Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có câu chuyện nào rất sảng khoái không?"

Tên: "Tôi Có Bệnh." (8)
Tác giả: Miêu Miêu Thích Viết

Giới Thiệu
Tôi có bệnh, bệnh c.hó điên.

Thế giới của tôi, là một câu chuyện ngôn tình má.u ch.ó ngược thân ngược tâm, ngược c.hết cả gia đình, con cái, nhưng vẫn Happy Ending.

Và tôi, là đứa bị ngược.

Ồ?

Thả một con c.hó điên vào xô má.u ch.ó?

Rất có sáng tạo nha!

15.
  Có lẽ khi bị quăng ra ngoài va chạm vào đâu đó khiến máu não hanh thông, sau N tiếng làm khùng làm điên ầm ĩ ở ngoài cổng, Trình Duệ Quân ngoan ngoãn dẫn theo cô gái kia rời đi đưa cho thư ký của mình lo liệu rồi sáng tinh mơ kêu thợ mở khóa vào nhà.

  Mới thức dậy đã thấy “đống ất ơ” ngồi chình ình trên ghế vắt chéo chân uống trà sữa, tôi chưa kịp phản ứng thì đã bị đôi môi khẽ nhếch, đôi mắt tràn đầy trí (ngu) tuệ (ngốc) cùng những lời nói “cô gái, em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi” của Trình Duệ Quân làm cho sợ hãi đến mức bộc phát sức mạnh trong kỳ ủ bệnh.

  Sau khi bằng tốc độ như được tua nhanh x2, tôi thành công dùng rèm cửa hai tháng chưa giặt gói Trình Duệ Quân lại đá lăn ra khỏi cửa.

  Giải quyết xong “cục nợ”, tôi mỉm cười nhận đồ ăn từ tay của người đầu bếp đang run như cầy sấy, nhàn nhã đi ra ngoài chiếc ghế mây trong nhà kính để… ngủ. Hôm nay hoạt động quá nhiều rồi~.

  Lần thứ ba là một tuần sau, sau hai lần bị đá đít khỏi nhà, Trình Duệ Quân cũng thông minh hơn, không mở miệng ra nói những lời khiến tôi mắc ói mà đem theo mẹ anh ta, dùng lý do phụ huynh đến thăm nghênh ngang vào nhà.

  Có điều, tôi thấy anh ta muốn dùng mẹ mình để thu hút “hỏa lực” từ tôi khiến bản thân an toàn hơn thì phải? Nhưng mà, tôi là đứa dễ đoán thế sao?

  Mẹ chồng mắng tôi ngủ như heo tận 7 giờ mới dậy, tôi mỉm cười tạt nước lạnh vào mặt Trình Duệ Quân lúc 3 giờ sáng rồi bật nhạc sàn disco max volume với dàn loa khủng kèm theo lời mắng lúc sáng của mẹ chồng thành công đánh thức cả khu phố.

  Mẹ chồng chỉ trích tôi không biết làm việc nhà, tôi ngoan ngoãn cho người làm trong nhà nghỉ việc có lương một tuần rồi vung chiếc thẻ đen "nhặt" được từ anh ta thuê sạch tất cả những công ty quét dọn đi lao động công ích giúp đỡ mấy gia đình xung quanh.

  Mẹ chồng châm chọc tôi là gái độc không con, không biết hiếu kính với ông bà cha mẹ, tôi trực tiếp nắm đầu Trình Duệ Quân đang im lặng ăn tối ở bên cạnh đập mạnh xuống bàn để xin lỗi ông bà tổ tiên hai nhà và cả với người vợ đáng thương là tôi vì sinh làm đàn ông mà dưa leo héo như thái giám.

  Sau một tuần mẹ hiền con thảo, cả nhà hòa thuận không có chút tranh chấp hận thù nào được để qua ngày cho nguội, Trình Duệ Quân cũng không nhịn được mà cho thư ký lập kế hoạch du lịch vòng quanh Trái Đất cho mẹ mình rồi nhanh chóng ẵm bà ấy lên máy bay trực thăng ngay trong đêm "tiễn vong".

  Tôi đeo kính mát ngồi vắt chân phơi nắng trên sân thượng vẫy trái dưa leo đang cắn dở tạm biệt mẹ chồng, nhân tiện "mượn" vài chiếc thẻ của bà dùng chơi, thẻ cũ tôi quẹt lố quá bị Trình Duệ Quân khóa mất rồi. (MKG: Aiz, nam chính giàu nhất thế giới mà keo kiệt thế không biết)
 
17.
  Bởi vì sau khi mẹ chồng đến tôi "bị bắt" hoạt bát hơn bình thường nên thời kỳ ủ bệnh của tôi cũng lên lên xuống xuống tiếp tục bị kéo dài, khiến tôi phải thả lỏng bản thân tiếp tục tích trữ mana.

  Nhưng mà, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng...

  Có lẽ là bị những hành động của tôi kích thích, không biết Trình Duệ Quân bị đập trúng dây thần kinh nào mà từ sáng đến tối vừa tìm cách tránh tôi lại vừa chủ động đến nói với tôi mấy câu buồn nôn như:

"Cô gái, đừng chơi với lửa."

"Cô gái, tôi cho phép em thích tôi."

"Cô gái, đừng cố thu hút sự chú ý của tôi nữa."

"Cô..."

  Tôi nhét hai trái dưa leo vào cái miệng lảm nhảm của Trình Duệ Quân, mỉm cười dịu dàng:

"Ngoan, nếu anh thích cô gái và phụ nữ như vậy thì tôi đã đặt sẵn một slot trên Thái Lan cho anh rồi. Mặc dù thân hình anh hơi bị thô kệch quá, khuôn mặt vuông vức, giọng nói không có chút đáng yêu, đầu óc chẳng chút nếp nhăn và nhân cách cũng đúng kiểu thử thách giới hạn của sự nhân từ của con người, nhưng không sao, tôi tin anh sẽ trở thành một cô gái tốt, xinh đẹp với bầu bưởi khổng lồ bù trừ cho cái não bé tẹo không thể thay thế của anh."

  Thấy Trình Duệ Quân "vui vẻ" đến mức mặt mày đỏ bừng, tôi cũng cười rạng rỡ:

"Không cần cảm ơn tôi đâu, tốt xấu gì cũng mang tiếng vợ chồng, tôi tôn trọng sở thích của anh."

"Phu nhân, hình như Trình tổng bị mắc nghẹn..." Đúng lúc này, người thư ký luôn đi theo Trình Duệ Quân yếu ớt lên tiếng.

"À à, xin lỗi, tôi cứ tưởng anh ấy hưng phấn đến mức mặt mũi đỏ bừng cơ chứ." Biết sai thì sửa, tôi ngượng ngùng rút mạnh hai trái dưa leo ra khỏi miệng của Trình Duệ Quân nhân tiện đem đi luôn cái răng cửa của anh ta.

"Ấy chet, hơi quá tay rồi, nhưng anh tốt bụng như vậy, chắc sẽ không trách tội tôi đâu nhỉ?" Tôi nghiêng đầu chớp mắt vô tội nói.

  Trình Duệ Quân cúi đầu ho sặc sụa, khuôn mặt méo mó vì đau đớn nhưng vẫn dùng giọng trầm thấp ngắt quãng nói với tôi:

"Khuynh Giao, đừng tưởng rằng tôi không biết là em đang thu hút..."

  Tôi giữ vẻ mặt mỉm cười đút thẳng hai trái dưa leo chưa kịp giục lại vào miệng của Trình Duệ Quân, cho anh ta một cú đá miễn phí thay đổi giới tính tặng kèm cú thọc siêu thốn học được từ Naruto rồi phủi tay quay người bỏ đi về phòng.

  Chỉ cần tôi nổi điên đủ nhanh, người khác sẽ không kịp phát điên với tôi. Châm ngôn sống, luôn đúng!
__________
Góc của Miêu Miêu: Tính tặng quà khác mà chạy deadline không kịp, lên truyện đỡ hen.

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro