Cánh quạ đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiiii mọi ngườiiii!!!

Nhớ tôi không mọi ngườiiii~

Nhớ hay không gì thì chúc mọi người đọc vui nhaaa~

Phòng khi mọi người chưa nhận ra thì tôi xài tên 'Kageyama' là chỉ cậu ấy ở kiếp thứ nhất trong vai phản diện. Còn 'Tobio' là ở kiếp thứ hai, sau khi xuyên không.

Cánh quạ đen - tượng trưng cho điềm xấu. Nhưng trong truyện cổ tích về sự tích của quạ và công. Quạ đã dùng màu vẽ để biến công thành loài chim xinh đẹp nhất. Tới lượt công làm, do vụng về, nó đã đổ cả hũ mực tàu lên bộ lông quạ. Từ đó quạ bị người đời chê cười là xấu xí và gán cho nó sự xui xẻo. Trong khi đó bộ lông của công (do quạ vẽ cho) giúp công được mọi người ngợi ca là xinh đẹp.

Thấy mâu thuẫn chưa?

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

Chiếc bàn học màu trắng đục chằng chịt những dòng chữ được viết bằng bút lông đỏ.

Chết đi.

Kageyama nhìn thấy chúng, chỉ thản nhiên nhún vai, đi tìm nước tẩy.

"Thằng đó có làm gì cũng chỉ biết đơ mặt ra, chán chết!"

"Ê mà không phải nó trong câu lạc bộ bóng chuyền à? Nghe nói tên Tsukishima cùng đội với nó đấy!"

"Lo gì! Giờ ta có đánh nó thì cũng chẳng ai quan tâm đâu!" Tên đầu têu khúc khích cười.

Vì nó là phản diện mà.

Kageyama đứng ngoài cửa nghe trọn vẹn cuộc hội thoại. Thay vì cảm thấy tức giận hay tủi thân, cậu chỉ thấy quá quen thuộc, không có gì ngạc nhiên. Đây là chuyện thường ngày của cậu, không quen thì cũng phải cố quen.

Cảm xúc của cậu bị bào mòn đi mỗi ngày, giờ thì cũng chẳng còn sót lại gì nhiều.

Đi lấy khăn và nước tẩy chỉ là cái cớ, đứng trong lớp nghe trực tiếp những điều kinh khủng đó cậu sợ mình sẽ tức ngực, khó thở chết mất.

<Tôi ước gì mình có thể biến mất...>

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

Tobio mở mắt ra, hai bên gối đã ướt nhẹp vì nước mắt. Cậu lấy tay lau lau mắt và má.

Vừa rồi là kí ức của Kageyama Tobio à?

Chiếc giường êm ái lúc này như muốn bóp nghẹt chết cậu. Tobio loay hoay ôm gối bước ra khỏi giường.

Cửa sổ phòng cậu có một cái thành khá lớn, bình thường để trống. Cha cậu cố tình cho xây như thế để cậu có thể thoải mái ngắm sao.

Đặt gối một bên, Tobio cố thu mình lại nằm trên thành cửa sổ.

Bầu trời bên ngoài như dải ngân hà Milky Way mà cậu từng thấy trong sách trước đây. Tuyệt đẹp. Không có từ nào khác có thể diễn tả được.

Cảnh đẹp giúp con người ta cảm thấy dễ chịu hơn, quả không sai.

Tobio ngáp vài cái, mắt chớp chớp vài cái rồi lim dim dần.

Giấc mơ lần này không có gì, nhưng miễn không phải ác mộng là được rồi.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

Trời ơi đau lưng quá...

Tobio hối hận, thương cho cái lưng của mình. Hậu quả của việc ngủ sai tư thế đây mà.

"Tobio, lát con cần ba chở đến trường không?" Ông Yukio rót sữa nóng cho cậu.

"Trông em tệ quá! Có muốn nghỉ hôm nay không?" Miwa lo lắng. Một lát nữa cô cũng phải có mặt ở trường đại học.

"Cảm ơn hai người, con không sao. Con muốn tự đi đến trường." Tobio gượng cười.

Bữa sáng hôm đó Tobio chỉ dùng được vừa vặn một nửa.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

Buổi chào mừng tân học sinh, hay nói cách khác là đứng ngái ngủ nghe hiệu trưởng nói nhảm.

Qua một kiếp làm học sinh nghiêm túc, Tobio phát ngán những sự kiện như thế này.

Trốn thôi!

Trong game có một cảnh Hinata và Tsukishima Kei trốn sinh hoạt đầu tuần ở một góc bí mật ở sau trường.

Tobio lần mò theo trí nhớ, cuối cùng cũng tìm ra.

"Đây rồi!" Cậu hớn hở.

Chỗ này không quá lớn, nhưng lại rất thích hợp cho những người thích yên tĩnh đọc sách nghe nhạc. Đúng với tính cách của Tsukishima Kei.

Giờ mới là đầu năm, tên đó vẫn chưa biết đến chỗ này. Tobio quyết định là sẽ độc chiếm nó. Cậu ngồi bệt xuống thảm cỏ xanh rì.

Tối qua ngủ không ngon giấc, giờ đánh một giấc chắc sẽ không sao đâu. Tobio thầm nghĩ.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

"Oi, đức vua." Tsukishima khó chịu gọi tên của Kageyama lại. Kageyama khựng lại, dừng bước chân.

"Gì?" Giọng của Kageyama nghe rất mệt mỏi. Đôi mắt cậu đen kịt như miệng giếng, quầng thâm dưới mắt nhìn rất đậm.

"Cậu không biết cảm ơn à? Tôi đã theo lời của Daiichi-san mà cho lũ bắt nạt kia một trận rồi đấy."

"..."

"Kageyama Tobio."

"... Cảm ơn."

Miễn cưỡng phát ra lời cảm ơn sáo rỗng, Kageyama khó chịu.

[Không phải là do có Tsukishima nên bọn chúng mới lộng hành à?]

[Tại sao tôi phải cảm ơn cậu khi cậu tự dẹp đống hỗn độn mà cậu tự gây ra chứ?]

Biết là thế nhưng chỉ dám nghĩ trong đầu.

Cậu không có quyền lên tiếng.

Vì cậu là phản diện mà.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

"Này... này..." Bị ai đó lung lay, Tobio giật mình tỉnh giấc. Nước mắt khiến cho mặt mũi cậu tèm lem.

Ác mộng à?

Mà mình khóc từ khi nào thế?

Tobio dụi dụi mắt. Nước mắt khiến cho cảnh vật xung quanh như nhòe đi. Cậu không thấy được diện mạo của người đối diện của mình.

"Đây, dùng đi." Người lạ mặt kia nhét vào tay cậu vật gì đó mềm mại, là khăn tay!

Lau nước mắt, Tobio thủ thỉ:

"Cảm ơn..."

Chớp chớp mắt vài cái, Tobio kinh hoàng nhìn dung nhan của người lạ mặt tốt bụng kia.

TSUKISHIMA KEI?!

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

Tuy biết là thô lỗ, nhưng Tobio ném chiếc khăn tay thẳng vào mặt của người đối diện. Sau đó cậu xách cặp bỏ chạy.

Chạy nhanh không ngoảnh đầu lại, tim của Tobio đập nhanh và mạnh như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Trời ơi! Mình nên biết là có thể cậu ta sẽ xuất hiện ở đây chứ?!

Tự trách bản thân chủ quan, Tobio bước vào lớp học. Dù gì thì Tobio cũng đã từng học hết cấp 3 ở kiếp trước. Lao đầu vào bài vở lúc này, thật ngán ngẩm!

Lật sách ra giả vờ như đang chú ý vào bài giảng, Tobio nhắm mắt lại suy nghĩ.

Có lẽ mình cần vài đồng minh!

Nhớ lại và chọn lọc ra, Tobio lấy bút đỏ khoanh đậm vào hai cái tên.

Sugawara Koushi

Akaashi Keiji

"Hai người tốt nhất là nên đáp ứng được kì vọng của tôi..." Lẩm bẩm rồi đóng tập lại, vừa vặn chuông báo kết thúc giờ học.

Đã tới giờ sinh hoạt câu lạc bộ.

Đã đến lúc gặp nhân vật chính rồi!

.

.

.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

Quy tắc 2: Bắt nạt dù là hình thức nào thì đó là vẫn là điều sai trái. Mình không có lỗi, đừng tự trách bản thân. Hãy yêu bản thân mình.

Màu sắc yêu thích nhất của tôi là hồng pastel, mọi người thì sao?

Số từ: 1239 từ.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro