Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày vui còn chưa qua được bao lâu, lớp 12A11 đã phải đón chào tin tức kinh thiên động địa nhất.

Nếu bọn họ không đạt 450 điểm trong đợt thi tháng lần này thì lớp 12A11 sẽ bị giải tán.

Không phải 350 điểm mà là 450 điểm.

Đám học sinh kêu than ai oán, tiếng của Lôi Minh từ trong loa vẫn phát ra đều đều nói chuyện phân lớp để học các môn khác.

Tô Uyển Thanh ngoan ngoãn chọn khối thuần tự nhiên để học. Cũng không phải cô giỏi giang gì với môn hóa, nhưng lúc cô thi đại học chỉ có chia ra làm tự nhiên với xã hội thôi chứ không có chia tổ hợp chọn môn tự do như bây giờ.

Điều duy nhất khiến cô không hiểu là vì sao thiên tài Vật lý Lý Nhiên lại không chọn Vật lý mà thôi.

Chào mừng quay lại với Niu-tơn, bảng tuần hoàn hóa học và mã gen.

Giờ thì cô hiểu những giáo viên kỳ lạ mà Lôi Minh tìm đến vì sao phải tạo ấn tượng ban đầu để khơi gợi hứng thú cho học sinh rồi. Vì cách dạy bình thường buồn ngủ quá.

Nhưng vì không bị giải tán lớp, bọn họ dù chán chường hay ngán ngẩm cũng phải chống mắt lên để học.

Về đến nhà rồi Uyển Thanh vẫn còn phải tiếp tục kéo theo Lý Nhiên học, vì nếu cô học một mình thì chuyện nằm thẳng lên giường nhắm mắt đi ngủ sẽ xảy ra trong khoảnh khắc mất.

Xong đến tối muộn lại còn phải xách theo hòm thuốc đứng ở trong tầng hầm nữa, cô bận tới muốn nổ đầu.

Tình tiết cô coi cuối cùng trước khi rơi vào trạng thái hôn mê, tình tiết khiến cô chửi biên kịch tới huyết áp phun trào, tình tiết khiến cô bị cả khoa ung bướu canh chừng không cho chơi điện thoại không phải là cảnh khóc trong ngày sinh nhật của Thẩm Diệu.

Là cảnh cậu cắt tay ở dưới tầng hầm.

Trầm cảm không phải căn bệnh dễ dàng chữa trị, nó là sự đè nén được tích lũy từng ngày từng chút, nó cũng không thể được chữa khỏi chỉ bởi có ai đó quan tâm đến mình trong một thời gian. Nó là một căn bệnh, một căn bệnh cần sự kiên nhẫn của cả bệnh nhân và bác sĩ.

Cô hiểu nó hơn ai hết, vì vậy cô không nghĩ chỉ những hành động cô làm sẽ đủ để tình tiết đó không diễn ra.

Nhưng cô lại chẳng biết làm thế nào, vì vậy chỉ có thể ngày nào cũng ngồi đợi ở trong căn phòng dưới tầng hầm này.

Cũng may cô ngồi mấy ngày rồi cũng chẳng thấy cậu xuất hiện.

Bố Thẩm thì vẫn cứ sáng đi tối về, đến cái mặt cũng không thấy, xong giờ thì đi công tác, cũng chẳng biết là công tác với cô nào.

Ngày mai đã là ngày thi tháng, hai người học đến tối đã đầu bù tóc rối, nằm la nằm liệt.

Cô mệt mỏi đẩy tay người ngồi cạnh mình: "Lý Nhiên, tôi cảm thấy tôi sắp nghẻo rồi."

"Tôi cũng thế."

Cô nghiêng đầu quay sang nhìn người đang thở dài, nheo nheo mắt: "Hay là cậu cười lên một cái đi, nhỡ đâu tôi lại thấy có năng lượng hơn thì sao?"

Nhìn khuôn mặt ngả ngớn của cô, cậu trực tiếp lấy sách úp lên mặt.

Tiểu sinh từ chối, phú bà chỉ đành bĩu môi bỏ cuộc.

"Áo lớp còn chưa đến nữa, lớp chúng ta đã đứng trên bờ vực giải tán rồi. Này, nếu tôi trở về lớp thường 12A3 thì cậu có đến tìm tôi chơi không?"

Cậu cũng không trả lời mà chỉ đặt sách của cô về chỗ cũ: "Học đi."

Đợi đến lúc Lý Nhiên về phòng, Uyển Thanh đã bò ra giường giả chết.

Cô nhìn hộp thuốc ở đầu giường của mình, trong lòng hơi đấu tranh một chút rồi lại đứng dậy.

Bình thường cô sẽ xuống dưới sớm hơn một chút, hôm nay vì chăm chỉ học tập cũng xem như là muộn rồi.

Lý Nhiên còn giúp bà nội mang đồ xuống dưới, Uyển Thanh cầm giúp cậu một tay rồi nhanh chóng đuổi cậu đi lên.

Căn phòng để đồ đạc ít khi bật đèn, lúc nào cũng chìm trong bóng tối. Công tắc đèn bị đồ vật chắn mất, cô phải loay hoay mãi mới bật được đèn lên.

Ánh sáng chói mắt đột nhiên xuất hiện, khiến cho người ở trong góc phòng hoảng hốt quay người lại.

Cô biết ngay mà.

Thiếu niên ngồi trong góc phòng chật hẹp ngổn ngang đồ đạc mặc áo thun màu trắng sạch sẽ nhất, khuôn mặt lấm tấm những giọt mồ hôi thấm ướt cả tóc mái. Tay dùng để che mắt cản ánh sáng còn đang cầm một con dao dọc sắc nhọn, máu đỏ thẫm tí tách chảy ra từ đường cắt nhỏ trên cổ tay trái, vương vãi trên sàn nhà.

Có một bàn tay vô hình nào đó đang xuyên qua lồng ngực cô, bóp chặt lấy trái tim còn đang đập, khiến máu toàn thân cô như ngừng hoạt động, đến hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Thẩm Diệu sửng sốt nhìn cô nghiến răng lớn giọng: "Mau cút ra ngoài!"

Bây giờ chẳng có lời nào có thể lọt vào đôi tai ù của cô nữa rồi, cô cứ như con rối đứt dây, ngắc ngứ bước thêm một bước về phía cậu.

Cậu lại quát lớn: "Mau cút đi!"

Cô quỳ sụp xuống trước mặt cậu, nước mắt trên mặt như chuỗi trân châu đứt dây rơi xuống.

Tại sao vẻ mặt cô lại tuyệt vọng đến vậy?

Khiến cho cậu cảm thấy không hiểu được.

Cô cưỡng chế lấy đi dao dọc giấy trong tay cậu rồi vất ra xa, hai tay run rẩy kéo lấy bàn tay trái của cậu, cô không dám dùng sức, nhưng cũng sợ cậu rút tay ra, năm ngón tay cố chấp kéo lấy bàn tay cứng rắn của cậu.

Không ai nói lời nào, trong phòng chỉ còn tiếng thút thít nấc nghẹn bị kiềm nén lại của Uyển Thanh.

Sát trùng băng bó xong, nhìn thiếu niên sắc mặt trắng bệch, nước mắt cô lại trào ra, cô cẩn thận ôm lấy cổ cậu, nhẹ tay vỗ về tấm lưng gầy, trong miệng chỉ nghẹn ngào lặp đi lặp lại: "Không phải lỗi của cậu đâu... không phải lỗi của cậu đâu... không phải lỗi của cậu..."

Cô khóc giống như người hôm nay bị dao cứa là cô chứ không phải cậu vậy.

Một loạt hành động khiến cho bộ não của học sinh đứng đầu toàn trường cảm thấy bản thân cũng không tìm ra được đáp án chính xác.

"Sao cậu lại cứ thích chen vào việc của người khác vậy?"

Uyển Thanh dùng sức lắc đầu, nhưng vì khóc quá lợi hại mà chẳng nói lên lời nào.

Đến cuối cùng là Thẩm Diệu phải vỗ lưng cho cô hòa hoãn lại. Đối diện với khuôn mặt lạnh lùng của cậu là một cô gái khóc tới mắt mũi đỏ hồng.

Cô mếu máo: "Tôi... sẽ... giúp cậu giữ bí mật. Nhưng cậu... cậu bị bệnh rồi, cậu chỉ là bị bệnh mà thôi, chỉ cần đi khám bác sĩ là có thể khỏe lại."

"Cậu có thể bỏ tôi ra không?"

Tuy không muốn nhưng cô vẫn phải ngoan ngoãn buông cậu ra mà đứng dậy. Cô ấn hộp thuốc vào trong lòng cậu: "Nếu cậu cần thì có thể xuống tìm tôi, tôi chẳng giúp được gì cậu cả, nhưng nếu cậu cần gì thì có thể nói với tôi."

Cậu ngắt lời cô: "Tôi không bị bệnh, cũng chẳng cần cậu giúp đỡ."

Đôi mắt còn chưa khô nước mắt của cô lại lấp lánh ánh nước, cô hơi hít vào rồi cố gắng khiến âm thanh của mình trở nên đáng tin hơn: "Không sao, cậu không cần tôi giúp cũng được. Nhưng một khi cậu cần thì luôn có tôi ở đây. Thẩm Diệu, con dao đó cắt trên tay cậu, nhưng không chỉ một mình cậu bị đau đâu."

Thẩm Diệu cúi đầu nhìn hòm thuốc trong tay rồi nhìn người trước mặt, dưới vực sâu đen thẳm tựa như có những viên đá rơi từ trên xuống, đập vào vách đá, tạo nên những vết nứt nhỏ. Cậu cầm theo hòm thuốc đi ngang qua cô rồi mạnh tay đóng cánh cửa phòng kho lại.

Uyển Thanh nhanh tay lau nước mắt nước mũi rồi đi lấy đồ dọn dẹp phòng kho. Khi cô đi về phòng lại bắt gặp Lý Nhiên ra ngoài.

Nhìn đôi mắt còn vương nước mắt của cô, cậu giật mình đến luống cuống chân tay, lại chẳng biết an ủi người khác thế nào, chỉ đành đưa giấy cho cô: "Cậu đừng lo quá, tôi sẽ cố hết sức để lớp không bị giải tán."

Cô gật đầu lung tung rồi cố mỉm cười: "Ừ, cố lên nhé."

Việc tận mắt nhìn Thẩm Diệu cắt tay giống như một quyền mạnh mẽ đấm vào vết sẹo đã lành của cô, tuy không đau đến trí mạng nhưng lại vẫn cứ âm ỉ nhức nhối.

Cô hiện tại vẫn chưa hòa hoãn trở lại nên còn chẳng dám nhìn Thẩm Diệu.

Sáng sớm ngày ra, đôi mắt của Uyển Thanh sưng húp đến đáng sợ. Cô hơi mếu mà nhìn Lý Nhiên: "Trông tôi hôm nay có xấu lắm không?"

Lý Nhiên không nỡ đả kích cô, chỉ cúi đầu ăn sáng rồi qua loa: "Hôm nay tôi chở cậu đi học cho."

Cô đang dùng đá chườm mắt mình cũng gật gật đầu.

Chỉ một kỳ thi tháng thôi mà khiến cho những đứa trẻ vốn đã bớt sợ hãi thi thố lại trở nên thấp thỏm bất an lại từ đầu.

Người duy nhất vẫn bình tĩnh trong lớp này chính là Lôi Minh.

"Đừng lo lắng, cứ bình tĩnh thi là được."

Bọn họ làm bài kiểm tra ở phòng thể chất của trường. Ở nơi rộng lớn như thế, nhưng chỉ bằng một ánh mắt là cô đã nhìn thấy Thẩm Diệu, trên tay cậu là băng đeo tay màu xám quen thuộc, cô hơi mím môi rồi cúi đầu đi về chỗ ngồi của mình.

Bọn họ vốn là những học sinh yếu kém của trường Minh Long, dù cho có học ngày học đêm thì cũng không thể ngay lập tức đuổi kịp người khác.

Uyển Thanh cũng làm hết sức mình rồi, nhưng cô không có tự tin lắm.

Thi xong về đến lớp bọn họ còn chẳng dám so đáp án với nhau, không phải bọn họ không dám, mà bọn họ còn chẳng có niềm tin là bọn họ làm đúng để phản đối ý kiến của người khác.

Ngày công bố thành tích, học sinh khối 12 của trường Minh Long đứng tụ tập trước bảng điện tử trong sân trường.

Uyển Thanh lần đầu tiên được tham gia hoạt động này. So với những học sinh khác thì chắc là học sinh lớp 12A11 là những người căng thẳng nhất.

Kết quả này trực tiếp ảnh hưởng đến vận mệnh của lớp 12A11.

Lý Nhiên chau mày vì nắng, cậu nhìn xuống người đang lấy tay che đầu tránh nắng trước mặt rồi hơi nghiêng người dời sang một bước chân để che nắng giúp cô.

Bảng điện tử hiện điểm lần lượt từ hạng cao đến thấp.

Hạng 1, Thẩm Diệu, 679 điểm.

Uyển Thanh biết áp lực sau hạng 1 đó của cậu lớn đến mức nào, cũng có thể tưởng tượng được những nỗ lực lớn gấp vạn lần mà cậu phải bỏ ra.

Một người với nội tâm lớn mạnh đến vậy, cậu xứng đáng.

Điểm số của lớp 12A11 rốt cuộc cũng xuất hiện.

Vũ Dương, 494 điểm, đã đạt.

Trình Vũ Sam, 461 điểm, đã đạt.

Giang Tình Lãng, 455 điểm, đã đạt.

Tô Uyển Thanh, 450 điểm, đã đạt.

Lý Nhiên, 430 điểm, không đạt.

Biên Hiểu Hiểu, 421 điểm, không đạt.

Bọn họ tận lực rồi.

Lớp 12A11 lại rơi vào trạng thái ủ rũ. Uyển Thanh nhìn áo lớp trong cặp mình rồi lại đóng cặp vào.

Bàn tay vàng vô dụng của cô hết tác dụng rồi, tiếp theo như thế nào chỉ có thể xem số trời mà thôi.

Sau giờ học bọn họ được nhắn tới quán nướng. Sắc mặt ai nấy ủ rũ chờ đợi, Lý Nhiên và Biên Hiểu Hiểu còn có ý định rút lui để lớp không bị giải tán.

Tang Hạ đến thấy đám nhỏ không có tinh thần cũng cười cười an ủi, nói với tính cách của Lôi Minh nếu không chắc chắn thì làm sao có tinh lực mời mọi người ăn cơm.

Lôi Minh từ đằng sau như gió bước vào rồi ngồi xuống, anh nói: "Đầu tiên, dưới sự lập luận mạnh mẽ thuyết phục của tôi, vì điểm trung bình của các em vượt qua 450 điểm, cho nên coi như cả đội đã chiến thắng, không cần giải tán lớp. Nhưng mà, kết quả cụ thể vẫn phải đợi đến kỳ thi cuối kỳ."

Cả đám lập tức vỗ tay ăn mừng.

Lôi Minh lấy lì xì trong cặp ra bắt đầu phát thưởng cho mọi người, chỉ cần hơn 450 điểm thì 1 điểm tương ứng với 100 tệ. Không chỉ vậy, những ai không qua 450 điểm vẫn được ứng trước coi như nợ điểm của kỳ thi tháng sau.

Tang Hạ lập tức cản lại, cô ấy nói Lôi Minh như vậy là kiểu phụ huynh giao dịch điển hình, coi học tập trở thanh buôn bán kinh doanh. Tuy tiền có thể tạm thời thúc đẩy sự hăng hái, nhưng không thể duy trì mãi mãi.

"Nào, các em nói cho thầy ấy nghe, các em học không phải vì kiếm tiền."

Đám nhỏ nhìn nhau một vòng rồi đứng lên cúi đầu đồng thanh: "Cảm ơn sếp Lôi."

Tâm trạng tốt hơn, rốt cuộc cũng có thể ăn cơm được rồi.

Lúc này Lôi Minh lại muốn bổ sung thêm hai điểm. Thứ nhất là bữa này bọn họ trả tiền, còn thứ hai đó chính là điểm chuẩn của kỳ thi tháng sau là 500 điểm.

Đồ ăn đến miệng rồi bỗng trở nên mất ngon hẳn, đám trẻ sốc đến đặt cả đũa xuống.

Uyển Thanh mím môi muốn trả lại tiền, lần trước cô thi đại học có chăm chỉ đến mấy cũng chỉ đạt tới 530 điểm. Bây giờ kiến thức còn chưa nhớ lại hết đã đòi 500 điểm, cô xin rút khỏi cuộc chơi.

Nhưng thôi ăn đã, ai lại có thù với đồ ăn bao giờ, chuyện ngày mai thì phải để ngày mai tính vậy.

Qua ngày hôm sau Lôi Minh đưa bọn họ đi tới chợ tìm việc. Uyển Thanh tưởng như mình quay lại quá khứ vậy, quá khứ những ngày cô cầm theo bằng tốt nghiệp của trường đại học hạng hai đi khắp các gian hàng để ứng tuyển.

Chỉ là hai vị giáo viên có hai suy nghĩ khác nhau, Tang Hạ là một người có lý tưởng lãng mạn, cô ấy nghĩ việc chọn một công việc phù hợp với đam mê của mình quan trọng hơn. Còn Lôi Minh thì muốn chứng minh rằng việc chọn đúng khối thi, có học lực cao, tốt nghiệp trường tốt sẽ càng có lợi thế trên thị trường tìm việc.

Bọn họ còn được mở một gian hàng giả tưởng để làm tư liệu học hành.

Tổng cộng có bốn người tham gia phỏng vấn, có người chỉ học cao đẳng, có người là sinh viên Thanh Bắc, có người là nghiên cứu sinh, có người cô không ấn tượng gì lắm.

Tất nhiên không thể thiếu màn phá đài của cô Tang.

Cô phải công nhận, cô Tang rất hạnh phúc, làm công việc mình thích, có trình độ học vấn cao nên có thể làm giáo viên tâm lý của Minh Long. Nhưng Lôi Minh nói đúng, nếu cô ấy không bằng nghiên cứu sinh thì làm sao có thể bước vào trường này được chứ.

Nói lý tưởng trước mặt những đứa học sinh nghèo muốn sau này có việc có lương cao để kiếm sống chứ không phải đưa ra những hiện trạng thực tế ngoài xã hội để làm động lực cho chúng cố gắng. Cô cũng không hiểu cô ấy đang muốn làm gì nữa.

Không cãi lại được Lôi Minh, cô Tang tức giận phất áo bỏ đi. Uyển Thanh đi đến bên cạnh Lôi Minh lắc đầu: "Thế giới của cô ấy màu hồng quá, còn xã hội sẽ khiến những đứa trẻ không được chuẩn bị sẵn tinh thần ngã không kịp phòng bị mà thôi."

Lôi Minh thâm sâu nhìn cô, anh cụp mắt rồi phất tay với những người đằng sau: "Đi thôi, chúng ta về trường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro