Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì sao thế giới lại tồn tại 2 dạng người là anh hùng và tội phạm vậy ạ, chẳng phải cứ sống chan hòa với nhau thì tất cả đều được hạnh phúc hay sao..."

Có một cô bé 8 tuổi đã từng ngây ngô hỏi như vậy.

Đóa tulip trắng đong đưa trên vành tai, hướng đôi mắt đen trong veo đầy xúc cảm lên mẹ của mình, chun chun mũi.

Người phụ nữ xinh đẹp đang khẽ khàng thắt từng lọn tóc cho mang một hương thơm ly, quyến kín đáo. luôn tin chắc xuất phát từ tấm lòng nhu nhãthánh thiện của . Người mẹ ấy bật cười, dùng tay mình nhẹ nhàng bẹo đứa con bỏng, giọng nói trong veo xa xăm, đầy ưu uất phủ phục - lẽ... hai cực cân bằng đắp lẫn nhau, giúp cho thế giới này không bị mất đi sự đối xứng...

Lớn lên, con sẽ hiểu.

Trái tim lỗi đi một nhịp, gương mặt ửng đỏ, mẹ thật luôn biết cách trốn tránh.

- Vậy mẹ một hero phải chứ?

Người ấy dừng tay, trầm ngâm, ánh mắt thoạt trông thật ảm đạm buồn , đôi môi mấp máy vài từ không thể nghe được. dường như đã cảm nhận được sự lung lay của một thứ đó được cất sâu dưới tận cùng của hiện thực, chỉ câu trả lời luôn được bao vây bởi một bức tường thành vững chắc chẳng thể dỡ bỏ.

Giờ đây, khi nghĩ lại, cuối cùng Momo cũng đã tìm thấy sự phản hồi...

-----------------------------------------------------------
Đã rất lâu kể từ lần cuối Momo được ngắm nhìn thế giới bên ngoài một cách trọn vẹn nhất. Thứ ánh sáng nhàn nhạt nhẹ nhàng đậu trên bờ vai, vạt áo nhăn nhúm hay hàng mi cong vút của người thiếu nữ tuổi 25 đều toát ra sự cuốn hút đến kì lạ. Cô bịt khẩu trang, rảo bước trên con đường nhỏ mà khi xưa đã vô tình tìm được dẫn đến Yuuei. Lồng ngực Momo phập phồng theo từng nhịp trân trọng, đôi bàn tay chằng chịt những vết sẹo khẽ run rẩy, cô đang muốn lưu giữ lại từng chút thôi những thứ mình đã từng đánh mất. Lối đi này giờ đây, hiện hữu một cách đẹp đẽ và mang sắc màu của tự do, thuần khiết và rực rỡ. Cô mỉm cười luyến tiếc, tự hỏi liệu ngày xưa đã vô tình bỏ qua hay vì sự ảm đạm của bản thân hiện tại đã khiến Momo nhận ra nhiều hơn thế...

Nơi này trông như lối mòn dẫn vào vương quốc của những giấc

thực

Một giấc hoàn hảo, trọn vẹn ngập tràn hạnh phúc...

-----------------------------------------------------------

Momo liếc nhìn đồng hồ trên tay, cô thở dài. Nét mặt thoáng chút sầu ưu.

mình nôn nóng quá rồi chăng?

Cô không chắc về quyết định gặp mặt lại những con người đó có là đúng đắn hay không. Và chính cô cũng chẳng biết Tomura đang toan tính những gì.Nhưng thực sự Momo đã luôn tự mình đi tìm con đường giải thoát trong khoảng thời gian mang danh tội phạm, nhơ nhuốc và bẩn thỉu. Dù nó đầy rẫy những mất mát đau thương, có máu và cả nước mắt.

Trong tâm hồn cô hiện tại còn vang vọng lên một âm thanh the thé của cảm xúc... là sợ hãi nữa.

Nếu không một ai lắng nghe Momo giải thích

Không một ai chấp nhận cô

Sự ruồng bỏ, ánh mắt dè chừng, cả những câu nói khinh miệt cay nghiệt, tưởng chừng như quá quen thuộc lại trở thành các vết thương sâu hoắm cư ngụ nơi trái tim đã bị chà xát theo thời gian, đáng ghét và đau đớn thực sự.

Cả người đó nữa...

Momo tưởng chừng như bản thân chẳng thể nào thở được.

Dù ra sao đi nữa, thì một chút thôi, cô muốn được gặp lại anh. Sự dõi theo đến mòn mỏi suốt gần một thập kỷ, Momo chỉ quan sát được bóng lưng ấy qua những bài báo với tiêu đề dài được vài tên tha về vào buổi sáng, qua những phóng sự trên truyền hình trong căn phòng sặc mùi hóa chất ọp ẹp.

Momo biết Todoroki đã thay đổi rất nhiều, trưởng thành hơn, đẹp trai hơn, mạnh mẽ và cũng đầy thu hút. Tuy là, cô chưa bao giờ được trực tiếp trông thấy anh đạp vỡ bản ngã của mình và trở thành một hero vĩ đại như bây giờ là như thế nào, liệu anh có hận đến mức mà lao vào giết cô ngay lập tức nếu chạm mặt hay không...

Nhưng nếu kết quả vốn là như thế, Momo hài lòng cam chịu, không một lời oán trách.

Tình yêu nhỏ bé của Momo, mãi mãi không bao giờ được phép truyền đạt, cô không đủ tư cách, càng không phải là người có thể lọt vào tầm mắt của một anh hùng đại diện cho ánh sáng. Nó chỉ là một thứ vĩnh viễn phải được giam cầm trong trái tim đã sớm hồi rỉ máu và vỡ vụn.

Mình... tệ thật.

-----------------------------------------------------------

Yuuei ngày nay, trở nên khang trang và hiện đại bậc nhất, sự tiến bộ của công nghệ và đổi mới thời đại qua nhiều tầng lớp thế hệ khiến Học viện Anh Hùng luôn là ngôi trường đáng mơ ước của tất cả những người có mong muốn thành hero, hay chỉ đơn giản là những trợ thủ cao cấp...

- Olalalala, chào mọi ngườiiii - Giọng nói sôi nổi văng vẳng quen thuộc, Uraraka cười khì khi tần suất nghe Mina hô hào một cách nhiệt huyết như vậy trong những buổi phỏng vấn trên truyền hình cũng không phải là ít. Có lẽ đây vốn là thói quen, một thói quen tốt.

- Ồ dạo này hai cậu trông đẹp gái hơn xưa phết nhỉ!!!!! Cao hơn nữa, to hơn nữa, nè nè nè...

- Mineta à... -Midoriya vặn ra nụ cười méo xệch, thằng bạn lùn kia vẫn chứng nào tật đấy, dù ít nhiều thì giờ đây cậu ta đáng lẽ phải trưởng thành hơn và bỏ cái tật săm soi cơ thể người khác đi chứ nhỉ?

Bốp!!

Mineta la toáng, cậu ôm mặt nhìn Tsuyu, nhăn nhó - Cậu đừng có dùng cái lưỡi nhớp nháp đấy đánh tớ chứ!!! Thật là...

- Hi, nếu cậu lịch sự hơn tớ sẽ rất sẵn lòng đấy, tsu~

Todoroki lặng lẽ ngồi trên bục giảng, đôi mắt sâu hút khẽ quan sát, anh không nghĩ là vẫn có người đến trễ hơn cả mình, những người bạn này qua bao năm vẫn chẳng hề thay đổi, sự lạc quan và ấm áp này khiến Shouto vui vẻ hơn đôi chút, khuôn miệng cong lên như một lẽ tự nhiên.

Đã lâu lắm rồi mới được cảm giác thế này

Thoải mái thật...

- Chúng ta chỉ còn Jirou nữa thôi. Cô ấy sắp đến rồi đó. - Hagakure giơ điện thoại lên hồ hởi - Có vẻ như Jirou phải mua thêm nước ngọt thì phải?

- Phiền phức.

Người con trai với mái tóc vàng và kiểu đầu nhím đặc trưng, tay gõ vào mặt bàn và gằn chất giọng khàn của mình xuống như một lời khẳng định cậu đang khó chịu. Dù khi trưởng thành, qua bao xung đột và sóng gió, cậu đã gạt đi được cái tôi cao ngất vốn có của mình, trầm tính và mở lòng hơn nhưng Bakugou chẳng thể nào quen được những thứ thân mật quá thế này, một hero xuất sắc như cậu lại phải bỏ hết công việc đang còn dang dở để tới đây "tụ tập" với lũ bạn năm xưa, điều này thật sự quá khó tin.

- Xem nào, bây giờ cậu lại bộc lộ bản chất là một tên thô lỗ sao Kacchan, rõ ràng cậu cũng mong tới ngày hôm nay lắm mà. - Kirishima cười toét, cậu phô hàm răng trắng sứ của mình ra một cách lộ liễu, Bakugou là bạn thân của cậu thì còn lạ gì tên này hơn nữa.

- Cậu không được chửi Jirou là phiền phức đâu. - Kaminari xụ mặt - Dù gì cô ấy cũng là bạn gái tớ đấy. Ít ra phải nể mặt nhau chút chứ!

Bakugou khẽ chậc trong cổ họng, cậu quay mặt đi ra cửa sổ như một hàm ý "Tao biết rồi", những đứa này vốn từng là cái gai trong mắt người tôn sùng bản thân là cậu, lại trở nên quý báu và thân thiết đến mức Bakugou sẵn sàng dùng tất cả sức mạnh để bảo vệ cho họ nếu gặp nguy hiểm. Cậu hay chửi đổng cũng chỉ vì thói quen mà thôi. Không biết từ lúc nào, trong thâm tâm Bakugou đã dần công nhận toàn thể lớp A ngày ấy là "bạn", một cụm từ quá đỗi xa lạ trong từ điển của cậu, những con người đặc biệt...

-----------------------------------------------------------

- Đúng là giờ ai cũng trưởng thành và thành công rồi nhỉ. Dù tính cách vẫn vậy... Cậu dạo này thế nào rồi Todoroki san? - Midoriya cầm lon nước ngồi xuống cạnh Shouto, khẽ mỉm cười, đôi mắt bao hàm đầy khát vọng vẫn tồn tại trong một hero đầy bản lĩnh, chẳng ai có thể gọi Midoriya là một thằng nhóc yếu đuối được nữa. Shouto gật đầu, anh đón lấy lon nước từ Izuku rồi nhấp một ngụm, sự cay cay của gas và ngọt lịm của nước khiến tâm hồn anh yên bình hơn đôi chút, rưới mát và cũng thật mê hoặc.

- Khá ổn. Tớ cũng không chắc lắm nhưng việc là một anh hùng trong top đầu luôn khiến tớ cảm thấy bận rộn... Còn cậu thì sao, cuộc sống với Uraraka vẫn tốt đẹp cả chứ?

Midoriya cười xòa, cậu nhìn về phía cô gái tóc nâu bồng bềnh kia với niềm yêu thương mãnh liệt nhất mà Todoroki từng được thấy, nơi phía đáy của đôi đồng tử xanh lục ánh lên một vài tia sáng nhỏ nhoi, đây là bằng chứng con người ta đang hạnh phúc sao?...

- Chúng tớ vẫn bên nhau. Ochako chan đã là nguồn động lực vực dậy tớ mỗi khi mỏi mệt đó. Tớ thật sự biết ơn và phần nào cảm thấy mình thật may mắn...

Todoroki san, cậu cũng nên đi tìm một nửa của mình, nơi mà cậu có thể bộc lộ hết bản thân một cách thoải mái, nơi để cậu dựa vào khi đau khổ. Chắc chắn sẽ có một người như thế tồn tại. Cậu xứng đáng nhận được nhiều hơn thế!

Shouto siết chặt lon nước khiến nó trở nên móp méo đi, lồng ngực anh như đang bị một cái lưỡi cày rạch vào, sâu hoắm và rỗng tuếch. Vết sẹo trên gương mặt lại nhói đau âm ỉ, anh cười chua chát, trong đầu lại vẽ nên một viễn cảnh mơ hồ, huyễn hoặc và không lối thoát.

Lại nữa rồi

- Cảm ơn..., nhưng người mà cậu nói, người có thể khiến cảm xúc tớ run lên, cô ấy vốn dĩ chẳng tồn tại.

À không, đã từng tồn tại, cho tới khi tớ đánh mất. Nhưng tớ chẳng thể nào buông bỏ được, có lẽ tớ còn chẳng chiếm được vị trí nào trong trái tim đã sa ngã của "thiên thần" đó...

Chúng tớ, quả thực, không được đâu...

--------------------------------------------------------

Momo bước vào cổng sau của Yuuei, vì một lý do nào đó mà hôm nay hệ thống bảo vệ trở nên khá lỏng lẻo. Cô tự nhủ có lẽ vì hầu hết những anh hùng nổi trội của thế hệ hiện nay đều qui tụ về đây ngay lúc này, nên chẳng việc gì giám hiệu nhà trường lại lo sợ sẽ có sự cố gì to tát xảy ra cả.

Một vài học sinh lướt ngang nhìn cô, ánh mắt chúng có chút dè dặt và thăm dò, cũng không lạ khi Momo trông thật bếch bát với gương mặt bị che đi bởi chiếc khẩu trang dày cộm cùng chiếc áo blouse trắng đã ngả màu hoen úa. Nhưng rồi chúng đều cúi đầu chào cô, sự lễ phép và tôn trọng khiến Momo có chút bất ngờ, cô gật đầu, đuôi mắt híp lại - Các em ngoan thật.

- Chị thuộc khóa và khoa nào của trường thế ạ? Hôm nay có rất nhiều anh hùng trở về họp lớp nên tụi em có thể đến để giao lưu học hỏi đó. Nhưng chị trông lạ quá, tụi em chưa thấy anh hùng nào trông như chị cả...

Bờ vai Momo run nhẹ, cô thở hắt, chất giọng thanh thoát bỗng chốc trở nên thều thào, lòng bàn tay nắm chặt vin vào túi áo - À... Chị chỉ là một trợ thủ vớ vẩn thôi, chị không giỏi lắm nên... Haha mấy đứa không biết chị cũng phải.

- Nhưng nhìn mắt chị đẹp quá, trông như có thể thu hút mọi tầm nhìn vậy, không giống người bình thường tẹo nào.

- Đúng đó đúng đó!! - Vài học sinh nữ phía sau cũng đồng thanh - Tụi em có thể biết mặt chị không?

Mồ hôi chảy dài sau gáy và trên trán Momo trở nên lạnh lẽo, là cô đang sợ bị phát giác hay sao? Chính Momo cũng không lý giải được vì sao tim mình như bị ai đó bóp chặt lại, cô xoa đầu em học sinh trước mặt, gắng gượng nói - Tiếc quá, chị đang có bệnh nên không thể tháo khẩu trang được đâu. Lần sau gặp lại các em sẽ biết chị là ai.

Và rốt cuộc đó chỉ là một cái cớ thoái thác mãi mãi sẽ không thành hiện thực.

----------------------------------------------------------

Tầm nhìn Momo trở nên bao quát, cô bước dần lại căn phòng năm xưa, nơi cô luôn khát khao được trở về mà không còn chịu sự kiềm hãm. Tiếng cười đùa và từng giọng nói quen thuộc vang lên mỗi lúc một rõ, Momo cũng có thể nghe được cả tiếng lồng ngực mình đang reo ca thật dữ dội. Đau lòng xen lẫn ham muốn, cô nép mình sau cánh cửa, he hé nhìn vào.

Là Ochako,Tsuyu, Denki, Mina... tất cả mọi người nữa.

Họ đều trông thật chững chạc và mạnh mẽ, hiện thân của những đóa hoa xinh đẹp nhất.

Và... Cả Todoroki Shouto.

Giây phút ấy, Momo đã không kiềm nén được bản thân mình. Cô tháo khẩu trang, đôi đồng tử đen láy chỉ xoáy sâu vào bóng hình đang ngồi cạnh Midoriya với sự bi ai ấy.

Anh... vẫn tốt chứ.

Momo rất muốn hỏi, và càng tha thiết nghe được câu trả lời. Nhưng cô không có đủ bản lĩnh tiến lên.

Todoroki Shouto, ánh hào quang chiếm trọn trái tim nhỏ bé của Momo, đang hiện hữu một cách chân thực nhất trong tầm nhìn của cô suốt bảy năm đằng đẳng. Đôi mắt cô cay xè, trên gương mặt thanh tú chảy dài những giọt lệ như pha lê rơi xuống từ bầu trời xanh thẳm.

Tốt quá... Thật tốt quá...

- Này cậu gì ơi sao lại đứng đây thế? - Chất giọng quen thuộc đến mức khiến Momo sững người vang lên sau lưng, cô hoàn toàn không thể cử động.

- Cậu cần gặp ai trong số tụi tôi sao? Nếu thế thì vào đi, dù đang họp lớp nhưng mọi người không phiền đâu.

Momo vẫn chẳng hề nhúc nhích, cô nhắm chặt mắt, cả người run rẩy.

Jirou... Jirou Kyouka

Người bạn đã từng thân nhất của cô...

-Nè!!!!

Dường như mất đi sự kiên nhẫn, Kyouka với tay kéo mạnh con người phía trước quay lại. Cô thật sự không thích phải nói nhiều.

Khoảnh khắc gương mặt người con gái ấy hiện lên trước mắt Kyouka, nhịp thở cô đã lạc đi.

Bàn tay cô chơi vơi, túi nước ngọt lỉnh kỉnh vừa mua cũng đồng thời rơi xuống tạo nên những âm thanh chua chát.

- C...Cậu...

Nước mắt lăn trên gò má xanh xao của Momo, cả nơi sống mũi đã sớm hồi ửng đỏ - Ji...rou

- Yao...momo?

-----------------------------------------------------------

- Jirou trễ thật đấy nhỉ, cô ấy thật lề mề quá đi mất - Mina thở dài ngao ngán, cô vươn vai quay sang Tsuyu nói. Người năng động như Mina chẳng thể chôn chân một chỗ quá lâu như thế được.

- Xem ra ai đó phải coi lại cách dạy dỗ bạn gái mình đi!!- Mineta cười mỉa, vẫn cái gương mặt mà đại đa số người đã từng tiếp xúc với cậu nhận định là đáng ghét đó. Kaminari cáu tiết - Im đi đồ đần, không bao lâu nữa... A hình như tới rồi, tớ nghe giọng cô ấy ngoài cửa.

Ochako chồm người lên thắc mắc - Tại sao cậu ấy không vào nhỉ, để tớ ra xem thử.

- Phiền cậu vậ...

Chát

Tiếng kêu vang lên khô khốc và lãnh bạc. Thu hút mọi sự tập trung của tất cả mọi người trong phòng, đến Todoroki và Bakugou cũng hơi giật mình đôi chút.

- Chuyện gì thế - Nét mặt Izuku trở nên căng thẳng. Cậu đứng lên theo bản năng, ngay cả Shouto cũng có một thứ gì thôi thúc cần được chứng kiến.

Tiếng gào thét trong cổ của Jirou bao hàm nhiều sự thất vọng và đau đớn, mặt cô đanh lại:

- CẬU TỚI ĐÂY LÀM GÌ?

AI CHO PHÉP HẢ? CẬU ĐANG ÂM MƯU GÌ. CHÚNG TÔI KHÔNG CHÀO ĐÓN CẬU...

Bờ vai Jirou run lên, lệ lại giăng đầy lên gương mặt của cô một lần nữa.

Đã bao người... Phải khóc vì tội lỗi của Momo rồi?

Cô không biết, không nói được, càng chẳng thể làm được gì.

-T..tớ...

- CÚT. CÚT ĐI CHO TÔI. - Jirou ngồi sụp xuống, hay bàn tay cố gắng bịt chặt đôi tai lại.

Cõi lòng Momo lúc này như bị xiên nát.

- Yaomomo...chan?

Là giọng của Uraraka, toàn thân Momo quay lại, bắt gặp mọi người tất thảy đều đang nhìn mình với ánh mắt kinh ngạc.

Sau đó... Hẳn rồi, là chán ghét.

Cô mỉm cười chua chát trông Denki chạy tới ôm Jirou rồi hướng về phía mình với lòng thù hận cao ngút. Cả Ohako, Mina hay Kirishima...

Momo không đủ bản lĩnh để đón nhận sự chán chường đến thế, gò má cô rát chằng và ửng đỏ do cái tát khá mạnh, Momo bấu chặt khuỷu tay, cúi gằm xuống.

- Yaoyorozu...

Sự ấm áp trong âm thanh trầm đầy nam tính đó truyền đến tai Momo. Cô ngước lên, đối diện với gương mặt mà bao đêm cô hằng mong gặp lại.

Đôi mắt hai màu trong suốt như biết nói của Todoroki khẽ lay động, lồng ngực anh như vỡ tung ra.

Điều này là thật sao, người con gái mà anh đã để vụt khỏi tầm tay mà rơi xuống vũng lầy sa ngã. Lại hiện hữu nơi đây, bằng xương bằng thịt.

Thứ cảm xúc tồn đọng trong trái tim Todoroki vang lên âm ỉ, anh nhớ cô, nhưng cũng rất hận cô.

Trông em tiều tụy quá...

- Todoroki san...

- Cậu lại định đả kích cho chúng tôi thêm vài vết thương lòng mới thỏa mãn hay sao hả? Sao không biến mất đi? - Mina gằn giọng, cô chưa khi nào mất tự chủ như bây giờ.

- Hay cậu muốn tụi tôi bắt giam cậu rồi tống vào ngục đây kẻ gián điệp?

Ba từ "kẻ - gián - điệp" như đâm thẳng vào sức chịu đựng của cô. Momo lắc đầu, cô đã không còn là gì trong họ nữa rồi sao...

- K...không, tớ...

Todoroki bước lên, cô có thể cảm nhận được sự băng lãnh tỏa ra từ nửa bên phải của anh. Là anh đang dùng năng lực.

Bàn tay Todoroki khẽ siết lên bờ vai gầy của Momo, run rẩy. Khi đôi đồng tử chạm nhau, cô đã nhìn thấy được sự đau đớn bi ai đến cùng cực trong đáy mắt tuyệt đẹp ấy.

Mày đã tự dặn bản thân sẽ sẵn sàng chấp nhận hình phạt đau đớn nhất ...

Cớ sao, không thể thôi đau lòng đến vậy...

Giọng nói trầm ấm chua chát lại một lần nữa cất lên, Momo dường như đã nghe được sự nghẹn ngào nơi tận cùng của cuống cổ.

- Biến đi, trước khi tớ phải giết cậu.

Vào lúc ấy, thứ ánh sáng kì diệu mang lại hơi thở, nguồn sống cho Momo, đã vụt tắt mất rồi...

----------------------------------------------------------

Aaa chap nay dài quá mỏi tay quá huhu thêm máy lag nữa

Hôm nay tạch thi quá buồn :( nên tâm trạng không được tốt thành ra tự ngược tâm quá hic

Mong các bạn không ngán fic của mình=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro