Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần ngày cuối năm, trên diễn đàn trường Minh Long sắp cháy rồi. Bọn họ vừa mới tới trường đã nhìn thấy băng rôn tỏ tình được giăng ở toà nhà hành chính.

"Giáo viên SX, tôi muốn yêu đương với cô."

Uyển Thanh lúc nhìn thấy ảnh được đăng trên diễn đàn trường chấn kinh đến mức đứng ngây người, trên mặt là cả một dấu hỏi chấm to đùng.

Cũng điên quá rồi đấy.

Thầy giáo... tỏ tình?????? Vậy .... học sinh thì phải làm sao???????

Không phải cái trường này nó có ngày nào bình yên thì vi phạm luật trời hay gì.

Mấy người trong trường có vẻ hứng thú với chủ đề này lắm, còn liệt ra cả một danh sách các giáo viên có tên viết tắt SX.

Bên dưới còn thành trend để cho mọi người bắt đầu tỏ tình.

Mấy người lớp 12A11 ngồi trong nhà ăn cúi đầu lén lút xem điện thoại hóng chuyện.

Nhìn thấy có người comment muốn làm quen Thẩm Diệu, cô lén lút quay lại nhìn người ngồi ăn cơm ở sau lưng mình. Thấy cậu không xem điện thoại, cô đau lòng cho em gái nào đó 1 giây.

Đáng sợ nhất là cô còn nhìn thấy một comment của ai đó trong lớp 12A11, bạn học X tỏ tình với bạn học J. Nhìn ngược nhìn xuôi kiểu gì cũng giống do vị Biên Hiểu Hiểu ngồi bên trái cô viết ra.

Mãnh liệt vậy sao, kích thích vậy sao

Lớp có sáu người, bốn người bọn họ chơi yêu thầm công khai là....muốn làm gì vậy.

Việc cô phát hiện ra chuyện này cũng nhờ tiết ngữ văn của cô Đàm cách đây hơn nửa tháng trước.

Khi cô Đàm đang dạy thơ rồi quay sang cổ vũ bọn họ sau khi vào đại học hãy bắt đầu yêu đương, dùng thanh xuân nhiệt huyết để đốt lên ngọn lửa tình yêu mãnh liệt đi. Rồi sau đó mấy người trong lớp bỗng dưng quay ra nhìn nhau là cô đã thấy lượng tin tức hôm nay đủ bùng nổ rồi.

Ừ thì cô biết hai người Giang Tình Lãng và Lý Nhiên thích Trình Vũ Sam, nhưng Biên Hiểu Hiểu nhảy vào khiến nó biến thành hình vuông thì khiến cô cảm thấy bất ngờ hẳn.

Lý Nhiên nhìn sang Trình Vũ Sam rồi lại nhìn sang cô, ý chắc là hỏi cô có ủng hộ không hay gì. Cô hơi nhún vai bày tỏ mình không biết. Chủ yếu là cái hình vuông này nó khủng bố quá cô không dám chỉ trỏ này nọ mà thôi.

Biết tin Trình Vũ Sam đoạt giải kỳ thi Olympic Toán còn vui mừng chưa được 3 phút thì bọn họ đã bị kế hoạch lên đến 600 điểm gây áp lực.

400 lên 500 có thể cày đề tới ói, nhưng 500 lên 600.... cô có cày mạt mạng cũng không đạt tới đấy được.

Nghe tin đấy xong đến việc đón năm mới cũng khiến cô áp lực nữa.

Việc tỏ tình còn chưa nguội, Minh Long đã tổ chức đêm hội năm mới cho bọn họ.

Uyển Thanh lần đầu tiên được tham gia hoạt động như vậy nên còn đặc biệt ăn diện một phen.

Chân váy bò dài cùng áo len xanh trắng rộng, tóc dài khẽ uốn thả phía trước ngực. Vừa thoải mái, trông dịu dàng lại ngọt ngào. Nhưng đến khi thấy mọi người vẫn ăn mặc như bình thường thì cô ngại ngùng hẳn, cảm thấy bản thân mình hơi lố một chút rồi.

Biên Hiểu Hiểu kéo lấy cánh tay cô: "Dễ thương quá đi mất,  bây giờ tôi hiểu vì sao cậu cứ chê thẩm mỹ của lão Lôi rồi."

Uyển Thanh nghiêng má đòi thơm: "Dễ thương không? Cậu có muốn cắn một miếng không?"

Biên Hiểu Hiểu cũng nghiêng đầu kề má với cô: "Ai lại nỡ cắn chứ."

Cô lại kéo Trình Vũ Sam vào kề nốt bên má còn lại: "Cậu cũng tới đây, hậu cung càng nhiều mỹ nữ trẫm càng thích."

Giang Tình Lãng trợn trắng mắt: "Tô Uyển Thanh, cậu cũng biết hưởng thụ quá rồi đấy."

Lý Nhiên lắc đầu đưa tay đẩy tất cả mọi người đi về phía hội trường: "Chúng ta mau vào đi thôi."

Uyển Thanh lần đầu tiên tham gia đêm hội năm mới. Trong ánh đèn sân khấu sáng của đại lễ đường, nghe nói những người đi lên sân khấu biểu diễn đều là học sinh giỏi của trường Minh Long, Uyển Thanh cũng hoà vào không khí dưới khán đài, cùng cười cùng cổ vũ.

Trong lúc cô đang ngồi nói chuyện ngoài lề với Biên Hiểu Hiểu thì sân khấu đột nhiên tối om. Ánh đèn sân khấu trực tiếp chiếu vào chủ nhiệm Dung.

Uyển Thanh lập tức im miệng bật chế độ hóng hớt.

Thầy Dung đứng trên sân khấu bắt đầu bài phát biểu của mình, nói rằng tuy thầy hay bắt những học sinh yêu sớm trong trường, nhưng bây giờ thầy muốn nhân cơ hội này tỏ tình với một người.

Trên phải là Biên Hiểu Hiểu đang kích động lắc tay cô, bên trái là Lý Nhiên đang cười, chỉ có Uyển Thanh là nhăn mặt nghi hoặc.

Cái vụ băng rôn đã đủ rồi, bây giờ còn ở trước mặt học sinh toàn trường, mọi người còn cổ vũ như này..... Khác gì nói là: các em học sinh, yêu sớm đi, thầy làm mẫu nè.

Nghi hoặc đến ngu người.

Xong rồi ánh đèn còn chiếu vào Tang Hạ đang chuẩn bị chuồn đi.

Uyển Thanh bị doạ đến há hốc miệng.

Đến khi thầy Dung nói muốn tỏ tình với cô Thẩm Tiêu, cô rõ ràng nghe thấy Lý Nhiên ngồi bên cạnh cười một tiếng rõ to.

Cô Thẩm cứ như vậy bị đẩy lên sân khấu. Thầy Dung lập tức lấy hoa ra quỳ xuống cầu hôn.

Chưa hẹn hò đến một phút đã cầu hôn????? Bên dưới còn một khối học sinh hô hào đồng ý.

Đây là.... ép hôn à?

Đã thế cô Thẩm còn đồng ý, mọi người thì hò reo vui mừng.

Tô Uyển Thanh cảm thấy tam quan của mình đang bị bỏ vào trong máy giặt quay mòng mòng.

Cô nhìn xuống Thẩm Diệu đang mặc áo khoác xám ngồi dưới cô ba hàng ghế vẫn ngồi yên chứ không hùa theo mọi người trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

Ít nhất cô gặp đồng minh bình thường ở nơi này, coi như trái tim có chỗ dựa rồi, bỗng dưng cảm thấy an tâm hẳn.

Tiết mục cuối cùng của đêm hội năm nay là của nhóm nhạc "Ngân Hà Nhân Tạo" mà Lôi Minh đại diện lớp 12A11 mời tới, cũng là tiết mục hay nhất tối nay rồi.

Điều ngạc nhiên nhất không phải việc bọn họ xuất hiện ở đây mà là bọn cũng là học sinh của Lôi Minh, cũng là đàn anh của bọn họ, đám học sinh lớp 12A11 chỉ có thể mở to mắt kinh ngạc.

Âm nhạc nổi lên, bọn họ một tay cầm đèn flash, một tay  cầm gậy ánh sáng nhiều màu đung đưa theo tiếng bài. Bài ca ngọt ngào vang vọng khắp hội trường.

Uyển Thanh hào hứng vẫy vẫy gậy ánh sáng trong tay mình, quyết tâm né ra khỏi ánh mắt của bốn góc vuông đang ngồi thành một hàng, cũng bỏ lỡ ánh mắt của ai đó âm thầm nhìn về phía cô.

Đêm hội kết thúc, mẹ Thẩm nhắn tin nói bác Kim tới đón hai người bọn họ.

Thẩm Diệu lên xe thì đã thấy cô ngồi đợi từ trước, cậu thắt dây an toàn, hỏi: "Cậu không đi cùng mấy người lớp cậu à?"

Uyển Thanh nửa ngồi nửa nằm trên ghế mệt mỏi lắc đầu: "Tôi mệt rồi."

Sau màn tỏ tình gây chấn động tam quan kia thì cô thấy năng lượng tinh thần của mình không đủ dùng rồi.

"Còn cậu thì sao? Hình như vừa nãy tôi nhìn thấy mấy người lớp chọn 12A2 mà."

"Tôi cũng mệt rồi."

Thấy không, ở nơi này luôn có một người có cùng tần sóng với cô đấy.

Chị Trần đã chuẩn bị sẵn đồ ăn khuya cho bọn họ, hai người ăn xong rồi không đứng lên mà vẫn cứ ngồi trong bếp, bốn mắt nhìn nhau.

Uyển Thanh rụt rè lên tiếng: "Hay là... chúng ta lên sân thượng chờ pháo hoa đi."

Thẩm Diệu gật đầu rồi đứng lên đi về phía cầu thang.

Vẫn chưa đến giờ bắn pháo hoa, bọn họ chỉ ngồi trên sân thượng, ngẩng đầu chờ đợi.

Hôm nay bầu trời Tinh Châu rất thoáng đãng, vầng trăng sáng tròn, sao sáng điểm điểm.

Uyển Thanh đánh vỡ không khí yên lặng: "Cậu có biết những người không biết gì hết sẽ nói gì ở trong khung cảnh như này không?"

Mặc kệ cậu trả lời hay không, cô hỏi: "7 ngôi sao Bắc Đẩu ở hướng nào thế?"

Thẩm Diệu chỉ về một hướng trên bầu trời, trả lời: "Hướng đó, nhưng hôm nay không rõ lắm."

Thấy không, trước mặt những người giỏi toàn diện thì cô  không chỉ thua kém ở một mặt đâu.

Cô lắc đầu: "Chỉ là một câu nói đùa thôi, cậu có bắt tay chỉ cho tôi ở hướng nào thì tôi cũng không biết ngôi sao nào là 7 ngôi sao Bắc Đẩu đâu."

Thẩm Diệu ngồi dịch vào gần bên cô, cần lấy cổ tay cô, chỉ về cùng phương hướng vừa nãy cậu chỉ.

"Ở hướng đó."

Ánh đèn sân thượng hắt từ phía sau, đáng lẽ là cô cũng không nhìn rõ lắm, nhưng cậu lại sát tới gần, khuôn mặt cậu cũng trở nên rõ ràng hơn.

Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn sâu vào tâm hồn cô, mùi hương xà phòng thoang thoảng bay tới chóp mũi cô.

Không có tiếng đếm ngược, chỉ có tiếng pháo hoa vang động nổ tung giữa bầu trời. Những bông hoa đầy màu sắc sinh động nở rộ giữa bầu trời đêm dù có rực rỡ đến đâu cũng chỉ làm nền cho cậu thiếu niên trước mặt cô. Bóng dáng cậu phản chiếu lại trong đáy mắt cô che lấp cả những ánh sáng lung linh nhiều màu.

Cô ghé gần tới bên tai cậu, nhỏ giọng nói: "Thẩm Diệu, chúc mừng năm mới, bình an mạnh khoẻ."

Trong tiếng pháo nổ rầm trời, âm thanh của cô nhỏ không đáng kể, nhưng sức ảnh hưởng của nó đối với Thẩm Diệu còn lớn hơn cả tiếng pháo động trời kia. Giống như viên đá vụn rơi xuống vực sâu vạn trượng, tuy nhỏ bé, nhưng đến khi rơi xuống lại đập thật mạnh vào khe nứt đang có ánh sáng yếu ớt chiếu vào.

Gần đến vậy, ấm áp đến vậy, giống một đốm lửa giữa đêm đông, khiến người ta cảm thấy có chút tham lam muốn giữ riêng cho bản thân.

Được ngày nghỉ năm mới, trước khi bị lão Lôi đẩy xuống bể học, lại sẵn tiện chúc mừng Trình Vũ Sam đoạt giải, mấy cô gái đánh lẻ tổ chức girl party ở nhà Tô Uyển Thanh.

Bọn họ vốn quen đường quen lối nên cũng không ngại ngùng nữa mà đã có thể thoải mái tự nhiên như ở nhà rồi.

Vốn họ còn bảo gọi đồ ngoài về ăn, nhưng Uyển Thanh lại sắn tay áo lên muốn xuống bếp nấu ăn, để lại nhiệm vụ gọt hoa quả cho Biên Hiểu Hiểu và ép nước hoa quả cho Trình Vũ Sam.

Ăn uống xong xuôi bọn họ lại bật nhạc trong phòng khách để hát hò nhảy múa theo.

Đến tối ba người lại nằm dài trên giường thư giãn.

Uyển Thanh đưa tay nghịch ngợm vài sợi tóc của Trình Vũ Sam, Biên Hiểu Hiểu đột nhiên xoay người nhìn cô, hỏi: "Mấy lớp khác thường sẽ kiểu có một người là nam thần của lớp ấy. Nếu bây giờ bầu chọn thì các cậu chọn ai trong lớp chúng ta?"

Hai người còn lại yên lặng nhìn cô ấy, một người là cảm thấy ngại không biết mở lời như nào, một người thì cảm thấy cái lớp này không có ai hợp với hai chữ nam thần.

Cô chỉ đành biết rồi mà vẫn hỏi: "Cậu thì sao Hiểu Hiểu, cậu chọn ai?"

"Tôi nghĩ là Giang Tình Lãng."

Trình Vũ Sam tiếp lời ngay: "Tôi chọn Lý Nhiên."

Hai người quay sang nhìn cô, cô cũng chớp chớp mắt nhìn lại, cô biết giờ cô có nói Vũ Dương thì chắc chắn thành nói điêu.

Đây không phải body samsung người khác, đây là vấn đề hai người kia bật hơn hẳn về nhan sắc.

Uyển Thanh nhăn mặt khó khăn lắm mới nói ra được một cái tên: "Giang...Tình...Lãng."

Vậy mà Biên Hiểu Hiểu lại giật mình: "Tôi tưởng cậu sẽ chọn Nhiên ca cơ, tôi tưởng hai cậu thân nhau hơn."

Cô cũng mở to mắt nhìn cô ấy, không phải chứ chị ơi, cái hình vuông của mấy người kéo em vào làm gì.

"Tôi...cũng không thể thiên vị chứ, chúng ta bầu nam thần phải công bằng công chính công tâm chứ."

Cô ấy vẫn tiếp tục hỏi: "Vậy Nhiên ca với Thẩm Diệu thì sao?"

Cô chẳng chần chừ: "Tất nhiên là Thẩm Diệu rồi."

"Cậu thích Thẩm Diệu đúng không?" Thấy cô không trả lời, cô ấy nói: "Nếu không thì cậu cũng sẽ không ngần ngại mà chọn cậu ta."

Uyển Thanh phì cười lắc đầu: "Không phải, ở chỗ tôi thì cậu ấy không bao giờ rơi vào làm một trong hai lựa chọn đâu. Cậu ấy là ưu tiên đầu tiên, cậu ấy có đặc quyền đấy."

Cô nói rất bình thường, nhưng hai người kia thì lại cảm thấy sến đến rùng mình.

Biên Hiểu Hiểu nằm xuống giường: "Nhiên ca nói cậu thích Thẩm Diệu tôi còn không tin, nhưng xem ra là thật rồi."

"Vậy sao? Cậu ấy còn nói gì nữa không?"

Biên Hiểu Hiểu làm động tác khoá miệng: "Tôi biết nhiều lắm nhưng không được nói đâu. Bí mật."

Uyển Thanh quay sang ôm lấy Trình Vũ Sam: "Sam tỷ, tôi cũng biết nhiều bí mật lắm đấy nhưng tôi cũng không nói đâu."

Trình Vũ Sam đẩy nhẹ đầu cô: "Thứ mà cậu cũng biết được thì không còn coi là bí mật nữa rồi."

Nghe đau lòng thật đấy.

Thật ra bọn họ cũng muốn nói về mấy cậu trai lớp 12A11 lắm, nhưng lại cứ sợ sẽ để lộ ra bí mật nào đó nên cứ có chút dè chừng.

Nhưng chuyện đó vẫn chẳng ảnh hưởng đến không khí cuộc nói chuyện của các cô gái vì đến cuối cùng bọn họ vẫn bật ti vi lên xem phim và ngắm thần tượng.

Đầu năm mới, Lôi Minh còn tốt bụng dành tặng cho bọn họ mỗi người một cân đề. Đề, được tính bằng cân, Uyển Thanh cảm thấy mình sắp mọc não rồi.

Cô nghiêng đầu bò ra mặt bàn, ánh mắt không thiết sống.

Giang Tình Lãng không hiểu ánh mắt của cô, chỉ thấy cô cứ nhìn về hướng mình, cậu hơi nhướn mày nhìn cô.

Uyển Thanh trêu cậu: "Giang Tình Lãng, cậu đẹp trai thật."

Lời nói đơn giản như thế lại kinh người khiến cho mấy người trong lớp đổ dồn ánh mắt về phía cô.

Giang Tình Lãng trợn tròn mắt lắp bắp không nói được hết câu: "Cậu... cậu... không phải..."

Giai đoạn này nhạy cảm đến vậy luôn à, đến cả nói đùa cũng không được nữa. Thấy chưa, cô đã bảo việc giáo viên phát điên sẽ ảnh hưởng đến học sinh mà. Từ khi thầy Dung cầu hôn xong thì đầu óc mấy người này cũng bị kéo chạy theo chủ đề tình yêu tình ái rồi.

Cô thở dài: "Cậu định làm rapper kiểu gì vậy, người ta khen cậu một câu là cậu đã lắp bắp rồi. Lấy ra khí chất hôm khai giảng đi, coi như tôi thuận miệng khen là được."

Lôi Minh vừa đi ra ngoài rồi quay lại, cô cũng ngẩng đầu khen anh: "Thầy cũng đẹp trai lắm lão Lôi."

Lôi Minh tùy tiện gật đầu rồi mở giáo án ra: "Ừ, tôi biết rồi, bỏ đề số 32 lần trước ra đi, chúng ta chữa đề đấy trước."

Cô hất hất mặt với Giang Tình Lãng, thấy chưa, chuyện bình thường mà, có gì mà phải phản ứng mạnh vậy.

Cái này chắc phải gọi là hậu di chứng thầy Dung mất. Mà người có thể chữa căn bệnh này chính là Lôi Minh đang đứng trên bục giảng. Người phải vùi đầu vào tri thức thì chẳng còn có tinh lực để nghĩ tới chuyện khác đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro