Tai nạn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã để mọi người đợi lâu <3 chúc các bạn có một trải nghiệm như ý khi đọc truyện <3

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

"Yamayama! Làm gì mà ngớ người ra vậy?" Tiếng gọi của chắn giữa tóc cam đã giúp kéo chuyền hai tóc đen trở về với hiện thực.

Phải rồi, đã được 1 tuần kể từ khi cậu chính thức gia nhập câu lạc bộ bóng chuyền.

Cảm nhận sự trơn nhẵn của quả bóng trên tay, mùi salonpas trong phòng, tiếng ma sát của giày thể thao.

Tobio đang thực sự thuộc về nơi này.

Kiếp trước dù đã bù lại bằng các môn thể thao khác, trái tim của Tobio lúc đó như trống rỗng.

Nó chỉ đập vì nó đang tồn tại, không phải là vì nó đang sống.

Sự bồi hồi, cảm giác hạnh phúc, cảm giác đang sống như đang được hồi lại từng chút một.

Xem ra việc xuyên không là một món quà an ủi mà ông trời thương hại mình.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

Tại Hyogo, hai trường Inarizaki và Itachiyama có một trận đấu tập với nhau.

Sakusa lau mồ hôi. Y ghét cái cảm giác cơ thể nhễ nhại này. Nhưng y sẽ dời việc đi tắm lại để quan sát tay chuyền hai tóc vàng kia.

Có vẻ như chỉ duy nhất mình là người nhớ mọi chuyện.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

2 tháng sau cái chết của Kageyama Tobio, sự thật về vụ tai nạn cầu thang kia được làm sáng tỏ khi Hinata tỉnh dậy từ bệnh viện.

Em gào khóc khi biết tin bạn thân của mình bị vu oan và đã từ bỏ cuộc sống.

Em thút thít kể lại mọi chi tiết đã xảy ra trong ngày hôm đó. Và cảnh sát đã xâu chuỗi mọi chuyện lại.

Một học sinh trường Shiratorizawa đã yêu thầm Ushijima từ lâu và ngứa mắt cặp đôi lập dị trường Karasuno khi phát hiện tâm tư người cô yêu đều đặt lên hai người bọn họ hết.

Cô tìm được cho bản thân một bộ đồng phục Karasuno và lẻn vào trường họ.

Đoán Hinata là người Ushijima thầm thương, sau khi đập nát camẽa an ninh, cô đã quyết định đẩy em xuống. Kageyama đã vươn tay muốn cứu em nhưng không kịp.

Cô hét lên, đổ hết mọi tội trạng cho Kageyama rồi bỏ chạy.

Sau khi Kageyama tự sát được 1 tháng, Ushijima bỗng biến mất sau đám tang của Kageyama. Không ai tìm được dấu vết của anh.

Thủ phạm thật sự cuối cùng cũng đã phải trả giá. Nhưng thế thì sao?

Mọi chuyện đã quá muộn rồi.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

Sakusa ôm chặt điện thoại. Ảnh chụp bốn người y, Komori, Ushijima và Kageyama. Y nhíu mày, Komori cười tươi, Ushijima má hơi phiếm hồng lén liếc qua bên Kageyama gượng gạo. Ký ước tươi đẹp đó giờ chỉ là quá khứ.

Y tự nhủ mình quả là rác rưởi. Vẫn còn trơ trẽn sống sau mọi chuyện đã thành ra như thế này.

Y cắn môi, để mặc cho nước mắt cứ chảy dài xuống má. Y ném điện thoại về góc phòng.

Y cứ khóc mãi cho tới khi gục đi vì kiệt sức.

Khi y mở mắt ra, cũng là căn phòng quen thuộc của y nhưng có gì đó khác khác.

<Komori đã vào đây sao?>

Nhưng khi phát hiện điện thoại hiển thị ngày tháng không đúng.  Trong lòng y bỗng có dự cảm.

Sau đó, y đã kiểm tra.

Dự cảm của y đã đúng.

Y đã quay ngược về quá khứ.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

Nếu kiếp này ông trời cho y cơ hội thứ hai. Y sẽ nắm lấy nó.

Y nhất định phải bảo vệ được Wakatoshi và Tobio. Cho dù như thế nào đi chăng nữa.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

"Mấy đứa tập hợp lại nào!" Đội trưởng Daichi vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người.

Đợi mọi người ổn định lại, thầy Takeda mới thông báo:

"Trường Aoba Jousai muốn đấu tập với chúng ta."

Cả căn phòng như vỡ òa ra.

"Họ? Bọn quý tộc đó á?!"

"Họ luôn trong top 4 phải không?"

"Họ muốn gì chứ?"

Thầy Takeda hắng giọng, Daichi gào lên kêu cả bọn im lặng.

"Họ có một điều kiện. Đó là Kageyama phải làm chuyền hai chính của cả trận."

Hả?

Gì vậy?

Anh Tanaka bất bình. Vì anh Sugawara đã luôn là chuyền hai chính của Karasuno đó giờ. Anh Sugawara cười an ủi mọi người. Anh bảo cơ hội này rất hiếm, vì lâu lắm rồi Karasuno mới có cơ hội đấu tập với trường khác, huống chi trường mạnh như thế này.

Tobio cảm thấy chua xót cho họ.

Cậu rất muốn chơi, nhưng không phải là như thế này.

Cơ mà người có nục đi đích với đủ quyền đề ra cái điều kiện vô lý này chỉ có thể là anh ta.

Oikawa Tooru.

Chết tiệt, anh ta chắc chắn ghim mình vụ lần trước nên lần này trả thù như thế này. Tobio tặc lưỡi.

Nếu chuyện này xảy ra khi Tobio ở một đội khác Karasuno, nó rất dễ khiến Tobio bị đồng đội ghét, hoặc ít nhất là vị chuyền hai trước của đội ghim.

Anh ta thâm thật!

Khi Tobio còn đắm chìm trong suy nghĩ riêng thì Daichi lung lay vai cậu.

"Dạ?"

"Em thấy thế nào?"

"Ể?"

"Ý anh là ở đó có nhiều đồng đội cũ của em. Tụi anh sợ em không thoải mái." Sống mũi của Tobio hơi cay cay.

Dù Kageyama Tobio danh tiếng có tệ đến đâu thì họ vẫn ưu tiên đến cảm xúc của cậu.

"Dạ không sao ạ."

Karasuno à? Coi bộ đây là một nơi rất tuyệt nhỉ?

Tobio mừng vì mình đã chọn đến đây.
.
.
.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

Góc tác giả:

Hồi cấp 2 tôi cũng bị gọi là độc tài và gần như bị cô lập giống Kageyama Tobio. Cấp 3 tôi cũng rớt nguyện vọng 1 và vào nguyện vọng 2. Có lẽ vì cảm giác Kageyama rất giống mình nên Kageyama mới chiếm được một chỗ rất lớn trong tim tôi chăng?

Tôi cứ tưởng là mình đã có được 1 nhóm bạn rất tuyệt khi ở cấp 3, nhưng gần đây tôi phải thay đổi lại cách suy nghĩ đó.

Thật may mắn là tôi vẫn có được vài người bạn thật sự. Tôi cũng khôi phục lại được vài mối quan hệ tốt hồi cấp 2.

Tuy chứng mất ngủ của tôi vẫn tệ, nhưng có lẽ mọi chuyện đang tốt dần lên.

Cảm ơn vì đã đọc những dòng này.

PS: vụ Sakusa trọng sinh bất ngờ không? =)))))

Số từ: 1123 từ.























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro