Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng bừa bộn thùng giấy bị tháo ra, Uyển Thanh đứng trước gương thử quần áo mới.

Đãi ngộ của người vừa có tiền, vừa độ tuổi thanh xuân, vừa mạnh khoẻ bình thường là có thể sống một cách thoải mái, muốn mua gì thì mua, muốn mặc gì thì mặc.

Lại được dịp ngày lễ, Uyển Thanh mua không ít đồ trên mạng, mấy ngày hôm nay chị Trần nhận đồ nhiều đến mức cô phát ngại.

Cũng không biết phi vụ thương trường của bố Tô dạo này làm gì rồi mà bố Thẩm quan tâm đến Uyển Thanh hẳn.

Hẳn là tranh thủ cuối tuần này sinh nhật cô thì bảo Thẩm Diệu dẫn cô ra ngoài đi chơi.

Trời đánh hay sao mà Thẩm Hạo tiên sinh sao lại bỗng dưng đáng yêu thế không biết!

Nhưng sao mấy bộ đồ này đều không được thích hợp thế. Cô sợ mình trông ấu trĩ quá sẽ khiến ai đó có ấn tượng xấu.

Em gái đáng yêu là không được rồi, hay là nữ sinh trong sáng, hay là chị ngầu cá tính đây. Thật là đau đầu.

Sau một tiếng mặc rồi thay, thay rồi mặc, rốt cuộc cô cũng chọn được một bộ đồ nhìn tạm được.

Áo len cổ công chúa cùng chân váy dài, mũ nồi đội lệch cùng tóc bện chéo, còn nhẹ nhàng tô thêm một lớp son mỏng.

Ở độ tuổi như hoa như ngọc thế này, khuôn mặt thanh tú của Tô đại tiểu thư chẳng cần trang điểm gì cho kham, chỉ một đường son nhẹ là đã có thể trở thành mỹ nữ được rồi.

Đeo túi xách lên vai rồi cô mở cửa đi ra ngoài.

Đến Thẩm Lượng nhìn thấy cô còn chạy tới khen cô xinh đẹp.

Thẩm Diệu vẫn theo phong cách bình thường của cậu, thoải mái, gọn gàng, trắng trẻo, sạch sẽ. Nhìn thôi cũng muốn nựng một cái rồi.

"Hôm nay cậu muốn đi đâu?"

Cô làm ra vẻ thần bí: "Đi thôi, đến nơi thì cậu sẽ biết."

Hôm nay cô đã lên kế hoạch từ sáng đến tối rồi, lần này không phải cô cố tình bắt cóc cậu đâu đấy nhé, rõ ràng là do Thẩm Hạo tiên sinh đấy nhé.

Ngày hôm nay cô đã đặt lịch workshop đồ gốm rồi nên trực tiếp bắt xe đi đến đó.

Nghe nói việc làm đồ gốm cũng rất tốt cho việc giải toả stress, với lại cô cũng không muốn lượn lờ không ngoài đường suốt cả ngày hôm nay đâu.

Thẩm Diệu không hiểu vì sao cô lại chọn việc này, nhưng đã đồng ý đi theo cô rồi nên cậu cũng không ý kiến gì mà đi theo cô vào trong.

Mặc tạp dề xong thì hai bọn họ được dẫn vào bên trong. Có cả người hướng dẫn nên Uyển Thanh cứ nghĩ là dễ dàng lắm, chỉ khi cô khiến chiếc bình trong tay mình méo xẹo đến ba lần, cô mới âm thầm đứng lên đi rửa tay. Nhưng dù sao thì nghịch đất sét cũng vui thật.

Hôm nay trong work shop chỉ có hai người bọn họ, cô đi rửa tay thì thấy Thẩm Diệu ngồi bên cạnh cửa sổ cúi đầu tập trung làm đồ gốm trong tay.

Cậu làm gì cũng nghiêm túc đến vậy.

Ánh mắt chăm chú, khuôn mặt góc cạnh, bàn tay thon dài, dáng ngồi thẳng tắp. Đám đất sét trong tay cậu cũng dần dần ra hình ra dạng.

Cô đứng yên tại chỗ chẳng dám làm phiền cậu.

Chiếc bình gốm mà cô thất bại hết lần này đến lần khác được làm ra dưới sự khéo léo của cậu.

Cô còn chưa kịp khen lấy một câu, chỉ dừng lại chưa đến ba giây, bàn tay với các ngón tay xinh đẹp đó khẽ ấn nhẹ, chiếc bình hoàn hảo trở nên méo mó rồi lại trở về làm một đám đất sét vô dụng.

Ngón tay đó như vừa ấn vào tim cô vậy.

Cô lén lút thở dài một hơi rồi đi về chỗ ngồi sắn tay áo lên đầy khí thế: "Hôm nay tôi không làm được cái gì thì chúng ta cũng không cần ăn uống nữa."

Thẩm Diệu nghe cô nói vậy cũng chẳng nói gì mà chỉ lặng lẽ dựng đống đất sét trong tay lên.

Bận rộn mấy tiếng trời, Tô đại tiểu thư hài lòng vui vẻ đưa chiếc đĩa hình thỏ con của mình đổi lấy bình hoa của Thẩm đại công tử.

"Coi như cái này là quà sinh nhật của tôi nhé."

Thẩm Diệu nhìn chiếc đĩa cảm giác cả đời cũng sẽ không dùng tới được trong tay mình rồi cho gọn vào trong hộp: "Bây giờ cậu còn muốn đi đâu?"

"Tất nhiên là cậu dẫn tôi đi ăn rồi. Chúng ta xuống phố đi, tôi muốn ăn quán nào đặc sắc một chút, không muốn đi nhà hàng đâu."

Cậu nhíu mày không chắc: "Cậu mặc như này mà muốn xuống phố ngồi quán à?"

Cô định hất tóc lại thôi, nhưng vẫn tự tin hỏi: "Sao vậy? Xinh đẹp vượt tiêu chuẩn rồi à?"

Coi như mình chưa hỏi gì, Thẩm Diệu cúi đầu lấy điện thoại ra đặt xe.

Uyển Thanh mím môi rồi đứng đợi xe. Không sao, cậu đẹp hơn, cậu có quyền.

Bọn họ cũng không đi xa lắm, nhưng hôm nay đông vui đến mức Uyển Thanh cũng không chắc là bản thân đã từng đạp xe ngang qua nơi này chưa nữa.

Cô lon xon bước sau cậu, nhìn ngang ngó dọc: "Quán nướng bên kia tôi ăn rồi, hôm nay chúng ta ăn quán khác đi. Quán bên kia thế nào?"

"Gia vị hơi nhạt một chút."

"Còn quán bên kia?"

"Không ngon lắm."

"Quán đó thì sao?"

"Ăn cũng được."

Uyển Thanh quay lại bĩu môi lên án Thẩm Diệu: "Vậy thì cậu giới thiệu đi chứ."

Quán mà Thẩm Diệu giới thiệu là một quán mì nằm trong góc phố, quán rất đông khách, nhưng may bọn họ vẫn tìm được một bàn nhỏ dành cho hai người.

Chưa nói đến việc cô thích ăn mì, bây giờ kể cả có uống nước lọc với Thẩm Diệu cũng thì cô cũng vui chết đi được.

Trong lúc chờ đợi hai bát mì chiêu bài của quán, Thẩm Diệu đứng lên lấy hai chai coca-cola rồi đặt trước mặt cô một chai.

Uyển Thanh hơi ngơ ngác nhìn cậu, cô có bảo cô có thể uống nước lọc, nhưng không nói là cô có thể uống nước có ga mà.

"Không phải con gái các cậu đều thích uống cái này à?"

Ồ.

"Cô gái cậu thích thích uống Cocacola à?"

Cô làm ra vẻ buồn bã: "Nhưng biết phải làm sao giờ, trên đời này cũng có cô gái bị đầy bụng khi uống nước có ga đấy."

Bàn tay cầm chai nước của cậu sựng lại, cậu kéo cả chai nước trước mặt cô về.

Cô lại vội với tay giữ lại: "Không được, đây là đồ cậu đưa cho tôi, cậu không được lấy lại nữa."

Thẩm Diệu không hiểu: "Cậu cũng không uống được."

"Nhưng bây giờ nó là của tôi rồi."

Cậu lẳng lặng nhìn cô rồi rút tay lại. Tâm tư con gái không dễ đoán, của người trước mặt này càng khó như lên trời, cậu thà làm một đề lý khó còn hơn.

"Cậu có hay đến chỗ này với mấy người lớp chọn 12A2 không?"

"Cũng thỉnh thoảng."

"Vậy cậu thấy quán này ngon nhất nên mới dẫn tôi đến đúng không?"

"Không phải, đây là mì trường thọ."

Ai dô, Diệu Diệu nhà chúng ta quan sát tinh tế vậy sao, để ý cô đến vậy sao.

Biểu cảm của Uyển Thanh càng ngày càng trở nên khoa trương, khuôn mặt viết rõ cả suy nghĩ trong lòng.

Cũng may lúc đó mì được mang lên, Thẩm Diệu mau chóng cúi đầu trốn tránh: "Mau ăn đi."

Không hổ danh là người thường xuyên mời khách, quán mì Thẩm- người đứng đầu trường- Diệu giới thiệu khiến cho Tô đại tiểu thư hết sức hài lòng.

Chai nước ngọt chưa mở kia lại được cô cất gọn trong túi. Dù sao cũng là đồ của Thẩm Diệu đưa, cô mang về làm kỷ niệm cũng được mà.

Ăn xong Thẩm Diệu lại hỏi cô: "Tiếp theo chúng ta đi đâu?"

Uyển Thanh đứng lên rồi đi phía trước: "Đi thôi, hôm nay tôi có mang cậu đi bán thì cậu cũng phải đi theo tôi.''

Thẩm Diệu đi phía sau lắc đầu. Cô đúng là nói được làm được, được nước lấn tới sắp lấn lên đến đầu cậu rồi.

Địa điểm tiếp theo tất nhiên là công viên giải trí rồi.

Mặc dù Uyển Thanh không biết người bên cạnh mình có thích đến nơi này không, nhưng đây là một trong những địa điểm cô muốn đến nhất. Nói ra không xấu hổ lắm, nhưng từ nhỏ đến lớn cô chưa từng đi tới công viên giải trí bao giờ.

Đây không phải là nơi thích hợp để đến một mình.

Cô có thể đi xem phim một mình, đi ăn lẩu một mình, đi bệnh viện một mình. Nhưng lại không thể đến công viên giải trí một mình.

Ánh đèn sặc sỡ màu sắc, những sạp hàng nhỏ bán đồ lưu niệm, người đi người lại náo nhiệt với nụ cười trên môi. Nơi này tựa như đang toả ra nhiệt độ nóng hổi đến bỏng tay.

Uyển Thanh kéo theo Thẩm Diệu đi tới quầy mua bờm tóc hình thú.

Cô chọn lấy một cái tai thỏ rồi ra hiệu cho cậu cũng chọn một cái.

Bàn tay của Thẩm Diệu vẫn đút trong túi quần, ánh mắt chần chừ không biết có nên chọn hay không. Nhưng ánh mắt của người bên cạnh quá mong chờ, cậu chỉ đành cầm lấy một cái tai hồ ly.

Uyển Thanh hơi ngạc nhiên một chút, nhưng nhớ tới bức ảnh nào đó từng được mẹ Thẩm cho xem, cô lại cười gian xảo.

Cũng chẳng đắn đo với việc cậu thích ai lâu, cô quay người bắt đầu lựa chọn xem mình muốn chơi gì.

Vạt áo của Thẩm Diệu cứ bị cô giữ chặt trong tay, kéo đi xếp hàng từ chỗ này qua chỗ khác.

Cô ngồi trên vòng quay ngựa gỗ, cậu dù xấu hổ cũng chỉ có thể bất lực chiều theo rồi cầm điện thoại quay lại cho cô.

Uyển Thanh cầm điện thoại nhìn bản thân giống đứa nhóc 1m5 mà khoé miệng co giật. Lúc trước cô đọc được một câu trên mạng: Nếu đi chơi cùng người biết chụp ảnh thì gọi là đi chơi, còn nếu đi cùng người không biết chụp ảnh thì chỉ là đi hít thở không khí mà thôi.

Chuyến này cô không mong chờ gì được vào Thẩm đại công tử rồi.

Nhưng đổi lại thì Thẩm Diệu lại rất giỏi mấy trò như ném vòng hay bắn bóng, còn có cả trò ném bóng rổ, để cô thua tới giơ tay đầu hàng. Thẩm đại công tử đại sát tứ phương, thành quả là trên tay hai người cũng ôm không ít đồ.

Cô được cảm nhận niềm vui của việc hét điên cuồng trên tàu lượn cao tốc, cảm giác như trái tim muốn rơi ra ngoài trên vòng quay mặt trời, thế giới quay cuồng trên đĩa xoay tròn. Và cả trực quan biết được việc mình lái xe tệ hại như nào khi bị Thẩm Diệu đâm cho chạy loạn với xe điện đụng.

Ngày hôm nay không chỉ khiến cô cười đến vui vẻ mà cô còn nhiều lần lại được nhìn thấy Thẩm Diệu cười, nụ cười như nắng xuân tháng ba, ấm áp lại ôn nhu.

Haruki Murakami đã từng nói "Cô đơn một mình cũng không sao, miễn sao là bạn có thể yêu ai đó bằng cả trái tim mình, đối với cuộc sống này vậy đã là cách cứu chữa rồi. Dù cho sau cùng bạn và người ấy không thể ở bên nhau."

Cô đắm mình trong tia nắng mang tên Thẩm Diệu, những bóng tối trong từng góc tâm hồn đều cảm nhận được ánh sáng. Để rồi khi xuân về hoa nở, mảnh vườn trong cô cũng xanh tươi tốt đẹp.

Cảnh sắc đẹp nhất tối nay có lẽ chính là cảnh sắc mà cô nhìn thấy ở trên vòng đu quay lớn nhất công viên này. Theo vòng quay càng ngày càng lên cao, những người bên dưới càng nhỏ hơn, cảnh đêm Tinh Châu cũng trở nên bao quát hơn.

Uyển Thanh nhìn người ngồi đối diện mình, đôi mắt cong cong ngọt ngào, miệng cười vui vẻ, nói ra lời từ tận đáy lòng: "Thẩm Diệu, cảm ơn cậu vì hôm nay đã đi với tôi."

Âm thanh chân thành khiến Thẩm Diệu nhất thời có chút không biết phải nói gì.

Không đợi cậu nghĩ ra nên trả lời thế nào, cô nhìn về phía khung cảnh bên ngoài cửa kính, âm thanh đều đều: "Lúc trước khi tôi đi ngang công viên giải trí sẽ không nhịn được mà hâm mộ những đứa trẻ được bố mẹ đưa tới nơi này. Tôi từng có một lần bước đến cổng rồi lại không đủ dũng khí bước vào mà lại quay về nhà. Cảm giác sao nhỉ, tôi một mình bước vào nơi mà ai cũng có người đi cùng, dù tôi có vui vẻ thế nào, tôi cũng cảm thấy bản thân mình không vui vẻ bằng người ta. Không hẳn là ghen tị, nhưng lại cảm thấy bản thân rất tự ti. Cũng cảm ơn cậu vì chai nước ngọt, trước nay đều là tôi muốn gì thì tự mình mua lấy, đây cũng là lần đầu tiên có người chủ động mua cái gì đó cho tôi đấy."

Cô ôm lấy gấu bông to đùng trong tay mình rồi lại quay sang nhìn cậu: "Cả ngày hôm nay tôi vui lắm. Thế nên cậu đừng trách tôi vì đã khiến cậu lãng phí thời gian học hành của mình nhé."

Thẩm Diệu nhìn cô, ngập ngừng: "Cậu..."

Uyển Thanh lại gật đầu ngứa đòn: "Đúng vậy, đang tỏ vẻ đáng thương với cậu đấy."

Lời còn chưa nói ra đã bị cô cưỡng chế bắt nuốt lại, Thẩm Diệu cũng nhìn ra bên ngoài ngắm cảnh, lựa chọn không lên tiếng nữa.

Qua một lúc lâu, khi vòng đu quay lên đến nơi cao nhất, cảnh vật bên dưới cũng chẳng nhìn rõ nữa, chỉ có màn trải dài cùng ánh đèn lấp lánh nhiều màu sắc đọng lại nơi đáy mắt long lanh.

"Tinh Châu đẹp thật!" Uyển Thanh khẽ cảm thán. "Bây giờ tôi nghĩ mình không cần phải hâm mộ người khác nữa rồi."

Thẩm Diệu vẫn luôn trầm mặc đột nhiên lên tiếng: "Người thích uống nước ngọt không phải là cô gái tôi thích."

Đang nhiên nhảy sang vấn đề không biết là ở đâu, Uyển Thanh phì cười: "Vậy sao cậu lại nghĩ con gái lại thích uống nước ngọt. Tất nhiên là vì cậu thấy cô ấy thích uống nên nghĩ rằng con gái ai cũng thế rồi."

Nhưng rồi cô xua tay: "Nhưng cậu sẽ không yêu sớm đâu. Vì cậu biết bản thân mình muốn gì, cũng sẽ nỗ lực vì mục tiêu của mình, cậu sẽ không để những chuyện khác làm mình bận tâm đâu."

Thẩm Diệu nhìn sâu vào đôi mắt cô, cậu muốn tìm nguyên nhân mà cô tự tin rằng bản thân mình hiểu cậu lắm. Rốt cuộc là cô dựa vào đâu vậy.

Uyển Thanh cũng tò mò cậu muốn nhìn ra gì, cậu đang thắc mắc sao cô biết cậu thích ai à, nhưng việc đoán ra người đó đâu có khó lắm đâu.

Không phải là Triệu Tình Tình sao, có khó lắm à?

Lúc trước đám em gái khoá dưới còn có cả nhóm ship CP hai người bọn họ đấy, cô tuy là thành viên tàng hình nhưng cũng hóng được không ít chuyện đâu. Có người còn kể chuyện năm lớp 11 sau khi Thẩm Diệu chơi bóng rổ xong thì đi tới khán đài chụp ảnh chung với cô ấy mà.

Cô cũng muốn xem Thẩm Diệu chơi bóng rổ, nhưng cô không biết bao giờ cậu muốn chơi, cũng không thể ngồi ở sân bóng canh chừng được. Coi như là một trong những điều tiếc nuối của cấp ba đi.

Cảnh đêm Tinh Châu xa xôi bao trùm lên hai người bọn họ, thiên ngôn vạn ngữ chỉ dừng lại ở ánh mắt chăm chú.

Bọn họ về đến nhà họ Thẩm thì trời cũng đã tối, Thẩm Lượng không thức nổi đã được mẹ Thẩm đưa lên nhà đi ngủ. Uyển Thanh cũng tốt bụng mà chia cho cậu nhóc một con gấu bông từ trong đống chiến lợi phẩm của mình.

Khi cô bước vào phòng mới phát hiện trên giường của mình chất đầy hộp quà lớn nhỏ. Uyển Thanh vừa vui mừng vừa ngạc nhiên nhảy tót lên giường bắt đầu mở quà.

Không chỉ có quà của nhà họ Thẩm, cô còn nhận được cả quà của bố Tô đang ở nơi xa xôi. Cô tìm quà của Thẩm Diệu tặng rồi đặt sang một bên để dành bóc sau cùng. Mấy món đồ mọi người tặng đều là đồ đáng yêu màu hồng của thiếu nữ. Kể cả khi trong phòng cô chất đầy gấu bông, cô vẫn có thể để ra một vị trí cho chú gấu dâu tây mà Thẩm Lượng tặng.

Nhưng cô vẫn thích quà của Thẩm Diệu nhất. Dù trên thiệp chúc mừng chỉ vỏn vẹn bốn chữ "Sinh nhật vui vẻ" thanh mảnh cũng đủ khiến cô vui đến nhảy cẫng.

Chữ của Thẩm Diệu đẹp chết đi được.

Cậu tặng cô một hộp nhạc, khi vặn dây cót lại vang lên tiếng guitar dịu nhẹ, là giai điệu của bài "Bong bóng tỏ tình" của Châu Kiệt Luân.

Cô cứ tưởng mấy cái hộp nhạc như này thì sẽ phát âm thanh của piano chứ nhỉ.

Tuy nghi hoặc nhưng cô cũng chẳng nghĩ nhiều mà nhanh tay dọn hết đồ ở tủ đầu giường rồi đặt hộp âm nhạc lên đó, còn chụp lại vài tấm ảnh để đăng lên vòng bạn bè, cũng tiện tay muốn đăng ảnh ngày hôm nay lên. Nhưng ảnh Thẩm Diệu chụp cho cô xấu đến mức cô không chọn được một ảnh nào để đăng lên khoe nữa, chỉ có thể đăng mấy ảnh phong cảnh mà mình chụp lên.

Hôm nay có lẽ là sinh nhật vui vẻ nhất mà cô từng có từ trước đến nay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro