Chương 2: Tâm sự của Momo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã mơ một giấc mơ dài, đằng đẳng suốt 7 năm.

Trong giấc mơ, tôi chỉ thấy một màu đỏ đặc sệt quyện với sự chua chát nơi đầu lưỡi. Người con trai ấy, lặng yên đứng nhìn tôi với ánh mắt trách móc căm giận nhưng lại phẳng lặng đến da diết.

Đôi mắt hai màu thuần khiết ấy quá đỗi đặc biệt, trong suốt và sáng rực, như xuyên thấu vào tận tâm can, moi ra từng bí mật sâu thẳm nhất nơi lòng người rồi nuốt chửng. Tôi có cảm giác toàn thân ngã quỵ, cơ hồ bị dày vò bởi sự oán than vô hình kia. Đau đớn và cũng thật tủi hổ.

Tại sao cậu lại chọn lựa như thế?

Liên tục những câu hỏi người ấy đặt ra cho tôi, như muốn thét lên, cào cấu vào cái quyết định sai lầm này, mái tóc đỏ trắng khẽ lay động, toàn thân anh run rẩy. Chặt chẽ và quyết liệt. Đến mức tôi thấy mình như không tài nào thở được. Một người đã nhuốm màu nhơ nhuốc như tôi, còn có tư cách sao?

Đôi lúc, tôi tự vấn bản thân, rằng liệu tại sao tôi lại được sinh ra, khi đến cả mục đích tôi tồn tại chỉ là để bị lợi dụng vào những mưu đồ rác rưởi dưới đáy xã hội mà chính tôi cũng chẳng thể nào hay biết...

Yaoyorozu Momo, cái tên mà nếu thuộc về ngày xưa, tôi sẽ sẵn sàng thốt lên với đầy vẻ tự hào và cương lĩnh vốn có. Nhưng giờ đây, lại thật chói tai và đáng ghét, trông nó chỉ như một cái tên đại trà của các sản phẩm được sản xuất hàng loạt rồi chọn ra con tốt nhất phục vụ cho lũ mọi rợ ấy. Cổ họng tôi đắng chát, thâm tâm bản thân luôn biết rằng, khi đã sa một chân vào vũng lầy vô tận này thì chẳng còn lối nào có thể thoát ra được nữa.

Yaoyorozu san

Cảm ơn cậu...

Anh khẽ cười với tôi, nụ cười ôn nhu dịu dàng nhưng cũng mang đầy ánh sáng.

Thứ ánh sáng mà tôi hằng ao ước.

Todoroki Shouto, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được tôi.

Anh cũng chẳng bao giờ biết được, có một người yêu anh nhiều hơn những gì anh nghĩ. Một cách mù quáng, bất chấp và tuyệt vọng. Lại trong giấc mơ, tôi đứng bên kia bờ vực, những gì thu được trong tầm mắt chỉ là bóng lưng to lớn của anh, đồng tử tôi giãn ra, cay xè, bàn tay chơi vơi trong không trung, Todoroki Shouto, quả nhiên anh không hiểu...

Anh, từ bé đã có một vết thương lòng với gia đình quá lớn. Đến mức vật minh chứng cho nó lại là vết sẹo trải dài trên khắp mắt trái cho đến tận mang tai. Vào ngày đầu tiên đi học, ngồi kế anh tôi đã cảm thấy giật mình đôi chút.

Nhưng dần rồi, không biết tại sao và từ khi nào, tôi đã có thói quen dõi theo sự hiện diện của anh, theo sự bi ai buồn bã trong ánh mắt như xoáy sâu đến tận cùng kia, đến mức đêm về, trong giấc mơ của tôi không thể nào thiếu đi sự đơn độc cùng với hương thơm nhẹ nhàng như violet ấy.

Todoroki san, xin lỗi.

Anh sau cùng đã hiểu được rằng bản thân không chỉ có một mình, anh có mọi người, có bạn bè, những mảnh vỡ gia đình dần được gắn kết một cách chặt chẽ, anh có cả thứ ánh sáng thuần khiết của một anh hùng vĩ đại.

Vào lúc ấy, nước mắt tôi đã rơi.

Được nhìn thấy anh không còn chìm trong nỗi đau khôn cùng, đối với tôi đó là điều tuyệt diệu nhất. Dù cho bản thân, thể xác này đã thuộc về bóng tối, dù cho anh có căm hận tôi đến tận xương tủy đi chăng nữa, thì tôi vẫn sẽ  hạnh phúc nếu chỉ cần nụ cười cứu rỗi đó luôn hiện hữu, đó sẽ là món quà quý báu duy nhất tôi được phép giữ lại.

Trong lý trí

Trong ký ức

Trong những mạch máu đang chạy dọc suốt cơ thể

Và trong cả trái tim đang rung từng nhịp mãnh liệt.

Thế là đủ...

-----------------------------------------------------------

- Các người, lừa dối tôi.

- Liệu ba, mẹ, hai người có còn là con người hay không? Tại sao, tại sao... lại làm thế với con...

Cổ họng khàn đặc. Sự vùng vẫy không ăn thua, dường như tiếng thét của tôi không tài nào chạm tới được những người mà bản thân từng hết mực yêu thương, xem như sinh mạng để rồi nhận ra tất cả chỉ toàn là giả dối. Đôi mắt tôi mờ dần, trước khi mất hết nhận thức, tôi chỉ còn cảm giác nhói đau nơi bắp tay, một chất lỏng đặc sệt được truyền theo kim tiêm vào mạch máu. Nỗi đau thể xác lúc này chẳng thể nào so sánh được với sự vụn vỡ trong tâm hồn. Ánh sáng dần vụt tắt nơi đáy mắt, đọng lại chỉ là từng thanh âm dơ dáy đến rõ rệt:

- Con gái chúng tôi giao cho ngài, nó là một đứa sở hữu bộ não thiên tài. Từ nay, xin một lòng vì tổ chức...

Tại sao chứ...

Ha...

Đau quá

Thật sự rất đau...

-----------------------------------------------------------

Rétttt

Tiếng cánh cửa sắt cũ kỹ ô uế vì gỉ sét vang lên như rít vào tai, tôi hơi cáu lia mắt nhìn sang, cô gái với mái tóc vàng nhạt búi chùm hai bên đang chậm rãi thả mình tự do xuống chiếc sofa rách rưới được thu thập từ một khu chợ đồng nát nào đó.

- Cô không thể nào dùng cái năng lực chết tiệt của mình tạo nên cái ghế khác đẹp đẽ hơn sao Creati? Hay thậm chí là một cái giường cũng được - Đôi lông mày thanh tú của Toga cau lại, tay với lên tiện lấy một ly sâm banh được Kugogiri làm sẵn trên quầy, nhấp từng ngụm nhỏ với vẻ mặt thỏa mãn.

Tôi nhướn mắt, tuy vẫn tập trung nhìn vào bản thảo được vẽ trước mặt, điềm nhiên - Làm sao được, tôi chả phải người phục vụ cho cô. Và tôi cũng chẳng thích phung phí chất béo trong người mình vì những điều như vậy đâu. - Đôi môi tôi vẽ thành nụ cười giễu cợt kèm một cái nhún vai. Từ khi nào tôi đã trở thành đứa dễ sai bảo trong suy nghĩ lũ người này thế nhỉ? Thật lố bịch.

Toga trưng ra bộ mặt với biểu cảm kì dị không rõ cảm xúc, tôi không chắc cô ta đang nghĩ gì, con người này vốn đã khiến tôi phát gai từ khi đặt chân vào đây. Cô nhảy lên, áp sát vào mặt tôi, hơi thở lạnh lẽo theo đó phà vào sống mũi - Nếu Creati đây không phải người quan trọng trong tổ chức thì ta đã giết cô từ lâu rồi đấy...

- Vậy sao? - Tôi cười mỉa - Tiếc quá, tôi cũng chả muốn tồn tại ở cái nơi này để làm gì đâu. Chẳng phải là các người ép tôi sao? - Tay tôi nhẹ nhàng sờ lên dấu ấn nơi gáy như một phản xạ có điều kiện, cái thứ chết tiệt này đáng ra không nên xuất hiện, ít nhất là với tôi.

Toga lại ngồi xuống ghế, khiêu khích, cô ta rõ ghét tôi ra mặt, nhưng điều này lại càng khiến tôi cảm thấy vui vẻ, ít ra tôi chả phải được gọi bằng từ bằng hữu với con người này, gớm chết.

- Bản thân thì đã nhúng chàm, tính cách cũng chả còn thánh thiện như xưa nữa. Creati việc gì phải vờ như mình là người tốt nhỉ? Vấn vương tình cũ à?

Nhịp thở tôi hụt đi, đôi tay đang phác thảo trở nên run rẩy. Ánh mắt sắc lẻm hướng về nơi vừa thốt ra câu nói kia, giọng tôi quát, lạc hẳn - Tình cũ? Có à? Liên quan? Cô đừng có quá đáng.

- Chẳng phải...

- TOGA! - Tomura đang ngồi khoanh tay ở góc phòng nhìn lên. Hắn gằn giọng - Ta không muốn thấy các ngươi đánh nhau trong này đâu.

Toga im lặng, cô quay ngoắt đi tiếp tục uống từng hớp sâm banh đỏ còn sót lại trong ly thủy tinh.

Dù ghét hắn, nhưng tôi vẫn có phần cảm ơn vì ít ra không phải đôi co với cô ta nữa. Tomura đứng dậy, bước chậm rãi đến chiếc bàn sát quầy. Tròng mắt trắng dã nhìn về tôi, thản nhiên - Hôm nay ngươi phải đi ra ngoài đấy, Creati

- Lý do?

- Hôm nay là ngày các anh hùng trong top hiện tại tụ họp về với nhau đấy. Ngươi không muốn gặp bạn cũ à? - Hắn gãi đầu, ho sặc lên.

Tôi đứng người, bàn tay đang làm việc dang dở theo đó dừng hẳn, lồng ngực tôi lại trồi dậy thứ cảm giác quái đản mà tôi vốn dĩ đã vắt sạch từ nhiều năm trước đó. Sợ sao...Cái quái gì vậy?
- Đùa tôi chắc? Ngươi đang âm mưu gì?

- Ồ không, chỉ là sự xuất hiện của ngươi chắc sẽ gây náo loạn tí thôi. Phá bĩnh họ một chút có vẻ vui đấy. - Tomura nhếch môi, tôi không cảm nhận được thứ gì có thể gọi là thiện ý từ con người này. Rõ ràng là hắn muốn tôi phải làm những con người đó sửng sốt, rồi lại đau thương lần nữa hay sao.

- Được thôi. - Tôi nhắm mắt, thở nhẹ - Mấy giờ thì đi?

- Ngay bây giờ, ngươi có thể chọn lựa. Là họp lớp đấy. Giam cầm ngươi tận hơn 7 năm thì đáng. thương. quá. - Hắn cố tình nhấn mạnh từng chữ, thái độ này đúng là chỉ mang trên mình sự khinh miệt rẻ tiền.

- Ồ vậy sao...HAHAHA.

Tôi cười, cười một cách sặc sụa. Được kẻ mình ghét thương hại ư, tệ thật. Tôi bước vào căn phòng mà được cấp riêng từ vài năm trước dùng để ở và là nơi làm việc cho chúng, bàn tay siết chặt lại. Dấu ấn nơi gáy cổ lại trở nên đau âm ỉ...

Chỉ một chút nữa thôi

Mắt tôi hướng về lọ thuốc lỏng được đặt trong ngăn tủ kín. Bảy năm, vừa làm những việc rác rưởi vừa tìm cách giải thoát cho bản thân, đầu óc của tôi đã trở nên tê dại rồi.

Cuối cùng thì...

Chiếc áo blouse trắng đã hoen ố, bạc xỉ theo thời gian được tôi lấy xuống khoác lên. Tóc xõa ra, hít một hơi sâu nhẹ nhõm.

Tôi nắm lấy ống kim tiêm nhỏ hết lọ thuốc được niêm phong trong ngăn rồi nhét vào túi áo.

Todoroki Shouto này...

Tôi khóc.

Liệu tớ còn hội để quay trở lại chứ...

-----------------------------------------------------------

Aaa, xin lỗi nếu như fic không như các bạn mong đợi nhé. Chương 2 đã ra rồi đâyyy

Tớ không muốn người toàn vẹn, thanh cao như Momo phải ác nào. Nên đã chọn cách viết như thế này

Đây shortfic nhưng thể loại romance nên tớ không thích viết ngược, hay đó dark lắm đâu. Tại mục đích ban đầu TodoMomo luôn canon trong các sản phẩm do tớ tạo ra ^^( fic, tranh...)

Cảm ơn các cậu nhiều đã kiên nhẫn theo dõi mọi fic của tớ nghen. Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro