Hoa nở rồi cũng sẽ tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu cũng giống như hoa vậy.

Tươi đẹp, tỏa mùi thơm thu hút mọi người, khiến cho nhiều người thèm khát chúng.

Nhưng hoa nở rồi cũng sớm tàn.

Những tươi đẹp nhất không thể nào tồn tại lâu được.

Còn hận thù thì sao?

✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:*

Tobio mở mắt ra.

Bầu trời bên ngoài đã chuyển màu, ánh nắng dịu dàng nhẹ nhàng len lỏi qua khung cửa sổ.

"Trời đã sáng rồi... " Cậu lẩm bẩm.

Wakatoshi đẩy cửa bước vào với khay đồ ăn sáng nóng hổi.

"Cậu tỉnh rồi à?"

Tobio không trả lời. Cậu cúi gằm mặt xuống.

Wakatoshi trông có vẻ không tò mò gì về hành động của Tobio ngày hôm qua. Anh chỉ chú ý thổi nguội cháo cho Tobio.

"Ushijima-san, nếu bây giờ tôi nói tôi muốn giết người thì sao?"

Wakatoshi khựng lại.

Anh nhìn chuyền hai tóc đen. Tobio nhìn rất nghiêm túc, không hề mang lại cảm giác đùa cợt hay nửa vời.

Đôi mắt sapphire sắc lạnh.

"Tôi..."

✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:*

Tobio trở về nhà sau một đêm, ai nấy trong nhà đều thở phào nhẹ nhõm khi cậu trở về. Muộn hơn một chút nữa thì cha cậu đã báo cho cảnh sát.

Cậu giải thích trời mưa to nên cậu ngủ lại nhà một người bạn. Dù bán tín bán nghi nhưng gia đình của cậu vẫn gật đầu cho qua.

Cậu dùng bữa sáng muộn (bruch) với gia đình cậu rồi trở về phòng. Chị Miwa đã gọi điện xin phép cho cậu nghỉ học một ngày.

Khép cửa phòng lại, cậu nhíu mày.

Đồ của mẹ biến mất rồi.

Có vẻ mọi người biết cậu đã tìm ra sự thật về mẹ. Đó là lí do họ cho cậu thời gian riêng tư để dễ thở hơn.

Cậu rất biết ơn cha và chị.

✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:*

Tobio lấy sổ ra.

"Không có dấu hiệu mở ra... May mà họ coi trọng quyền riêng tư của mình..."

Lấy bút ra, cậu bắt đầu lập kế hoạch.

Khoanh đỏ vào cái tên Oikawa Tooru.

Anh là người khởi đầu cho chuỗi ngày bị bắt nạt của tôi, anh sẽ được vinh hạnh làm người đầu tiên trong danh sách trả thù của tôi.

Nhớ đến đôi mắt và mái tóc màu nâu sữa, cả tấm lưng cậu từng cho là mang lại cảm giác an toàn kia, cậu lắc đầu.

"Thật ngây thơ và ngu ngốc... " Tobio lẩm bẩm.

✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:*

"Tôi... " Tobio đặt một ngón tay lên miệng Wakatoshi, cắt ngang lời anh.

"Không sao, là tôi đang lảm nhảm thôi. Không cần quá nghiêm túc đến vậy đâu."

Cậu mỉm cười.

Nụ cười đó như đến từ địa ngục. Bất giác Wakatoshi lại càng lún sâu vào hơn.

"Tobio."

✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:*

"Không biết chuyện gì đang diễn ra. Nhưng nếu cậu cần một đao phủ thay cậu xuống tay, thì hãy đến tìm tôi."

"Vậy đây sẽ một bản hợp đồng?"

"Không. Đây là một lời hứa."

✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:*

Góc tác giả:

Lâu lắm rồi tôi mới ngoi lên đâyyyy~

Tôi đang đi điều trị tâm lý. Tâm trạng của tôi không ổn định lắm nên tôi không rõ khi nào mới có chap mới.

Có thể là sớm hoặc muộn.

Số từ: 577 từ







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro