Hoa lưu ly trong gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa lưu ly - forget me not: khi ngắm mang lại một cảm giác xao xuyến, bồi hồi, lạc vào kí ức mênh mông xa xưa, gợi nhớ một nỗi niềm thầm lặng. Đồng thời khơi gợi lên một tình cảm sâu sắc, chân thành với tình yêu.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

Sau mấy tháng, Tobio cuối cũng chuẩn bị thu xếp hành lí để lên chuyến bay trở về Nhật Bản.

Ông Yukio đưa cho Tobio một chiếc điện thoại đời mới nhất. Khi cậu bảo là không cần thiết, cậu xài lại cái cũ là được rồi thì cả ông Yukio và chị Miwa đều tái mặt. Tobio khó hiểu. Cuối cùng cậu cũng bị ép nhận.

"Xem nào, lưu số của ba, chị Miwa, Semi-san (dù không muốn), ông quản gia, tài xế riêng... Thiếu ai không nhỉ?"

Tobio lẩm bẩm.

"Đây là số của anh, em lưu lại nhé. Khi nào em muốn thì em gọi anh cũng được."

Chigaya đỏ mặt đưa cho Tobio tấm danh thiếp màu đen. Tobio không để ý tới khuôn mặt trái cà chua của anh mà cười khúc khích nhận lấy tấm danh thiếp.

"Ờ ha, suýt nữa thì quên!"

Tobio vội chạy đến chỗ bàn để đèn cạnh giường, ở trên đó có hàng tá sách xếp chồng lên nhau. Tobio dù ở kiếp trước (giờ cậu coi luôn thời gian ở thế giới cũ của mình là một kiếp) hay kiếp này thì đều giữ thói quen lấy danh thiếp (của cửa hàng) làm đồ kẹp sách.

Lật khoảng 3,4 cuốn sách gì đó, cậu tìm ra tấm danh thiếp màu đen thơm mùi hoa nhài ở cuốn truyện kinh dị.

"Đây rồi."

Chigaya nói là anh ta sẽ quay lại Nhật để học thay vì học tiếp chương trình ở Ý.

Tobio có muốn học chung trường với anh ta không á?

Không. Mà có muốn thì cũng không. Vì cậu đã quyết định là học ở Miyagi. Chính xác là Karasuno để chung trường với Hinata.

Kageyama chỉ không thích đám đối tượng chinh phục, chứ không ghét nhân vật chính. Cậu lại khá thích nhân vật chính nữa là đằng khác. 

Nhân vật chính là một người bị giới hạn bởi chiều cao và năng lực (do không đủ điều kiện chơi bóng chuyền ngày xưa). Cậu ta có một ý chí mạnh mẽ và tính cách hòa đồng, tốt bụng. Là hình mẫu mà Tobio luôn khao khát được kết bạn cùng ở kiếp trước.

Hơn nữa,...





... cậu không muốn Hinata phải dính dáng đến đám nam thần đối tượng chinh phục chết tiệt kia.

Cậu lo sợ rằng trong một tương lai xa xăm nào đó, dù khả năng xảy ra rất nhỏ.

Hinata Shouyou phải chịu đựng những gì mà Kageyama Tobio phải trải qua.

"Nhật Bản, ta tới đây!"

Hừng hực ý chí chiến đấu, Tobio tắt nguồn điện thoại, leo lên giường ngủ sớm.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

Sau một khoảng thời gian dài dẵng (mấy ngày) ngồi trên máy bay riêng của gia đình, cuối cùng thì gia đình Kageyama cũng đặt chân lên mảnh đất Nhật Bản.

Thêm thời gian hoàn tất thủ tục và chờ tài xế đến đón, lái xe về nhà.

Tobio hoàn toàn kiệt sức.

Chiếc giường ngủ trở nên mời gọi hơn bao giờ hết, Tobio thả mình xuống nằm đánh một giấc.

Lúc tỉnh lại thì đã hơn 4 giờ chiều.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

"Cậu chủ, cậu định đi đâu vậy?" Ông quản gia hỏi cậu nhóc.

"À, cháu muốn ra ngoài đi chạy bộ một chút."

"Không được. Giờ này đã trễ rồi. Một omega ra ngoài một mình vào giờ này rất nguy hiểm. Ông chủ sẽ không cho phép." Ông quản gia già nghiêm khắc trách cứ, lắc đầu.

Sau đó Tobio bị đẩy về phòng riêng lại với một ly sữa và một giỏ bánh quy chocolate. Cậu thở dài ngao ngán.

Giờ thì họ coi mình như con nít! Cứ hở chút là đưa sữa để dỗ!

Tobio phồng má giận dỗi đưa miếng bánh quy vào miệng. Vị ngọt ngào cộng thêm chút chút đắng đắng kích thích vị giác của con sâu đồ ngọt trong người Tobio. Cứ cắn một miếng là nhấp một hớp sữa.

Một lúc sau, cả bánh quy và sữa đều hết sạch.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

"Ba, con muốn vào Karasuno." Tobio ngồi đối diện với cha cậu trong phòng làm việc. Trước mặt ông Yukio là một tách cà phê đen (cốc thứ 3 trong ngày), còn Tobio thì là một ly sữa chocolate nóng hổi.

(Từ khi thấy Tobio thích sữa thì người làm trong nhà lúc nào cũng chuẩn bị sữa cho cậu chủ nhỏ, Tobio dù thích sữa nhưng cũng hơi dỗi khi những người kia xem cậu như con nít.)

"Sao thế? Shiratorizawa có điểm nào con không hài lòng?" Ông Yukio lo lắng. Học viện Shiratorizawa đang là nơi có câu lạc bộ bóng chuyền giỏi nhất Miyagi mà? Tobio yêu bóng chuyền như vậy sao lại đột ngột đổi ý không muốn vào?

Nếu mình nói Karasuno hợp ý mình hơn, có khi ông ấy sẽ không tin hoặc phản đối vì Karasuno bây giờ đang bị truyền tai là "Phế vương" hay "Qụa đen gãy cánh" mà. Thế chỉ còn một cách...

"Ba, nếu vào Shiratorizawa thì con phải vào ký túc xá." Tobio nói với vẻ mặt tủi thân, đôi mắt cún con cụp xuống.

Ông Yukio như bị sét đánh ngang tai, ông chợt nhận ra (trong lúc suy nghĩ trong 0,5 giây): Nếu Tobio vào ký túc xá thì thằng bé sẽ phải xa gia đình ông! Lỡ như bạn cùng phòng của thằng bé là một tên biến thái nào thì sao? Rồi lỡ như mấy alpha cùng ký túc xá có ý đồ xấu...

Mà không nên cho thằng bé vào Seijou, sau mấy chuyện mà nó vừa trải qua...

"Ok con, duyệt!" Ông Yukio giơ ngón cái.

Ớ? Nhanh vậy? Tobio cứ ngỡ là mình phải thử làm nũng với ông ấy mới được. May mà mọi thứ êm xuôi hơn cậu tưởng.

"Cảm ơn ba, vậy con đi đây." Tobio đứng dậy.

"Ớ khoan đã con ơi, uống hết sữa đã---" Chưa dứt hết câu thì ông gục xuống bàn. Trong ly cà phê của ông có thuốc ngủ. Lúc nãy nhân lúc ông không chú ý, Tobio đã lén bỏ vô.

"Cảm ơn cậu chủ, ông chủ đã làm việc quên ngủ 2 ngày rồi. Nếu không nhờ cậu thì ông ấy chết sớm vì thiếu ngủ mất." Ông quản gia đẩy cửa đi vào. Ông chủ ham làm việc quá nên ông phải nhờ Tobio hợp tác.

Tobio đập tay với ông quản gia.

Sau đó họ hợp sức khiêng người đàn ông trung niên tội nghiệp kia về giường ngủ của chính mình.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

Bữa sáng hôm sau cậu ăn sáng cùng với gia đình. Bữa sáng là sandwich đơn giản cùng với soup với salad cà chua. Riêng Tobio thì được thêm một ly sữa nóng. Sandwich rất ngon, Tobio ăn hết sạch.

Ông Yukio (nay nhìn đỡ như xác chết hơn và bớt quầng thâm) vui vẻ nhìn Miwa và Tobio trò chuyện. Mấy tháng nay Tobio nhìn tràn đầy sức sống khiến kẻ làm cha như ông hết sức hạnh phúc. Cậu bé cũng thân thiết với gia đình và người làm hơn.

"Hôm nay con ăn khỏe nhỉ?" Ông tủm tỉm cười, miệng nhấp trà (do đã bị cấm uống cà phê). Miwa xoa đầu Tobio.

Một bữa sáng yên bình kết thúc như thế.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

"Con muốn mua một chút đồ dùng học tập." Tobio cầm ví và chìa khóa nhà đi ra ngoài. Dù bác tài xế đã nằng nặc đòi chở cậu nhưng Tobio muốn có thời gian ở một mình để tĩnh tâm nên đã khéo léo từ chối.

Bắt xe bus đến trung tâm mua sắm, Tobio hít sâu một hơi.

Cuối cùng thì cũng được ở một mình!

Mấy ngày qua đi đâu làm gì cũng có người túc trực ở bên làm cậu thấy thật tù túng. Mãi mới được thoải mái là chính mình!

Cậu muốn mua bút đủ loại màu, mua thêm tập mới và một con dao rọc giấy. Con dao rọc giấy cậu định mua loại nhỏ mini để có thể giấu trong người, đề phòng trường hợp bất trắc xảy ra thì có thứ để tự vệ.

Tobio tung tăng đi. Ở kiếp trước cậu luôn trông mong tốt nghiệp sớm để có thể ra trường tìm kiếm việc làm. Nhưng khi cậu lại bắt đầu hiểu được niềm vui khi còn là học sinh thì chỉ còn vài tháng nữa là tốt nghiệp. Lên đại học, cậu luôn cảm thấy hối tiếc khi nhắc lại đến thời học sinh của mình.

Nay xuyên vào game, có thể là một món quà mà ông trời rủ lòng thương trao cho cậu chăng? Vậy thì cậu sẽ mặt dày mà nhận lấy.

Trong lúc đi cậu vô tình làm rơi khăn tay. Một người con trai với đôi mắt màu oliu đã nhìn thấy nhặt lên định gọi cậu bé lại nhưng không kịp. Anh đơ người nhìn dòng người tấp nập phía trước mà thở dài.

Hình ảnh mái tóc đen láy tựa như bầu trời đêm đó và đôi mắt sapphire tuyệt đẹp cứ hiện lên trong đầu anh.

Hi vọng là mình có thể gặp lại em ấy.

Siết chặt chiếc khăn tay lại rồi cho vào túi áo. Tự nhủ nếu có gặp lại thì nhất định sẽ trả lại cho cậu bé.

"Wakatoshi-kun, cậu đây rồi!" Cậu bạn thân tóc đỏ vẫy tay gọi anh. Ushijima gật đầu, đi về chỗ nhóm bạn.

"Sao thế?" Reon hỏi.

"À, chỉ là vô tình nhặt được một hiếc khăn tay thôi." Trông cậu bé ấy tràn đầy sức sống, nhưng anh có thể cảm nhận được có thứ gì đó khác ở cậu ấy nữa.

Nó mang lại cảm giác thật buồn.

Trong khi đó, Kageyama đang thảnh thơi chọn loại tập, không biết là mình vừa mới lọt vào mắt của Ushijima Wakatoshi - nhân vật ở cấp độ khó nhất của các đối tượng chinh phục.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

Hôm nay kiểm tra lý làm bài fail quá, nên tôi quyết định hoàn thành sớm chap này =(((((

Số từ: 1731 từ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro