Xuân tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều lúc Daichi tự hỏi mình đã gây nên tội nghiệt gì ở kiếp trước. Hành hạ động vật? Giết người? Tham nhũng? Bắt cóc phụ nữ? Ăn thịt trẻ con?

Một Hinata mặt xanh lè như tàu lá chuối đang ríu rít xin lỗi Tanaka (người mới đi thay quần xong).

Sugawara đang giữ Kageyama - vị chuyền hai tài năng nào đó đã mất hết kiên nhẫn với chắn giữa tóc cam - đang rất muốn nhào ra cho Hinata một trận.

Hôm nay sẽ là một ngày rất dài.

Daichi thở dài.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

"Hôm nay chúng ta sẽ đấu với Karasuno hả?" Hai cầu thủ Aoba Jousai vừa đi vừa nói chuyện với nhau.

"Phế vương gãy cánh hả?"

"Yeah, họ từng là một cường trường. Mà đó cũng chỉ là quá khứ thôi. Giờ những gì anh nhớ về họ chỉ là quản lý xinh đẹp của họ thôi."

"Quản lý của họ đẹp lắm hả?" Người còn lại đang định trả lời thì đứng hình khi nhìn thấy gương mặt sư cọ đằng đằng sát khí đang ló mặt ra từ tường.

"Nếu khinh tụi tao, là tụi tao ăn sống tụi quý tộc tụi bây lúc nào không hay đấy." Tanaka (lâu lâu mới có một câu ngầu lòi) hất cằm lên.

Tobio và Tsukishima đứng làm nền đằng sau. Đầu ra có hiệu ứng sét đánh  với quạ bay ra.

Ủa? À quên đây là thế giới game mà.

Tobio cố mặc kệ mấy cái hiệu ứng mà không để ý tới việc Kindaichi đang nhìn mình với vẻ mặt uất hận.

"Đức vua."

Tên đầu củ hành đó lên tiếng với một giọng nói rất khinh bỉ.

" Tôi rất mong chờ xem người sẽ cai trị đám lính quèn của mình như thế nào đấy."

Văn vẻ gớm. Tobio thở dài trong lòng.

"Ờ."

Cất bước đi một cách dứt khoát. Tobio không thèm để ý tới vẻ mặt bất ngờ của người đồng đội cũ.

Tsukishima đi sát bên Tobio, như đang hộ tống vị quân vương mắt xanh.

"Đức vua, chú ý đừng cúi đầu xuống. Nếu không vương miệng của ngài sẽ rơi xuống đấy. Họ không xứng để ngài để ý tới đâu." Chắn giữa tóc vàng thì thầm với Tobio.

Tobio hơi kinh ngạc nhưng cũng im lặng, gật đầu.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

Kageyama Tobio trong nguyên tác là một người cực kì xuất chúng. Trong tuyến truyện của Hinata cậu ta là một người vô cùng tỏa sáng.

Còn Tobio? Một tên sinh viên từ bỏ bóng chuyền từ lâu vì chấn thương. Quả thật là có muốn cũng không thể được như cậu ta.

Giờ thì phải đối đầu với đội của Oikawa Tooru nữa.

Tobio thở dài.

Mà đây cũng là dịp tốt. Mình có thể phát thẳng một cú bóng vô mặt anh ta cho đỡ ghét.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

Oikawa không có ở trong sân. Tobio trong lòng có chút hụt hẫng khi không thực hiện được ý đồ của mình.

Lại thêm Hinata run như cầy sấy, phát bóng thẳng vào đầu cậu nữa.

Ầy điên mất thôi.

Xui xẻo thật đấy.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

"ka-Ka-Kageyama---- bình tĩnh lại đi nào!" Daichi nhắc nhở cậu. Còn Hinata thì lùi xa cậu ra, người run như cầy sấy.

Đằng xa là biệt đội kiểm soát Kageyama Tobio là Sugawara đang thủ sẵn tư thế, sẵn sàng xông lên giải cứu quả quýt kia.

"Em... Vẫn chưa nói gì mà." Giọng của Tobio đều đều mà lạnh lẽo, khiến ai nấy đều sởn gai óc.

Kindaichi và Kunimi đã biết tỏng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chăm chú theo dõi bầy quạ bên kia lưới.

"Cậu sợ cái gì?"

"V---vâng?"

"Đối thủ quá cao? Hay đây là trận đấu tập đầu tiên của cậu?"

"D---dạ?" Hinata nuốt nước bọt.

"Vậy còn gì đáng sợ hơn bằng việc phát bóng vô đầu tôi không?"

"Dạ không ạ..."

"Vậy thì MAU TRỞ LẠI BÌNH THƯỜNG ĐI TÊN NGỐC!" Tobio gào lên, Hinata trơ ra.

"Ủa? Vậy là cậu sẽ không đuổi tui ra khỏi sân ư?" Nghe câu này xobg, Tobio ngao ngán.

"Nói nhảm gì đó!"

Tôi làm gì có quyền đó!?

Lập tức Hinata trừng mắt với Kindaichi. Tobio tờ mờ đoán được chuyện gì đã xảy ra trước đó.

Kindaichi Yuutarou, cậu ta là nhân vật hỗ trợ. Cậu ta ghét cay ghét đắng Kageyama Tobio. Cùng với Kunimi Akira, hai người họ thường xuyên gây khó dễ cho Kageyama Tobio.

Ok! Ghim!

Ai có lỗi với Kageyama Tobio nguyên bản là Tobio ghim tất!

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

Set thứ 2, Karasuno thắng. Set thứ 3 gần hết trận thì Oikawa xuất hiện.

Người của Tobio run bần bật lên vì phấn khích.

Mình sẽ phát bóng vô mặt anh ta!

Nhưng tiếc là tới lượt bên kia giao bóng. Tobio tiếc nuối. Không hiểu sao trong lòng cậu lại có chút nhẹ nhõm.

Cơ thể của Kageyama Tobio vẫn còn cảm xúc dành cho anh ta à?

Thảm hại thật.

Cả tôi và cậu.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

Kết thúc trận đấu tập. Karasuno giành thắng lợi, tuy khá suýt soát.

Tobio bỗng thấy đau đầu. Cậu đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt.

<Kindaichi! Kunimi! Tụi mình sẽ ở bên nhau mãi mãi... nhé?> Kageyama ngồi giữa Kindaichi và Kunimi.

Cả 3 đứa trẻ nhìn nhỏ xíu, là năm nhất sơ trung sao?

<Ừm.> Kunimi gật đầu. Kindaichi hớn hở:

<Bạn thân mãi mãi!>

Tobio quay trở lại thực tại, nhìn khuôn mặt tái nhợt của mình của mình trong gương.

Vừa rồi là...?

"Kageyama." Kindaichi? Cậu ta làm gì ở đây chứ?

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

"Xin lỗi!" Cơ thể của Tobio tự chuyển động, lời xin lỗi cứ thế mà tự thốt ra từ miệng.

Kindaichi mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậu. Sau đó lại chặc lưỡi giận dữ.

"Tôi sẽ không tha thứ đâu!"

"Yeah..."

"Cậu vẫn là tên vua độc tài!"

"Yeah..."

Cả hai im lặng nhìn nhau. Tobio thở dài.

"Vua không tự sinh ra, cậu biết đấy. Vẫn là người bạn tồi như vậy nhỉ?"

Thả quả bom chấm hỏi cho đồng đội cũ, Tobio cất bước rời đi không ngoảnh lại.

Hôm nay thế là đủ lắm rồi!

Bây giờ Tobio chỉ muốn về nhà ăn cái gì đó ngon ngon rồi đọc chút gì đó, sau đó vùi mình vào chăn êm nệm ấm.

Tối nay muốn ăn canh củ cải trắng ghê---

Tobio dừng chân lại.

Vì trước mặt cậu là Oikawa Tooru với dáng điệu vô cùng nghiêm túc.
.
.
.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

Hé lu~~~ nhớ mọi người ghê =))))

Để lại comment nêu cảm nghĩ của mình về chap này cho tôi nha <3

Bây giờ tôi đi nấu canh củ cải trắng đây, thèm quá rồi ✌

Số từ: 1140 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro