Hoa cúc dại tháng tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tobio mở cửa sổ ra, gió mát ùa vào. Trời giờ đang là đêm, lại còn là mùa hè. Ở xa xa bên thị trấn, có những người dân bản địa tụ họp lại nhảy múa với nhau.

"Trăng đẹp thật đấy nhỉ?"

Chất giọng trầm trầm của người đàn ông ở tuổi trung niên vang lên, Tobio hơi giật mình. Người đàn ông kia có mái tóc xoăn đen, đôi mắt xanh nhạt và cực kì cao. Nếu để ý rất kĩ thì sẽ thấy ở phía đuôi mắt có vài đường chân chim. Nếu ai nhìn sơ qua thôi thì sẽ nghĩ ông còn rất trẻ.

Ai đây nhỉ?

"Bữa tối đã sẵn sàng, cha đến gọi con đây."

Là cha của Kageyama Tobio! Tobio nghĩ thầm trong lòng, ngoài mặt thì gật đầu.

"Dạ, con sẽ xuống sau, ...ba."

"Ba?"

Kageyama Yukio kinh ngạc. Tobio trong quá khứ lúc nào cũng gọi ông là 'Kageyama-san', thường hay tỏ vẻ rất lạnh nhạt. Nhưng ông biết thằng bé vì là tủi thân, vì là sợ phật ý ông, bị ám ảnh với những đòn roi của mẹ nó mà không dám gọi ông một tiếng cha. Người mẹ ruột thịt của của nó từng gí đầu thuốc lá vào người nó khi nó đã gọi bà là 'mẹ'.

"Có chuyện gì sao?" Tobio ngơ ngác.

Yukio lắc đầu, ôm con trai mình vào ngực.

"Không có gì, ta chỉ là vui quá thôi."

Cha thề là sẽ bảo vệ con, không cho phép ai làm tổn thương con nữa.

Vỗ vỗ vào lưng Omega bé nhỏ đang ngơ ngác kia.

Đây là cái ôm của cha sao? Tobio lần đầu tiên trong đời cảm nhận được, không khỏi cảm thán. Thật ấm áp!

Xin lỗi cậu, Kageyama Tobio. Tôi biết họ là gia đình của cậu, đây là thân xác của cậu.

Nhưng xin hãy để tôi ích kỉ lúc này, cảm nhận sự ấm áp này.

Tôi xin lỗi cậu.

Xin lỗi chị.

Xin lỗi ông.

Vì tôi không thật sự là Kageyama Tobio của hai người.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

Mùi lá quế dịu nhẹ. Theo linh tính mách bảo, Tobio đoán vị khách đến là Alpha.

Cả cha và chị đều là Alpha, Tobio không cảm thấy có vấn đề gì khi ngồi chung bàn ăn tối với một Alpha lạ mặt. Cậu tin cha và chị sẽ bảo vệ cậu nếu có chuyện gì.

Nhưng...

Sao mình lại cảm thấy bất an như thế này?

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

(Au: Mọi người mỗi người bầu một anh khác nhau. Chọn người này thì người kia buồn.

Thôi thì tất cả đều buồn vậy :))

Chơi theo ý tôi nhá :)) )

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

Một người con trai với mái tóc màu tro, phần đuôi tóc hơi nhuộm đen.

"Tobio, lâu lắm rồi mới gặp lại em."

Anh ta bất ngờ kéo Tobio vào vòng tay ôm chặt, tham lam hít ngửi hương sữa từ mái tóc của cậu bé.

Tobio rất không thoải mái, cậu cố vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay anh.

"Ei-chan, mùi hương của em đậm quá. Em đang làm Tobio khó chịu đấy!" Miwa nhíu mày nhắc nhở.

Ei-chan, hay Semi Eita. Anh lập tức buông Tobio ra, ríu rít xin lỗi cậu nhóc. Chân mày của Miwa lúc này mới giãn ra, nét mặt quay trở lại với vẻ dịu dàng. Yukio đứng gần đó mỉm cười nhìn anh ta.

"Eita, ta biết là lâu lắm rồi con mới gặp em họ mình, nhưng bây giờ thằng bé còn đang khá yếu."

Eita? Trong Semi Eita? Anh ta là họ hàng với Kageyama Tobio?!?

Tobio bàng hoàng.

Semi Eita là một trong những nhân vật gặp ở màn cuối của chế độ thường. Anh ta là người đã trách cứ Kageyama Tobio thay vì dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu ta như bao người khác lúc cậu gây sự với Hinata.

<Anh nhất định sẽ không cho Kageyama đụng chạm gì đến em.> Semi dịu dàng hôn lên trán Hinata.

<Kageyama Tobio, cậu đã phản bội lại niềm tin của anh.>

<Anh cho cậu một cơ hội cuối: tránh xa Shouyou ra.>

<Cậu quả nhiên là đã thay đổi rồi. Tại sao cậu lại đẩy Hinata?>

<Anh rất muốn tin cậu, nhưng anh rất tiếc.> Ánh mắt của anh ta nhìn Kageyama Tobio hệt như đang nhìn một người đã chết.

Đó là lần cuối cùng hai người trò chuyện với nhau.

Tobio bất chợt thấy buồn nôn, chân không tự chủ được mà chạy về nhà vệ sinh.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

Hất nước lạnh lên mặt để lấy lại sự tỉnh táo. Tobio nhìn hình ảnh phản chiếu chính mình trong gương.

Anh ta vốn không tin tưởng gì mấy Kageyama Tobio.

Nhớ đến cái chết đầy đau đớn của Kageyama Tobio, Tobio bất giác siết chặt nắm đấm lại.

Nghĩ đến việc hầu hết tất cả các đối tượng chinh phục đều là nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết của Kageyama Tobio, trái tim của Tobio như bị bóp nghẹt lại.

Bình tĩnh nào, quan hệ của anh ta và Kageyama Tobio bây giờ có vẻ đang khá tốt.

Tobio tự trấn an bản thân. Ngón tay của cậu không tự chủ được mà run lẩy bẩy.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

Bước vào phòng ăn, Tobio bị hấp dẫn bởi mùi pasta hải sản. Ngoài ra còn có salad với các món ăn kèm. Tobio để ý thấy ở chỗ ngồi bên cạnh cha cậu còn có một ly sữa.

"Vào ăn nào con! Cha chưa giới thiệu con chúng ta còn một vị khách nữa." Cha cậu hớn hở. Cậu để ý đằng sau chị Miwa có một người lấp ló.

"Đây là Chigaya Eikichi, con trai của một đối tác của cha. Thằng nhóc bằng tuổi em đó!" Miwa hớn hở. Vì đây có thể là người bạn bằng tuổi đầu tiên Tobio có.

Người này không có trong game...

Tobio quan sát cậu ta. Cậu ta tóc xoăn xoăn, làm Tobio liên tưởng đến bông cải. Cậu ta trông thật nhút nhát và hiền lành.

"Hân hạnh được gặp cậu." Chigaya cười xấu hổ, trông thật đáng yêu.

Anh ta là một alpha nên cao hơn Tobio nhiều, nhưng Tobio không hiểu sao lại nảy sinh ra cảm giác muốn bắt nạt anh ta ghê.

"Đây là quà lần đầu gặp mặt." Anh ta chìa ra một bó hoa cúc dại. Hoa nhỏ nhiều màu trông thật vui mắt. So với bó hoa hồng rực rỡ của Semi thì cậu thích hoa cúc của Chigaya hơn.

"Cảm ơn anh." Nở một nụ cười thật tươi nhận lấy bó hoa.

Mọi người ở bàn ăn bất giác ngỡ ngàng. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy cậu bé cười vô tư như vậy.

Chigaya đỏ mặt.

Bữa ăn sau đó diễn ra vui vẻ bình thường. Yukio và Miwa cứ canh lúc Tobio hết đồ ăn là lại lấy thêm cho cậu. Chigaya cũng rất hào hứng mà nhường lại món tráng miệng panna cotta cho cậu bé.

Duy chỉ có Semi im lặng ăn, quan sát Tobio, hệt như con thú dữ đang dò xét con mồi của mình.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

"Chigaya-san, cảm ơn vì bó hoa lúc nãy." Không phải là đối tượng chinh phục nên Tobio rất thoải mái với anh ta.

Người nhường tráng miệng cho người khác chắc chắn không phải kẻ xấu.

Tobio chắc nịt nghĩ thầm, muốn lấy tay xoa xoa cái bụng căng cứng của mình nhưng ráng kiềm chế để giữ hình ảnh.

"Anh rất thích mùi hương của em khi em đang vui vẻ, nó như là hương vani vậy." Chigaya nói, quên mất là Tobio và mình bằng tuổi.

"Vậy à, em cũng thích mùi của em, cảm ơn anh." Tobio bình thản, cũng quên mất là mình bằng tuổi Chigaya.

"Em kì lạ thật đó."

"Sao?"

"Lần đầu tiên có người thích hoa cúc dại anh tặng. Bạn gái cũ của anh chia tay anh vì anh tặng loài hoa đó đấy."

"Ể? Vậy sao lúc đó anh không tặng loài hoa khác cho cô ấy?"

"Đó là loài hoa mà mẹ anh thích nhất. Anh luôn mơ ước là mình sẽ tìm được người yêu loài hoa đó giống mẹ mình."

"Vậy à..." Tobio ngẩng mặt lên khó hiểu nhìn anh. Đúng lúc này một cơn gió đến (ủa sao đúng lúc vậy?)

Dưới ánh trăng, đôi mắt sapphire của Tobio như càng nổi bật hơn.

Như một kẻ say rượu, Chigaya bất giác càng chìm sâu vào đôi mắt kia hơn.

Đúng như mình nghĩ, mị lực khuôn mặt của Kageyama Tobio ghê gớm thật! Tobio nghĩ thầm.

Tobio thật lòng muốn kết bạn với Chigaya, anh ta thật sự là một người tốt. Cậu không muốn anh ta nhìn mình theo kiểu khác.

Ủa mà khoan! Rõ ràng là tụi mình bằng tuổi nhau mà!

Tobio lúc này mới nhận ra.

Đáng ghét thật! Ai lại quy định Omega là phải ít phát triển về chiều cao hơn là Alpha chứ! May mà Kageyama Tobio là một Omega đặc biệt có chiều cao vượt trội hơn so với Omega thông thường.

Tobio bĩu môi, không để ý hành động của mình lúc này như một đứa trẻ đang giận dỗi.

Trông cực kì đáng yêu!

Mà nghĩ lại lúc đó mình tìm hiểu về Omega họ có nói đến kì phát tình gì đó.

Tobio sực nhớ.

Mà thôi, chắc không quan trọng đâu!

Tobio không biết, sau này cậu sẽ cảm thấy cực kì hối hận khi không tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

Trời ơi là trời! Hồi nãy chưa viết xong mà lỡ bấm nút đăng ToT

Tôi cực kì yêu thích nhân vật Chigaya Eikichi, nên sẽ cho anh ta nhiều đất diễn một xíu.

Mà kì thi đến rồi, liệu tôi có thời gian đăng truyện không á hả?

Hên xui nha 😁 Vì tôi viết theo tâm trạng và cảm xúc mà :))

Số từ: 1688 từ.






































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro