rằng cậu không có suy nghĩ như thế. Ánh mắt khiến cho Thẩm Diệu cảm thấy bản thân như đang đứng giữa một mảnh đất trống không chỗ ẩn nấp, cậu đứng lên rồi đi lên phòng. Lần đầu tiên bước chân của cậu nhanh đến vậy, chỉ muốn thoát ra khỏi tầm mắt cô.

Lý Nhiên lại tìm ra manh mối mới, trang blog bị ẩn giấu của Trịnh Thiến. Là một trang blog có mật khẩu, cậu không có cách nào để hack vào.

Tang Hạ khó khăn lắm mới kéo được Lôi Minh đến trường, anh cũng bị bọn họ kéo tới xem những gì bọn họ tìm được nhưng lại chỉ chán chường nằm trên ghế dài đắp chăn qua mặt.

Uyển Thanh đi tới ngồi trước mặt anh, cô mím môi lựa chọn một giọng điệu thích hợp nhất, dịu dàng nhưng không ủy mị: "Lão Lôi, thầy phải tìm cách mở blog đó ra, nó có khả năng chất chứa những tâm sự của Trịnh Thiến, cũng có khả năng chứa đựng chân tướng sự việc. Cái chết của cô ấy không liên quan đến thầy, tuy chỉ là suy đoán thôi, nhưng em nghĩ cô ấy bị bệnh rồi, giống chúng ta vậy. Thầy phải là người tìm ra chân tướng đó, cũng tìm ra chìa khoá cởi bỏ nút thắt trong lòng mình."

Anh phải là người tự đi tìm viên thuốc trị bệnh của mình thôi.

Lôi Minh chỉ lẳng lặng nhìn cô, đôi mắt cô vẫn kiên định như thế, giống như lần trước cô nói rằng mình tin anh. Nhiều lúc anh cũng thắc mắc, rốt cuộc là cô dựa vào đâu mà tự tin đến thế, cũng dựa vào đâu để tin vào anh không nghi ngờ đến vậy.

Anh chỉ gật đầu, coi như cho cô một câu trả lời.

Ngày bài đăng cuối cùng trên blog cá nhân của Trịnh Thiến được công khai, cũng chính là ngày Lôi Minh được rửa sạch oan khuất, bệnh trầm cảm cũng trở thành một điểm nóng của xã hội.

Lần đầu tiên bọn họ cảm nhận được sự đáng sợ của căn bệnh trầm cảm này, căn bệnh âm thầm ăn mòn đi tâm hồn mà mong muốn sống của một người.

Khi trầm cảm trở thành một căn bệnh đàng hoàng chứ không phải sự dị dạng trong mắt người khác.

Việc tư vấn sức khoẻ tâm lý cho học sinh của Minh Long cũng được Cao hiệu trưởng chú ý nhiều hơn.

Ngày hội tư vấn tâm lý, lớp 12A11 đứng trong sân trường phát tờ rơi cho mọi người đi qua, muốn tuyên truyền cho việc mọi người phải đối diện với sức khoẻ tâm lý của mình.

Thẩm Diệu từ phía sau đi đến rồi lấy đi một nửa sấp tờ rơi trong tay Uyển Thanh.

Cậu không nói lời nào mà quay người phát cho người khác.

Uyển Thanh đi tới bên cạnh cậu, thấp giọng hỏi: "Cậu không giả vờ không quen biết tôi nữa à?"

Cậu hơi liếc mắt nhìn cô, bàn tay cũng không dừng lại, cũng nhỏ giọng trả lời: "Cậu mới giả vờ thì có."

Mấy người trong lớp sau khi nhìn bọn họ mỗi người đều có một biểu cảm khác nhau, có người kinh ngạc khó tin, có người rụt rè trốn tránh, có người đảo mắt hóng chuyện, cũng có người rơi vào trầm tư. 

Lịch hẹn tư vấn tâm lý của Tang Hạ trở nên dày đặc nhưng cô ấy cũng không quên gọi Uyển Thanh với phòng tư vấn.

Khi cô đi tới lại gặp Thẩm Diệu đang từ bên trong bước ra, cô mỉm cười vẫy tay chào cậu: "Hi, bạn học Thẩm Diệu."

Thẩm Diệu cũng gật đầu chào cô: "Chào, bạn học Uyển Thanh."

Cô cười đến sáng lạn: "Vậy tan học cậu đợi tôi nhé, cho tôi đi ké xe về nữa."

"Ừ, tôi biết rồi. Tôi về lớp trước đây."

Nhìn theo bóng lưng cậu khuất ở phía sau hành lang cô mới đi vào trong tìm Tang Hạ.

"Cô Tang, cô tìm em ạ?"

Tang Hạ đang bận sắp xếp tài liệu trong tay chỉ vào ghế: "Ừ, em ngồi xuống đi."

Thấy cô ấy mở máy quay lên, Uyển Thanh lắc đầu: "Cô Tang, em không đăng ký tư vấn tâm lý."

Tang Hạ lấy ra sổ ghi chép: "Lần tư vấn tâm lý lần này là bố em nhờ Lôi Minh đăng ký cho em. Chúng ta cũng không làm gì quá mức căng thẳng cả, chỉ là nói chuyện đơn giản mà thôi."

Không ngờ còn có màn này, cô mỉm cười: "Không cần đâu cô Tang, em có giấy xác nhận của bác sĩ tâm lý là mình đã khỏi bệnh. Đúng là em từng mắc bệnh, nhưng hiện tại em đã khỏi rồi, giờ em khoẻ mạnh giống như một người bình thường rồi."

Tang Hạ đưa cho cô một quyển sổ: "Vậy em chứng minh đi, vẽ lại bức tranh giống bức tranh tâm lý mà cô từng bảo tất cả mọi người vẽ khi đến với lớp 12A11.

Uyển Thanh không hiểu để làm gì nhưng cũng cầm bút màu lên.

Đợi đến khi bức tranh hoàn thành, cô Tang gấp lại quyển sổ trong tay rồi tắt máy quay: "Vì mặt trời của em toả nắng rồi đúng không?"

"Dạ?"

"Em còn nhớ bức tranh em vẽ khi gia nhập lớp 12A11 không? Em vẽ một mặt trời màu vàng nhưng lại không có tia nắng. Nó là thứ duy nhất chiếu sáng trong thế giới nội tâm của em. Bây giờ thì mặt trời của em bắt đầu toả nắng rồi."

Cô ấy gật đầu: "Được rồi, nếu em đã không muốn thì thôi vậy. Nhưng nếu khi nào em cảm thấy bệnh tình tái phát thì có thể tìm đến tôi, tôi là giáo viên chủ nhiệm của em mà, chúng ta phải thân thiết hơn bác sĩ bên ngoài chứ."

Uyển Thanh nhăn mặt: "Không đúng, cô phải mong em không tìm đến nơi này mới đúng chứ."

Tang Hạ bật cười đuổi cô về lớp.

Chiêu đẩy tội sang cho người khác này rốt cuộc bị cắn ngược, cư dân mạng bắt đầu đưa Trí Tưởng lên lôi đài, lần này người đứng trên nơi bị mũi nhọn chĩa tới là giám đốc của Trí Tưởng.

Uyển Thanh tung tăng ôm theo một sấp tài liệu chạy đến văn phòng của Lôi Minh. Cô đặt phong bì dày cộp đó xuống trước mặt anh rồi hào hứng: "Lão Lôi, em thu nhập hết tất cả bằng chứng trên mạng rồi, thầy có thể kiện bọn họ tội xúc phạm danh dự cùng vu khống. Em có hỏi luật sư bên công ty bố Tô rồi, có thể kiện tập thể, không chỉ có thể bắt bọn họ đăng bài xin lỗi mà còn có thể bắt bọn họ bồi thường."

"Bây giờ chúng ta phải dùng sức mạnh của pháp luật để nói với bọn họ rằng bạo lực mạng cũng là phạm pháp, mạng xã hội không phải là nơi ngoài vòng pháp luật."

Tang Hạ cũng đồng tình: "Ý kiến hay đó, chúng ta không chỉ vì một người mà lên tiếng mà là vì những người bị bạo lực mạng, vì chống lại những anh hùng bàn phím nghĩ rằng cho dù viết lên những lời lẽ vu khống cho người khác cũng sẽ không bị làm sao."

Lôi Minh nhìn hai người tràn ngập khí thế chỉ đành nhận lấy phong bì tài liệu của Uyển Thanh, anh hất mặt đuổi người: "Tôi biết rồi, em mau về lớp học bài đi, sắp đến lần thi thử đầu tiên rồi, đừng có lơ là nữa."

Việc của Lôi Minh được giải quyết xong, lớp 12A11 rốt cuộc cũng an tâm gặm đề.

Tự học buổi tối vẫn live stream đều đều, đề các môn cứ làm rồi chữa rồi lại làm sao cho thuần thục thì thôi.

Uyển Thanh rốt cuộc cũng hiểu vì sao Thẩm Diệu luôn đọc sách mọi nơi kể cả lúc ăn vì bây giờ cô cũng phải tranh thủ thời gian trên xe để làm đề.

Thẩm Diệu thỉnh thoảng sẽ tốt bụng liếc mắt sang rồi chỉ ra chỗ cô làm sai.

Có hôm cô còn bướng đến mức cãi lại, cậu chỉ có thể giảng lại, hai người cúi đầu ngồi trên xe làm đề đến quên cả việc phải xuống xe. Nếu không phải có bác Kim nhắc nhở thì có khi bọn họ lại đi học muộn khi đã đến ngay trước cổng trường.

Nếu không phải lớp bọn họ cũng sẽ hẹn nhau cuối tuần cùng đến thư viện để học thì Uyển Thanh đã bám lấy Thẩm Diệu luôn rồi. Nhưng biết sao giờ, đứng trước kỳ thi thử đầu tiên thì cô chỉ có thể vì đại nghĩa diệt thân như vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro