Cây trâm trong ngăn tủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở lại rồi đây =)))))

Chương này dựa trên một phần headcanon của tôi =))))

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

"Đói quá đi mất..." Tobio lảo đảo cởi giày ra bước vào nhà. Tất cả những người làm ở đó đều lo lắng cho cậu.

"Cháu không sao mà, chỉ là trận đấu tập ngốn sức hơn cháu nghĩ thôi..." Tobio giải thích với ông quản gia.

Hồi nãy Oikawa bế cậu ra chỗ Karasuno nên Sugawara lo lắng cho cậu vô cùng. Lúc về trường anh còn bắt cậu về nhà nghỉ ngơi ngay lập tức. Không có bóng chuyền bóng chiếc gì ở đây.

Tobio kết thúc hồi tưởng khi dì giúp việc mang ra cho cậu dĩa điểm tâm nhẹ.  Điểm tâm là Dorayaki nhân mứt táo béo ngọt, dùng kèm với trà xanh nóng hổi, hấp dẫn vô cùng. Cậu cắn một miếng, cảm nhận được vị ngọt như tan trên đầu lưỡi, sau đó uống một ngụm trà thanh đắng.

Không còn từ nào khác ngoài hai chữ tuyệt vời để miêu tả tâm trạng của cậu lúc này.

Cậu cứ cắn, nhai rồi nuốt, thỉnh thoảng hớp một ngụm trà. Mọi thứ cứ diễn tiếp như một chu kì cho tới khi đồ ăn trước mặt Tobio đã đi sạch vào bụng cậu. Cậu thỏa mãn đặt ly trà xuống bàn. Thật ra cậu còn có thể ăn tiếp nữa, nhưng phải chừa bụng cho bữa tối.

Đi lên phòng xem video về bóng chuyền thôi~

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

Tobio mở điện thoại lên, phát hiện pin yếu. Cậu sực nhớ ra là tối hôm qua lên thẳng giường ngủ luôn mà không cắm sạc điện thoại.

"Chán mình ghê..." Cậu lẩm bẩm. Hôm nay có trận đấu cậu rất muốn xem lại.

Tobio là tên mù công nghệ, cậu không biết TV trong phòng mình có thể kết nối mạng.

Biết đâu Kageyama Tobio có cục sạc dự phòng?

Thế là Tobio bắt đầu lục lọi trong các ngăn bàn học, cậu phát hiện ra ngăn bàn thứ hai có vẻ nông hơn các ngăn bàn kia một chút, có vẻ hơi nặng nữa. Cậu lục đục một hồi cũng phát hiện ra có ngăn bí mật.

Cục sạc dự phòng này đắt tiền lắm hay sao mà phải giấu trong đây vậy?

Tobio lục lọi tiếp. Phát hiện một chiếc hộp gỗ cổ kính, tỏa ra mùi thơm nhẹ. Cậu tò mò mở nắp ra thử, phát hiện ra bên trong là một cây trâm cài tóc trông rất đẹp. Cây trâm cầm lên rất nặng, có vẻ là đồ tốt. Cây trâm bằng vàng, có điêu khắc một bông hoa mẫu đơn màu đỏ tươi trông y như thật. Đường điêu khắc tinh xảo, làm bông hoa như càng lung linh hơn.

Một tờ giấy được đặt trong hộp.

[Từ mẹ, gửi tặng cho Tobio.]

Mẹ?

Chẳng phải mẹ của Kageyama Tobio là một người tàn nhẫn đã bạo hành cậu ta sao?

Bên trong ngăn bàn còn có một tập hồ sơ khám bệnh. Cái tên bị gạch đen đi, nhưng Tobio tờ mờ đoán được là mẹ của Kageyama Tobio.

[Chuẩn đoán: Trầm cảm sau khi sinh con.]

Cái gì?

Cậu còn tìm thấy vài bức thư tay được viết bằng tiếng Trung. Là của bố cậu gửi cho mẹ cậu! Tobio kiếp trước theo ngành ngôn ngữ Trung nên chuyện dịch thư đối với cậu không có gì là quá khó.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

Mẹ ruột của Kageyama Tobio là một người phụ nữ xinh đẹp người Thượng Hải, kết hôn với ông Yukio, người con trai thứ ba của gia tộc Kageyama.

Bà sinh ra Miwa là con gái, bị mọi người áp lực việc không sinh ra Alpha. Vì thời điểm đó không ai nghĩ Miwa là Alpha. Miwa sau này cũng phân hóa muộn. Khi bà sinh ra Tobio, Tobio được phân hóa sớm là Omega, mọi người càng chì chiết bà hơn. Ông Yukio đã rất cố gắng bảo vệ, thậm chí còn tự cắt đứt quan hệ với gia đình.

Bà vẫn luôn tự trách mình, bà lâm vào trầm cảm nặng hơn, rồi một ngày nọ bà dẫn Tobio rời đi. Sau đó là chuỗi ngày địa ngục của Tobio.

Những tháng ngày đầy đau khổ đó chỉ kết thúc khi bà thắt cổ tự vẫn trước mặt đứa con trai của bà.

.
.
.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

Tobio không hiểu tại sao mình lại chạy ra ngoài như thế này.

Thú thật, sau khi đọc những dòng đó xong, ngực Tobio như co thắt lại, trái tim của cậu đau nhói, rất khó thở.

Cậu chạy ùa ra ngoài trước những con mắt ngạc nhiên của những người trong nhà.

Cậu cứ chạy đi, chạy mãi, cho tới khi cậu đứng trên một bãi đất trống, cậu dừng lại thở hổn hển.

"TẠI SAO CHỨ?!"

Tại sao cậu lại biết chuyện này?! Tại sao cậu lại đọc lá thư đó?!

Giá như mẹ hoàn toàn là một người xấu, để cậu có lí do để hận bà.

Cậu đau lắm, những vết sẹo cũ trên người cậu như một lần nữa vị rạch ra. Cả trái tim và thân xác như gào thét. Nhưng cậu không thể đổ lỗi cho mẹ được, vì bà cũng là một nạn nhân của cái xã hội xấu xí này.

Mây đen kéo tới, những gọi nước rơi xuống tí tách, rồi mưa trút xuống nặng nề. Tobio vẫn đứng yên gào thét thảm thiết.

Nhưng sẽ không một ai nghe thấy cả, vì nước mưa đã át đi tất cả.

Giống như cách mà mọi người chỉ nhìn vẻ bề ngoài hoàn mĩ có tất cả mọi thứ của phản diện Kageyama Tobio.

Tobio không biết lúc này cậu đang gào khóc cho nỗi đau của Kageyama Tobio, mẹ cậu ta hay của chính cậu. Mưa cứ xối xả không dứt.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

Đứng một lúc lâu, Tobio choáng váng. Đầu óc cậu mơ hồ, cơ thể của cậu nóng bừng.

Không chịu nổi nữa, cậu ngã người xuống.

Trước khi ngất đi, cậu có cảm giác mình được được một vòng tay đỡ lấy.

Trước khi nhắm mắt, gương mặt lo lắng của Ushijima Wakatoshi là thứ cuối cùng mà cậu nhìn thấy.
.
.
.
☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

Phản diện không tự sinh ra, họ được tạo ra từ một xã hội đầy bất công và xấu xí, không có lòng trắc ẩn và vị tha.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

Mọi người để lại comment cho tôi biết cảm nhận về chap này nhé ♥

Số từ: 1093 từ.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro