Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc thi robot kết thúc, bọn họ vẫn phải đối mặt với kỳ thi chung.

Mài mặt ra bấy lâu nay, rốt cuộc cũng đến lúc phải chứng minh bản thân có học hành rồi.

Ngày có điểm, bọn họ đứng ở trước bảng thành tích, trong lòng ít nhiều cũng có chút thấp thỏm. Cùng một vị trí đứng, cùng một tâm trạng, không có lần nào là khí định thần nhàn được cả.

Bảng đầu tiên xuất hiện, Uyển Thanh cũng ngẩng cổ lên theo dõi vị trí đầu tiên. Nhưng người xuất hiện ở nơi cao nhất không phải cái tên mà cô quen thuộc.

Thẩm Diệu, 686 điểm, vị trí thứ 5.

Hoảng hốt, khó tin, nghi hoặc rồi lo lắng.

Không để ý những tiếng bàn tán xì xầm, cô nhón chân nhìn xung quanh để tìm cậu.

Không thấy bóng hình quen thuộc trong đám người, cô lách người xuyên qua lớp 12A11, chen qua cả đám đông để đi ra ngoài.

Cô quá nhanh, nhanh đến mức Lý Nhiên đang đứng bên cạnh cô cũng không kịp phản ứng, bàn tay muốn kéo cô lại hụt hẫng giữa không trung, mà bóng lưng cô đã biến mất sau đám người.

Uyển Thanh nắm chặt lấy ống tay áo mà cúi đầu chạy, cô không biết rõ là mình phải chạy đến đâu, chỉ biết bản thân mình phải đi tìm Thẩm Diệu. Cậu có lẽ đang một mình ngồi ở một góc nào đó trong trường rồi tự mình dìm bản thân vào trong bóng tối. Tuy cô không làm được gì, nhưng nếu cậu muốn bước vào trong bóng tối thì cô cũng sẽ theo bước chân của cậu.

Sau khi thấy Thẩm Diệu không ở trong phòng học của lớp 12A2, không ở trên thao trường, cô bắt đầu chạy lên sân thượng các toà nhà.

Gió đầu đông the mát lạnh, trên lưng cô lại toát không ít mồ hôi, nhưng bước chân cô lại chẳng ngừng lại.

Nhưng duyên phận của bọn họ cũng không phải sợi dây mỏng manh gì, trong lúc chạy từ trên sân thượng xuống, Uyển Thanh đã nhìn thấy người mà cô đang tìm.

Cậu đứng ở ngay trước bức tường tối màu, phía sân trường bên ngoài toà nhà là mọi người của lớp 12A11 đang kéo nhau đi về lớp. Mọi người biết về thành tích của Lý Nhiên có lẽ rất mừng, vừa cười nói vừa bá vai nhau, cô cũng ít khi thấy Lôi Minh cười vui vẻ đến thế rồi.

Bức tường giống như cánh cửa đêm hôm đó, chỉ là lần này người đứng trong bóng tối là Diệu Diệu của cô.

Thẩm Diệu từ nãy tới giờ vẫn luôn đánh giá cô gái đang đứng trên cầu thang, trông cô rất vội vã, mấy sợi tóc mai dính mồ hôi bết vào khuôn mặt, hơi thở dồn dập đang cố lấy lại hơi. Cậu biết cô đang tìm mình, vì khi nhìn thấy cậu thì đôi mắt mông lung đó đột nhiên loé lên tia sáng rõ ràng.

Giống như muốn nói: Rốt cuộc tôi cũng tìm thấy cậu rồi.

Cô luôn có thể xuất hiện trước mặt cậu vào những lúc như này.

Hơi thở trở lại bình thường, cô bước xuống đi tới trước mặt cậu, hơi mím môi rồi gợi ý: "Tôi biết một chỗ thích hợp để yên lặng suy nghĩ lắm, cậu có muốn đi không?"

Thẩm Diệu không nói gì mà chỉ nhấc chân bước về phía cô.

Tôi đi với cậu, vì cậu là người đã tìm ra tôi.

Cô dẫn cậu đi tới sân thượng mà cô coi như địa điểm bí mật của mình.

Gió thổi khô mồ hôi trên khuôn mặt cô, có chút lạnh, nhưng thật may là vẫn còn nắng.

Bầu trời trên đỉnh đầu vẫn xanh như vậy, cho dù bọn họ có làm gì cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng tốt đẹp của ông trời.

Hai người bọn họ nằm dài trên sân thượng, cũng chẳng sợ đồng phục trắng bị bẩn, thoải mái lười biếng trong nắng mát.

Chờ đợi tâm trạng của cậu cũng đã trở nên dễ chịu hơn, đến khi cậu ngồi dậy rồi cô mới chậm rãi ngồi dậy theo.

Uyển Thanh nhẹ nhàng hỏi: "Cậu mệt lắm đúng không?"

Thẩm Diệu không trả lời, cô lại dè dặt hỏi: "Cuối tuần này cậu có rảnh không? Có thể đi ra ngoài với tôi không?"

Thẩm Diệu nhìn cô cẩn thận từng ly từng tí như vậy cũng chỉ gật đầu thay câu trả lời.

Cậu nhìn xuống đồng hồ trên tay rồi đứng lên chuẩn bị đi xuống, lại nhìn cô gái vẫn còn đang ngồi ở dưới đất, cậu chỉ đành vươn tay ra kéo cô: "Sắp vào lớp rồi."

Uyển Thanh cứ như vậy mà bị kéo thẳng dậy. Cô chớp chớp mắt nhìn cậu, không phải chứ, trông cậu cũng có to lắm đâu mà sao khoẻ vậy.

Chỉ có cô là lắm bệnh nhiều tật, mới đứng lên đã thấy trước mắt tối nhèm, loạng choạng không vững.

Cô bám chặt lấy cánh tay Thẩm Diệu.

"Sao vậy?"

Cô chóng mặt tới không biết trời sao đất nào, chúi đầu dựa vào vai cậu, lí nhí trả lời: "Vừa nãy chạy nhiều quá.... hình như tụt huyết áp rồi."

Đúng là hết chỗ nói với cô.

Đợi đến khi hết choáng váng, cô mới chống tay đứng dậy.

Cảm nhận được lồng ngực cứng rắn dưới lòng bàn tay, cô giật thót giật tay về: "Tôi... tôi không phải quấy rối cậu đâu đấy nhé."

Thẩm Diệu cũng nhìn xuống trước ngực mình, vành tai trong thoáng chốc phớt lên ánh hồng khó thấy, nhưng khuôn mặt vẫn như vậy không có biểu cảm gì.

Cậu quay người đi về phía cầu thang, chỉ bỏ lại một câu: "Không cấu thành."

Uyển Thanh thấy cậu không trách mình, cẩn thận đi theo phía sau cậu.

Lúc cô trở về lớp thì mọi người lập tức ùa tới hỏi cô vừa đi đâu, thành tích lần này của cô không tệ, 503 điểm, còn nói Lôi Minh chuẩn bị trả tiền khao ăn. Tất nhiên là không thể thiếu được chuyện á quân cuộc thi robot rồi.

Uyển Thanh chỉ có thể giả lả cười hùa cùng bọn họ.

Bà Cát biết tin trước rồi nhưng cũng giữ bí mật với bọn họ. Lần này công bố kết quả ra ngoài, bà bèn mời cả lớp tới nhà ăn cơm.

Mấy người bọn họ nhận được tin lập tức xách theo hoa quả đến thăm nhà Lôi Minh.

Nhìn thấy bà Cát, Uyển Thanh lập tức chạy đến ôm bà: "Bà Cát! Con nhớ bà chết đi được."

Bà Cát vuốt tóc cô cười: "Ai dô, bé con nhớ bà thì đến thăm bà là được cơ mà. Mấy hôm rồi con còn ra ngoài ở mấy ngày mà có tới thăm bà đâu."

Uyển Thanh há miệng khó tin: "Tin tức của bà linh hoạt quá rồi đấy."

Bà Cát tự hào: "Tất nhiên rồi."

Hai bà cháu vừa cười nói vừa bê đồ ăn dọn ra bàn.

Mấy người còn lại sau khi đi thăm quan nhà cũng chạy tới mỗi người một tay một chân giúp đỡ.

Biên Hiểu Hiểu có tài năng cắt hoa quả lắm luôn, cô ấy còn có thể cắt táo thành hình thỏ con, Uyển Thanh ngồi nhìn đến tròn xoe mắt.

"Biên Hiểu Hiểu, cậu cũng lợi hại quá rồi! Tay của tỷ tỷ không phải tay, khéo léo như thêu mây trên gấm. Tay của tôi chỉ có thể gọi là móng gà mà thôi."

"Tất nhiên rồi, tôi cũng phải có chút tài nghệ của mình chứ."

"Cậu nhiều tài nghệ quá rồi Hiểu Hiểu mỹ nữ."

Mấy người bọn họ đều cảm thấy đồ ăn bà Cát làm rất ngon, cứ vừa ăn vừa khen không ngớt lời.

Uyển Thanh cũng nhớ đồ ăn bà Cát làm vô cùng. Cô chớp chớp mắt hỏi: "Bà Cát, bà còn thiếu cháu gái không? Con qua đây làm cháu gái của bà được không?"

Bà Cát giật mình: "Ai dô, bà có một đứa cháu trai là đủ lắm rồi. Nhưng bà thiếu cháu dâu đấy, sau này có ai muốn suy nghĩ một chút không."

Để đánh vỡ không khí yên lặng nhìn nhau, Uyển Thanh vỗ vỗ vai Lý Nhiên: "Cái này thì bà đừng lo, cậu ấy cứ xuất sắc như này thì đến lúc vào đại học đảm bảo sẽ có cả hàng người theo đuổi, kiểu gì cũng có một cô gái là cháu dâu tương lai của bà."

"Đúng rồi, các cậu có muốn nghe chuyện thi đấu robot hôm đây không?"

"Có chứ, có chứ."

Bọn họ ngồi ăn hoa quả, Uyển Thanh đứng lên khoa tay múa chân kể lại chuyện Hoả Vũ dùng kế trong kế đánh bại Cự Ngao như thế nào.

Lôi Minh về đến nhà cũng đúng lúc bắt gặp khung cảnh ấy, anh cũng tiện ngồi xuống nghe cô diễn tấu luôn.

Cô diễn đến cổ họng khô khốc, toàn quân kích động, Lý Nhiên cũng chỉ đành để yên cho cô náo.

Trước khi cô về, bà Cát còn giữ lấy tay cô bảo nếu hôm nào cô muốn thăm bà thì cứ tới đây chơi hoặc là đến học tập cùng Lý Nhiên cũng được.

Uyển Thanh gật đầu thật mạnh rồi dặn dò bà giữ sức khoẻ.

Mấy hôm trước cô dọn về nhà họ Thẩm sau một tuần trốn ra ngoài rồi. Cô mới đi có một đoạn thời gian mà Thẩm Hạo đã tác quai tác quái làm ảnh hưởng đến Thẩm Diệu rồi. Lần sau cô sẽ không chỉ nghĩ đến bản thân như vậy nữa, cho dù cô có chửi nhau một trận với ông ta thì cũng phải bảo vệ Thẩm Diệu mới được.

Ngày cuối tuần, nhà họ Thẩm tĩnh lặng không tiếng người. Cậu nhóc Thẩm Lượng bị đưa đến cung văn hoá, Thẩm Hạo mấy ngày trước lại lại lại đi công tác. Uyển Thanh ngồi trong phòng khách đợi Thẩm Diệu.

Hai người bọn họ hôm nay đều mặc đồ thể thao màu trắng, cô còn buộc tóc đuôi ngựa, trông vừa sáng sủa vừa năng động.

Bọn họ bắt xe đến trước một con nhỏ rồi xuống đi bộ.

Uyển Thanh dẫn Thẩm Diệu đến trước cửa nhà cũ Tô gia rồi mở khoá cổng.

Có người hàng xóm đi qua nhìn thấy cô bèn dừng lại: "Uyển Thanh lại về đấy à?"

Cô cũng hơi cúi đầu chào hỏi: "Con chào bà Lưu. Lần này con không ở lâu, con về lấy chút đồ rồi lại đi thôi ạ."

Bà Lưu tươi cười gật đầu rồi vẫy tay với cô: "Vậy bà đi trước đây, con với bạn trai cứ bận tiếp đi nhé."

Cả hai người còn đang nghệt mặt ra thì bà Lưu đã đi mất, Uyển Thanh nhanh tay mở khoá rồi cầm vạt áo cậu, kéo theo cậu đi vào trong.

Căn phòng tầng hai vốn là phòng ngủ dành cho khách nhưng mấy ngày hôm nay đã được Uyển Thanh cho người cải tạo lại một chút.

Căn phòng mấy chục mét vuông giờ trông như một phòng boxing tư nhân.

Cô thuần thục giúp cậu đeo găng tay cùng đồ bảo hộ rồi đứng lên chỉ vào bao cát cùng hình nộm ở giữa phòng: "Hôm nay chúng ta chơi một trò chơi nhé. Cậu cứ coi những thứ trước mắt mình là những thứ khiến cậu tức giận, những thứ không vừa ý, những áp lực đang đè lên mình. Xong sau đó dùng lực thật mạnh để đánh nó, dùng nắm đấm, dùng chân, hét thật lớn, phòng ở đây cách âm tốt lắm, cậu đừng lo."

Cô mỉm cười lùi lại rồi cẩn thận đóng cửa lại, đứng đợi ở ngoài một lát không thấy cậu đi ra thì cô mới yên tâm đi xuống dưới nhà.

Hôm qua cô đã thuê người mua đồ ăn để tủ lạnh rồi, hôm nay cô quyết định sẽ tự tay xuống bếp trổ tài, còn về việc có hợp khẩu vị người trên tầng kia hay không thì cậu tự mình cầu phúc đi.

Nửa tiếng trôi qua, Uyển Thanh vẫn còn loay hoay dưới bếp, trên đỉnh đầu cô vàng lên tiếng uỳnh uỳnh không ngớt.

Cô nghĩ ngoài làm cách âm tường thì cô nên bảo bố Tô làm cả cách âm sàn nữa.

Phải qua cả tiếng sau, tiếng động trên đỉnh đầu cô mới dừng lại. Cô tắt bếp, đậy nồi thức ăn lại rồi đi lên tầng lấy một bộ quần áo mới rồi đi tới trước cửa phòng đợi Thẩm Diệu.

Qua một lúc, cửa phòng được mở ra, Thẩm Diệu không nghĩ cô đã đứng đợi, lúc thấy cô thì bước chân cậu hơi sựng lại.

Trên khuôn mặt thiếu niên lấm tấm mồ hôi, tóc mát ướt dính vào khuôn mặt mịn, có giọt mồ hôi tinh nghịch dọc theo tóc mai, lăn qua xương hàm góc cạnh, đi theo cổ dài rồi mất hút dưới cổ áo trắng.

Uyển Thanh chửi thầm một tiếng trong lòng, người trước mặt cô đẹp trai phạm quy luôn rồi.

"Cậu có chuyện gì à?"

Nghe cậu hỏi, Uyển Thanh mới giật mình nhớ ra mục đích của mình, cô đưa quần áo trên tay cho cậu: "Nhà vệ sinh ở cuối hành lang, cậu đi tắm đi rồi xuống ăn cơm, tôi nấu xong rồi."

Thẩm Diệu gật đầu rồi cầm lấy quần áo.

Đợi cậu tắm xong thì Uyển Thanh cũng đã dọn đồ ăn ra xong xuôi.

Cũng không phải cô rất mong chờ, nhưng cũng không nhịn được mà hỏi: "Có hợp khẩu vị của cậu không?"

Thẩm Diệu nhìn xuống bát cơm của mình rồi lại nhìn khuôn mặt mong đợi của cô, không nhanh không chậm trả lời: "Tạm được."

Vậy tức là không ngon lắm.

Uyển Thanh hơi nheo mắt nhìn cậu rồi cúi đầu ăn cơm. Sau này cô cũng không có cơ hội nấu cơm cho cậu ăn nữa đâu, cho cậu chịu đựng một lần đi.

Người nấu cơm không rửa bát, đây là luật bất thành văn. Vì vậy sau khi ăn xong chỉ có thể làm phiền Thẩm đại công tử tay không dính nước vì cô mà đeo găng tay vào mà thôi.

Uyển Thanh còn muốn bổ táo hình thỏ cho cậu, nhưng nhìn đi nhìn lại trông mấy miếng táo vẫn xiên xiên xẹo xẹo một cách xấu xí. Uyển Thanh dứt khoát bỏ táo vào tủ lạnh rồi đem nho đi rửa.

Mùa đông tuy lạnh rồi nhưng ngoài sân nắng vàng vẫn chiếu xuyên qua tán lá xanh, trải dài trên nền gạch xám. Hai người bọn họ ngồi phía sau cửa sổ sát sàn nhãn nhã ngắm cảnh sân vườn.

Thẩm Diệu nhìn vào tán cây xanh qua lớp cửa kính, hỏi: "Tô Uyển Thanh, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Nếu như cậu cảm thấy những việc như này là đang giúp đỡ tôi thì tôi không cần, cậu đang lãng phí thời gian học tập của tôi. Tôi rất bận, không có thời gian để làm những việc vô lý như này."

Uyển Thanh đang tì cằm lên đầu gối, ánh mắt nhìn xuống sân vườn, lần theo từng ô gạch, bình đạm lên tiếng: "Tôi bị bệnh, bệnh rất nặng, rối loạn lưỡng cực hưng trầm cảm. Khi thì cả người như có năng lượng dùng cả ngày không hết, cả người trở nên tích cực không thôi, còn có chút tăng động đấy. Đến lúc bệnh nặng hơn thì bắt đầu xuất hiện dấu hiệu của trầm cảm, đến tối không ngủ được chỉ muốn khóc. Lúc tồi tệ nhất chỉ muốn chết đi cho rồi."

"Tôi phải uống rất nhiều thuốc, lúc đấy giống như toàn bộ cơ thể mình chỉ còn thuốc nữa thôi ấy. Khi nhờn thuốc rồi thì sẽ phải làm tâm lý trị liệu, đến cuối cùng là phải nhập viện. Đến cuối cùng tôi phải học cách bỏ qua cho mọi người, cũng bỏ qua cho chính bản thân mình. Mặc dù bây giờ tính là đã khỏi bệnh rồi nhưng tính cách vẫn sẽ thay đổi thất thường, sớm nắng chiều mưa, chỉ là không quá mãnh liệt như khi bị bệnh nữa mà thôi."

Cô nghiêng đầu nhìn cậu: "Cậu đừng nghĩ là tôi muốn giúp cậu, chỉ cần nghĩ là tôi đang vô lý gây sự, muốn bày trò mà thôi cũng được."

"Cậu mạnh mẽ hơn tôi rất nhiều, tôi không nghĩ bản thân có thể giúp gì cho cậu cả, tôi chỉ là đau lòng khi thấy cậu cứ kiềm nén cảm xúc của mình mà thôi."

"Tôi từng nói rằng trên đời này không có gì là hoàn mỹ mà, vì vậy cậu cũng không cần trở thành một người mười phân vẹn muời. Vạn vật đều có vết nứt, vì đó là nơi mà ánh sáng sẽ chiếu qua mà."

Nói xong cô đứng lên dọn dẹp đồ rồi gọi người đang ngồi lặng người ở phía cửa sổ: "Đi về thôi, cậu bảo cậu còn phải học nữa mà."

Bọn họ trở về nhà họ Thẩm, Thẩm Lượng đi học về nhìn thấy hai người lập tức chạy ra đón người.

Uyển Thanh dùng sức ôm cậu nhóc lên rồi hỏi thăm chuyện ở cung thiếu nhi.

Thẩm Diệu chào hỏi mẹ Thẩm rồi đi liền một mạch lên tầng.

Cô không dám làm phiền cậu học hành nữa, cô vừa bị mắng vốn rồi.

Chỉ có người bạn vong niên này là luôn sẵn sàng chơi với cô mà thôi.

Tuy bọn họ mới có kết quả thi chung xong, nhưng Lôi Minh cũng sợ bọn họ ngủ quên trên chiến thắng, vẫn ngày ngày đốc thúc bọn họ chạy theo giáo trình mới, luyện đề là không ngừng nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro