Dư vị đắng chát ở trong miệng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The King fell for him first, but he fell for the King harder.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

Chương này là một cảnh không có trong game, nhưng lại có trong quá khứ.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

Wakatoshi thở dài, lần này tiệc kéo dài thật, mẹ anh vẫn còn hàn huyên không ngừng nghỉ với các đối tác.

Mẹ anh chợt đổi sắc mặt khi nhìn thấy một người đàn ông tiến lại gần.

Ông ta có mái tóc đen xanh cùng với mắt màu tím hiếm thấy.

"Ushijima-san, lâu lắm rồi mới gặp lại bà." Người đàn ông kia mỉm cười lịch sự với mẹ anh.

"Kageyama Yukio, vẫn mặt dày như ngày nào nhỉ."

Bà Ushijima làm vẻ mặt không ưa, nhưng giọng nói thì lại thân thiện.

"Con gái anh đâu? Con bé hôm nay không tới à?"

"Con bé hôm nay bận, nhưng có con trai của tôi nè!" Ông Yukio cười tươi rói,  thiếu điều mọc ra tai với đuôi chó.

"Thằng bé cưng lắm đó~~~" Ông ra hiệu cho bà Ushijima nhìn qua phía bên phải phòng. Ở đó,  Kageyama Tobio trong bộ tuxedo đen tuyền, tóc được vuốt ngược ra sau, đôi mắt sapphire xinh đẹp khó chịu dò xét khắp căn phòng.

Đó lần đầu anh gặp cậu.

Người xinh đẹp nhất mà anh từng thấy.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

"Tôi thích anh..." Tobio lẩm nhẩm. trên tay là chiếc điện thoại với cái tên Akaashi Keiji ở phần tìm kiếm.

Ô kê, Akaashi xinh trai, lịch sự, điềm đạm, tốt bụng và ấm áp.

Quyết định rồi!

Tobio vo tay thành nấm đấm.

Nếu có bắt buộc phải cưới ai, thì mình sẽ cưới mỗi Akaashi thôi!

Thế là ai kia đã bị biến thành lốp dự phòng lúc nào không hay.

Mình sẽ không rung động với bất kì ai!

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

Trận đấu tập không diễn ra suôn sẻ như dự đoán của Tobio. Hinata có tiềm năng, nhưng còn quá thiếu kinh nghiệm và kĩ thuật. Kết quả là đội của tên khốn tóc vàng cao kều kia chiếm ưu thế hơn.

Chời má, mới hôm qua chửi thẳng mặt nó giờ mà thua là nhục chết đi được!!!

Tobio trong đầu ôm mặt khóc thét.

Còn Tsukishima ở bên sân kia lặng lẽ theo dõi chuyền hai tóc đen.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

"Cậu nghe nói gì chưa? Cái người cao cao tóc đen mắt xanh bên câu lạc bộ bóng chuyền là omega đó!"

"Hể thật đó hả?!"

"Đúng rồi!"

"Thế mà tớ cứ tưởng là alpha đó! Mà sao cậu biết?"

"Tớ nhìn lén tờ đơn thông tin học sinh trong phòng giáo viên..."

"Mako à..."

"Yuka! Đừng hiểu lầm tớ! Tại tờ giấy đó ở trước mặt tớ mà!"

Hai nữ sinh chí chóe nhau. Tsukishima đứng ở góc hành lang kinh ngạc.

"Cậu ta... là omega?"

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

Một chiều cao lý tưởng (để hôn), đôi môi hồng nhuận, mái tóc đen óng mượt và đôi mắt sapphire đầy thu hút.

Hoa đẹp thì phải có gai. Kageyama Tobio là bông hồng xanh lam với thân bọc gai.

Nhìn bề ngoài mỏng manh dễ vỡ, nhưng cậu ta lại cực kì mạnh mẽ.

Không biết tại sao, đôi mắt sapphire lạnh lẽo đó cứ hiện lên trong đầu chắn giữa tóc vàng.

Đôi mắt đó cứ như muốn nói...

Tránh xa tôi ra.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

Kết thúc trận đấu, tuy có nhiều chuyện xảy ra nhưng đội của Tobio đã thắng.

Làm chuyền hai thú vị hơn mình nghĩ.

Kiếp trước Tobio chơi ở vị trí đập biên. Tuy không hứng thú nhưng vì đội thiếu chuyền hai nên Tobio đã tình nguyện vào vị trí đó.

"Yamayama, đập tay nào~"

Đập tay?

Bạn nhỏ ngu ngơ nhìn cậu trai tóc cam giơ tay high five giữa không trung.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

"Mọi chuyện đang khá thuận lợi..." Tobio vươn vai, miệng lẩm bẩm.

Cậu đã về đến nhà, nằm dài ra giường sau khi tắm xong. Cả người cậu nhóc toàn là mùi anh đào ngọt ngào.

"A, không nên nằm khi tóc còn ướt, nên đi sấy tóc đã!" Cậu nhóc sực nhớ.

Kiếp trước toàn lấy khăn vò đầu. Kiếp này vì để bảo trì nhan sắc cực phẩm của phản diện, Tobio phải sửa đổi thói quen, muốn lười cũng không được.

Ầy, cố lên nào.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

Bữa tối là cà ri bò với salad khoai tây. Tobio sực nhớ ra đây là món mà phản diện Kageyama Tobio yêu thích nhất, vị cà ri trong miệng bỗng trở nên đắng chát như than nướng.

Xin lỗi cha, xin lỗi chị.

Kageyama Tobio đã chết rồi.

Người trước mắt đang dùng bữa cùng với hai người chỉ là một người lạ mặt trơ trẽn đang sống nhờ trong thân xác cậu ta thôi.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

Tôi đang ở Phú Quốc, đêm nay là đêm cuối. Ngày mai tôi sẽ bay về thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người chúc tôi thượng lộ bình an đi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro