Hai đời, hai thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ushijima là người bạn đầu tiên của Kageyama. Anh cũng là một trong soát ít người ít ỏi biết được đoạn quá khứ bị kịch của Kageyama.

Ngoài luyện tập bóng chuyền cùng nhau, nghe Kageyama gảy đàn cầm là một trong những niềm vui lớn nhất của anh.

Hai người có một ngôi nhà nhỏ bí mật ở Ý.

Chỉ là sau khi Kageyama mất, Ushijima như người mất hồn mà vô thức đi đến đây.

Hết cả... Hết cả rồi....Tất cả còn gì đáng để sống tiếp nữa?

Cả anh và Kageyama đều đã mất vào cái ngày định mệnh.

Chỉ là một người đã được chôn sâu dưới hàng lớp đất, một người vẫn còn lang thang vô định trong thế giới người sống này.

Sống?

Như thế nào mới gọi là sống?

Bình bình an an yên ổn quên đi mọi thứ mà tiếp tục sao?

Với Ushijima, một thế giới không có Kageyama không khác gì địa ngục, mà anh chính là kẻ phạm nhân đáng chết đang chịu án đày.

Anh vô hồn đẩy cửa bước vào nhà. Hai hàng hoa tím bên hông nhà nở rộ, đung đưa theo làn gió ấm.

Cửa không khóa?

Anh hồi phục tinh thần, thầm cầu nguyện được nhìn thấy bóng người tóc đen trong tâm trí kia.

Biết là không thể, nhưng trái tim anh vẫn đập mạnh hưng phấn, hi vọng như tràn trề.

Biết đâu có kì tích, biết đâu là em ấy còn sống, đang ở bên trong nhà đang chờ đợi anh?

Nói anh tuyệt vọng quá mà sinh ra ảo tưởng cũng được, dù gì anh cũng đến đây là để tự kết liễu mạng sống của mình.

Bên trong nhà là một bóng người nhỏ nhắn với mái tóc vàng nhạt.

Yachi Hitoka.

"Quản lý của Karasuno? "

"Tôi chỉ mượn tạm thân xác của cô ấy thôi. Anh có thể gọi tôi là Cecil."

Người tóc vàng mỉm cười ngọt ngào.

"Cô muốn gì?"

Ushijima đã quá mệt mỏi để có thể quan tâm đến người trước mắt.

"Tôi có thể mang Kageyama Tobio trở lại, nhưng tôi cần anh."

.
.
.
.
.
.
.
.
✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:*

Kageyama đặt ngón trỏ lên trán của Tobio, trước mắt Tobio như tối sầm lại, mọi kí ức như ùa về.

"Nhớ ra rồi chứ?"

XXX Tobio, không, bây giờ phải gọi là Kageyama Tobio gật đầu cắn môi.

Kageyama, hay còn gọi là tiềm thức của Tobio cười gian xảo.

"Đừng quên thứ cậu thực sự khao khát."

Không phải được yêu thương.

Không phải có một cuộc sống yên bình.

Càng không phải ở bên anh. Cậu chưa xót trong lòng.

Cậu muốn báo thù.

Cậu muốn những tên Alpha kia phải trả giá.

Trực tiếp hay gián tiếp, những tên khốn đó đều góp tay tạo cái chết hoàn mĩ đến buồn nôn cho cậu.

Cậu muốn họ phải đau đớn.

Cậu muốn họ phải trải qua gấp trăm nghìn lần những gì cậu đã chịu đựng.

Kiếp trước dại khờ, cứ khao khát sự quan tâm nhỏ nhặt, hay một ánh mắt yêu thương từ họ...

Cuối cùng, những gì cậu nhận lại?

Sự tủi nhục, sự cay đắng tới chết cũng không thể quên được.

Ha, quả là ngu ngốc đến đáng thương, tôi của quá khứ.

Từ giờ, sẽ không như thế nữa.

"Tôi chọn làm kẻ ác đấy, thì sao nào?"

Người ta là dao thớt, ta là cá thịt.

Nếu không muốn trở thành cá thịt, chi bằng hãy cầm dao.

Tiềm thức của Kageyama tan biến đi với một nụ cười mãn nguyện trên môi.

Tobio nhắm mắt lại.

Đã đến lúc trở lại rồi.

Mình còn thù phải trả.

✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:*

Giờ thì mọi chuyện mới chính thức bắt đầu nhaaaa~

Villain arc của bé Tồ~~~

Quà sinh nhật muộn dành cho bé Tồ~

Tôi không thích hình ảnh một bé Tồ ngây thơ đơn thuần.

Comment cho tôi biết các bạn nghĩ gì về chương này nhá ❤✨

Số từ: 684 từ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro