Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

""Hi vọng"... thật sự ?"

một người hành hương trên cõi sa mạc vĩnh hằng đã buông xuôi thốt lên những lời như thế.

Trải qua bao nhiêu thời gian, hàng trăm hay đến hàng vạn năm, dù nhân loại ngày đêm đổi mới chứng minh rằng mọi thứ chỉ thể tồn tại trên sự cố gắng trực tiếp tạo nên, thì không phải vẫn những người chỉ thể bấu víu vào cái niềm tin chết tiệt nào đó không thể còn cách khác sao?!

Trong suốt những mảnh ghép ký ức của thời thơ ấu, tôi đã không được biết nỗi buồn thực sự là , một vị tiểu thư khuê các cùng với trí tuệ thông ưu, lại sở hữu năng lực tạo ra mọi thứ đặc biệt như Yaomomo tôi, chưa từng được nếm trải mùi của cái thứ gọi "hi vọng".

Cho đến khi cái kén của sự nhu nhược bị phá vỡ, tôi mới nhận ra hiện thực cay nghiệt đến nhường nào, một tiểu thư gia giáo nề nếp, trở thành một tên tội phạm nhuốm bẩn thanh danh, viên ngọc đỏ Sapphire quý giá kiêu kỳ, cũng tới lúc đục ngầu, trầy xước.

Khi lần đầu bước vào trường Yuuei, thay phải trải qua kiểm tra khảo sát như bao người, thì tôi lại đường đường chính chính thuộc diện tuyển thẳng. Từng bước đi đầy tự hào bản lĩnh của một nhóc tuổi 15, tới hiện tại, tôi vẫn bật cười khi nhớ về những năm tháng ngây ngô như thế.

Trong trẻo cũng thật nhẹ nhàng...

Buổi gặp mặt trò chuyện với thầy hiệu trưởng kết thúc, rảo bước trên sân trường, tôi khi ấy, một tiểu thư chưa từng biết nỗi buồn, lại bị nỗi buồn của người khác chiếm hữu.

Dưới tán cây Hoa Ban, dáng hình ưu uất của một cậu học sinh hiện trong tầm mắt. Ngoại hình lạ, phong thái chững chạc nhưng lại thật độc, cảm tưởng như người ấy đang ôm trọn nỗi buồn của thế giới vào lòng, một nỗi buồn thật xinh đẹp nhuốm màu xanh trong vắt.

Tôi lặng người, trái tim cũng đã vơi đi một khoảng, để cơn gió mát lạnh của sự rung động đầu đời về nỗi bi ai chưa bao giờ được biết đến tràn vào.

Ngày hôm ấy, dưới cánh hoa sắc hồng nhẹ nhàng rơi lả tả trong không trung hòa vào màn sương vàng mường tượng nhuốm cả sân trường như màu của tách trà tước, lúc tôi nhận thức được cảm xúc ngây ngô trong tim đang một sự biến chuyển mãnh liệt.

Ba năm sau, vào ngày chia ly, khi bóng tối của vũng lầy tội lỗi bao trùm, nơi tôi mỉm cười đau đớn nói "Vĩnh biệt" với người con trai ấy, cũng vẫn lại những cánh hoa ban...

----------------------------------------------------------

- Cậu vào đi.

Dưới tiếng mưa vang lên đều đều trên mái nhà lẫn mặt đường sặc mùi nhựa ẩm, tông giọng của Shouto trở nên trầm lắng mà ấm áp lạ thường. Trong lòng Momo vẫn còn chút gượng gạo, cô khẽ ngước nhìn ngôi nhà trước mặt, bối rối đan xen hai bàn tay lạnh lẽo vào nhau.

Ngôi nhà này, không lớn, vừa đủ cho một người tiện nghi sinh hoạt. Momo thầm nghĩ có lẽ anh đã chuyển ra ở riêng từ rất lâu. Cách bài trí bên ngoài khá đơn giản và mang một nét rất đặc biệt, Todoroki vốn không phải là người thích khoa trương dù cho tiền tài lẫn năng lực anh đều không thiếu, điều này khiến Momo mỉm cười nhẹ nhõm.

Ít nhất nơi này khác hoàn toàn với căn biệt thự đã giam cầm cô trong vỏ trứng đạo mạo năm xưa, cho đến ngày nó bị phá vỡ và giáng vào đầu Momo một cú đau điếng.

Todoroki bật công tắc đèn. Anh ra hiệu cho Momo vào nhà, rồi đi thẳng lên phòng tắm, để cô lại giữa bộn bề của những mạch suy nghĩ liên tiếp đè lên nhau.

Nhà Todoroki san ngăn nắp gọn gàng thật...

Momo quan sát xung quanh, sự giản dị và kiến trúc cổ điển luôn khiến cô nghĩ đây mới đích thực là anh, không cầu kỳ, không hoa mỹ, hoàn toàn đối lập với người theo chủ nghĩa hoàn hảo và tôn thờ cái đẹp như Momo. Thêm một lí do để cô mặc định rằng mình lại xa Shouto hơn một chút.

Mùi hương thanh nhã mà quyến rũ lướt qua mũi Momo, không khó để cô nhận ra nó tỏa hương từ một chậu hoa hồng Diễm Thư đỏ thẫm được đặt ở trên chiếc bàn gỗ sồi phòng khách. Trông kiều diễm và kiêu hãnh lạ, lông mày của Momo thoáng chút giãn ra, cảm giác dễ chịu và thật nhẹ nhõm...

- Nước nóng rồi, cậu vào tắm đi kẻo lạnh. - Shouto bước ra, trên người anh vẫn là bộ đồ đã ướt sũng nước mưa, nét mặt cơ hồ bình lặng và êm đềm đến mức Momo có thể thấy lại "nỗi buồn màu xanh trong vắt" năm nào ẩn hiện qua đôi mắt biết nói kia, thân thuộc và đầy dịu dàng.

- Sao cậu không tắm trước? - Cô nhẹ giọng, sự bối rối lại một lần nữa lấp đầy tâm trí.

- Cậu là con gái, lại tiều tụy thế kia sẽ dễ bệnh nếu dầm mưa lâu. Tớ thì không sao... - Todoroki thở dài, anh đem một chiếc khăn còn mới đưa cho Momo - Dùng cái này lau khô người, đồ dự phòng tớ vẫn chưa xài đâu.

- Cảm ơn... - Momo đón lấy chiếc khăn,cô tựa hồ có một dòng nước mát rượi thanh khiết len lỏi qua tâm hồn, vỗ về cho bao dày vò hằng ngày Momo phải chịu đựng. Todoroki dù thay đổi nhưng sự dịu dàng, quan tâm và ân cần đó vẫn luôn hiện hữu, anh thật sự không ruồng rẫy hay chán ghét cô, Momo tự hỏi có phải mình đã trở thành kẻ may mắn nhất thế giới rồi hay không, khóe môi bất giác nở nụ cười nhàn nhạt, êm ả như nước hồ thu trong vắt.

Trong tầm mắt Todoroki lúc này, cô trở nên xinh đẹp vô cùng, tựa đóa hồng Diễm Thư e lệ kiêu kỳ anh vẫn hằng nâng niu. Trống ngực khẽ đập mạnh một cái, rồi cũng nhanh chóng được che giấu qua lớp bọc điềm đạm chẳng ai thấu hiểu.

- Mà, cậu thích hoa à Todoroki san? - Momo cúi người, chậm rãi quan sát từng cánh hoa đỏ rực xếp chồng lên nhau, xòe ra như khiêu khích, như phô trương nhưng cũng thật lôi cuốn đến mê ly.

Bờ vai anh run nhẹ, khe khẽ gật đầu, đôi mắt lúng túng nhìn bâng quơ về một điểm nào đó vô định trong không trung. Thì thầm - Ừ, mà cũng không hẳn... Tại vì nó khiến tớ liên tưởng tới một người tớ quý mến...

- Vậy sao? - Cô cười hiền - Tớ cũng rất thích Diễm Thư đấy. Ngày xưa...

Giọng nói lấp lửng nhanh chóng vụt tắt, Momo nhận ra mình lại buột miệng nhắc về cái quá khứ xa xôi đó. Tâm trạng có chút đau lòng. Vốn dĩ nó còn chẳng phải thật.

Todoroki thấy, nhưng không hiểu. Anh và cô, chưa từng hiểu được nhau.
Yêu, thì lại chẳng tự cho mình có tư cách để đến gần nhau hơn một chút. Chẳng ai trong đối phương hay, chỉ linh hồn ngự trị nơi mỗi thân xác mới có thể vạch ra tình cảm thật sự, rồi ém nhẹm vào lòng như chưa từng được xuất phát.

Em biết không?

Hoa Hồng Diễm Thư _ Tess of the D'urbervilles, vốn đã mang vẻ đẹp đoan trang dịu dàng tựa người con gái thuộc dòng dõi quý tộc. Uy thanh khiết.

Chính thế, em lại hỏi anh thích hoa sao, anh còn thể nói khác đây...

-----------------------------------------------------------

- Cậu uống cà phê nhé. Nhà tớ hết sữa rồi.- Todoroki sau khi cũng đã tắm rửa sạch sẽ, anh phân vân cầm bịch cà phê cỡ lớn đã vơi hơn một nửa từ trong bếp nói vọng ra. Vốn dĩ nhà anh rất hiếm khi có khách nên Shouto cũng chẳng để ý đến việc phải mua vài loại thức uống khác nhau cho lắm.

- Vâng, tớ thì như thế nào cũng được. - Momo nhẹ nhàng đáp, cô bước vào đứng cạnh anh, lặng lẽ quan sát đôi tay thuần thục như thể anh đã xem việc tự pha cho bản thân một tách cà phê hằng ngày như là một điều hiển nhiên. Đã từ rất lâu cả hai chưa từng gần nhau đến như vậy, cô thầm nghĩ, cũng đã hơn 7 năm kể từ lần cuối cô còn được có tư cách là "bạn kề bàn", khóe môi Momo khẽ nhếch lên chua chát.

Todoroki bây giờ, một anh hùng xuất sắc, tài năng và mạnh mẽ. Gương mặt đẹp như tượng tạc đó, đến hiện tại vẫn phảng phất chút buồn bã, chút khiếm khuyết chẳng thể dò ra.

Momo, thực có muốn, cũng chẳng thể có đủ can đảm với tới.

Todoroki khẽ liếc đồng tử sang cô, dáng vẻ ốm yếu hiện tại trong bộ đồ rộng thùng thình do cô dùng năng lực tạo ra kia, thật sự là khiến người ta đau lòng.

-----------------------------------------------------------

- Cậu nói đi. Tại sao? - Anh đẩy tách cà phê còn hun khói nghi ngút về phía Momo, gương mặt ánh lên chút chờ đợi. Không gian trong phút chốc trở nên yên tĩnh đến gai người, Todoroki không rõ là do thời tiết thất thường hay căn bản những điều anh sắp được nghe đây sẽ là bão tố và đầy sự đau thương. Anh chỉ có thể chầm chậm quan sát vỏ bọc nơi người con gái xinh đẹp kia dần được chính tay cô rũ bỏ, từ tốn, không ép buộc.

Momo nhìn ra cửa sổ, nơi màn mưa vẫn mù mịt và ưu uất như màu mắt đã sớm hồi mờ đục của cô, thở dài - Tớ, là đứa trẻ bị nguyền rủa.

Khoảnh khắc đó, Todoroki đã thấy trái tim mình hẫng đi một nhịp.

- Buồn cười lắm phải không? - Cô nhẹ giọng, bàn tay theo đó vén mái tóc đen dài nhuốm mùi oải hương lên cao, để lộ chiếc cổ cao mảnh khảnh với một dấu ấn hình tam giác đen ngòm đến kì quặc.

Xung quanh là những mảng da bị đỏ tấy, sưng phồng như vết sẹo do phỏng. Bong tróc và xấu xí.

Cổ họng Todoroki nghẹn lại, đôi đồng tử mở to theo hơi thở đang dần trở nên gấp gáp, tâm trạng anh có chút kích động.

thế này?

Em đã chịu đựng cái quái vậy?

- Thế này là sao? Yaoyorozu - Anh nắm lấy cổ tay cô, trăn trối nhìn vào ấn tự kia một cách khó hiểu. Đôi lông mày Momo khẽ run lên, vầng trán thông minh của cô cau lại, nhăn nhó - Đau tớ, Todoroki.

- Xin lỗi. - Anh giật mình buông tay ra, cơ hồ đã điều chỉnh được mạch cảm xúc ổn định hơn, nghiêng đầu tỏ ý lắng nghe.

Momo cười buồn, cô lại từ tốn.

- Một thiếu nữ 15, đỗ trường anh hùng hàng đầu Nhật Bản_ Yuuei với tư cách học sinh danh dự, gia cảnh khá giả, trí thông minh cũng không tồi. Nghe thôi cũng có thể khiến bất kỳ ai liên tưởng đến tương lai xán lạn đầy mê hoặc, hay cuộc đời sẽ êm đềm và ngập tràn vinh quang đúng chứ?

...

Ngừng một lúc, Momo nói tiếp - Chính bản thân tớ lúc đó cũng đã rất tự hào mà nghĩ như vậy. Tuy nhiên, cậu biết không, gián điệp ban đầu không phải là tớ. Ngay cả tớ cũng không rõ người đó là ai. Rằng tớ chỉ là kẻ thay thế từ giữa học kỳ của năm hai.

Ba mẹ tớ, cậu đã nghe tin gia tộc Yaoyorozu bỗng dưng phá sản và họ đã mất tích dù cho cảnh sát lẫn các anh hùng hàng đầu khác đã tích cực tìm kiếm từ nhiều năm trước rồi chứ? Họ bị tổ chức giết rồi, khi không còn giá trị gì nữa. Tớ nghĩ rằng, đó là quả báo, tớ không phải đứa con của họ. Đến mãi tận sau này, Tomura mới nói cho tớ biết là cặp vợ chồng đó chỉ nuôi nấng tớ rồi cống cho tổ chức, còn ba mẹ thật... Chết hết rồi, chết vì tai nạn xe. À không phải nói là tớ mới đúng là người của gia tộc Yaoyorozu, còn hai người kia, chỉ đơn thuần chiếm đoạt những thứ đã có sẵn, rồi đội lên vẻ ngòai đạo mạo như một tên hề.

Cô cảm giác vành mắt mình ầng ậng nước. Ngay cả sống mũi cũng bắt đầu cay xè, cuống họng như ngàn vạn mũi tên xuyên thấu. Đau, đau thực sự.

Todoroki thương xót nhìn Momo, trái tim đã sớm hồi thắt lại. Cô đau đớn đến thế, tan vỡ đến thế, nhưng không bất kì ai, kể cả anh thấu hiểu và cảm thông suốt 7 năm qua, Momo chỉ một mình, một mình chịu đựng. Loại tinh thần được chắp vá này, dù cho có dùng thuốc tiên cũng chẳng cách nào khiến nó liền lại tinh khiết như ban đầu.

- Tớ... Bị lừa, mở mắt ra đã thấy ngồi trong một căn phòng ẩm thấp chật hẹp, bên tai vang vọng tiếng "ba mẹ" cười nói rôm rả với lũ tội phạm. Tớ vùng vẫy, la hét. Làm mọi cách có thể. Kể cả van xin. Nhưng họ lơ tớ đi, mặc cho tớ khóc thét, sau đó thì hai tên bộ dạng như những thằng bác sĩ điên lôi tớ lên một chiếc giường, mùi thuốc mê sộc lên. Trước khi mất đi tri giác tớ chỉ kịp cảm nhận lũ đó đã tiêm vào người tớ thứ chất lỏng đặc sệt.

- Và sau đó? - Todoroki nhíu mày, căng thẳng.

- Đó là căn nguyên của vết tích kì lạ này trên cổ. Ban đầu tớ đã nghĩ nó là một loại bùa phép gì đấy. Nhưng không, nhiều ngày sau, tớ liên tục chống cự dù lũ mọi rợ đó có nói hãy ngoan đi và phục vụ cho tổ chức, bằng không tớ sẽ hối hận... Không thể tự tử, mỗi lần tớ có ý định làm tổn hại tới thân thể là cái thứ này lại trở nên đau, đau đến nỗi tớ có cảm giác mình chết đi còn tốt hơn, nó khống chế cả hành vi, dạng như chỉ cần muốn tự tử thôi, tớ sẽ vật vã tới mức mà không thể hoàn thành nó được.

Cuộc đời em, thảm hại lắm phải không?

Bàn tay chằng chịt vết sẹo của Momo đột ngột run rẩy - Nhưng, đây mới là điều đáng sợ nhất.

Vào chuỗi ngày bị giam giữ đó, là kì nghỉ nên chẳng ai nghi ngờ đến sự mất tích của Yaoyorozu tớ đây. Và cũng chẳng hiểu sao, tớ chẳng thể nhớ được gì từ sau 6 giờ tối.

Đúng hơn, khi qua ngày mới, tớ sẽ chỉ nhớ được kí ức đến chiều ngày hôm trước mà thôi. Sự đa nghi và sợ hãi tràn ngập trong lý trí tớ, để rồi tớ phát hiện ra, một điều mà tớ vẫn hằng kinh tởm. Cái thứ này, đến khi mặt trời lặn sẽ bộc phát, lúc đó tớ sẽ trở thành một kẻ khát máu và chỉ có sở thích chém giết, một con quái vật thật sự, cậu còn nhớ vào khoảng thời gian đó thời sự liên tục đưa tin những người bị thương nặng trong các ngõ cụt không rõ lí do chứ? Tớ làm đấy. Kinh tởm, bản thân này thật đáng kinh tởm. Cái năng lực này khi đã cổ súy cho việc xấu xa thì sẽ là sự tổn hại và sỉ nhục rất lớn, chưa bao giờ tớ ghét chính mình đến vậy... Tomura đe dọa tớ rằng hắn có thuốc cho tớ uống hằng ngày để kiềm chế việc này lại, hoặc là tớ sẽ phát điên và làm hại tới những người tớ thương yêu nhất, là các cậu...

Giọng nói Momo dần trở nên gượng ép và gấp gáp, các đường nét trên gương mặt cô vặn vẹo đến khổ sở.

Phải rồi, Todoroki cũng sẽ cảm thấy ghê sợ mình thôi...

Hốc mắt Momo đỏ hoe, cô chẳng dám nhìn thẳng vào người con trai đối diện nữa.

- Xin lỗi...

Đầu cô ong lên

Cái gì cơ?

- Xin lỗi cậu, Yaoyorozu. - Tiếng nói phát ra thì thào, trầm đục. Todoroki gục đầu xuống tựa vầng trán cao của mình lên đôi tay đã đan chéo vào nhau, tâm trạng vô cùng phức tạp.

Momo khẽ nhón tay vén mái tóc rũ xuống của Todoroki lên, thận trọng và nâng niu. Sự bối rối, bất ngờ, điểm xuyết chút gì đó quặn thắt, cô thực không biết phải diễn tả cảm xúc lúc này của bản thân bằng từ ngữ gì. Tận sâu trong đáy lòng vẫn tí tách một ngọn lửa nhỏ bé của hi vọng, Momo khao khát biết được đáp án, một câu trả lời trọn vẹn.

- Tại sao... Lại xin lỗi tớ? - Cô cúi sát lại gần Todoroki, mím môi - Chẳng phải cậu nên kinh tởm tớ sao...

Ngay lập tức, ánh mắt của anh lại ngước lên nhìn cô, có gì đó phẫn nộ, có gì đó thương xót và ảm đạm. Todoroki lắc đầu - Thôi bỏ đi. Cậu dù gì cũng không hiểu, chỉ cần biết thế là đủ rồi.

- Ừm...

Khoảng lặng lúc đó, dưới ánh vàng nhàn nhạt của nắng hửng sau cơn mưa, vị đắng của cà phê xen lẫn vài giọt nước mắt mặn chát, Momo thực đã thấy nhẹ lòng.

Có những thứ, sẽ cảm thấy an yên hơn khi nói ra, nhất là với người bạn yêu thương nhất...

-----------------------------------------------------------

Cuộc đối thoại giữa hai đứa vẫn chưa kết thúc đâu nhưngviết dài wattpad lag quá tớ đành dừng đây. Hic dạo này tớ khá bận học cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới nên thực lòng xin lỗi mọi người sự chậm trễ này.

Cảm ơn tất cả đã chịu khó đọc đến đây. góp ý thì cứ comment thoải mái nghen, tớ rất vui đó ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro