Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một tháng mà phải thi đến 500 điểm, hai vị giáo viên thì cãi nhau, lớp 12A11 sau khi chọn lại tổ hợp thi bắt đầu rơi vào trạng thái nhai nuốt chữ.

Học hành đã đủ đau khổ, lớp học không có giáo viên chủ nhiệm, sáu đứa học sinh lại phải kéo theo nhau đến phòng tư vấn tâm lý để dỗ dành người cô đang giận dỗi.

Uyển Thanh dù không muốn cũng bị kéo đi.

Năm đứa trẻ mỗi người một câu kể khổ để khuyên Tang Hạ quay trở về. 

Cô không thừa nhận năng lực của Tang Hạ, cũng không đồng tình với quan niệm của cô ấy, càng không thích việc cô ấy là giáo viên chủ nhiệm nhưng nói bỏ lớp là bỏ lớp.

Vì vậy chuyến này cô đi không tình không nguyện.

Tuy không khuyên được Tang Hạ quay trở về, nhưng bọn họ cũng có giáo viên mới.

Ví dụ như người thầy dạy Vật lý mặc bộ áo khoác da khá ngầu này.

Nơi học tập của bọn họ cũng không phải là ở trong lớp học mà là ở trên thao trường.

Các dạy của thầy ấy khá thú vị, biết các tạo ra hứng thú của học sinh đối với vật lý khi thích dùng các ví dụ xung quanh đời sống. Cô chỉ không thích kiểu livestream giống livestream bán hàng của thầy ấy mà thôi.

Ở nhà còn có một vị thiên tài vật lý, từ sáng đến tối đều có người học cùng, Uyển Thanh cảm thấy bản thân mình sắp bị đại dương tri thức nhấn chìm rồi. Nhưng mà 500 điểm đấy, nếu bọn họ không tiếp tục cố gắng thì cứ năm bữa nửa tháng lại bị dọa giải tán lớp mất.

Đoạn thời gian này cô cứ vô tình cố ý tránh mặt Thẩm Diệu, cuối tuần lại kéo Lý Nhiên đến thư viện ngồi học, nhìn thấy cậu từ xa sẽ nhắm mắt nhắm mũi bước nhanh hơn.

Cậu không tìm đến cô, cô sợ cậu nhìn thấy mình lại cảm thấy lấn cấn trong lòng, cũng sợ bản thân mình tự nhớ đến khung cảnh ngày hôm đó là cư xử kỳ lạ. Chỉ cần nghĩ đến việc cậu tự cắt cổ tay thôi là cô đã thấy chóp mũi chua xót rồi.

Ngày thứ bảy sau khi cố tình tránh mặt Thẩm Diệu, trường thực nghiệm Minh Long tổ chức dã ngoại thực nghiệm học nông có liên quan đến đánh giá giáo dục toàn diện của kỳ thi đại học mới.

Lớp bọn họ có ít người nên được ghép xe với lớp chọn 12A2.

Lớp 12A11 tập thể mặc áo lớp in hình thỏ và sói cầm theo bảng hiệu 12A11, đây là thiết kế của Trình Vũ Sam được mọi người bầu ra. Nhưng phải thật lòng mà nói, cái áo trắng dễ phối như này Lôi Minh vẫn có thể khiến nó không hợp với đồ anh mặc gì cả. 

Lớp 12A2 đều đã lên xe hết, bọn họ cũng dần cho đồ vào trong gầm xe rồi lên xe.

Trên xe cũng chỉ còn hai hàng ghế cuối cùng trống, Uyển Thanh cúi đầu đi ngang qua các hàng ghế rồi ngồi xuống hàng cuối cùng.

Tiêu chủ nhiệm đứng lên hỏi xem mọi người đã đến hết chưa. Giang Tình Lãng lớn tiếng nói: "Bọn em còn thiếu một giáo viên nữa."

Lôi Minh đang nhắm mắt hỏi lại: "Thiếu ai cơ? Người đó đã bị tôi đuổi từ lâu rồi mà."

Uyển Thanh lấy áo khoác trùm lên mặt hàm hồ nói: "Lôi Minh, thầy không cứng miệng thì chết ai à."

Các xe lớp khác lần lượt rời đi, Lôi Minh hơi sờ mũi rồi đứng lên nói mình vất rác.

Đám học sinh lớp 12A2 cũng bắt đầu thúc giục xe chạy, còn nói bọn họ đi đến đâu cũng chỉ biết kéo chân người khác.

Lý Nhiên khó chịu đứng lên: "Các cậu lịch sự chút đi được không?"

Lớp 12A2 vẫn không chịu thua: "Là giáo viên của các cậu đến muộn, còn chê bọn này không lịch sự à?"

Rồi còn hô hào bảo bọn họ xuống xe.

Giang Tình Lãng vội ôm lại Lý Nhiên đang muốn xông về phía trước.

Uyển Thanh giật áo trên mặt xuống: "Lý Nhiên cậu có thể ngồi xuống không? Không phải là đang đợi hay sao?"

Cô đứng lên mắng lại đám người kia: "Vội vàng đi chết à, đằng trước có cha cậu hay mẹ cậu mà vội vàng thế. Chờ đợi một chút thì chậm trễ giờ cậu đi gặp Diêm Vương à, nếu cậu vội đi đầu thai thì tôi cũng không cản cậu ấy nữa, dù sao thì hoàng đế không vội nhưng thái giám vội mà."

Đã đang phiền thì chứ, còn gặp đám ồn ào này.

Cô mắng người mà không đem theo một từ chửi bậy nào khiến những người trên xe nghệt mặt ra, không biết phải nói gì phản bác.

Lôi Minh lúc này bước lên xe quát: "Ồn cái gì mà ồn? Tô Uyển Thanh em ngồi xuống cho tôi."

Thầy Tiêu thấy Lôi Minh lên thì cũng nói xe chạy, nhưng anh lại quay phắt lại lớn tiếng: "Ai dám đi là tôi xử người đấy!"

Anh vừa dứt lời, bóng dáng nhỏ nhắn của Tang Hạ cũng hấp tấp chạy tới.

Hai người giáo viên xin lỗi nhau, đám học sinh chỉ im lặng ngồi nghe. Mặc cho hai người bên cạnh chăm chỉ học bài, Uyển Thanh đeo tai nghe lên nhắm mắt đi ngủ.

Bọn họ đến thôn Bạch Tháp rồi thì xuống xe nghỉ ngơi ăn uống. 

Lớp có 6 học sinh thì 2 người hôm nay đã không ổn lắm, trừ Uyển Thanh mang khuôn mặt viết sẵn chữ người khác chớ gần ra thì Biên Hiểu Hiểu trông cứ tránh tránh né né cũng kỳ lạ.

Buổi chiều là tiết học quan sát côn trùng, bọn họ sẽ phân biệt ra loại nào là côn trùng có lợi là loại nào côn trùng có hại.

Lớp mà bọn họ đối đầu là lớp chọn 12A2.

Trời đánh hai cái lớp này, bộ cái trường này không còn lớp khác hay gì.

Ngồi đối diện còn là Thẩm Diệu và Triệu Tình Tình, Uyển Thanh hơi nhích người trốn ra sau Lý Nhiên.

Qua mấy câu hỏi, đến lượt Lý Nhiên nộp lên côn trùng mà cậu bắt được, nhưng cậu cũng chẳng biết loại này là gì.

Bên kia Triệu Tình Tình đã trả lời: "Tên khoa học của nó là ruồi đèn lồng đốm. Nó thích nằm sau lá cây, hút chất dịch của thực vật. Bọn chúng còn thường tụ tập với nhau." Âm thanh bắt đầu giống nói kháy: "Nhìn có vẻ vô hại, nhưng lại bất tri bất giác phá hoại cả một cái cây. Đúng rồi, nhất định không được chọc giận chúng. Nếu không chúng sẽ phun ra một loại chất lỏng có tính axit, dính trên da sẽ mọc những nốt mụn nhỏ, cực kỳ buồn nôn. Tóm lại, loại côn trùng này chỉ biết ký sinh và phá hoại môi trường. Đuổi cũng không đi, giống như mấy học sinh kém kia ấy."

Trình Vũ Sam bực mình: "Cậu nói ai đấy?"

Triệu Tình Tình vẫn tiếp tục: "Còn có tính công kích cực mạnh, hại người hại mình. Đây hoàn toàn là côn trùng gây hại."

Lý Nhiên và Giang Tình Lãng tức giận đứng bật dậy. Bên lớp 12A2 cũng xắn tay áo muốn xông lên: "Làm gì vậy? Muốn đánh nhau à?"

Uyển Thanh đang ngồi ôm lấy chân cũng ngước mắt nhìn người phía đối diện đang bị Thẩm Diệu giữ tay lại, cười nhạt: "Nơi này không phải trường học nữa rồi, chúng ta nói chút chuyện xã hội đi. Điều 43 luật cộng hoà nhân dân Trung hoa, cố ý đánh nhau hay cố tình gây thương tích, bị phạt giam giữ trên năm ngày, dưới 10 ngày, phạt hành chính không quá 500 tệ. Nhẹ hơn nữa thì là tội cố tình gây rối loạn trật tự an ninh, dưới năm ngày." Cô lại hất mặt về phía Triệu Tình Tình: "Cậu ta cố tình dùng lời nói để khiêu khích chúng tôi trước, có bị phạt chúng tôi cũng sẽ bị phạt nhẹ hơn. Mấy người đánh đi, tôi gọi cảnh sát, nghĩ đây là nhà trẻ nhà mấy người hay gì chứ."

Mọi người xung quanh lập tức im lặng nhìn cô, còn cô thì lúc này mới bắt đầu cố tình mắng người, cô nheo mắt nhìn về phía Triệu Tình Tình: "Cậu am hiểu côn trùng như thế sao không ở lại đây giúp bọn họ bắt côn trùng đi, tôi thấy miệng cậu độc như vậy, dùng để bắt côn trùng là thích hợp nhất đấy."

Triệu Tình Tình hét lớn: "Cậu nói cái gì?"

Trình Vũ Sam cũng quát lại: "Mắng cậu đấy thì sao nào? Thua không nổi à?"

Người dạy thực nghiệm mau chóng xua tay hòa hoãn tình hình: "Được rồi, các em học sinh đừng cãi nhau nữa."

Ông ấy bảo muốn đố một câu hỏi khác, lớp nào thắng sẽ được 5 quả đỏ.

Câu hỏi là vì sao chúng ta lại cần côn trùng có hại.

Câu hỏi này tất nhiên không làm khó được Thẩm Diệu, cậu thản nhiên trả lời.

Cậu đang trả lời thì Vũ Dương đột nhiên đứng lên ngắt lời trả lời một mạch, không lắp bắp, lại còn nói rõ ở sách nào bài nào chương bao nhiêu.

Người phụ trách tuyên bố lớp 12A11 được 5 quả đỏ.

Đám người 12A11 vui mừng nhảy cẫng lên vây lấy Vũ Dương. Uyển Thanh chỉ đứng một bên không nhanh không chậm vỗ tay, ánh mắt lại chăm chú nhìn vào bàn tay đang nắm chặt lấy ống quần trên đầu gối của Thẩm Diệu.

Tuy việc người ta đã trả lời trước rồi đột nhiên chen vào trong mắt cô khá là vô duyên, nhưng cô cũng không đến nỗi vì một chuyện nhỏ như vậy đứng ra làm phản đồ được.

Nhưng nếu nói là vui mừng.... vậy thì thôi đi.

Khi tiết học về côn trùng kết thúc, bọn họ đem những con côn trùng bắt được đi thả về với thiên nhiên, trả lại cuộc đời của chúng sau khi bị làm phiền. Chúng sẽ tiếp tục vòng đời của mình, tiếp tục làm việc mình cần làm, giúp ích cho môi trường tự nhiên.

Sau tiết học về côn trùng là cuộc thi bắt cá. Lúc đầu Uyển Thanh còn ngồi cạnh Lôi Minh nhưng sau khi anh kích động ồn ào chỉ đạo cho những người đang sắn ống quần lội xuống ruộng thì cô quyết định bịt tai đi ra chỗ khác ngồi.

Đến lượt con gái thi, vì Uyển Thanh đang trong thời kỳ sinh lý nên không xuống ruộng được, Giang Tình Lãng chỉ có thể đóng giả Biên Hiểu Hiểu để tham gia mò cá.

Nhưng rất nhanh cậu đã bị phát hiện, đám người lớp chọn 12A2 lại bắt đầu ồn ào.

Uyển Thanh thấy vậy bèn sắn ống quần lên, thích thì cô liều luôn cũng được.

Biên Hiểu Hiểu lúc này giữ lấy tay cô lại, cô ấy cởi mũ ra đi xuống ruộng khiêu chiến mấy người lớp chọn 12A2. Một mình cô ấy đấu với 10 người của họ.

Cô ấy như một người bắt cá chuyên nghiệp, bình tĩnh không hấp tấp, bắt lấy từng con cá, chỉ một mình mà bắt được 12 con cá.

Lần này bọn họ lại một lần nữa chiến thắng.

Sau khi đi nhận vật phẩm nấu cơm và dựng lều thì bọn họ sắn tay áo phân công cho ai vào việc nấy.

Hoàn thành xong công việc của mình thì Uyển Thanh bắt đầu đi dạo trong nông trường, cũng chẳng có mục đích, tùy ý đi lang thang. Đi được một lúc thì cô mỏi chân tìm lấy một gốc cây ngồi xuống.

Tang Hạ không hiểu từ đâu đi tới trước mặt cô, hình như là cô ấy đi qua nhưng vì thấy cô nên phải dừng lại.

"Sao em lại ngồi ở đây thế?"

Cô cũng không muốn nói rằng cảm xúc của mình đang không ổn định, cần an tĩnh một mình nên chỉ đành tìm một lý do: "Cô Tang, em hơi đau bụng thì phải, không biết ở đây có nước đường đỏ không nữa?"

Cô ấy giật mình định đỡ cô đứng dậy: "Chắc là có đấy, em đi cùng cô về điểm tập kết đi."

Cô lại lắc đầu rồi nhỏ giọng: "Em muốn ngồi nghỉ một lát ạ, cô cứ về trước đi, em sẽ theo sau ngay ạ."

 Cô ấy thấy cô quyết tâm vậy nên cũng gật đầu rồi chạy về điểm tập kết.

Uyển Thanh ngồi hơi tê chân rồi nên loạng choạng đứng dậy, cô dựa vào thân cây sau lưng một lát rồi mới tìm đường về.

Cô đúng là ra vẻ quá mà, không đi theo cô Tang về để bây giờ lại phải tự mình loay hoay tìm đường đi về.

Hình như vừa nãy cô Tang đi đường này thì phải.

Cô đi được một đoạn thì lại thấy bóng người quen thuộc đang ngồi ở dưới con dốc nhỏ bên cạnh mình.

Cô giật mình lùi một bước định rời đi, nhưng lại dừng lại. Những lúc này bên cậu phải luôn có những người bạn của lớp 12A2 mới phải chứ, sao cậu lại ngồi đây một mình thế này.

Bé ngoan của cô làm sao thế. Sao lại cô độc một mình thế này.

Cô lần theo đường dốc đi tới sau lưng cậu.

Cậu ngồi xổm trên mặt đất, tấm lưng rộng cuộn lại ôm lấy đầu gối, trông nhỏ bé vô cùng, khuôn mặt hờ hững nhìn xuống chú bướm đang giãy dụa trong bình đựng nước mà cậu ấn xuống.

Trầm cảm nặng.

Cánh bướm bị rách một bên, cậu đang muốn giải thoát cho nó, giống như việc muốn giải thoát cho chính mình vậy.

Cô ngồi xuống bên cạnh cậu, giữ lấy cánh tay cậu: "Chú bướm đó vẫn muốn sống mà."

Rõ ràng là Thẩm Diệu giật mình không nhẹ, nhưng sau khi phát hiện là cô cũng chỉ thu tay lại, cậu cười khẩy: "Tôi tưởng cậu sau khi thấy tôi không giống như tưởng tượng của cậu nên thất vọng rồi chứ."

"Cậu trong tưởng tượng của tôi như thế nào? Con nhà người ta trong truyền thuyết, học sinh giỏi toàn diện lúc nào cũng được người ta ngưỡng mộ, niềm tự hào của Minh Long? Rồi sau đó tôi lại thất vọng? À, hóa ra cậu ấy cũng chỉ giống mình, chỉ là một người bệnh mà thôi, một đứa trẻ cần được giúp đỡ?" Âm thanh của cô vốn rất dịu dàng, kể cả khi nãy khi mắng người cũng không quá gắt tai, bây giờ lại càng thêm phần hiền dịu.

Cô lắc đầu phủ nhận: "Cậu... đoán trật lất."

"Trên đời này không có ai là thập toàn thập mỹ cả, cả cậu, cả tôi, kể cả những người vĩ đại trên thế giới này. Đến cả nữ thần công lý cũng phải che đi đôi mắt mình mới có thể giữ cho cán cân được cân bằng. Tôi không che lại mắt mình, vì vậy tôi thiên vị, tôi đồng cảm, cán cân của tôi sẽ vô điều kiện mà nghiêng về phía cậu. Dạo gần đây tôi trốn tránh cậu không phải vì tôi thất vọng đâu, mà là tôi sợ khi tôi nhìn thấy cậu sẽ trở nên kỳ lạ, sẽ khiến cậu khó xử."

 Bắt đầu cảm thấy mình ủy mị quá mức, cô ngừng lại nhìn bình nước trong tay rồi cầm chú bướm bị thương lên.

"Nếu như bản thân chú bướm đó không muốn sống nữa thì sao?"

Trả lời câu hỏi của cậu, cô lại nhìn chú bướm trên tay: "Làm sao mà cậu biết được. Vạn vật đều hướng về sự sống, cậu không thể thay nó quyết định được. Chúng ta mau về điểm tập kết thôi, nhỡ đâu sẽ có ai đó có thể chữa trị cho nó thì sao."

Cô đứng lên nhìn xung quanh một vòng rồi đi thẳng về phía trước.

Thẩm Diệu thở dài rồi đứng lên, cậu gọi người đang tự tin ngập tràn đằng kia lại: "Cậu đi ngược hướng rồi, là hướng này."

Cô hơi mím môi rồi quay ngoắt người lại lẽo đẽo đi theo cậu.

Bọn họ đưa chú bướm nhỏ cho người ở nông trại, người hướng dẫn cũng rất nhiệt tình mà kéo theo bọn họ chữa trị cho chú bướm. Họ dùng một cánh bướm của tiêu bản thường khác để "phẫu thuật" đè lên.

Nhìn chú bướm trong lồng đang nhè nhẹ rung rung đôi cánh mới, Uyển Thanh khẽ thì thào: "Thấy không, tôi đã nói rồi mà."

Quay ra đã thấy người bên cạnh chuẩn bị đi mất, cô với tay kéo lấy vạt áo khoác của cậu: "Nếu cậu thấy xong việc rồi muốn đi ra chỗ khác, cậu có thể nói với tôi là: Tôi đi trước đây, tôi đi về lớp đây, hẹn gặp lại, lát nữa chúng ta gặp sau nhé."

Thẩm Diệu nhìn xuống vạt áo bị giữ lại rồi lại nhìn cô: "Cậu..."

Cô gật gật đầu một cách tự hào: "Đúng vậy, tôi biết cậu để ý tới suy nghĩ của tôi nên bắt đầu được đằng chân lân đằng đầu rồi."

Cậu cố giật áo mình lại nhưng cô lại càng giữ chặt hơn nữa, cậu miễn cưỡng mở lời: "Tôi phải về lớp rồi."

Lúc này cô mới buông vạt áo nhăn trong tay mình ra rồi cười: "Ừ, vậy cậu đi cẩn thận nhé."

Đưa mắt tiễn cậu đi xa rồi Uyển Thanh lại lon ton chạy vào bên trong điểm tập kết ngồi nghỉ cùng mọi người.

Cô nhận lấy nước đường từ Tang Hạ rồi cười ngọt: "Cảm ơn cô Tang ạ."

Trước sau như hai người.

Khiến mọi người đều không tin vào mắt mình. 

Lôi Minh vừa chuẩn bị đồ ăn xong cũng đi tới ngồi xuống, anh hơi nhướn mày nhìn cô: "Làm hòa rồi à?"

Cô không hiểu nhưng chối bay biến: "Em đâu có cãi nhau với ai đâu mà phải làm hòa."

Giang Tình Lãng ngạc nhiên như phát hiện ra gì đó mới lạ lắm: "A, hóa ra là cậu ấy cãi nhau với người khác nên mới lấy lớp 12A2 ra trút giận. Dọa chết em rồi, từ sáng em đã cảm thấy đáng sợ rồi." Cậu quay ra nhìn cô tò mò: "Đúng rồi, nhưng cậu học mấy cái đấy ở đâu thế? Còn cả mấy điều luật nữa, ngầu thật đấy."

Vũ Dương ở bên cạnh chậm chạp lên tiếng: "Lúc... lúc trước cậu ấy vẫn vậy mà."

Như nhớ lại ký ức nào đó ở đại lễ đường, mấy người không hẹn mà cùng im lặng.

Tang Hạ bật cười chen vào: "Sao thế? Em ấy còn có mặt nào mà cô chưa nhìn thấy nữa à?"

Uyển Thanh ôm lấy cánh tay Trình Vũ Sam làm nũng: "Sam tỷ, cậu ta nói tớ đáng sợ kìa. Sao lại có thể nói cô gái đáng yêu như tớ như vậy chứ." Cô chỉ chỉ tay về phía Giang Tình Lãng: "Đúng vậy, cậu ta đó, đồ xấu xa."

Mấy người đùa đùa náo náo đến giờ ăn cơm mới đứng dậy.

Điều gần như khó tin nhất chính là người nấu ăn ngon nhất ở đây chính là Lôi Minh. Lớp 12A11 cắm đầu ăn uống không ai nói lời nào, chỉ có lời ậm ừ gật đầu cùng giơ ngón cái like cho người đầu bếp.

Ăn xong bọn họ lại kéo nhau đi ngắm hoàng hôn trên núi. 

Rõ ràng cùng là bầu trời đó, cùng là vầng mặt trời đó, tại sao mỗi một ngày chiều tàn đều không giống nhau nhỉ. 

Gió ở trên núi thổi nhè nhẹ, thổi rối những lọn tóc mai, tung lên vạt áo trắng. Những khuôn mặt thanh tú của các cô cậu thiếu niên mười bảy mười tám đang hưởng thụ không khí trong lành cùng cảnh đẹp trước mặt.

Thấy Biên Hiểu Hiểu đang chụp ảnh, Uyển Thanh cũng giục Trình Vũ Sam lấy điện thoại ra chụp ảnh: " Chúng ta mau chụp đi, đợi đến sau này gửi cho người mình thích. Nhớ cô Đàm từng dạy gì không, sớm ngắm sắc trời, hoàng hôn ngắm mây, đi cũng nhớ người, ngồi cũng nhớ người."

Giang Tình Lãng nghe vậy cũng hào hứng muốn chụp ảnh. Uyển Thanh nhìn thấy định nói rồi lại thôi, nhỡ đâu người ta chỉ đơn giản là thích chụp hoàng hôn thì sao.

Ngắm áng mây lặng lờ trôi, nghe tiếng gió thì thầm bên tai, lười biếng làm hòn đá nhỏ an tĩnh bên sườn núi.

Đến tối bọn họ còn có lửa trại, mấy người sau khi thay quần áo xong rồi bắt đầu cùng nhau nhóm lửa trại, cùng nhau nhảy múa vui đùa trong tiếng nhạc rộn ràng.

Bọn họ người này kéo theo người kia, người kia kéo theo người kìa, tập trung thành một vòng tròn cùng nhau nhảy nhót. 

Ánh lửa sáng cũng không thể chiếu rõ nụ cười rạng rỡ của bọn họ, âm nhạc cũng không thể che đi niềm vui trong tiếng cười của bọn họ, đoàn người đông đúc cũng không thể chia rẽ những bàn tay đang nối liền lấy nhau.

Thanh xuân của bọn họ vốn là như vậy, rực rỡ như mặt trời, sáng chói như vầng trăng tròn, cùng nhau buông thả cảm xúc trong niềm vui, cùng nắm tay trải qua thứ gọi là thời cấp ba có mùa hè nóng nực cùng với những người bạn đáng yêu.

Sau lửa trại bọn họ còn ngồi lại cùng nhau nói chuyện,  biến thái nhất phải là đám con trai đang lôi sách ra bắt đầu giải đề trong lúc mấy đứa con gái tâm sự. Hại cho bọn họ muốn ngồi nói chuyện cũng không yên, đang nhiên đứa nào đứa nấy xông vào học hành như ganh thua nhau.

Và tác dụng phụ duy nhất chính là sáng ngày hôm sau Lôi Minh lại phải mang con gà gào thét đi gọi bọn họ dậy.

Ba cô gái còn đang ôm chặt cứng lấy nhau bị tóm dậy, Uyển Thanh chỉ mở được một con mắt mơ mơ hồ hồ nhìn người đứng ngoài cửa lều, cô ôm chặt lấy Biên Hiểu Hiểu ở bên cạnh: "Tớ nhìn thấy người ăn mặc xấu nhất cái trường này rồi."

Biên Hiểu Hiểu cũng dụi mắt: "Tớ chỉ nhìn thấy lão Lôi mà thôi."

Trình Vũ Sam cũng ngồi dậy: "Ý của cậu ấy là lão Lôi phối đồ xấu nhất cái trường này."

Uyển Thanh vừa nhắm mắt vừa đưa ngón tay cái like cho cô ấy.

Lôi Minh lắc đầu rồi lại bóp con gà vàng thêm một cái: "Mau dậy đi, chuẩn bị đi về rồi."

Mấy người ngủ không đủ lên đến xe rồi cũng không còn tinh lực làm gì nữa mà chỉ có thể nhắm mắt ngủ. Hai cô gái ngồi phía trước dựa đầu vào nhau mà ngủ, hàng cuối cùng lại dựa vào nhau loạn xạ. Thứ phải gánh chịu nhiều nhất chính là tấm vai gầy của Uyển Thanh khi phải gồng gánh Lý Nhiên và Giang Tình Lãng đang dựa vào cậu.

Khi ngủ dậy cô chỉ thấy bả vai đau nhức như muốn gãy ra vậy.

 Cũng may bọn họ còn ngày cuối tuần để nghỉ ngơi, nếu không thì cô không nghĩ mình có thể lết đến trường được nữa.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro