Vương quốc trong gương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa đề trên là tên một câu chuyện cổ tích, kể về những người ở thế giới trong gương luôn muốn hoán đổi vị trí với người ta khi ta soi gương và cướp cuộc sống của ta.

(Tác giả từng là fan cuồng của truyện cổ tích)

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

Semi Eita luôn tự tin rằng mình là người hiểu rõ Kageyama Tobio, đứa em họ yếu ớt đáng thương nhất của anh. Anh luôn biết rõ trong lòng cậu nghĩ gì, muốn gì.

Cậu rất hay dựa dẫm vào anh, luôn ngồi trong lòng anh thiu thiu nhắm mắt lại khi chỉ có ai.

Nhưng... Kẻ mà anh gặp hôm đó là ai?

Đó không phải là Kageyama Tobio của anh.

Kageyama Tobio mà anh gặp hôm đó đôi mắt sáng đầy sức sống, nói chuyện rất tự tin.

Khác với đôi mắt âm u tịch mịch như sao đêm mà anh chở che trước đây. Không chỉ có vậy, cả thói quen, ngữ khí của cậu đều thay đổi.

Anh mím chặt môi, không chấp nhận sự thay đổi này.

Cứ như là Tobio của anh đã biến mất khỏi thế gian, để anh lại một mình.

Một mình.

Chỉ còn lại anh, cô độc trên cõi đời này.

Anh cười tự giễu bản thân, ai rồi cũng sẽ thay đổi.
.
.
.
.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

Tobio thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ lớp. Hinata lại đi luyện tập riêng với Sugawara Koushi.

Trong game, đây là lúc Hinata có được một trong những đồng minh lớn nhất của mình, Sugawara-san.

Cậu bước ra ngoài hành lang, đi mua sữa ở máy bán tự động. Tình cờ cái máy cậu hay mua lại bị hỏng, cậu đành phải vòng ra sân sau.

Cậu tựa vào tường, nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện giữa vị đàn anh tóc bạc và mặt trời nhỏ của game.

Như mong đợi, nhân vật chính đã phải từng trải qua rất nhiều khó khăn trước khi đến Karasuno.

Đôi đồng tử xanh lam xinh đẹp nhắm hờ lại, chìm vào suy tư.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

Một ngày trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc trời đã ngả sang màu vàng canh gà.

Tobio luyện cho Hinata khả năng đón bóng. Hinata là viên kim cương thô chưa có cơ hội mài giũa trước đây, trước hết là phải lấy lại căn bản đã.

Cứ nói là Tobio khắc nghiệt, Tobio ích kỉ, Tobio nóng tính đi. Tobio cũng chẳng để tâm gì mấy.

Nhìn Hinata chật vật nhận bóng, Tobio chán nản.

Thế này thì thắng trận đấu tập sắp tới bằng niềm tin và hi vọng à?

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

Tobio và Hinata quyết định luyện tập ở ngoài công viên. Trời lạnh nhưng vận động nhiều nên cả cơ thể rất ấm áp.

Nản quá... Nhưng mà...

Hinata có tiến bộ!

Chỉ nhiêu đó thôi là Tobip cũng vui lắm rồi (tuy bề ngoài không biểu lộ ra). Nhưng tiến bộ là một chuyện, thắng được hay không lại là một chuyện khác.

"Không ngờ thật sự nhìn thấy hai người luyện tập ở đây."

Giọng nói này là!?

Cậu trai tóc vàng kia tiến tới gần hai người. Cậu ta đeo kính, tai nghe headphone nằm yên vị trên cần cổ. Dáng người cao lêu nghêu làm cả Hinata và Tobio đều ngứa mắt. Ở đằng sau cậu ta là một beta cao cỡ cỡ Tobio với mái tóc màu xanh rêu.

Không sai, một trong những nam chính, đồng thời là nhân vật Tobio ghét nhất sau Oikawa Tooru.

Tsukishima Kei.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

"Cậu tìm chúng tôi làm gì?" Tobio lạnh nhạt nhìn Tsukishima.

"Chỉ là chào hỏi thôi, chúng ta sẽ đấu tập với nhau vào cuối tuần này đó. Tôi cũng muốn diện kiến bệ hạ trước lắm."

"Người yêu cũ của tôi là ai?"

"Hả?" Tsukishima ngơ ngác.

"Sinh nhật tôi ngày mấy?" Giọng của Tobio đều đều, không cảm xúc.

"Món ăn tôi thích nhất là gì?"

"Tôi bị dị ứng với cái gì?"

"Tôi chơi bóng chuyền được bao lâu rồi?"

Tsukishima nhíu mày. Đôi mắt sapphire của Tobio vẫn không dao động, sáng ngời.

"Làm sao tôi biết được, tôi và cậu đâu quen biết gì nhau. Cậu bị ấm đầu à?! Hay chơi bóng chuyền nhiều quá bị hỏng đầu rồi?!" Tsukishima vừa cảm thấy phiền vừa cảm thấy khó hiểu.

"Đúng, tôi và cậu không quen nhau, nói chi là bạn bè." Tobio nhắm nghiền mắt lại rồi bất ngờ trừng thẳng về phía tên đầu vàng cao kều kia.

"Thế sao lại gọi tôi bằng biệt danh? Chưa có một lời chào hỏi mà gọi nhau bằng biệt danh, cậu không được dạy phép lịch sự à?" Tobio nghiêng đầu.

Bước dằn mặt đầu tiên, hoàn thành! Trong lòng cậu bé mắt xanh lúc này như đang nở hoa. Tuy là có hơi khó chịu không rõ vì sao.

Tsukishima nhăn mặt.

"Đức vua, thần dân chỉ muốn giới thiệu thôi, khó khăn vậy à?"

Còn cố à? Đúng là hết thuốc chữa.

"Tôi là Kageyama Tobio, còn cậu này là Hinata Shouyou. Bọn tôi không vui khi gặp cậu chút nào. Trận đấu tuần này bọn tôi sẽ thắng. Dù không muốn lắm nhưng hẹn gặp lại trong trận đấu."

Tobio bỏ đi, không quên kéo theo Hinata, để lại hai người kia tiếp tục đứng ngây ra.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

"Wow, Yamayama... Ngầu quá!" Hinata hào hứng, mắt lấp lánh nhìn Tobio đầy ngưỡng mộ.

Tobio tai hơi đỏ lên. Nhận được lời khen trực tiếp từ nhân vật chính như thế này không quen chút nào.

"Cảm ơn?"

"Tuy rằng tôi rất muốn đánh bại cậu, nhưng tôi cũng rất muốn kết bạn với cậu! Cứ gọi tôi là Shou nha!"

Thân thiết đến mức này thì...

"Hinata, tôi không phải là một người tốt. Cái biệt danh đức vua kia thực chất là mỉa mai. Vì tôi đã từng rất tệ với đồng đội của mình." Thật ngu ngốc mà... Tobio không hiểu vì sao mình lại thú tội ngay lúc này.

Hinata trầm mặc một lúc, nhưng sau đó lại kéo Tobio vào một cái ôm ấm áp.

"Bất kể cậu từng là người như thế nào, tất cả cũng đã là quá khứ. Cậu đã thay đổi, đó mới là điều quan trọng."

Mắt của chuyền hai tóc đen hơi cay cay.

"Giúp đỡ nhau trong tương lai nhé, Kageyama!" Hinata mỉm cười rạng rỡ, hệt như mặt trời, chìa tay ra.

"Ừm, boke." Tobio bắt tay Hinata.

Có lí do mà Hinata Shouyou là nhân vật chính nhỉ?
.
.
.
.
.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

Nguyên tắc 5: hiền lành không có nghĩa là nhu nhược, phải biết chống trả khi cần thiết.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

Lâu rồi mới đăng lại, dạo này tôi có bồ rồi nên mới bận á =))

Bồ tôi tên là "Thi cuối kỳ" á =))

Tôi sắp đi Đà Lạt chơi rồi, vui quá đi~~

Chap này tôi có hơi dis Tsukishima thì xin lỗi các bạn nhé~

Có mấy bộ fanfic Kags xuyên không hay trọng sinh để mặc các anh công nói này nói kia sau đó mấy ổng thấy ẻm thay đổi rồi rơi vào lưới tình--- Oh come on!!

Tôi chán mấy kiểu đó lắm rồi!

Số từ: 1217 từ




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro