Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có câu chuyện nào rất sảng khoái không?"

Tên: "Tôi Có Bệnh." (7)
Tác giả: Miêu Miêu Thích Viết

Giới Thiệu
Tôi có bệnh, bệnh c.hó điên.

Thế giới của tôi, là một câu chuyện ngôn tình má.u ch.ó ngược thân ngược tâm, ngược c.hết cả gia đình, con cái, nhưng vẫn Happy Ending.

Và tôi, là đứa bị ngược.

Ồ?

Thả một con c.hó điên vào xô má.u ch.ó?

Rất có sáng tạo nha!

13.
   Nhờ khả năng diễn xuất thần sầu của mình, tôi thành công lược bớt hơn trăm chương tình tiết máo chó của ATM, cây trúc trắng và tôi.

  Bạn thắc mắc tại sao mất cơ hội chơi "đồ chơi" mới mà tôi lại vui vẻ thế này à?

  Vì thời kỳ "ủ bệnh" của tôi bắt đầu rồi chứ sao~ (thật sự không phải vì ghét bỏ cây trúc trắng quá mỏng manh chơi dễ hỏng đâu).

  Đúng vậy đúng vậy, bệnh nào cũng chẳng thể triền miên phát điên mỗi ngày được, giống như tụ điện, tôi cũng cần thời gian để tích "điện" và phóng "điện", hì hì.

  Trùng hợp sao mà đúng lúc cây ATM đang cảm thấy áy náy vị việc quản gia Trình nên chủ động thường trú tại căn biệt thự được thiết kế độc đáo của tôi.

  Chậc, tiếc là trong thời kỳ "ủ" tôi thường hay lười biếng mệt mỏi nên không thể chơi với anh ta được, haiz. Nhưng mà không sao, ha ha, dù sao cốt truyện trải đều tận hơn ngàn chương, lược bớt trăm chương vẫn còn lại hơn chín trăm, không sợ không có thời gian chơi với anh ta.

  Chỉ là, cái gì càng tích lũy thì khi bùng phát cũng sẽ càng to lớn, hy vọng đến lúc đó thân thể thường xuyên lăn lộn trong phòng gym của anh ta có thể chịu được.

  Tôi lười biếng dựa vào chiếc ghế mây trong nhà kính, lặng lẽ quan sát thư ký đang sắp xếp người sửa sang nhà cửa theo ý của cây ATM bên ngoài, nhìn thiết kế thần sầu của bản thân từng chút từng chút bị thay đổi, tôi nhẹ nhàng cười khẽ.

  Vẫn luôn như vậy aiz, ha ha, chẳng có chút tiến bộ.

14.
  Có lẽ vì thời kỳ "ủ" của tôi khiến cho ATM sinh ra những ảo tưởng không đáng có, cảm thấy tôi là bông hoa trắng nhỏ dễ dàng ức hiếp nên lại bắt đầu kiếm chuyện thử thách giới hạn của tôi.

  Giống như mèo ấy nhỉ? Đáng tiếc là không đáng yêu bằng một cọng lông của mèo nữa thì làm sao có cửa để so sánh?

  Chỉ mới ở nhà được chưa đầy hai tháng, ATM lại bắt đầu "hiếu thuận" với tôi bằng cách đem một cô gái trẻ xinh đẹp về cho tôi chơi trong khi tôi đang nằm phơi nắng.

"Đây là Hoàng Nhã Ân, cô ấy vì cứu tôi trong vụ tai nạn xe sáng nay nên bị mất trí nhớ, không có chỗ về. Cô ấy sẽ ở lại đây cho đến khi lấy lại ký ức, cô là vợ tôi, có gì phiền cô đối xử tốt với cô ấy, dù sao cũng là vì cứu tôi nên cô ấy mới bị như vậy."

  Tôi miễn cưỡng nâng mắt nhìn về phía cô gái quấn băng gạc trên đầu khuôn mặt tái nhợt yếu ớt bày ra vẻ kiên cường như bông hoa lung lay trước gió.

  Chưa kịp để tôi mở miệng, cô gái đã vội vã khước từ:

"Không cần đâu anh Trình, nếu tôi ở lại đây sẽ làm phiền đến hai vợ chồng anh mất. Việc tôi cứu anh chỉ là không thẹn với lòng, thật sự không cần báo đáp đâu. Hơn nữa, dù không nhớ gì, nhưng tôi tin mình vẫn có thể cố gắng để sống sót và tìm lại ký ức mà. Cảm ơn anh, tôi xin đi trước."

  Cô gái nói xong liền quay người định đi nhưng có lẽ vì vết thương trên đầu nên thân thể loạng choạng sắp ngã, may sao được ATM - chồng tôi đỡ hộ, ôm trọn vào lòng.

"Cô bị thế này còn muốn đi đâu? Cô đã cứu Trình Duệ Quân tôi thì tức là có ân với nhà họ Trình, cứ ở lại đây, tôi xem ai dám bảo cô làm phiền!"

"Anh Trình..."

"Cứ gọi tên tôi là được rồi, sau này ở cùng một nhà không cần khách khí xa lạ vậy đâu."

"Anh Quân, anh đã nói vậy tôi cũng không tiện từ cuối nữa. Sau này em gái Ân Ân, mong được anh chiếu cố thêm ạ."

  Nhìn hai người "tình anh em sâu đậm" đến độ chỉ thiếu cơn mưa tô điểm không khí nữa là đủ ướt át vào lễ đường, tôi im lặng cầm hành lý vừa dọn xong trong tay, nhân tiện xách luôn ATM đang nhìn tôi nhíu mày, một tay một bọc quăng ra trước cửa.

  Nhìn cô gái trợn mắt há mồm đang hốt hoảng vội vã chạy ra đỡ lấy cây ATM, tôi dịu dàng mỉm cười:

"Ân cứu mạng phải lấy thân báo đáp, người này cho cô, nhà này cho tôi, vậy nhé."

  Tôi thảnh thơi vào trong với N chiếc thẻ mới ra lò mặc kệ đống ồn ào nhốn nháo phía sau.

  Hôm nay điểm danh đi làm (ý là lấy thẻ rồi á) đủ cử rồi, đi ngủ thôi~.
__________
Góc của Miêu Miêu: Lên phần mới dù deadline chưa xong 🤣❤🍀. Đúng là viết thì vui hơn làm việc kkk.

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro