Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyển Thanh vẫn luôn nhắn tin hỏi thăm Lôi Minh, nhưng cũng chẳng nhận được tin trả lời nào.

Cô vẫn cứ ngồi trên sân thượng tự mình học, tự mình ôn kiến thức, nhất quyết không trở về lớp thường 12A3.

Từ phía sau lưng hắt ra vài bóng người cao dài, Uyển Thanh giả vờ coi như không nhìn thấy, vẫn cúi đầu làm đề mà không quay lại.

Từng bóng người phía sau ngồi xuống bên cạnh cô.

Giang Tình Lãng cảm thán: "Không thể tin được là cậu tìm được chỗ trốn đẹp như vậy đấy Tô Uyển Thanh."

Biên Hiểu Hiểu cũng thích thú: "Vậy sau này chúng ta đến đây đi, tôi cũng không muốn ngồi trong lớp học đấy nữa đâu."

Thấy cô vẫn không lên tiếng, Trình Vũ Sam khẽ huých vào tay cô, cô chỉ hơi lắc đầu.

Giang Tình Lãng rón rén lấy từ trong túi quần ra một thanh chocolate đưa cho cô: "Lần đấy tôi hơi lớn tiếng, xin lỗi nhé."

Cô không nhận lấy chocolate, Vũ Dương lại lấy thêm mấy thanh nữa đưa tới trước mặt cô: "Đây.... là... kẹo xin lỗi vì việc ném lì xì trúng cậu."

Uyển Thanh hơi nheo mắt rồi cầm lấy hết chocolate. Cô bóc ra một thanh, bẻ một miếng nhỏ bỏ vào miệng rồi chia cho hai cô gái bên cạnh mình: "Các cậu không nghe ra ý của Lôi Minh à? Thầy ấy chỉ là cảm thấy Trí Tưởng có thể cho chúng ta điều kiện giáo dục tốt hơn mà thôi. Đầu tư về nhân lực, sự quan tâm từ xã hội, tỉ mỉ sắp xếp từng học trò một. Theo quan điểm của tôi thì thầy đúng. Tôi cố chấp hơn các cậu nhiều, cũng tự cho mình là đúng. Tôi biết mình có chỗ không đúng, nhưng cũng chẳng thay đổi bản thân đâu."

Mấy người bọn họ im lặng không biết nói gì, chỉ ngồi đó ngây ngốc cùng cô.

Biên Hiểu Hiểu nhìn lên bầu trời thở dài: "Thật nhớ lớp học của chúng ta quá."

Giang Tình Lãng đứng lên nhướn mày: "Tôi có cách."

Mà cách cậu nghĩ ra chính là đi ăn trộm chìa khoá rồi đánh một chìa mới để vào trong.

Về với căn phòng quen thuộc, Uyển Thanh lập tức nằm bò ra mặt bàn.

Bọn họ cứ như vậy lén lút tự học ở trong phòng học của lớp 12A11.

Bọn họ lên kế hoạch rõ ràng, các tiết tự học buổi sáng hay tối bọn họ đều có thể tự học những gì các giáo viên đã dạy, còn luân phiên canh gác để đề phòng.

Lại không ngờ có người cũng có cùng ý tưởng với họ.

Khi ổ khoá lớp học bị mở ra, Tang Hạ lén lút bước vào trong lớp cũng doạ cho bọn họ ngây người.

Cũng may cô ấy cũng cùng phe với bọn họ, cô ấy đã năn nỉ các giáo viên dạy kiến thức học kỳ này.

Nhưng tất nhiên là học online mà thôi.

Lớp 12A11 ngầm cứ thế mà hoạt động trong âm thầm.

Quay lại guồng quay bình thường cũng khiến Uyển Thanh vui vẻ không ít, Thẩm Diệu nhìn thấy cô còn không tiết kiệm lời mà khen sắc mặt không tồi.

Bọn họ coi như đã yên ổn, chỉ còn một người vẫn cứ đứng ngồi không yên.

Tang Hạ.

Bọn họ thấy cô ấy như vậy nên nhất quyết bắt cô ấy ngồi xuống kể xem có chuyện gì.

Tang Hạ đang tìm một người tên là Lôi Lập Châu.

Lôi Lập Châu, Uyển Thanh biết về người đó. Lúc trước bố Tô nói là tài trợ trên danh nghĩa kỳ tích Lập Châu nên đã tìm hiểu về ông ta, nhưng sau khi đọc xong hồ sơ thì cô lại bảo ông ấy tài trợ trên danh nghĩa cá nhân của Lôi Minh.

Giang Tình Lãng gọi điện cho mẹ cậu ấy cũng không hỏi được tin tức gì.

Biên Hiểu Hiểu bèn hỏi cô Tang: "Vậy là bố của lão Lôi là thầy cấp ba của cô. Vậy cô với lão Lôi là đàn anh đàn em đồng môn rồi."

Tang Hạ gật đầu: "Coi là thế đi."

Cô ấy kể về bệnh tình của ông ấy, bệnh Alzheimer giai đoạn cuối. Cũng kể về chuyện ông ấy đã giúp Tang Hạ như thế nào năm lớp 11, giúp thay đổi con người của cô ấy.

Đưa cô ấy về nhà chăm sóc dạy dỗ như con cái trong nhà, còn có rất nhiều học sinh khác cũng vậy.

Dạy cô ấy đạo lý, ủng hộ cô ấy theo đuổi ước mơ, là người có ơn với cô ấy.

Mấy người nghe được đều mỉm cười ấm áp, còn quyết tâm tìm bằng được ông ấy.

Chỉ có Uyển Thanh là cười nhạt, cô hỏi: "Vậy khi cô ở nhà thầy Lôi có thường gặp lão Lôi không? Em tưởng nếu thế thì quan hệ hai người phải tốt lắm chứ."

Tang Hạ lắc đầu: "Lôi Minh ít khi ở nhà, có lần về nhà cũng chỉ qua loa lấy đồ rồi rời đi, cảm giác anh ta không thân thiết với thầy Lôi lắm."

Ánh mắt Uyển Thanh lạnh nhạt, cô từng đọc hồ sơ của Lôi Minh, nên cũng biết không ít chuyện. Lại thêm lần này Tang Hạ kể, cô cũng đại khái biết được nguồn gốc căn bệnh của anh rồi.

Cô biết thầy Lôi đó là người thầy rất tốt với Tang Hạ, nhưng trong mắt Uyển Thanh, một người thầy như thế quá tốt rồi, tốt đến mức sẵn sàng từ bỏ bản thân, từ bỏ gia đình, từ bỏ con cái.

Bọn họ chẳng biết được dưới chân của người thầy đáng kính của nhiều người ấy là ai đâu.

Lý Nhiên nói rằng mấy ngày trước vì chưa hết tức nên đã theo dõi Lôi Minh, cũng trùng hợp bắt gặp khung cảnh anh đang chăm bố ở bệnh viện. Nghe nói bệnh tình của ông đang chuyển biến rất xấu, cho dù làm phẫu thuật thì người nhà cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần.

Tang Hạ nghe vậy đôi mắt rơm rớm nước mắt lập tức chạy ra ngoài.

Mấy người trong lớp nhìn nhau, trong lòng cũng nặng nề hẳn.

Uyển Thanh về chỗ ngồi rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho bố Tô.

Về sau Tang Hạ còn dẫn tất cả bọn họ đến thăm Lôi Lập Châu.

Ông cụ rất yếu, chỉ nằm trên giường nói mấy câu mơ hồ, bọn họ cố nghe mãi cũng chỉ nghe được ông nói lo lắng cho Lôi Minh.

Sợ anh không thể trở thành một người thầy tốt, sợ anh dạy hư học sinh.

Tang Hạ bật cười trong nước mắt nói anh còn lâu mới tốt được bằng ông.

Vũ Dương cẩn thận nắm lấy tay ông, nói rằng Lôi Minh luôn cổ vũ mình. Mấy người khác cũng lần lượt đi tới giới thiệu bản thân là học sinh của anh, nói những điều tốt đẹp về anh cho ông nghe. Nói anh dạy bọn họ tốt thế nào, hướng dẫn bọn họ hướng tới tương lai ra sao, lớp khác còn phải ghen tị với bọn họ.

Uyển Thanh đứng đằng sau nhìn bọn họ vừa khóc vừa nghẹn ngào muốn an ủi người già đã gần đất xa trời, cô cúi đầu gửi tin nhắn trên điện thoại.

Cô từng nói mình đứng về phe Lôi Minh, tức là đứng về phe người bị hại, đồng nghĩa với việc đứng đối lập người gây hại. Cô biết bản thân mình vừa phiến diện vừa độc tài, nên cô chỉ sợ mình đi lên nói một câu khiến bệnh tình của ông cụ càng nặng hơn. Thôi thì việc im lặng của cô đã là sự lương thiện cuối cùng rồi.

Nhưng ít nhất thì mấy người này cũng thừa nhận việc bọn họ cũng nhớ Lôi Minh rồi.

Tin tức bố Lôi mất cũng khiến bọn họ ngẩn người một lúc lâu.

Đến ngày live stream của trung tâm Trí Tưởng, tất cả bọn họ đều ngồi xem xem Lôi Minh sẽ phát biểu gì.

Anh nói bọn họ không đến phá hoại, nhưng lại tự mình phá hoại luôn.

Xem cũng kha khá rồi, Tang Hạ lại dẫn bọn họ ra ngoài. Lôi Minh gửi cho bọn họ một định vị, vì vậy bọn họ muốn đến đó xem có gì.

Địa điểm là một góc ở sân trường, ở giữa các cây lớn là một cây con đang mọc, dáng vẻ quen thuộc.

Vũ Dương lắp bắp: "Đây...đây là..."

Trình Vũ Sam mỉm cười nhìn Lý Nhiên: "Đúng vậy, thầy ấy không vất bỏ."

Uyển Thanh khẽ hất tóc, có chút kiêu ngạo mà nghịch ngợm: "Lần này tôi lại đúng rồi nhé." Cô huých nhẹ vào tay Lý Nhiên: "Sau này cứ lăn lộn theo chị đây, đảm bảo không bao giờ sai đường."

Mấy người cúi đầu bật cười.

Uyển Thanh cũng tươi cười theo. Cô rút lại suy nghĩ cũ của mình, có lẽ Lôi Minh đúng là một người làm vườn tốt, nhưng việc anh phối đồ xấu xí thì có lẽ chẳng bao giờ rút lại được đâu.

Khúc mắc được giải, bọn họ lập tức chạy tới văn phòng Cao hiệu trưởng xin cho Lôi Minh quay trở lại Minh Long, còn lấy cả thẻ học sinh của mình ra đảm bảo.

Có lẽ sự quyết tâm của bọn họ đã lay động được Cao hiệu trưởng, bà đồng ý cho Lôi Minh một cơ hội.

Bọn họ cũng đã đoán được nơi đầu tiên anh đến sau khi ở về Minh Long là ở đâu, vì vậy cũng mang theo đồ đạc đi tới cây non nhỏ ở nơi góc trường.

Quả nhiên Lôi Minh ngồi ở đó.

Mấy đứa nhóc có ủy mị thế nào, nhưng gặp Lôi Minh thì vẫn cứng miệng lắm. Bọn họ còn đặt ra ba nội quy mới cho anh quay trở lại lớp học.

Thứ nhất tất nhiên là không được chơi trò mất tích, càng không được tú ý thay bọn họ giải quyết vấn đề.

Thứ hai là nếu bọn họ trong kỳ thi tiếp theo không được 500 điểm thì là do anh thiếu trách nhiệm, thiếu 1 điểm tính 100 tệ.

Thứ ba là hẹn cô Tang đi ra ngoài một lần.

Điều thứ ba đến Uyển Thanh nghe còn thấy vô lý.

Nhưng Lôi Minh lại chỉ có thể cắn răng chấp nhận.

Tiếng chuông báo vào lớp vang lên, bọn họ lại kéo lấy tay nhau đi về lớp học.

Lôi Minh trở về, tất nhiên không thể thiếu chuyên mục liên quan đến số liệu của anh rồi, chỉ là ảnh mà anh chọn xấu đến mức khiến người ta xém nói tục. Lần này anh đã lên kế hoạch về việc chọn ban ngành cho bọn họ.

Biên Hiểu Hiểu, học viện truyền thông nghệ thuật Thanh Bắc khoa phát thanh MC.

Giang Tình Lãng, cổ tự học - văn học.

Vũ Dương, cố gắng chinh phục ban xã hội.

Tô Uyển Thanh, báo chí hoặc khoa luật.

Cô ngơ ngác nhìn anh, không phải, bình tĩnh, tuy việc làm mảng báo pháp luật trong toà soạn là công việc của cô, nhưng lúc thi đại học cô không có thi ngành này mà. Điểm cao lắm đấy thầy ơi.

Còn riêng Trình Vũ Sam và Lý Nhiên thì đã có "Kế hoạch chắp cánh" chuyên hướng đến những học sinh thiên tài học lệch.

Nếu có thể có được 30 điểm cộng thì bọn họ có thể thật sự cất cánh bay xa luôn.

Tranh thủ lúc giờ ra chơi, Uyển Thanh phải chạy tới phòng giáo viên ngay.

Cô đặt một thẻ ngân hàng quen thuộc trước mặt Lôi Minh rồi cười: "Lão Lôi, thầy biết đường biết lối gọi điện cho lão Tô rồi đấy. Đây là tiền bồi thường cho bên Trí Tưởng."

Không cho anh nói gì, cô lập tức chạy mất: "Thế nhé, em biến trước đây."

Lôi Minh đã lên kế hoạch thì việc đâm đầu vào học đến ngất chính là số phận không thể thoát của bọn họ.

Từ sau khi làm hoà trở lại thì Uyển Thanh và Lý Nhiên lại quay lại giày vò nhau rồi. Người ta là thiên tài tham gia "Kế hoạch chắp cánh", còn cô là người luyện đề cùng, nhiều lúc chỉ cần nhìn thấy đề Lý là cô chuẩn bị ói rồi.

Chỉ là không ngờ rằng chuỗi ngày đau khổ của cô kết thúc sớm vậy.

Sau buổi đến thăm nhà của nhị vị giáo viên thì Lý Nhiên đã chuyển ra ngoài rồi.

Cậu chuyển đến nhà Lôi Minh.

Hai bà cháu họ cũng không nhiều đồ đạc lắm, chỉ dọn dẹp một buổi sáng thứ bảy là đã xong rồi. Uyển Thanh còn cố nhét hết đồ cô chuẩn bị lên xe của Tang Hạ. Đến cả con gấu bông bị Lôi Minh chê bai cũng bị cô nhét vào bằng được.

Lý Nhiên trước khi lên xe vẫn còn quay đầu lại nhìn Uyển Thanh, cô lại mỉm cười vẫy tay tạm biệt cậu.

Dù có tiếc nuối nhưng không có bữa tiệc nào không tàn, cậu cần môi trường tốt hơn để chuẩn bị cho kỳ thi robot. Cậu bước về phía tương lai tươi sáng hơn của cậu, cô phải cười thật tươi để tiễn cậu, chúc phúc cậu.

Lý Nhiên đi rồi, Thẩm Hạo lại đi công tác về, chưa gì đã thấy cái nhà này tràn ngập chướng khí rồi.

Dù cho xe đi xa rồi, Uyển Thanh vẫn đứng ở ngoài cửa. Coi như cô đang hít thở không khí trong lành đi.

Thẩm Diệu đi ra ngoài, lúc đi ngang cô, cậu dừng lại hỏi: "Không nỡ à?"

May cho cậu là cô học ngữ văn khá ổn, chứ không thì bọn họ có khi không tìm được cách nói chuyện chính xác ấy.

Cô lắc đầu: "Không có, chỉ là giờ tôi phải tự mình học hành rồi." Cô chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng yêu: "Hay là..."

Chưa để cô nói hết câu, Thẩm Diệu đã đi thẳng ra ngoài, để lại Uyển Thanh đang bĩu môi phía sau.

Trình Vũ Sam phải luyện thi Olympic Toán, Lý Nhiên thi cuộc thi robot, các học sinh khác phải cày đề nâng điểm. Lớp 12A11 như được bơm máu gà vậy.

Uyển Thanh dạo này phải liên tục năn nỉ bố Tô cho về nhà cũ ở mấy ngày với lý do nhớ nhà.

Cô cảm thấy việc Thẩm Hạo xuất hiện ở nhà ảnh hưởng đến việc học của cô.

Bây giờ chỉ việc Thẩm Hạo bước chân ra khỏi nhà là cô cũng đã nghĩ ông ta đi ngoại tình rồi. Cô còn phải diễn ngoan ngoãn lễ phép để không khiến Thẩm Diệu khó chịu.

Cuộc sống này khó sống tiếp mà.

Lý Nhiên bận rộn chuẩn bị cho cuộc thi robot đến không thấy bóng người. Nếu không phải mấy tin nhắn hỏi cô có làm đề Vật lý chưa vẫn phát tới đều đều thì cô còn tưởng cậu tha cho đứa bồi luyện đề là cô cơ.

Hai người bọn họ tham gia cuộc thi Olympic Toán và cuộc thi robot cùng một ngày. Thông báo tin nhắn trong nhóm tới tấp nhảy liên tục.

Uyển Thanh nhờ quan hệ của bố Tô mà kiếm được thẻ vào hội trường.

Nhìn Lý Nhiên đang thấp thỏm đứng sau robot của mình, coi đi tới chào hỏi với người hướng dẫn của cậu rồi vỗ vào vai cậu: "Sao thế? Căng thẳng à?"

Trần Tiến nhướn mày hỏi cậu: "Bạn gái cậu à?"

Uyển Thanh lập tức xua tay: "Không phải, không phải, bọn em chỉ là bạn học cùng lớp mà thôi."

Ban tổ chức thông báo phiên thi đấu chuẩn bị bắt đầu, bọn họ cũng đi chuyển đến khu vực chuẩn bị thi đấu.

Uyển Thanh vỗ vỗ vào lưng Lý Nhiên cho cậu thả lỏng: "Đừng lo lắng nữa, chị đây đến rồi, chị chống lưng cho cậu."

Quy tắc thi đấu robot chiến đấu này cô quen thuộc. Lúc trước cô cũng từng xem một show về kiểu này rồi. Ấn tượng mạnh nhất là có cô nữ diễn viên tức giận vì trọng tài đếm ngược chậm, hy vọng kỳ thi nhỏ này sẽ không chơi trò đấy.

Trận chiến qua hết vòng này đến vòng khác, robot Cự Ngao của Mã Long dường như luôn chiếm thế thượng phong.

Uyển Thanh xem đến nhiệt huyết, cũng thấy thán phục. Mạnh, thật sự quá mạnh.

Người thử thách cuối cùng là Lý Nhiên.

Uyển Thanh lúc khuyên cậu thì khuyên mạnh miệng lắm, đến lúc cậu lên thì bắt đầu căng thẳng, cô còn căng thẳng hơn cả Trần Tiến nữa.

Cuộc chiến bắt đầu, Lý Nhiên cầm điều khiển trên tay bắt đầu điều khiển Hoả Vũ.

Cự Ngao rất mạnh, vừa mới bắt đầu đã muốn đánh cho Hoả Vũ chạy loạn khắp nơi.

Nhưng Lý Nhiên cũng không phải người dễ bắt nạt, cậu điều khiển Hoả Vũ hết sức linh hoạt, bắt đầu tấn công lại.

Cậu còn rất khôn khéo lợi dụng bẫy trên sàn đấu mà dẫn dụ, khiến cho Cự Ngao bị đánh bay.

Chỉ là Cự Ngao quá mạnh, không chỉ lật ngược lại mà còn đưa ra át chủ bài chém đôi Hoả Vũ.

Nhưng bên trong Hoả Vũ của Lý Nhiên còn cất giấu huyền cơ, còn một con được lắp bên trong, vào lúc cuối cùng xông tới tấn công Cự Ngao.

Dây điện trực tiếp tấn công vào trong hệ thống mạch chủ, làm cháy mô đun động cơ.

Lý Nhiên chiến thắng!!!!!!

Toàn trường đấu kích động, Uyển Thanh hét tới cổ họng khô khốc, Lý Nhiên giơ lấy bảng điều khiển trong tay lớn tiếng hét: "Thắng rồi!"

Từ lúc kết thúc cuộc đấu đến lúc lên nhận giải, nụ cười chiến thắng của Lý Nhiên vẫn chưa tắt. Cậu nâng cao cúp thưởng của mình, còn hai người ở dưới khán đài thì tự hào vỗ tay cho cậu.

Chỉ là Lôi Minh yêu cầu bọn họ phải giữ bí mật để khiến mọi người trong trường bất ngờ, khiến cho Uyển Thanh nín nhịn đến khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro