Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc thi tháng càng đến gần, bọn họ càng trở nên chăm chỉ.

Thỉnh thoảng sẽ có người nhảy ra hỏi một công thức hay một câu hỏi, hoặc chỉ là vế trước của thơ thôi, người nào không nối tiếp được thì sẽ bị tập thể búng trán.

Bây giờ đến giờ ra chơi và giờ ăn cũng bắt đầu dùng để làm đề rồi.

Vào một giờ ra chơi hết đỗi bình thường, Vũ Dương từ bên ngoài hớt hải chạy vào gọi Lý Nhiên đang chợp mắt dậy, cậu ấy lắp bắp: "Cậu... cậu thi Vật lý...vào... vào vòng hai rồi."

Mọi người lập tức đứng bật dậy vây quanh lấy cậu. Uyển Thanh khó lòng tin được, với cường độ học này còn bỏ thời gian ra thi Olympic Vật lý, vị thiên tài này không phải là người nữa rồi.

Giang Tình Lãng hỏi: "Cậu đăng ký lúc nào thế?"

Biên Hiểu Hiểu cũng ngạc nhiên: "Âm thầm phát tài à anh Nhiên. Tôi biết rồi, có phải lão Lôi bắt cậu đi thi không?"

Giang Tình Lãng cầm quyển sách trên mặt bàn của cậu lên mở ra xem rồi cũng kinh ngạc: "Của Thẩm Diệu á?"

Nghe thấy tên Thẩm Diệu, Uyển Thanh lập tức mở to mắt hóng hớt.

Lý Nhiên giật lại quyển sách, dưới tình huống bị "ép cung", rốt cuộc cậu cũng kể chuyện Thẩm Diệu giúp cậu ấy đăng ký thi.

Nghe vậy đôi mắt Uyển Thanh chớp chớp rồi cong cong tự hào, Diệu Diệu nhà cô bây giờ còn biết giúp đỡ bạn học cùng nhà, bé ngoan quá mà.

Biên Hiểu Hiểu nghi hoặc: "Thẩm Diệu thực sự có lòng tốt vậy sao? Nhưng chúng ta cũng không thân quen gì cậu ta mà?"

Uyển Thanh quay phắt nhìn cô ấy: "Cậu ấy tất nhiên là tốt bụng rồi. Sao lại không?"

Giang Tình Lãng cũng trầm ngâm suy nghĩ rồi đưa ra kết luận: "Có khi cậu ta thấy chán quá nên muốn tìm một đối thủ mới thì sao? Trùng hợp lớp chúng ta lại còn có Lý Nhiên giỏi như vậy."

Vũ Dương lắp bắp: "Cuộc thi.... khó lắm."

Hai người kia lập tức chẹp một tiếng cản cậu ấy lại.

Uyển Thanh chỉ vỗ vai cậu: "Cố lên, cậu chỉ cần làm hết sức mình là được."

Lý Nhiên ngước đầu lên nhìn cô: "Cậu nghĩ tôi sẽ thi được chứ?"

"Cậu muốn nghe tôi nói lời cổ vũ hay nói sự thật."

"Sự thật."

"Tôi không nói cho cậu đâu." Cô làm ra vẻ thần bí rồi quay trở về chỗ ngồi.

Trình Vũ Sam cũng im lặng trở về bàn học.

Tan học về Uyển Thanh nhanh chân chạy lên phòng rồi lại quay lại phòng khách đợi người. Thẩm Lượng đi học về thấy cô bèn chạy đến khoe hôm nay cậu nhóc ở trường đã học những gì.

Ôi người bạn vong niên của cô.

Mẹ Thẩm buồn cười khẽ vuốt tóc cậu rồi dụ cậu đi thay quần áo rồi làm bài.

Thẩm Diệu hôm nay về muộn hơn cô tưởng, có lẽ vì cậu đứng đầu cuộc thi lần này nên đi ăn mừng với bạn bè rồi.

Đến khi cô bắt đầu chạm vào tờ đề toán thứ hai mới thấy cậu về.

Không hiểu vì sao cô lại ngồi ở phòng khách, cậu chỉ hơi liếc mắt nhìn về phía bên đó rồi đi về phía cầu thang.

"Thẩm Diệu."

Ngồi dưới đất khiến chân cô hơi tê, cô vừa gọi vừa tập tễnh đứng dậy đi về phía cậu.

"Bộ nến lần trước cậu dùng xong chưa? Có tác dụng không? Cái này là mùi hương khác, cậu dùng thử xem rồi nói tôi, tôi đưa tiếp cho cậu."

Nến thơm an thần này là một trong những thứ mà lúc trước bác sĩ tâm lý giới thiệu cho cô, nến thì lần trước cô bỏ thời gian làm rất nhiều rồi, nhưng làm gì có chuyện tặng hết trong một lần chứ.

Thẩm Diệu nhìn hộp nến trong tay cô rồi hơi nhướn mày: "Sao thế? Tặng quà cảm ơn thay Lý Nhiên?"

Cô còn đang ngơ ngác thì cậu lại hơi nhếch miệng cười: "Không cần cảm ơn tôi, tôi cũng có mục đích của mình, chỉ là tiện thể muốn xem lần này cán cân của cậu rốt cuộc nghiêng ngả như thế nào mà thôi."

Đây là... chơi trò gì?

Cô nhanh chóng lắc đầu rồi ấn quà vào trong lòng cậu: "Bộ não nỗ lực của cậu không cần phải dùng vào mấy thứ như này đâu." Vì cậu đoán chán thật đấy.

"Đây là quà chúc mừng cậu đứng nhất vòng thi Olympic lần này đấy. Không phải lần nào cũng có đâu đấy nhé, tôi làm cũng vất vả lắm đấy, còn bị bỏng sáp nến cơ, đáng thương chết đi được."

Người ta tỏ vẻ đáng thương thì phải âm thầm để người ta đồng cảm, còn cô lại quang minh lỗi lạc tự tin tỏ vẻ đáng thương.

Thấy cậu không ném hộp quà xuống đất, cô lại tập tễnh dọn dẹp sách vở để về phòng, trước khi đi còn dừng lại cười với cậu: "Cậu nặng hơn cậu tưởng nhiều lắm, cán cân của tôi không phải thứ dễ dàng có thể lay động đâu."

Cô mong Lý Nhiên nỗ lực để trở nên tốt đẹp hơn, cũng mong cậu có thể có một thành tích tốt, nhưng người thắng phải là Thẩm Diệu, cậu dù bị bệnh cũng ép mình lớn mạnh đến mức này, không ai xứng đáng với vị trí đứng đầu hơn cậu cả.

Ngày hôm sau, sau khi tan học thấy Lý Nhiên lại âm thầm dắt xe đi một mình, Uyển Thanh trông cái bộ dáng lén lút đó của cậu bèn đi theo.

Hóa ra là cậu đi đến trung tâm giáo dục Trí Tưởng.

Đợi cậu bước vào trong tòa nhà, cô lập tức chạy đến vỗ vai cậu: "Hi, tôi đi cùng cậu nhé."

Lý Nhiên như bị bắt gian, bị dọa giật nảy người: "Sao cậu lại ở đây."

"Ồ, Lý Nhiên nhà chúng ta càng ngày càng xuống cấp rồi, lúc ở trong chợ nói gì với tôi nhỉ, ra đây đi. Bây giờ thì lại hỏi sao tôi lại ở đây, tất nhiên là theo dõi cậu rồi."

Cây ngay không sợ chết đứng biết bao.

Cậu chớp chớp mắt nhìn cô rồi hơi lắp bắp: "Vậy... vậy thì chúng ta đi vào đi."

Ở trên màn hình còn có hình Thẩm Diệu hồi cấp 2 đoạt giải, Uyển Thanh nhanh tay lôi điện thoại ra chụp lại, ảnh này cô chưa thấy bao giờ hết.

Tuy chỉ có hai người học sinh đến, nhưng chị tiếp tân thì vẫn nhiệt tình vô cùng, cô ấy vừa dẫn bọn họ qua hết phòng học này tới phòng học kia để giới thiệu lớp học, đặc biệt là lớp học ôn thi Olympic thì càng đắt hơn nhiều. Các khoá 19000 tệ rồi cả 39000, rẻ nhất cũng phải 9800 nhưng lại chẳng phải lớp nâng cao nữa. Lý Nhiên nghe đến giá tiền lập tức nhấc chân lên chạy, mặc cho chị tiếp thị vẫn còn í ới ở phía sau.

Uyển Thanh hiểu được tâm trạng của cậu, vì vậy cô không chen vào lúc này, tự tôn của nam nhân không nên đoán cũng không nên trêu chọc.

Dù sao cũng còn Lôi Minh mà, cô tin là anh sẽ giúp cậu có được điều kiện để học thôi. Bọn họ còn có người thầy hot mạng, thầy Tất cơ mà.

Tâm trạng cậu không tốt, cô chỉ có thể kéo cậu đi ăn xiên nướng.

"Đừng buồn rầu nữa, chúng ta có thể học theo kiểu khác mà. Lúc trước cậu không đi học thêm bên ngoài vẫn có tố chất thiên tài mà. Là vàng thì ở đâu cũng sẽ sáng thôi, chỉ cần cậu kiên trì không bỏ cuộc là được."

Lý Nhiên nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen của cô mà mím môi: "Nhiều lúc tôi cũng không đoán được cậu nữa."

Cô lại bật cười: "Cậu mà đoán được tôi thì điểm ngữ văn của cậu cũng phải hơn 130 rồi."

Ăn uống xong xuôi hai người lại dắt theo xe đạp đi về nhà họ Thẩm.

Ánh đèn đã tắt, trong bếp chỉ còn chị Trần đang dọn dẹp, bọn họ nhìn nhau một cái rồi nhẹ chân đi vào trong phòng.

Có một người thầy giáo dạy live stream, bây giờ tiết tự học tối của bọn họ cũng có thể thông qua live stream mà nghe giảng.

Ba người Uyển Thanh, Biên Hiểu Hiểu và Giang Tình Lãng chúi đầu vào một chiếc điện thoại nhỏ, nghe giảng về lực tác động giữa các phân tử là thu hút lẫn nhau hay bài trừ lẫn nhau?

"Xa thì thu hút, gần thì bài trừ." Còn bắt đầu nói sang đến nam giới theo đuổi nữ giới.

Đôi mắt hai người bên cạnh đang lấp lánh, Uyển Thanh lại day nhẹ mi tâm.

Trình Vũ Sam đi từ bên ngoài vào, cầm theo cả một chồng tài liệu đặt xuống trước mặt Lý Nhiên, ánh mắt mong chờ.

Lý Nhiên cầm tài liệu trong tay ngạc nhiên: "Cậu lấy cái này từ đâu ra thế?"

"Cậu đừng quan tâm, làm hết đi, không đủ thì lại bảo tôi. Không có tiền thì có cách học của người không có tiền."

"Nhưng mà mấy cái này cậu lấy ở đâu thế?"

Cô ấy cúi xuống định bê đi: "Không cần thì thôi."

Cậu ấy vội giữ chúng lại rồi nhỏ giọng: "Cảm ơn."

Anh ấy trốn, cô ấy đuổi, anh ấy mọc cánh cũng khó bay.

Biên Hiểu Hiểu khẽ thì thầm: "Các cậu nói xem hai bọn họ là bài xích hay thu hút đây?"

Uyển Thanh tập trung nhìn vào màn hình điện thoại, nhưng cũng tốt bụng trả lời: "Thu hút, thu hút rất mạnh là đằng khác. "

Giang Tình Lãng không đồng tình: "Cậu nhìn kiểu gì vậy, rõ ràng là bài xích mới đúng."

Cô không thèm nói mà trợn trắng mắt, chị Sam nhà cô sắp từ cây băng tan thành nước rồi còn bài xích gì nữa.

Chuông báo vang lên, Biên Hiểu Hiểu được đặc cách cho cầm điện thoại vào trong lớp lập tức đứng lên livesream. Cô ấy cầm theo điện thoại giới thiệu về lớp học với 6 người với mục tiêu thi vào Thanh Bắc. Rồi giới thiệu từng người một.

Từ Giang Tình Lãng aka hoàng tử rapper, cậu ấy cũng không ngại ngùng mà lập tức free style cho bọn họ một đoạn.

Người tiếp theo chính là chị Sam, tiểu thiên hậu mạt chược.

Rồi trùm điện thoại, Steve Jobs Long Hải, anh Nhiên.

Núi lửa ngủ ngày, Tiểu Thanh Thanh.

Cuối cùng là đoàn sủng của bọn họ, Vũ Dương.

Điện thoại được đặt lên bục giảng, đến giáo viên coi lớp cũng không cần nữa.

Học được một nửa, Uyển Thanh lại bắt đầu dịch chuyển dần tư thế, nhưng nhớ ra điện thoại đang live stream, cô chỉ có thể ngồi dậy khua tay thủ ngữ rồi lại cúi đầu học bài.

Thủ ngữ của cô rất nhanh được mọi người tìm ra, cô nói: Lôi Minh, thầy đỉnh thật.

Dần dần việc livestream học tập trở thành một cơn sốt ở trong trường Minh Long, nhà trường còn dùng cả trang mạng của trường để tiến hành live stream.

Trước ngày Lý Nhiên tham gia cuộc thi Vật lý bọn họ còn dành thời gian ra để tạo bất ngờ cho cậu, bọn họ cùng nhau lập flag thi vào Thanh Bắc, khơi dậy không ít phong trào để các trường đại học tuyên truyền, còn lên cả hot search weibo.

Ngày tiễn học sinh trường Minh Long đi thi Vật lý cấp tỉnh, Uyển Thanh từ sáng sớm đã bận trước bận sau cùng chuẩn bị đồ ăn sáng với bà Cát. Để đề phòng cô còn chuẩn bị cho hai người mỗi người một túi đựng đủ các loại thuốc đau bụng đau đầu. Mẹ Thẩm vốn quen với việc Thẩm Diệu đi thi nên cũng không quan tâm lắm, chỉ dặn dò một câu rồi lại đi chăm sóc Thẩm Lượng.

Uyển Thanh nhanh tay lẹ mắt nhét đồ vào trong cặp Thẩm Diệu: "Dì Dao tin tưởng vào cậu nên mới tự tin đến thế đấy. Cậu cứ phát huy như bình thường là được, đừng lo lắng gì quá."

Xong rồi còn phải chạy đi đập cửa phòng Lý Nhiên: "Lý Nhiên, mau ra ăn sáng đi."

Rõ ràng là hai người bọn họ đi thi, vậy mà người căng thẳng nhất lại là cô.

Lý Nhiên ra đến nơi thì Thẩm Diệu cũng xách cặp lên đi ra xe, Uyển Thanh đuổi theo cậu rồi đứng ở cửa vẫy tay: "Thẩm Diệu, lát nữa gặp lại."

Thấy thái độ lạnh lùng bỏ ngoài tai những gì cô nói, Uyển Thanh tươi cười tiễn cậu đi ra ngoài xe rồi mới lườm lên cửa sổ tầng trên.

Tất cả là tại Thẩm Hạo.

Hôm nay cả lớp 12A11 cùng nhau tiễn Lý Nhiên ra xe trường đi thi Vật lý, còn có rất nhiều giáo viên đi cùng.

Mỗi người giáo viên một câu nhắc nhở, dặn dò cậu. Uyển Thanh thì không nói nữa, cô đã càm ràm cả sáng nay rồi.

Cô đứng sau đám người, đứng sát ngay bên xe chở đội tuyển ngẩng đầu lên nhìn cậu thiếu niên ngồi bên cạnh cửa sổ. Cậu thích tông màu sáng, cũng rất hợp với tông màu sáng, hàng lông mi dài khẽ chớp trong khi đôi mắt chăm chú đọc tài liệu trong tay.

Phía sau lưng cô, các học sinh của Long Hải mặc lại đồng phục đỏ chạy đến cổ vũ Lý Nhiên, bọn họ in chữ sau lưng áo, đứng thành một hàng cổ vũ cậu.

Có lẽ vì bên ngoài quá ồn ào, những người trong xe cũng dần nhìn ra ngoài cửa.

Thẩm Diệu rốt cuộc cũng chú ý đến cô gái nhỏ đang nghiêng đầu cười với mình.

Trong tiếng tất cả mọi người hô hào "Long Hải Lý Nhiên, thi được thành tích tốt", cô dùng khẩu hình nói thật chậm thật rõ với cậu: "Thẩm Diệu, cố lên, đừng có áp lực, cậu đã giỏi lắm rồi."

Qua lớp kính mỏng, hình như mấy người kia cũng không lớn tiếng lắm vì Thẩm Diệu dường như vẫn nghe rõ được những gì cô nói.

Không phải lúc trước khi đến trường cô luôn giả vờ không quen biết cậu à. Xem ra là cô nói lộng hành là lộng hành thật nhỉ.

Chiếc xe đi ra xa rồi, thầy trò lớp 12A11 vẫn cứ ngóng theo, trong lòng bọn họ mang hy vọng cùng với những lời chúc thành tâm nhất cho những người ngồi trên chiếc xe đó.

Hai người đều đi rồi, vậy là ngày hôm nay cô phải đi học về một mình rồi.

Đúng rồi, trong trường này có mấy cái sân thượng lận, hôm nay cô có nên đổi một sân thượng để hóng gió không?

Tòa nhà của lớp học của bọn họ nằm bên góc hướng Đông, cũng có vẻ khá cũ, đến ánh hoàng hôn cũng ít chiếu về hướng này, hình như cô chọn sai chỗ rồi.

Cô đang định đi xuống thì lại thấy Lôi Minh hớt hải chạy lên. Anh tựa như không nhìn thấy cô mà càng đi loạng choạng về phía mép tòa nhà.

Cô vội chạy lên kéo lấy tay anh: "Lôi Minh! Lôi Minh! Thầy làm gì ở đây vậy?"

Anh mờ mịt nhìn về phía cô rồi như người tỉnh dậy từ giấc mộng: "Tô Uyển Thanh? Sao em lại ở đây?"

Cô còn ngạc nhiên hơn cả anh: "Em lên sân thượng hóng gió mà thôi, còn thầy sao lại lên đây?"

"Tôi không sao. Nhưng mà đây cũng không phải tòa nhà em hay lên mà? Sao em lại ở đây?"

"Thầy... biết em hay lên tòa nhà nào ạ?"

Anh hơi vò tóc: "Ừ, cái tòa đối diện tòa lớp chọn ấy."

Cô chớp chớp mắt rồi kéo anh ngồi xuống: "Bỏ qua chuyện đó đi, thầy bình tĩnh trước đã, thầy mau ngồi xuống đây đi."

Anh bị cô kéo ngồi xuống, thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định, cố gắng hít thở để bản thân mình trở lại bình thường.

Uyển Thanh nhìn về phía mây xám màu kia, cố gắng vận động não mình để tìm ra nguồn bệnh của Lôi Minh.

Anh chắc chắn là bị bệnh rồi, có lẽ do bây giờ bệnh về tinh thần chưa phổ biến lắm, nên cũng chưa được chữa trị kịp thời. Nhưng ở thế giới của cô thì bệnh về tinh thần đã trở thành một căn bệnh bình thường giống như một người bị đau ốm rồi. Khi cuộc sống đè nặng áp lực lên một người, có thể là cơm áo gạo tiền, có thể là gia đình, cũng có thể chỉ đơn giản là người đó bị bệnh mà thôi, tất cả mọi người đều có thể mắc bệnh tinh thần. Con người phải học cách đối mặt với nó.

Nhưng sớm chiều ở cạnh Lôi Minh mà Tang Hạ không phát hiện ra sao? Hay là cô ấy phát hiện và đang giúp đỡ anh rồi?

Cô nhẹ giọng gọi anh: "Lôi Minh, thầy có biết người đầu tiên trên thế giới này tin tưởng vào thầy là ai không?"

"Là chính bản thân thầy đấy. Vì trên đời này nếu thầy không tin tưởng vào chính mình thì làm sao để người khác tin thầy đây. Đúng là so với giáo viên khác thì thầy hơi dị thật, nhưng thầy vẫn là một người thầy tốt. Đây là chứng nhận của lớp 12A11 đấy nhé."

"Thầy có biết cách đổ tội cho người khác không? Nếu hôm nay trời mưa mà mình không mang ô thì hãy trách ông trời chứ đừng trách mình xui xẻo. Thỉnh thoảng tìm một người để đổ tội cũng thoải mái lắm đấy. Chỉ cần thầy tin vào chính mình mà thôi, việc mình làm chỉ cần mình biết, ai không hiểu lòng ta thì chỉ là vì không cùng chí hướng mà thôi."

Lôi Minh nghe cô nói xong không nói gì mà chỉ đứng lên phủi quần: "Mau đi xuống đi thôi, trên này gió quá."

Xem ra là bốc thuốc không đúng bệnh rồi.

Uyển Thanh chỉ đành đứng lên theo chân anh đi xuống dưới. Nhìn ông thầy cầm mũ bảo hiểm nhanh chân đi về phía chỗ đỗ xe, cô hét lớn với bóng lưng anh: "Lão Lôi, thầy mau đổi cách phối đồ của mình đi, trông giống ông già quá rồi đấy."

Đến ông già còn chẳng mặc như thế nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro