Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày có kết quả kỳ thi bán kết, lớp 12A11 rơi vào trạng thái hồi hộp không thôi.

Uyển Thanh mệt rồi, cô đã hồi hộp từ tối qua rồi. Cô hy vọng mình chỉ cần trải qua cảm giác này một lần, lần sau cô sẽ mặc kệ đấy.

Thầy Tất còn bận nói chuyện bên ngoài, đợi đến khi thầy bước vào, mấy người trong lớp lập tức đứng bật dậy hỏi kết quả.

Thầy Tất đứng trước mặt Lý Nhiên ngừng lại một chút rồi giữ lấy vai cậu: "Lần này bán kết chỉ lấy 10 người, chúng ta chỉ thiếu một chút nữa mà thôi, lần sau cố gắng là được."

Khuôn mặt Lý Nhiên lập tức như mất đi khí sắc, mọi người cũng im lặng không dám phát ra tiếng nào.

Uyển Thanh thấy không khí trong phòng trùng xuống đến động cũng không dám động, vừa nãy cô còn định hỏi thành tích của Thẩm Diệu mà bây giờ thì không dám nữa rồi.

Không biết trong đầu Lý Nhiên nhớ tới cái gì, chỉ thấy cậu nhìn thấy ánh mắt của mọi người thì đứng dậy lớn tiếng: "Mọi người đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy nữa." Rồi cứ thế rời khỏi lớp.

Cậu vừa đi thì Trình Vũ Sam cũng chạy theo ra ngoài, để lại năm khuôn mặt ngơ ngác nhìn nhau.

Uyển Thanh nhìn Giang Tình Lãng mà lắc đầu, xong rồi, xong rồi, chị Sam nhà cô chuẩn bị xuất kích rồi. Cậu rapper này chuẩn bị tinh thần thất tình đi thôi chứ.

Ôi, thanh xuân.

Cũng may bọn họ không đi lâu, qua tiết tự học đã người trước kẻ sau quay trở lại lớp học.

Uyển Thanh đang bận làm đề chỉ có thể ngẩng lên rồi lại cúi xuống viết bài.

Cô thấy sắc mặt Lý Nhiên tốt hơn hẳn vừa nãy rồi, xem ra chị Sam nhà cô khuyên được cậu rồi.

Người đoạt cúp lần này tất nhiên không ai khác ngoài Thẩm Diệu.

Nhưng hôm nay bọn họ chỉ ăn uống thịnh trọng hơn bình thường một chút.

Mẹ Thẩm sau khi khen cậu hai câu thấy bố Thẩm cũng chỉ cười cười thì cũng thôi. Bố Thẩm nâng ly định nói gì đó thì lại thấy Uyển Thanh đang chống cằm nhìn mình thì chỉ đành nuốt xuống rồi khẽ hắng giọng: "Tiếp tục cố gắng."

Hai cái con người này.

Tâm trạng của cô đang mẫu thuẫn giữa việc nên vui hay không vui. Vui vì Thẩm Diệu thắng giải, nhưng cũng không vui lắm vì mình không hẹn được cậu đi ăn mừng, vì cậu nói mình chỉ đủ thời gian để đi ăn với đám người Triệu Tình Tình thôi. Vui vì cậu cũng có những người bạn thân luôn kề vai sát cánh, không vui vì... phải nhìn cảnh cái gia đình này còn chẳng chúc mừng cậu.

Tất cả là tại Thẩm Hạo.

Nhưng quà Uyển Thanh chuẩn bị cho Thẩm Diệu sẽ không thiếu, lần này là một chiếc móc chìa khoá bằng len hình hoa hồng.

Cô tự tay làm nhiều quà như vậy cho cậu, tất nhiên phải tìm dịp tặng đi rồi.

May là vì có Trình Vũ Sam khuyên bảo nên có vẻ Lý Nhiên cũng không quá cố chấp với kết quả cuộc thi nữa.

Bọn họ quay lại với việc cày đề thường ngày, Giang Tình Lãng đang nhiên nổi lên hứng thú còn rủ bọn họ đi ăn nướng sau khi tan học.

Nhưng bọn họ mới ra đến cổng trường thì đã bị người ta cản lại.

Giang Tình Lãng còn nghi ngờ bọn họ là lừa đảo, nhưng sau khi Lý Nhiên gọi điện cho Lôi Minh xác nhận thì bọn họ cũng vẫn đi theo những người kia.

Mấy người đó nói bọn họ có cuộc phỏng vấn.

Nơi bọn họ đến là trung tâm giáo dục Trí Tưởng.

Có người cầm máy quay, cầm đèn hắt sáng, mic thu âm hướng về phía bọn họ. Uyển Thanh nhíu mày nhìn khung cảnh trước mặt rồi đi chậm bước chân lại trốn sau phía sau mọi người. Lý Nhiên nghĩ cô sợ hãi, cũng nghiêng người đi đằng trước cản lại ống kính máy quay cho cô. Cậu thẳng thắn hỏi: "Xin chào, cái này có thể không quay lại không?"

Nhưng lại có người giải thích là Lôi Minh muốn quay lại để làm vlog học tập cho bọn họ nên bọn họ chỉ đành thôi.

Người dẫn đường nói rằng lần tập huấn thứ hai của bọn họ tại văn hoá sáng tạo Trí Tưởng chính là điều bất ngờ mà Lôi Minh tặng cho bọn họ.

Ba người Giang Tình Lãng, Biên Hiểu Hiểu với Vũ Dương thích nghi rất nhanh, chưa gì đã nghe theo bọn họ trải nghiệm kính thực tế ảo.

Uyển Thanh vẫn cúi người nép sau lưng Trình Vũ Sam, cô ấy cũng giữ chặt lấy bàn tay cô đang bám víu lấy cánh tay cô ấy để an ủi.

Bọn họ còn phải mặc đồng phục của Trí Tưởng để chụp hình.

Uyển Thanh vẫn giữ chặt lấy cánh tay người bên cạnh. Không phải, bình thường cô sẽ là người đứng sau máy ảnh, đứng trong hậu trường chứ không phải trong vị thế đứng ở phía trước như này.

Cô không quen, thấy xa lạ, còn có chút sợ hãi.

Bọn họ còn được đưa vào phòng hóa trang, được phát cho bản thảo phỏng vấn.

Uyển Thanh đọc qua tờ giấy trước mặt rồi mệt mỏi vuốt mặt.

Thời thế thay đổi, từ người phỏng vấn trở thành người bị phỏng vấn, tâm trạng cô không biết rõ đang có tư vị gì.

Còn chưa đợi đến lúc phỏng vấn, Trình Vũ Sam đã bị ốm. Sắc mặt cô ấy trắng bợt, trán nóng hổi lấm tấm mồ hôi.

Người bên trung tâm cứ liên tục nhắc nhở bọn họ sắp đến giờ, bảo bọn họ phải nhớ kỹ bài phát biểu của mình.

Thấy tình hình không ổn, Lý Nhiên đứng ra nói: "Cô ơi, Trình Vũ Sam bị ốm rồi, năm người chúng em đi là được."

Nhưng họ không đồng ý, nói rằng lớp có sáu người thì phải cả sáu người xuất hiện, còn giục bọn họ đứng lên.

Mấy người bọn họ lo lắng cho cô ấy, Biên Hiểu Hiểu giữ chặt cô ấy ngồi yên, còn Lý Nhiên thì yêu cầu: "Đưa cậu ấy đi bệnh viện trước, không thì bọn em không đi lên phỏng vấn đâu."

Người bên trung tâm lập tức lớn tiếng nói không được, bắt cô ấy chịu đựng.

Giang Tình Lãng không nhịn được đứng lên quát lại: "Nhịn cái đầu cô ấy. Người đã thế này rồi phải chịu đựng thế nào? Chúng tôi phải đi ngay bây giờ, đi ngay lập tức. Cậu ấy đã ốm như này rồi, cô có chút tình người được không? Còn tự xưng là giáo viên, cô có xứng không?"

Người bên trung tâm cũng không hiền lành, chỉ tay quát mắng: "Tôi đã nói rất rõ với các em rồi, các em đã ký hợp đồng rồi. Các em đều là tư sản, nghe thấy chưa."

Giang Tình Lãng cũng quát ầm lên: "Cô có tin tôi báo cảnh sát bây giờ không?"

Uyển Thanh lập tức đứng lên cản lại bọn họ: "Cô à, trước chúng ta chưa nói đến việc ký hợp đồng như nào, nhưng cậu ấy bị ốm rồi, nếu như đang phỏng vấn mà ngất ra đấy thì cũng không hay. Em biết công việc của cô cũng không dễ dàng, nhưng nếu để xảy ra tình huống bất ngờ trước ống kính thì càng khó giải quyết hơn đúng không. Bây giờ chúng ta đưa cậu ấy đi bệnh viện, những người còn lại tiếp tục phỏng vấn, chỉ cần thay đổi kịch bản một chút là được mà."

Nhưng Giang Tình Lãng đang quá lo lắng, cậu thấy cô giống như đang bênh người ngoài vậy: "Tô Uyển Thanh, sao cậu có thể nói lời như vậy. Chúng ta không phí lời với mấy người như này, chúng ta đi báo cảnh sát là được."

Người bên trung tâm cũng dầu muối không ưa, thét lại: "Báo đi, đi mà báo cảnh sát đi."

Cô ta chưa dứt lời đã bị Tang Hạ đến phía sau kéo tóc giật ngược lại. Hai người vừa gặp mặt đã lớn tiếng cãi nhau.

Tang Hạ đi tới kiểm tra tình hình của Trình Vũ Sam rồi muốn đưa người đi.

Tang Hạ đứng ra lý luận: "Tự giới thiệu nhé. Xét từ các quy định thì tôi là giáo viên chủ nhiệm hợp lý, hợp pháp của các em ấy. Bây giờ tôi muốn đưa học sinh của tôi đi. Cô không muốn tranh chấp thì nhường đường đi. Muốn tranh chấp, thì tôi học Muay Thái đến cấp Ba. Cô có thể thử xem."

Có lẽ "sự đe doạ" của cô Tang có tác dụng, nên người ở trung tâm cũng không nói gì nữa.

Bọn họ cầm theo đồng phục của mình, rời khỏi trung tâm Trí Tưởng.

.... Còn tỏ vẻ ngầu lòi mà cởi áo của Trí Tưởng ra ném xuống đất.

Uyển Thanh và Biên Hiểu Hiểu dìu theo Trình Vũ Sam.

Cô nhìn áo đồng phục của Trí Tưởng trong tay rồi lẳng lặng thả xuống đất.

Việc cấp bách trước mắt là đưa Trình Vũ Sam tới bệnh viện. Cũng may cô ấy không sao, chỉ cần truyền nước rồi nghỉ ngơi là được.

Giang Tình Lãng vẫn đang ở trong cơn tức, cậu hất cả tay Lý Nhiên ra đến trước mặt Uyển Thanh khoanh tay chất vấn: "Vừa nãy sao cậu lại thoả hiệp như thế? Bình thường cậu mắng người khác lợi hại lắm cơ mà. Lần này cậu bị làm sao vậy, gặp được người lớn nên sợ hãi rồi sao? Sợ hãi thì đứng ra đằng sau đi, ra mặt làm gì để yếu đuối như thế."

Uyển Thanh đang ngồi dựa trên ghế, cô khoanh tay trước ngực, sắc mặt không tốt lắm, hơi ngước mắt lên: "Cậu mắng người thì tốt rồi. Thế nên tôi mới nói các cậu bước ra xã hội phải nói chuyện ngoài xã hội. Cậu chưa đủ mười tám, lúc ký hợp đồng có đọc kỹ không, có thấy ai là người giám hộ của mình không?"

"Là Lôi Minh đấy."

"Bọn họ cũng làm việc mà họ phải làm thôi, trong mắt cậu thì họ đang ép người quá đáng, nhưng trong mắt họ thì cậu đang vô lý gây sự. Cái này không nói nữa, các cậu cũng chẳng hiểu được nỗi khổ của người làm truyền thông đâu."

"Chúng ta nói về Lôi Minh đi. Các cậu hủy hợp đồng, tôi có thể bỏ tiền ra trả cho tiền bồi thường của các cậu. Còn Lôi Minh thì sao, thầy ấy cũng có kế hoạch của mình, các cậu làm loạn như này thì thầy ấy phải làm sao, phải đối mặt với tư bản như thế nào? Chúng ta chính xác là tư sản, vậy nên tôi phải chọn cách cúi người khuyên giải để có thể lấy được điều kiện tốt nhất."

Giang Tình Lãng cười khảy: "Không phải, bây giờ cậu còn nghĩ đến thầy ấy à. Thầy ấy đẩy chúng ta vào tình cảnh này chưa nói, bây giờ người cũng không xuất hiện, cậu còn sức lực mà nghĩ đến thầy ấy à?"

Uyển Thanh cũng đứng lên, cô thấp hơn, phải hơi ngẩng đầu nhìn cậu, nhưng khí thế thì không thua ai: "Cậu ra vẻ gì trước mặt tôi thế. Tôi không lo lắng cho Trình Vũ Sam sao? Chỉ là tôi lựa chọn một cách chu toàn hơn mà thôi. Giang Tình Lãng, cậu mới là người bạc tình đấy. Lôi Minh đối xử với cậu như nào cậu không biết à. Dạy cậu học tập, giúp cậu tiến bộ, lo lắng đến từng thói quen sinh hoạt, tìm cách xử lý cả chuyện trong nhà của cậu. Bây giờ cậu lại chất vấn tôi như thế, còn không muốn lo lắng cho thầy ấy."

"Giang Tình Lãng, tôi đứng về phía Lôi Minh. Những gì thầy ấy làm tôi đều nhìn vào trong mắt, nhớ vào trong tim. Tôi không giống cậu, không phải trong những lúc như này mà phát điên phát rồ lên rồi đòi vất bỏ thầy giáo như thế."

"Mấy người bình thường như các cậu không hiểu được đâu."

Cô nói xong rồi đi ra ngoài bắt xe đi về.

Lần này người xảy ra mâu thuẫn với lớp 12A11 là cô.

Cô đóng cửa ở trong phòng, có chẳng may nhìn thấy Lý Nhiên cũng sẽ im lặng mà làm việc của mình.

Lôi Minh bị đuổi.

Đây là kết quả mà cô không ngờ nhất.

Cô đã nghĩ đến việc anh bị kiểm điểm, nhưng lại không nghĩ tới việc trường học sẽ trừng phạt nặng đến vậy.

Cô đợi sẵn ở trong phòng giáo viên, khi anh bước vào thì nhìn thấy cô đang ngồi cúi đầu trong phòng.

Anh đi tới vị trí của mình dọn dẹp đồ đạc vào trong thùng giấy, như có như không nói chuyện với cô: "Tôi nghe về chuyện hôm đấy rồi, em vãn khác với mọi người nhỉ."

Cô cúi đầu nghịch chân của mình, nhưng lại trả lời với âm thanh chắc nịch: "Em tin thầy."

"Tin hay không cũng không quan trọng nữa rồi. Tôi chấp nhận kết quả này."

"Thầy có kế hoạch của mình, việc em cần làm chỉ là tin tưởng và cổ vũ thầy mà thôi. Thế gian này không phải ai cũng đứng ở đầu phía bên kia, vẫn có người đứng sau lưng thầy, cùng một mỏm đá, cùng một chiến tuyến với thầy."

"Tô Uyển Thanh, nếu không phải tôi biết em thích ai thì tôi đã đuổi em khỏi lớp này lâu rồi đấy."

"Lôi Minh, thầy không nỡ đâu. Người ta nói tình cha như núi Thái Sơn mà, thầy sẽ không rời bỏ con cái của mình đâu."

Anh ôm lấy thùng giấy của mình đi ra phía cửa, cười nhạt: "Đồ trẻ con ra dáng người lớn."

Uyển Thanh tiễn anh đi ra khỏi văn phòng. Khi đi qua phòng học của lớp 12A11, Lôi Minh đứng lại lưu luyến nhìn từng vị trí trong lớp học.

Lớp 12A11 đứng ở cuối hành lang đợi sẵn bọn họ.

Sáu người và hai người, giống như đứng trên hai mỏm núi, ở giữa có một vực thẳm, khiến bọn họ trở thành phe đối lập.

Tang Hạ nói: "Anh biết chúng tôi muốn nghe gì mà."

Đám học sinh cũng nắm chặt tay mình, chờ đợi anh lên tiếng.

Nhưng bọn họ không đợi được lời muốn nghe.

Lôi Minh cười nhạt nói rằng hồi trước mình ở Bắc Kinh bốn năm, ở Quảng Châu ba năm đều khởi nghiệp thất bại.  Lần này anh về Tinh Châu chỉ là nỗ lực cuối cùng mà thôi. Mà lớp huấn luyện thi vào Thanh Bắc chính là cơ hội cuối cùng đó.

Tang Hạ cảm thấy anh quá bỉ ổi khi mượn danh nghĩa kỳ tích Lập Châu làm vỏ bọc.

Lôi Minh vẫn nói tiếp: "Lúc trước chọn bọn em vì bọn em đủ kém, đủ dốt. Muốn thay đổi hiện trạng thì chỉ có thể cược ván lớn. Chỉ cần có một người trong các em có thể thi đỗ Thanh Bắc thì dù Trí Tưởng không đầu tư cho tôi, tôi vẫn có thể nhận được đầu tư từ người khác."

"Nhưng mà không ngờ rằng các em quá xuất sắc. Đạt được giá trị thương mại trước kỳ hạn nửa năm, còn cao hơn cả kỳ vọng. Tôi đã nghĩ, đây là chuyện tốt. Với nguồn giáo viên của Trí Tưởng, có thể được học trường nổi tiếng, cũng không cần phải chịu khổ chịu mệt ở chỗ tôi. Tôi thì cũng không cần thiết suốt ngày phải giả vờ là một giáo viên đầy nhiệt huyết. Hai bên cùng có lợi."

Nói đến cuối cùng thì giọng anh cũng đã nghẹn lại, khoé mắt mấy người 12A11 cũng đã ngập nước mắt, lại cố kiên cường không cho nó rơi.

Trình Vũ Sam rút ra lì xì trong tay ném về phía Lôi Minh.

Anh không né, nhưng Uyển Thanh thì không chịu được, cô đứng lên phía trước anh, những phong bao lì xì trong tay người khác vốn không cố tình nhưng cũng đập mạnh vào người cô.

"Em trả lại tiền thưởng thi tháng cho thầy. Bọn em có dốt, có kém, nhưng bọn em trước giờ không phải học vì tiền. Xem ra điểm này không giống hai người, chúng tôi có thể diện."

Uyển Thanh vuốt tóc ra sau đầu, tức đến bật cười. Bọn trẻ con này không nghe ra trọng tâm, ok, cô tôn trọng ý kiến của mỗi người.

Lôi Minh chỉ thở dài, anh kéo cô sang một bên rồi cúi người nhặt tiền trên mặt đất.

"Tiền là cái thứ em mà không tôn trọng nó, thì cũng đừng trông chờ nó sẽ luôn theo em. Đợi các em lớn rồi thì các em sẽ hiểu. Không được tùy tiện vất tiền dưới đất. Nếu không lúc em cần dùng nó thì em sẽ hối hận đấy."

Uyển Thanh cúi người cầm túi giúp anh.

"Lôi Minh, đi thôi."

Anh bật cười lấy đồ từ tay cô: "Các em đấy, sau này nếu như lại gặp giáo viên nói là sẽ luôn tốt với em, luôn muốn tốt cho em thì đừng tin nữa, đều là lừa đảo mà thôi. Cả em nữa Tô Uyển Thanh."

"Giáo viên chỉ là người, đều ích kỉ cả. Giáo viên mà hết lòng hết dạ, thật lòng muốn tốt cho học sinh thì quá mệt quá khổ, không nhiều đâu."

Tang Hạ nghe vậy đuổi người: "Muốn cút thì cút nhanh đi."

Lôi Minh đi một bước, Uyển Thanh đi một bước, hai người nối đuôi nhau đi xuống cầu thang.

"Em đấy, tôi cũng không biết em tin cái gì nữa."

Cô nhìn xuống bậc thang dưới chân mình, vẫn trả lời như vậy: "Em tin thầy là thầy giáo tốt."

Thời tiết thất thường như vậy, giống như cũng đang buồn vì sự chia xa của bọn họ. Hai người vừa mới đi tới sân trường thì trời đã đổ mưa to.

Không ai có ý định dừng lại hay trú mưa, hai người cứ như vậy mà đi tiếp.

Đi đến thao trường thì bọn họ dừng lại, vì mấy người lớp 12A11 đã đi theo đến nơi.

Lôi Minh nói rằng bọn họ không còn nợ nhau nữa rồi, mấy người còn đi theo làm gì.

Lý Nhiên nói rằng hôm khai giảng Lôi Minh cầm một cây non đến, nói rằng sẽ giúp bọn họ thi vào Thanh Bắc. Sau đó thì cây non chết, thay thành cây nguyệt quế ở góc kia. Cậu chất vấn anh rằng anh chưa từng tin bọn họ có thể thi vào Thanh Bắc giống như hoàn toàn không tin cây đó có thể sống tiếp được. Nói rằng những lời anh nói đều là lời vớ vẩn đúng không.

Lôi Minh chỉ mỉm cười nói đúng.

Lý Nhiên vung tay muốn đấm anh, lại bị Lôi Minh quật qua vai cho ngã xuống đất.

Tang Hạ lao tới đẩy Lôi Minh, hét lên: "Anh làm gì thế? Điên rồi à? Mau cút!"

Uyển Thanh chen vào cản lấy cô ấy, cô cũng hét lớn: "Rõ ràng là cậu ta đánh người trước! Cô đẩy cái gì mà đẩy!"

Lôi Minh mệt mỏi đeo cặp sách lên, cô cũng giúp anh cầm lấy thùng giấy.

Hai người đi về phía bãi đỗ xe.

Trước khi đi cô nhìn những đôi mắt ửng đỏ phía sau lưng rồi lại nhìn sang người bên cạnh.

Người ta từng nói nếu muốn khóc mà không để ai biết thì nên khóc trong mưa. Đến lúc đấy thì sẽ không ai biết là đâu là nước mắt đâu là nước mưa nữa.

Rõ ràng lưu luyến đối phương đến vậy, nhưng lời nói của bọn họ luôn là lưỡi dao sắc nhọn đâm cho đối phương đến máu thịt lẫn lộn, vết thương chằng chịt. Đối mặt với chính mình thì thứ đầu tiên phải bỏ xuống là thể diện, nhưng biết sao giờ, thứ bọn họ muốn giữ đến chết chính là thể diện.

Tiễn Lôi Minh ra xe mô tô của anh, cô giúp anh cột chặt thùng đồ vào sau yên, rồi mới cúi đầu tạm biệt.

Lôi Minh đội mũ bảo hiểm rồi xua tay với cô: "Tất cả kết thúc rồi, em cũng dừng bước đi."

Anh định nổ máy, rồi lại như nhớ ra gì mà dừng lại: "Đúng rồi, tôi còn lời cuối muốn nói với em. Chăm chỉ học hành, thả lỏng một chút, em chỉ là một học sinh cấp ba mà thôi, không cần suốt ngày tỏ ra kiên cường rồi làm người lớn như thế."

Nhỡ đâu cô thật sự là người lớn thì sao.

Cô cũng gắng cười dặn dò: "Lôi Minh, bị bệnh thì đi khám bệnh, đau đớn thì uống thuốc. Sẽ có ngày chúng ta đều khoẻ mạnh rồi tiến về phía trước mà thôi."

Lời của cô khiến anh hơi ngây người, anh cúi đầu bật cười rồi lại lắc đầu rời đi.

Nhìn theo xe mô tô càng đi xa, Uyển Thanh cảm thấy linh hồn như bị rút không vậy.

Vì Lôi Minh bị sa thải, số phận của lớp 12A11 là chờ đợi phán quyết của nhà trường.

Vậy nên hôm nay bọn họ cũng không có tiết học nữa.

Uyển Thanh tự mình dầm mưa đi về nhà họ Thẩm.

Khi tin tức học sinh lớp 12A11 trở về lớp cũ học bình thường được phát ra, Uyển Thanh vẫn còn đang ốm nằm trên giường.

Đến bà Cát cũng nhìn ra cô và Lý Nhiên đang tránh mặt nhau, bà cũng muốn hỏi thăm, nhưng Lý Nhiên lại lảng tránh nên chỉ đành thôi.

Bây giờ cô đi học hay đi về đều một mình, cũng bắt đầu độc lai độc vãng như những ngày đầu tiên.

Ăn cơm và ngồi làm đề ở trên sân thượng của mình. Cô không muốn về cái lớp không tí nào quen thuộc như lớp thường 12A3. Cô không dám bước vào nhà ăn vì sợ sẽ gặp mấy người 12A11 đang ngồi cùng nhau.

Đến cả tin nhắn trong nhóm cũng để trong chế độ tắt âm, không đọc.

Thỉnh thoảng cô sẽ ngồi ngây người ở phòng khách, hoặc là cầm theo đề ra phòng khách ngồi làm. Lúc thì nói chuyện với bà Cát, lúc thì với chị Trần, thỉnh thoảng chào hỏi với Thẩm Diệu đi qua.

Có lẽ vì cô quá bất thường, Thẩm Diệu cũng không nhìn được nữa. Rõ ràng là buổi tối rồi, nhưng cô lại giống như muốn cắm rễ ở phòng khách vậy.

Cậu đi tới ngồi xuống ghế sô pha, cũng chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi đó.

Uyển Thanh đang làm đề ngẩng đầu nhìn cậu, cô chớp chớp mắt rồi bỏ tờ đề trong tay xuống rồi nằm bò ra bàn.

Cô cứ nhìn chằm chằm Thẩm Diệu rồi không hiểu vì sao cảm xúc bị cô đè nén suốt một tuần này trong lòng như tuôn ra từ trong vết nứt nhỏ, mãnh liệt phun trào, khiến những giọt nước mắt to từng giọt từng giọt rơi xuống.

Thẩm Diệu lắc đầu rồi đưa khăn giấy cho cô.

Thật ra tội ác không phải là cho một đứa trẻ nghèo một viên kẹo, mà là sau khi cho chúng nếm được vị ngọt rồi lại tàn nhẫn nói rằng không còn kẹo nữa.

Cuộc đời của cô có lẽ chưa từng được cảm nhận việc có bạn bè cùng lớp thân thiết đến thế, có thể cùng ăn cùng ngủ, tối về nhắn tin trò chuyện, lúc nào cũng có người kề bên. Nên bây giờ khi trở lại làm một Tô Uyển Thanh giống như cô gái trước khi xuyên qua đây khiến cô cảm thấy buồn bã chăng.

Nhưng cô không hối hận về quyết định của mình. Cô tin Lôi Minh, cũng tin anh làm đúng, vậy nên cô chỉ có thể chấp nhận hậu quả của việc chọn chiến tuyến của mình.

Thẩm Diệu biết cô buồn vì việc lớp 12A11, nhưng cũng chẳng biết khuyên gì cho phải, cậu chỉ đoán được rằng cô cần có người ở bên nên mới ngồi ở nơi này mà thôi.

Không có ai nói gì cô sẽ không sao, cô vẫn sẽ cố gắng trở nên bình thường. Nhưng chỉ một sự quan tâm nhỏ bé thôi, cũng trở thành điểm tựa giúp cô có thể đối diện với cảm xúc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro