Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu nghĩ thật sự tồn tại tình yêu giữa hai người với nhau không?"

Vào mùa năm đó, giữa tiếng đập rộn của lồng ngực, cả sự ồn ào của không gian lớp học xung quanh, tôi đã nghe anh hỏi như thế.

Câu hỏi buông lơi, không yêu cầu sự phản hồi đến cả tôi cũng không biết chắc phải anh đang nói với mình hay không, nhưng cách đôi mắt trong veo tuyệt đẹp của anh xoáy thẳng vào tôi đã khiến não bộ tôi trở nên liệt trong giây lát.

"Tất nhiên , Todoroki san, đó điều tuyệt vời nhấtttt thế gian này đấy. Tình yêu..."

Tôi đã không tự chủ được luyên thuyên những câu nghĩa như thế.

Cảm giác thật giống như tôi đang được nói lên ước nguyện của bản thân vậy. Xấu hổ cũng thật bối rối làm sao.

"Vậy à" - Anh mỉm cười, nụ cười đầy thanh thản bao hàm nhiều tâm . Todoroki ngã đầu ra phía sau ghế, khẽ thở dài, thanh âm trầm ấm đầy mị lực ấy lại một lần nữa kéo trái tim tôi rơi vào cánh cổng không lối thoát.

Anh lại nhìn tôi, như đang xác thực điều , rồi nhanh chóng hướng tầm mắt về phía khác, xa hơn, về một nơi nào đó ngoài cửa sổ.

" Thế thì tớ yên tâm rồi"

-----------------------------------------------------------

- Biến đi trước khi tớ phải giết cậu. Đi đi, nhanh.

Momo lặng người, cô trông thấy sự gấp gáp và đau đớn trong từng câu nói kia và tuyệt nhiên điều đó đã khiến trái tim Momo như bị ai đó bóp nghẹn lại, vỡ nát. Tại sao anh lại có dáng vẻ đó, tại sao anh lại nhìn cô với sự luyến tiếc đầy cứu rỗi kia, tại sao đôi bàn tay siết trên vai cô lại run rẩy đến vậy, tại sao...

Vô vàn câu hỏi thi nhau cắn xé lên nội tâm mỏng manh của cô, ngấu nghiến đến rã rời.

Nước mắt lại chẳng thể rơi nữa, chỉ còn sự nghẹn ứ không nói nên lời trong cuống họng, dấu ấn cư ngụ phía sau gáy lại trở nên đau thắt.

Ít nhất, Momo cũng muốn làm điều này. Dù đó có làm danh dự của cô rơi xuống đáy đi chăng nữa.

Cô cố nở nụ cười, một nụ cười vặn vẹo và méo xệch, Momo khẽ giơ đôi bàn tay lên, động vào vết sẹo trên mặt Todoroki rồi dịu dàng lướt ngón tay lên gò má bỏng rát đang hiện hữu trước mặt. Cô có thể thấy anh đang sửng sốt và mọi người xung quanh cũng đang nhìn mình với ánh mắt nghi hoặc. Nhưng đối với Momo, cô đã khát khao được chạm vào nguồn sáng này đến nhường nào, sự tiếp xúc da thịt đơn thuần để chứng minh người cô yêu thương vẫn tồn tại, thế là quá đủ cho Momo có thể tìm kiếm một hạnh phúc nhỏ nhoi trong vô vàn đau thương bao trùm lấy cõi nhân gian này.

- Ừ... - Giọng cô lạc dần đi - Cảm ơn cậu và mọi người, vì tất cả...

Momo buông thõng, cô xoay gót, lách qua Jirou và Kaminari rồi đi thẳng. Vào lúc ấy, Shouto đã trông thấy từng giọt pha lê đang rơi trên nụ cười thuần khiết chứa đầy dịu dàng tựa món quà tinh khiết được Chúa ban xuống từ bầu trời.

Trong sáng và liêm bạch.

Em vẫn điều muốn nói đúng không?

Tay em... Sao lại nhiều vết thương đến thế...

Đi đi, rồi anh sẽ đuổi theo em. lại đây em không được an toàn.

Một chút thôi... Chờ anh.

Shouto dõi theo bóng lưng hao gầy đã dần khuất sau dãy hành lang với ánh mắt phức tạp.

Anh nhìn vào điện thoại, khi thấy thiết bị định vị vẫn hoạt động ổn định thì mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Shouto đã lén gắn một con chip nhỏ vào người Momo lúc ấy, thật may là chẳng ai nhận ra, kể cả cô. Anh tựa người vào lan can, trông dáng vẻ nhỏ bé của cô phấp phới trong tà blouse hoen úa đang gấp gáp chạy về phía cổng, lồng ngực Todoroki lại dày vò trong nỗi sợ hãi mơ hồ.

Mình đã làm ấy tổn thương...

- Cậu ổn chứ Kyouka chan? - Iida thở dài, cậu cũng không biết phải nói gì hơn khi nhìn cô bạn mình ngồi bệch dưới đất, run rẩy trong vòng tay của Kaminari.

Jirou hít sâu, cô liên tục lắc đầu, nhưng không phải để tỏ hàm ý "mình không sao", mà là vì một vấn đề gì khác cũng chưa ai rõ.

- Tớ không biết, không biết... Tại sao cậu ta lại xuất hiện?! Nhưng, Iida san à, tớ đến cuối cùng cũng không thể ghét Yaomomo, tại sao chứ? Khi nãy nếu không có Todoroki san thì có lẽ tớ đã ôm cậu ấy mà khóc òa lên rồi...

Tớ thật là một con người đáng trách. Tớ không đủ nhẫn tâm.

Mọi người nhìn nhau rồi đồng loạt lắc đầu. Ngay cả họ cũng không ngờ được chuyện vừa diễn ra, và sâu thẳm trong tiềm thức bất kỳ ai đều ẩn chứa một niềm tin nhỏ nhoi chẳng thể lý giải. Kaminari dịu dàng vỗ lưng Kyouka, hôn nhẹ lên mái tóc mùi hoa oải hương của cô, cố vỗ về bằng sự ấm áp vốn có của mình, cậu bây giờ chỉ có thể làm được đến thế.

- Chúng ta tiếp tục thôi. Đâu thể vì chuyện này mà phá hỏng ngày vui hôm nay được! - Midoriya gượng cười, cậu đánh trống lảng sang một vấn đề khác, bầu không khí căng thẳng cũng dần loãng ra hơn, mọi người đồng loạt kéo nhau về chỗ ngồi và bắt đầu bữa tiệc họp mặt tại căn phòng năm xưa, nơi từng là sự bắt đầu, là cội nguồn để họ sát cánh bên nhau, trở thành những chiến hữu thân thiết.

Todoroki bị buộc phải uống hết năm chai bia với nồng độ cồn khá lớn, dù tửu lượng cao nhưng thật sự điều này vẫn khiến anh nhăn mặt cảm nhận sự đắng nghét tranh nhau tỏa ra từ trong vòm miệng. Lắc đầu nhìn Izuku khổ sở cản Bakugou vẫn đang khí thế thi uống với tụi Kirishima và Denki. Còn cả Mina lẫn Hagakure cũng làm loạn sau khi cố thử một vài ly dù đã được cảnh báo trước.

- Tớ về đây. Có chuyện đột xuất. - Anh liếc vội vào điện thoại rồi đứng dậy đi về phía cửa kèm một ám hiệu tạm biệt.

- Gấp lắm à, lâu lắm tụi mình mới gặp nhau mà? - Midoriya ngạc nhiên gọi với theo, cậu tỏ vẻ tiếc nuối. Không gian bỗng chốc lại trở nên yên tĩnh, mọi hoạt động đều ngay lập tức dừng lại, hàng loạt đôi mắt đổ dồn về phía Shouto theo hướng khó hiểu. Có thể có việc gì khác can thiệp vào ngày mà mọi người nhất trí xin nghỉ phép để tụ tập với nhau sao?

Anh chỉ im lặng gật đầu thay cho câu trả lời.

- Gặp lại mọi người sau.

Không để ai kịp nói gì, anh đã nhanh chân biến mất sau tấm rèm màu violet đang tung bay trước cửa.

Hướng về một nơi nào đó hiện vẫn phát sáng trên bản đồ định vị.

-----------------------------------------------------------

Hiểu rồi.

Tomura, ngươi tên khốn.

Bầu trời bỗng trở nên tối sầm, đổ mưa tầm tã, từng tia sáng leo lắt vụt tắt sau những tầng mây đen ngòm như vòng xoáy của vũ trụ vô tận. Trông vần vũ và heo hút đến dị thường.

Momo mặc cho bản thân ướt sũng dưới màn mưa trắng xóa kèm sương mù dày đặc, cô cố gắng chạy nhanh hết sức có thể để tránh xa Yuuei, tránh xa nơi bản thân cô đã khiến mọi thứ tốt đẹp đổ vỡ. Dưới con mắt của người đi đường đang tranh nhau trú mưa trong từng mái hiên rộng của các tòa nhà bên vỉa hè, thì Momo trông thật đáng thương, như thiếu nữ độ tuổi thanh xuân đang đau khổ vì thất tình, ngập chìm vào tuyệt vọng.

Cô cười nhạt, cũng không biết có được gọi là thất tình hay không.

Tiếng sấm rền rĩ và ánh chớp chói lòa khiến thời tiết càng lúc càng tệ hại hơn, Momo cũng dần cảm nhận được cái lạnh thấu xương đang thấm nhuần vào từng thớ thịt dưới tà áo mỏng manh, cơn gió mang theo hơi thở của sự băng giá và nước liên tiếp tạt vào gương mặt xanh xao của cô, vào cả dấu ấn trên cổ và đôi tai ù đi vì đau đớn.

Mưa, đã khiến Momo có thể khóc thật to mà chẳng ai nhận ra. Cô hét, tiếng hét bi ai tan biến hòa vào trong không trung, vút lên trời đen cao thẳm.

Bây giờ thì cô đã hiểu.

Vốn dĩ từ khi bị buộc phải gia nhập tổ chức, cô không hoàn toàn nghe lời và những nghiên cứu lẫn tin tức tình báo cô đưa ra luôn có những sai lệch theo hướng cố ý mang tính nghiêm trọng.

Đó là vì...

Momo vẫn luôn tin vào một giấc mơ.

Một giấc mơ không có hồi kết thúc...

Tomura, ngươi thật sự quá bỉ ổi.

Một chiếc ô tô con vụt qua, lạnh lùng tạt những vũng nước lớn bên vệ đường lên cả người Momo trong cơn mưa rả rích.

Cô dừng lại, bờ vai dần run lên theo nhịp thở dốc. Hắn ta vốn dĩ là muốn cô mất hết niềm tin, mất hết lòng tự trọng và kiêu hãnh, để có thể ngoan ngoãn làm con cờ dưới sự tiêu khiển thối nát đó.

Ấy là lí do Tomura dễ dàng để Momo tới đây_Yuuei ngày hôm nay. Cô thật sự quá ngu ngốc, ngu ngốc đến bất lực.

Momo nắm chặt lấy lọ thuốc quý giá nằm trong túi áo, cô cắn môi, cúi gằm mặt băng qua đường.

Nhưng ta vẫn sẽ không làm theo ý ngươi đâu, Tomura.

Bây giờ mọi thanh âm xung quanh chỉ còn là sự rỗng tuếch, não bộ Momo không còn muốn tiếp nhận thêm gì nữa.

- Coi chừng!!! - Tiếng ai đó trong đám người trú mưa thất thanh vang lên.

Momo cảm thấy bàn tay mình như có một lực nắm kéo trì lại. Khiến cả người cô giật lùi ra sau.

Ngay sau đó, chiếc xe bán tải chạy với tốc độ cao lướt vụt qua trước mặt Momo, kèm theo tiếng chửi rủa.

- Đường đã trơn trượt khó nhìn rồi còn thêm mày nữa hả con ranh này. Muốn chết à!?

Người đàn ông phụ xe nhô đầu ra cửa sổ, hét lên với chất giọng khàn đặc. Cảm tưởng thật giống như ông ta đang muốn băm vằm cô ra thành từng mảnh cho đến khi chiếc xe xa dần trong màn mưa lẫn sương mù mờ mịt.

- Cậu điên à? Tại sao qua đường lại không chịu quan sát gì hết vậy? - Tiếng nói trầm ấm quen thuộc pha lẫn giận dữ vang lên ngay sau lưng Momo. Đến bây giờ cô mới nhận ra bàn tay mình vẫn đang được nắm rất chặt, đến mức run rẩy.

Quen quá...

Cô xoay người, gương mặt nhòe lệ pha lẫn nước mưa và mái tóc bết nước trở nên sững sốt, rồi lại nhanh chóng chuyển thành lo sợ. Tại sao lại là anh?

Momo muốn trốn chạy.

Cô cố gắng giật bàn tay ra, nhưng lực nắm ấy quá chặt. Sự ấm áp lan truyền từ thân nhiệt ấy thật sự lại khiến trái tim Momo run lên từng nhịp.

Ánh mắt Todoroki như có một màn sương mỏng che mờ, sự giận dữ, lo lắng, và cả bi ai đến đau khổ. Cô có thể nhìn thấy tất cả qua đôi mắt tuyệt đẹp đó. Cả hình hài đang ướt đẫm của anh.

Chỉ là Momo thực sự không thể hiểu Todoroki đang nghĩ gì.

- Cậu vẫn khóc đấy à? - Anh cau mày, bàn tay còn lại nâng mặt của cô lên, dịu dàng vuốt nhẹ vài lọn tóc dính trên gò má. Khàn khàn hỏi - Oan ức lắm sao?

Anh... Rốt cuộc sao vậy?

Momo thất thần, cô nhếch môi, xoay gương mặt sang trái, cố gắng né tránh đi sự thăm dò kia, cô quả nhiên không đủ dũng cảm để đối mặt.

- Có liên quan gì tới cậu sao? Bỏ tớ ra, sao lại đuổi theo tớ?

- Vì cậu còn có điều muốn nói. - Anh nghiêm túc - Đúng chứ?

Đồng tử Momo mở to, cổ họng lại nghẹn ứ một lần nữa. Được sao, thật sự được sao?

Cô cười, và khóc, cùng một lúc. Tiếng cười lanh lảnh chua chát, mang nhiều sự vụn vỡ và vết thương sâu hoắm cầu được chữa lành. Momo nhìn thẳng vào anh, gằn giọng:

- Khi nãy cậu đã bảo tớ biến đi mà? Và có gì thì sao? Tớ nói ra cậu sẽ tin chứ...

Nực cười, thôi bỏ đi...

Momo giằng tay khỏi anh, toan bỏ đi. Nhưng Todoroki lại nắm lấy bàn tay cô một lần nữa, vẫn là cái biểu cảm không thể đoán được đó, đôi khi cô vẫn không hiểu tại sao mình lại đem lòng yêu thương con người này đến vậy.

Yêu đến đau lòng.

- Nếu tớ tin thì như nào? Và cậu nghĩ cậu sẽ không bị thầy cô phát hiện rồi tống vào ngục cai quản khi đứng đó lâu hơn sao?

?...

Trong giây phút đó, khi thời khắc xoay chuyển không gian và thời gian trở nên đông cứng, Momo đã nhìn thấy nguồn sáng kia lại ánh lên le lói một lần nữa.

Lồng ngực, nơi chứa trái tim vốn héo mòn vì tội lỗi của cô được sưởi ấm, rung động và đầy ắp sự dịu dàng.

Cô chẳng thể phản bác được gì, từ xưa đến nay vẫn vậy. Chỉ Todoroki là người có thể khiến Momo tâm phục, ngưỡng mộ và tin tưởng dù anh có làm bất cứ điều gì đi chăng nữa.

- Chúng ta đang đi đâu? - Cô gượng gạo hỏi với theo khi bị Todoroki cầm tay kéo vào trong xe hơi riêng của anh. Shouto nhẹ nhàng cài khóa an toàn cho Momo, rồi chỉ về phía bản đồ điện tử với ánh mắt xa xăm - Nhà của tớ.

Xe chầm chậm lăn bánh, hơi điều hòa quyện vào sự ướt sũng trong không gian chật hẹp, lạnh như băng. Cô dường như có thể nghe được tiếng thở của chính mình và cả trái tim đang đập một cách mãnh liệt.

Trong màu xám ảm đạm của buổi sáng với những cơn mưa, cuối cùng Momo cũng đã thấy thoáng qua đâu đó là màu vàng ấm áp của cảm xúc ngọt ngào, pha chút tím lay động tinh khiết tựa hoa tử đinh hương ấy...

Vạn vật lướt qua, rồi cũng chỉ bỏ lại sau lưng. Nỗi đau, tội lỗi và sự nguyền rủa này, có lẽ đến cuối cùng Momo đã không còn phải gánh vác.

Chỉ cần được thấy anh, đó sẽ động lực để em bước tiếp, với tất cả sự kiêu hãnh đài các của một tiểu thư đã sớm hồi sa ngã.

Liệu, mình thể, được không...

-----------------------------------------------------------

Uầy, ra chương mùng 1 năm mới . Happy New Year nha cả nhà, mong một năm đại thành công may mắn của tất cả mọi người trong fandom nha!!!

Hụ hụ mình tự nhủ sẽ gắng siêng hơn=))) mong mấy bạn tiếp thêm động lực để mình viết fic nghen. Cảm ơn một năm cống hiến giúp đỡ của mọi người rất nhiều!!!

Một lần nữa, HAPPY NEW YEAR!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro