Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có câu chuyện nào rất sảng khoái không?"

Tên: "Tôi Có Bệnh." (6)
Tác giả: Miêu Miêu Thích Viết

Giới Thiệu
Tôi có bệnh, bệnh c.hó điên.

Thế giới của tôi, là một câu chuyện ngôn tình má.u ch.ó ngược thân ngược tâm, ngược c.hết cả gia đình, con cái, nhưng vẫn Happy Ending.

Và tôi, là đứa bị ngược.

Ồ?

Thả một con c.hó điên vào xô má.u ch.ó?

Rất có sáng tạo nha!

11.
   Rầm.

  Cánh cửa phòng bệnh yếu ớt không thể chống chọi sự nhiệt tình của khách đến thăm, bất hạnh bỏ mình, chỉ tiếc là sự hi sinh của cánh cửa cũng không thể giúp được gì bởi vì giây tiếp tôi đã đến.

  Không thèm để ý tới điệu bộ như cha già giao phó con gái cho rể của quản giả, ATM và cây trúc trắng, tôi cười hớn hở mở miệng.

"Nghe tin quản gia bị bệnh, tôi hết lòng vui thương tiếc nên đem theo chút quà mọn đến thăm."

  Dứt lời, không kịp để quản gia ngăn cản, tôi vung tay ra hiệu, hai đám người mặc áo vest đen, quấn khăn trắng trên đầu lập tức ồ ạt ùa vào.

"Nhạc!"

  Trước ba đôi mắt ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa, tiếng kèn Saxophone bật tung nóc với giai điệu hòa quyện cùng tiếng trống cực kỳ quen thuộc, quen thuộc đến mức suýt đã tiễn luôn ba cái vong, à nhầm, ba cái người đang diễn tuồng lâm li bi đát đi luôn.

"Hoa!"

  Không đợi ba người kia kịp phản ứng mấy người đứng phía trước đã nhanh chóng tung hoa cúc trắng ào xuống phủ kín cả người của họ.

"Chúc!"

  Đám người đồng thanh:

"Năm mới thêm tuổi gần đất mẹ, nhắm mắt mở lại khỏe như trâu. Lưng thẳng trung kiên như khổng tước, bảy vòng tám lối cũng chẳng cong."

  Nhìn quản gia "cảm động" đến mức mặt mày đỏ bừng, tôi cũng vui sướng mỉm cười, chỉ có điều không đợi quản gia bày tỏ sự "biết ơn" của mình đối với tôi, cây trúc trắng đã nhanh chóng được cây ATM nhận ra điều khác thường.

"Dao Dao, Dao Dao, Trình Ngọc Dao! Em bị sao vậy?" Cây ATM hốt hoảng dùng động tác nhẹ như phủi muỗi lay lay thân thể đã mềm như mất xương sống của cây trúc trắng.

  Quả không hổ là thanh mai trúc mã, anh em tình thâm nghĩa trọng, thái độ lo lắng đến mức người vợ trên danh nghĩa như tôi cũng bị "rung động" phải lấy cái chai nước muối sinh lý chấm chấm vài cái.

  Chẳng nỡ để bàn tay run rẩy như bị bệnh Alzheimer của ATM ẵm cây trúc trắng lên, tôi lập tức ra hiệu lệnh.

"Hòm, khụ, cứu!"

12.
  Dưới đôi mắt sững sờ đầy cảm động của ATM, đám người nhanh chóng lao tới ẵm anh ta và cây trúc trắng lao thẳng tới phòng bác sĩ.

  Đúng vậy, cây trúc trắng dị ứng không tôi không rõ chứ nhìn cái điệu bộ mơ mơ màng màng, đốm đốm đỏ trên người anh ta thì tôi có thể lướt qua bác sĩ rồi tung kết luận luôn là: "ATM dị ứng phấn hoa!".

  Suy luận quá mức logic khiến tôi không khỏi cảm phục bản thân, thế giới thiếu một người trinh thám tài ba ngời ngời như tôi! (Thế giới: Hoàn toàn không có, bớt bịa đặt.)

  Bởi vì chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân nên khi tỉnh táo lại thấy quản gia Trình đang dùng ánh mắt ba phần khinh bỉ, bốn phần đắc ý, hai phần hả hê, một phần thương hại nhìn mình, trong đầu tôi tràn ngập dấu chấm hỏi.

  Chỉ có điều không để tôi kịp phản ứng, cây ATM vừa rồi còn trong tình trạng hấp hối lâm sàng đã đẩy cửa ra.

  Nhìn quản gia vừa rồi còn khỏe mạnh bỗng nhiên ngã xuống giường yếu ớt che tim, tôi suy tư... Chẳng lẽ đây là trò chơi gì mới sao?

  Thế là tôi cũng bắt chước quản gia Trình dùng tốc độ x0.2 ngã xuống sàn ôm trái tim, cảm thấy đơn thuần bắt chước là không đúng, tôi lăn trên mặt đất giãy đành đạch như con cá mắc cạn rồi dùng tuyệt kỹ bò học được từ phim hành động ấm áp Sadako nhanh chóng bò tới chỗ cây ATM với tốc độ x2.0.

"Á." Cây ATM vui vẻ đến mức thét ra giọng nữ âm cao rồi ngã lăn ra sàn ăn vạ.

  Ể? Ể?? Ể ể ể???

  Ăn vạ thế kỷ mới?

  Nhìn cây ATM đã hoàn toàn ngất lịm, không để quản gia có thời gian vận dụng bí kỹ "phiên tòa cái miệng" của mình, tôi nhanh chóng nằm xuống cách cây ATM hơn một mét rồi... Ngủ.

  Không hổ là sàn phòng V.I.P bệnh viện đắt tiền, ngay cả mặt đất cũng ngủ rất ngon luôn! Chẳng trách cây ATM lại ăn vạ tại chỗ, quả nhiên không thể trông nhãn dán mà bắt hình dong, nhìn đi, nam chính truyện ngược không não, cũng có não mà!
__________
Góc của Miêu Miêu: Nếu thêm cái mõ gõ rồi tụng nữa là ngon, kiếm đất mà nâng xuống thôi.

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro