Hoa cẩm tú cầu màu xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chú thích: hoa cẩm tú cầu theo truyền thuyết Nhật Bản được một vị hoàng đế tặng cho người con gái ông yêu để tượng trưng cho sự hối hận của ông.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

"Tobio..." Đôi mắt màu nâu sữa kia như sắp khóc, con tim của anh đau thắt lại trước vẻ mặt lạnh tanh của em.

Oikawa tiến đến, muốn bước đến nắm lấy tay em. Em lùi một bước lại, gạt tay anh đi.

"Tôi đã bảo đừng gọi tên tôi. Tôi với anh không hề thân thiết." Tobio muốn rời đi,  em mới xoay người đi được vài bước, trước mắt em bỗng tối sầm.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

Nếu một ngày nọ em mở mắt ra, liệu em sẽ được yêu thương chứ?

Em luôn nghĩ như thế mỗi khi trùm chăn lại tắt đèn. Mắt em sưng húp. Em nhớ lại những lần Wakatoshi ôm em an ủi. Anh luôn bảo đó không phải là lỗi của em.

Em biết rõ đó chỉ là lời nói thôi, anh hận em vì em không thể cứu được Hinata.

Atsumu đã rủa em là chết đi, chính Oikawa cũng đã nắm áo em hỏi tại sao người nằm trong bệnh viện không phải là em?

Em mệt mỏi lắm rồi.

Em giơ mũi dao lên, thứ kim loại lóe lên ánh kim tuyệt đẹp đó.

Một phát trực tiếp vào tim.

Trước khi chết, em lại nhớ đến cái ôm ấm áp và giọng nói trầm trầm của Wakatoshi.

<Đừng khóc, Tobio. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em.>

Nói dối.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

"---bio? TOBIO-CHAN!?" Tobio bừng tỉnh, em nhận ra là Oikawa đang đỡ lấy em vào lòng. Trông anh ta vô cùng lo lắng.

Tại sao?

"Tại sao?" Môi em mấp máy.

"Hả?"

"Tại sao anh lại quan tâm đến tôi như thế?"

Anh im lặng, làm ra một vẻ mặt mà Tobio không tài nào nghĩ đến được.

"ĐƯƠNG NHIÊN LÀ ANH QUAN TÂM ĐẾN EM RỒI ĐỒ NGỐC!"

"Ngốc?!"

Anh ôm em.

"Anh xin lỗi em, anh không cầu mong sự tha thứ từ em nhưng anh thề nhất định anh sẽ chuộc tội lại. Nên xin em làm ơn..."

Làm ơn đừng dùng ánh mắt đó nhìn anh.

Tobio thở dài, đặt một tay lên má anh.

"Tại sao anh lại sắp xếp trận đấu tập này? Với cái yêu cầu kì lạ kia?"

"Là huấn luyện viên---"

"Anh định nói dối tôi đến bao giờ nữa?" Tobio giọng như sắp bật khóc, cố gắng giữ lấy bình tĩnh gặng hỏi anh.

Anh mím môi, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của cậu.

"Anh sợ em lại bị cô lập giống hồi cấp hai, anh chỉ muốn kiểm tra liệu em có hòa hợp với đồng đội em không."

Đáng lẽ hôm nay bác sĩ dặn anh không được tham gia buổi đấu tập đó. Nhưng anh vẫn cãi lời ráng tham gia. Anh muốn chắc chắn rằng Karasuno là mái nhà mới của em.

"Vậy à..." Tobio cười nhẹ, nhắm mắt lại. Em vòng tay qua cổ anh.

"Mang tôi ra chỗ đồng đội tôi, được chứ?" Tobio thì thầm vào tai anh. Da mặt của Oikawa nóng dần lên.

"Ừ, để anh."

Oikawa bế Tobio kiểu công chúa. Anh chua xót khi cảm thấy cơ thể em nhẹ quá. Tự nhủ phải nhắc nhở em ăn uống đầy đủ.

"Kageyama?!" Kindaichi ngạc nhiên. Oikawa ra dấu hiệu im lặng, mang em tới chỗ Karasuno.

"Karasuno có đòn tấn công nhanh tuyệt thật, nhưng đỡ bóng còn tệ lắm nha. Mọi người cố cải thiện đi nhé." Oikawa nói với Daichi khi giao Tobio lại cho Karasuno.

Tsukishima và Hinata lườm chuyền hai chính của Seijoh như muốn cháy mặt.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

Tobio nằm xuống giường sau một ngày dài mệt mỏi, mí mắt của em nặng trĩu nhưng em lại không muốn ngủ.

Mình đã có cuộc trò chuyện mà chẳng giống cuộc trò chuyện với anh ta...

Không hiểu tại sao sau cuộc trò chuyện đó, trái tim của em như nhẹ bẫng đi. Cảm giác rất thanh thản.

Mọi chấp niệm của Kageyama Tobio như tan biến đi. Giờ chỉ còn lại XXX Tobio thôi.

Thật tĩnh lặng.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

Ushijima không tin vào những gì anh nghe thấy. Anh chạy một mạch đến bệnh viện chỉ để tin Kageyama đã trút hơi thở cuối cùng từ lâu. Ông Yukio không tin điều này. Ông tìm mọi cách cứu chữa, níu kéo lại con trai nhưng không thành.

Thế giới của Ushijima Wakatoshi như mất đi khi hay tin Kageyama Tobio đã qua đời.

Kageyama mất đi rồi, trong thời gian chờ đi làm lễ tang, anh thăm bệnh Hinata.

<Người mất rồi thì làm gì được chứ, cứ tập trung bình phục cho Shouyou trước đã--->

Atsumu chưa dứt lời thì anh đấm thẳng vào mặt của tên khốn đó.

<TẤT CẢ ĐI RA NGOÀI HẾT CHO TÔI!> Hinata hét lên. Dù còn đang nằm trên giường bệnh nhưng trước ánh mắt lạnh lẽo của mặt trời nhỏ, ai nấy cũng làm theo.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

<Một cái ôm lần cuối cũng không có, anh đúng là kẻ tệ bạc, em nhỉ?>

Wakatoshi cầm chiếc kẹp sách Kageyama đã tự làm để tặng anh vào sinh nhật.

Chiếc kẹp sách được vẽ những bông hoa màu tím xinh xắn với ruy băng này là báu vật của anh.

<Anh còn chưa kịp nói mình yêu em mà...> Anh hôn lên chiếc kẹp sách, nước mắt lăn dài trên má.

<Nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ trao cho em mọi thứ.> Anh cười cay đắng.
.
.
.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

Góc tác giả:

Tôi mới thi tiếng Anh đầu vào ở trường đại học hôm nay. Tuy tuổi sinh viên nhưng tâm hồn là học sinh trung học nha =)))

May mắn là trường đại học gần nhà, tôi chỉ cần đi bộ.

Mọi người ở trường nhìn bự con ghê... Hay mình nhỏ con quá nhỉ?

Số từ: 1000 từ.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro