Gió bắt đầu nổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tobio méo mặt khi nhìn tờ thông báo được dán ngay ngắn trên cửa của câu lạc bộ.

"Còn 2 tuần nữa các câu lạc bộ mới được phép hoạt động?"

Giỡn à? Muốn chơi bóng chuyền một xíu thôi mà làm khó nhau thế?! Tobio bĩu môi, muốn xách cặp đi về.

Thôi thì tự đền bù cho mình bằng một ly trà sữa vani vậy!

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

Trời còn sớm, không nắng nhưng cũng không âm u. Thời tiết thật sự đang rất đẹp. Sẽ đẹp hơn nữa nếu cậu được chơi bóng chuyền ấy! (?)

Thở dài, Tobio ngậm ngùi cố nghĩ đến vị trà sữa vani để bù đắp lại cho nỗi thất vọng của ngày hôm nay.

"Yo ho! Tobio-chan!"

Giọng nói tinh nghịch nghe giống như đang trêu đùa nhưng cũng không kém phần quyến rũ này...

Là Oikawa Tooru!

Tobio khựng người lại, chết lặng.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

"Tobio, chú mày tốt nhất là đừng có mà đến Seijou học đấy. Anh không muốn mày đến để mà phá hủy đội anh, đức vua." Kageyama cảm giác cổ họng như bị bóp nghẹt bởi lời nói vô tình của vị đàn anh mà cậu luôn thầm thương trộm nhớ.

"Vâng..." Cố giữ cho bản thân bình tĩnh, nhưng giọng của cậu bé tóc đen như lệch đi.

Oikawa hài lòng khi nghe câu trả lời. Anh rời đi, bỏ lại cậu nhóc một mình.

"Không...nhất định là mình nghe lầm...." Kageyama lặp đi lặp lại lời nói như một cái máy bị hỏng.

Oikawa ngày ấy, người mà đã mỉm cười với cậu, tuyệt không thốt ra những lời vô tình đau đớn như thế.

Nãy giờ chỉ là do cậu tự tưởng tượng ra thôi.

Nhất định là thế.

Thực tại luôn tàn khốc.

Buồn thay cho cậu bé. Người đàn anh điển trai luôn mỉm cười kia, bộ mặt thật của anh ta, khác xa với những gì cậu thấy khi còn chung câu lạc bộ.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

Tobio mím chặt môi. Không! Với thằng khốn nạn này, cậu nhất định không được tỏ ra yếu đuối!

"Oikawa-san." Ánh mắt của Tobio lạnh lẽo, Oikawa giật mình, sợn tóc gáy.

"Đã không thân thiết thì xin đừng gọi tên em ra. Anh đang làm em cảm thấy khó chịu đấy." Không còn gì ngây thơ sót lại ở hồi sơ trung, Oikawa bàng hoàng nhìn người trước mắt mình.

Đôi mắt sapphire kia như đang phi tiếu, ẩn ẩn một sự khinh miệt, ghê tởm.

Không đợi Oikawa đáp lại, Tobio nhấc gót rời đi trước.

Chẳng phải đây là những gì mà lũ khốn nạn các người muốn sao?

Tôi không phải là thiên thần, và cũng chẳng có ý định trở thành thiên thần.

Tôi sẽ là một phản diện, một kẻ ác, vì tôi thích thế. Không phải là do ghen tị, càng chả phải vì mấy người giàu trí tưởng tượng mà áp đặt.

Rác rưởi thì mãi là rác rưởi. Đừng bày ra bộ mặt tươi cười đó với tôi.

Đây là bước đầu tiên.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

"A, thật thoải mái!" Tobio muốn cười phá lên.

Anh ta chắc hẳn sẽ biết điều mà không tiếp cận cậu rồi nhỉ? Sau những gì anh ta đã làm hồi sơ trung mà bây giờ anh ta thản nhiên muốn trò chuyện với cậu bình thường sao? Nằm mơ giữa ban ngày à?

"Ơ kìa..."

Từng giọt nước mắt cứ chậm rãi rơi xuống nền bê tông lạnh ngắt.

Tại sao mình lại khóc cơ chứ?

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

Tobio không biết bản thân đang khóc vì điều gì. Cậu cũng không biết cảm xúc bây giờ đang là của ai.

Giá như mà khi ở trong game Kageyama Tobio có đủ dũng khí để đáp trả lại với Oikawa Tooru.

Giá như mà Kageyama Tobio không ngu ngốc khao khát tình yêu đến vậy.

Kì lạ thay, Tobio lại ôm mặt khóc. Cậu gào khóc đau đớn, như thể chính cậu đã trải qua mọi chuyện mà phản diện đã phải gặp trong game.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

"Này cậu." Một giọng nói trầm trầm. Vị chủ nhân của giọng nói kia vỗ vỗ lưng cậu bé, rồi chìa ra chiếc khăn tay màu lục.

"Cậu có sao không?"

Không! Tôi có sao đấy! Tobio rất muốn hét lên nhưng nén lại. Không nên kéo người khác vào vấn đề của mình.

"Tôi ổn... Cảm ơn---" Vừa sụt sùi nhận lấy chiếc khăn tay, Tobio đớ người ra.

Ushijima Wakatoshi?!?

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

Trong đám tang của Kageyama Tobio, ngoài gia đình, hai vị quản lý, thầy cố vấn và huấn luyện viên ra, cũng chẳng có ai đến dự.

Ông Yukio ôm tấm ảnh của con trai mình mà gào khóc trong sự tuyệt vọng. Con trai ông... Thằng bé đã đi rồi... Nó một đi không trở lại...

Miwa mắt đỏ hoe, cố giữ lấy bình tĩnh mà an ủi cha mình.

Ushijima một thân tang phục trang trọng, cắn môi khi vừa bước vào. Trên tay của anh là một bó hoa cúc trắng. Loài hoa mà trước đây Kageyama thích nhất

Anh quỳ rạp xuống trước mặt cả hai người. Anh muốn hét lên nhưng cổ họng như bị nghẹn lại.

"Cháu xin lỗi bác... Xin lỗi mọi người.... Là cháu đã giết em ấy..." Không kìm được nữa mà khóc, gương mặt anh dần biến dạng, méo mó. Nước mắt nước mũi tèm lem. Anh cứ dập đầu xuống sàn cho đến khi trán chảy máu.

Ông Yukio chỉ buồn bã, đau đớn nhìn anh, từ chối lên tiếng.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

"Sao trông cậu trắng bệch vậy? Có cần đi bệnh viện không?" Ushijima lo lắng. Ở khoảng cách này dù Tobio đã sử dụng xịt ngăn mùi nhưng Ushijima vẫn ngửi thấy mùi vani nhàn nhạt của cậu bé.

Là omega à? Anh thầm nghĩ.

"Tôi không sao. Cảm ơn vì đã quan tâm." Tobio định đẩy Ushijima ra nhưng người không còn chút sức lực. Thay vào đó là cậu ngã nhào vào lòng Ushijima. Ushijima không muốn cậu khó chịu nhưng không còn cách nào khác. Anh cõng cậu bé trên vai mình.

"Nhà cậu ở đâu, để tôi đưa về?"

Tobio ngang bướng lắc đầu.

"Tôi tự về được. Không cần anh giúp."

"Đừng ngoan cố."

"Làm sao tôi biết được anh có phải là người tốt hay không?"

Ushijima thở dài, lấy điện thoại mở khóa màn hình ra rồi gõ gõ, nhập cái gì đó. Sau đó đưa cho chuyền hai tóc đen.

"Đây, điện thoại tôi. Tôi nhập sẵn số cảnh sát rồi. Có gì thì cậu cứ trực tiếp nhấn vào."

Tobio lặng người đi vì kinh ngạc. Rõ ràng Ushijima Wakatoshi trong game đâu có như thế này?

Nghĩ là cậu bé trên vai đã an tâm được phần nào. Ushijima một lần nữa nhắc lại:

"Nhà cậu ở đâu, để tôi cõng về."
.
.
.
.
.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

Quy tắc 3: Đừng tha thứ quá dễ dàng cho những tên khốn nạn. Đừng tự hạ giá của bản thân xuống.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

Tôi không ghét Oikawa, trái lại còn rất ngưỡng mộ sự nhiệt huyết và lòng quyết tâm của anh ta. Tôi có ship OiKage nữa.

Nhưng tôi không thích cách anh ta nói Kageyama là thiên tài khi cậu chơi hay. Vì rõ ràng Kageyama cũng luyện tập nhiều hơn ai khác.

Chú ý, đây chỉ là quan điểm cá nhân của riêng tôi. Không đồng quan điểm thì xin đừng mém đá.

Số từ: 1260 từ.























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro