Cháo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần.

Tobio đã tự nhốt bản thân mình trong phòng đúng một tuần liền. Như thể bản thân cậu là vị giám mục đầy tội lỗi đang cầu xin sự tha thứ từ vị chúa Trời trên cao.

"Tobio, chị vào được không?"

Miwa đứng ở bên ngoài gõ cửa phòng.

"Em xin lỗi chị. Em muốn ở một mình. Ngày mai em sẽ ra ngoài."

Giọng nói của Tobio khàn đặc. Cậu gần như không ăn uống tử tế gì trong một tuần đấy.

"Được rồi, có chuyện gì thì nhớ gọi chị." Chị Miwa giấu tiếng thở dài, lặng lẽ rời đi.

Tobio trầm mặc ngồi thu lu trên giường, thu gối lại.

Lửa giận bên trong cậu nóng rát như muốn thiêu sống cả chính bản thân cậu.

Cậu nhớ mẹ quá.

Mẹ rất dịu dàng, ấm áp không khác gì vầng thái dương. Cha từng kể mẹ là ánh sáng đã rọi chiếu cho cuộc đời tăm tối của ông.

Cái gì mà mặt trời? Cái gì mà tia sáng hi vọng? Không phải cuối cùng cũng phải gục ngã trước miệng lưỡi người đời sao?

Người đời lại không ai khác lại chính là gia đình nhà chồng, quả thật là hết sức mỉa mai.

Ma quỷ không đáng sợ, cô đơn cũng không quá đáng sợ như người ta suy đoán. Dù gì Tobio cũng đã từng sống một kiếp đơn độc rồi, chẳng phải sao?

Thứ đáng sợ nhất, là con người.

Tobio ghét con người.

Cậu cắn môi thật mạnh, đến mức chảy cả máu. Thứ mùi kim loại tanh tưởi dễ chịu đến không ngờ.

"Tobio, có bạn của em đến thăm. "

Bạn?

Tobio bừng tỉnh.

Là Hinata sao? Nhưng rõ ràng là mình chưa nói địa chỉ cho cậu ta---

"Tôi vào được không?"

Chất giọng trầm ổn quen thuộc đó.

Là Wakatoshi.

Nực cười làm sao khi người đầu tiên tìm đến Tobio sau một tuần biệt tăm đó lại là người cậu quen trong khoảng thời gian ngắn nhất.

Wakatoshi bước vào, hôm nay anh ta trông rất khác với mọi khi. Đầu tóc được chải gọn, mặc một chiếc áo sơ mi đen và quần đen. Trên cổ anh ta có một chuỗi thánh giá thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo theo từng chuyển động của anh ta.

"Tôi có mang chút cháo, nghe nói cậu bỏ bữa cả tuần rồi?"

"Tôi có ăn."

"Nhét vài trái nho cho xong bữa không tính. Tôi tự tay nấu cho cậu."

"Anh ở kí túc xá nhưng vẫn rảnh rỗi nhỉ?"

"Có lẽ là vậy." Bỏ ra chút thời gian làm đồ ăn chăm sóc cho cậu thì có là gì đáng kể? Wakatoshi nghĩ thầm trong bụng.

Mở nắp hộp ra là mùi cháo thơm dịu nhẹ, kích thích vị giác.

"Không cần tự ép phải ăn hết. Nhưng ăn vài muỗng giúp tôi, được chứ?" Bàn tay to lớn đưa muỗng cho Tobio. Tobio để ý đến vết bỏng ở tay của anh ta.

Thế này thì từ chối sao mà được?

Tobio đưa một muỗng cháo vào miệng.

"Ngon quá... " Cậu kinh ngạc, không nhịn được mà thốt lên.

"Ngon thì ăn nhiều một chút."

Wakatoshi giãn cơ mặt ra, trìu mến nhìn Tobio.

Tobio không để ý đến sự biến đổi biểu cảm của anh ta, tập trung xử lý phần cháo.

Cháo ấm ăn kèm với dưa chưa, dùng chung với trà hoa cúc. Wakatoshi rót trà ra hai ly.

"Cậu gầy quá, cậu nên để ý đến việc ăn uống hơn. Cậu có ngủ đủ không đó?" Wakatoshi chau mày khi quan sát quầng thâm dưới mắt cậu.

"Ngủ không ngon giấc." Tobio vừa ăn no xong thì buồn ngủ, thành ra trả lời cộc lốc.

"Ngủ đi. Tôi ở đây với cậu."

"Nhưng tôi lại... Không muốn ngủ..." Tobio ngáp dài.

"Vì sao?" Wakatoshi kiên nhẫn đỡ cậu nằm xuống, phủ chăn lên người cậu.

"Ác mộng..." Tobio nhắm mắt lại. "Tôi lại bị bỏ lại một mình." Hệt như cái cách mẹ đã tự kết liễu bản thân trước mặt cậu khi nhỏ.

"Tôi ở đây, Tobio." Wakatoshi vuốt má cậu.

"Tôi sẽ không đi đâu cả."

"Hứa chứ?" Tobio vốn không mấy tin vào chuyện giữ lời hứa, nhưng dường như dù bao chuyện xảy ra, cậu vẫn chưa chết tâm hoàn toàn.

"Tôi thề với em."

Wakatoshi hôn lên mu bàn tay trắng nõn của Tobio.

Tobio chính thức chìm vào giấc ngủ với một nụ cười an tâm trên môi.

.
.
.
✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:*

Số từ: 774 từ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro