Chương 1: Lời bộc bạch của Shouto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã mơ một giấc mơ dài, đằng đẵng suốt 7 năm.

Đó luôn là cơn ác mộng bấu chặt lấy trái tim hao mòn, mong manh đến mờ nhạt. Từ khi nào tôi đã không còn quan tâm đến giấc ngủ mỗi tối, dưới mi mắt dần xuất hiện những vết thâm ngày một rõ ràng, như minh chứng cho việc tôi chắc chắn sẽ chẳng khi nào thoát được.

"Em tốt bụng và xinh đẹp, thông minh và cầu toàn, em hoàn hảo đến mức như từ khi sinh ra, vốn dĩ em đã không hề thuộc về thế giới này..."- Một người nghệ sĩ nổi tiếng đã từng viết lên tâm tình của bản thân như thế.

Todoroki san

Todoroki...

...

Giọng nói trong vắt như ngân nga, tan vào sương ảnh, người con gái xinh đẹp ấy nheo nheo đôi mắt đen láy rồi mỉm cười một cách rạng rỡ. Gương mặt áp sát vào tôi, bàn tay em nhẹ nhàng ôm lấy hai bên tai tôi, như muốn bịt kín lại sự thật đang thanh thoát phát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh kia một cách miễn cưỡng, đồng tử tôi mở to,... một hạt lưu ly đang trượt dài trên gò má trắng ngần, trong suốt đến mức phản chiếu cả hình ảnh mọi thứ xung quanh, mờ ảo đến vô thực.

Tôi như thấy cả đôi cánh trắng muốt đã ngả dần về đen sau lưng em.

Cô ấy... Đến cả khóc cũng thật xinh đẹp như vậy.

- Tại sao... sao... Không hề...

Những từ ngữ vô nghĩa không tròn vành liên tiếp đánh gục tôi, tôi không thể nghe được, bàn tay em đã gắng ôm rất chặt lấy tai tôi, run run theo từng nhịp thở phập phồng, trong mắt em giờ đây chỉ còn màu oán hận. Lồng ngực tôi thắt chặt lại, đau đớn và căng tức. Cổ họng nghẹn ứ, và rồi em chỉ khẽ cười, nụ cười yếu ớt, mong manh đầy cứu rỗi, lời cuối cùng được thốt ra từ đôi môi đang mấp máy đầy khổ sở kia, có lẽ cả đời tôi sẽ không bao giờ quên được.

- Vĩnh biệt.

Vào thời khắc ấy, có một thứ gì đó đã thực sự thay đổi.

Em tan biến đi, hòa vào sự mênh mông của không gian, để lại là bầu trời đã trở nên vần vũ, tối đen như mực.

Đầu tôi trở nên ù đặc, xung quanh tái hiện về khung cảnh lớp học, mọi người không còn sôi nổi như hằng ngày, tất thảy đều bị nhấn chìm vào im lặng đến đáng sợ, sự căng thẳng thấm nhuần trên từng tế bào, hoang mang, rỉ máu.

Tôi nghe thấy Kyouka đang lẩm bẩm

Ochako đang khóc

Iida ngồi yên không động tĩnh.

Tiếng gió rít như đánh tan tác vào chút hi vọng ít ỏi còn sót lại, âm thanh hư vô vang vọng trong tâm trí, sự đau đớn xen lẫn không cam tâm bao trùm toàn bộ lớp 3-A, dường như chẳng ai có thể chấp nhận được. (giải thích luôn: tớ đang viết theo bối cảnh năm ba của Yuuei.)

Kể cả tôi...

- Yaoyorozu Momo

Cậu ấy vốn đã kẻ gián điệp...

Tại sao

Rốt cuộc là tại sao...?

...

-----------------------------------------------------------

Choàng tỉnh, lồng ngực tôi nặng như chì, mồ hôi tuôn đầy nơi trán, lưng áo và cả hai lòng bàn tay. Tôi chợt nhận ra vừa rồi cũng lại là một giấc mơ.

Một cơn ác mộng không có hồi kết...

Vào cái ngày định mệnh ấy, người con gái đã dùng hết sức mình để cứu rỗi tôi, mang "đôi cánh" trắng muốt tựa thiên thần đã bước về phía Liên Minh Tội Phạm, điềm nhiên nói mình là kẻ gián điệp.

Tiếng cười chua chát vang lên.

Có lẽ suốt cuộc đời này, điều khiến tôi hối hận nhất là đã đem lòng yêu Yaoyorozu Momo, người trầm tính và ít có khả năng giao tiếp như tôi lại rung động bởi sự tốt bụng, ngây thơ nhưng cũng đầy kiên cường ấy. Em mang một nét đẹp mạnh mẽ, tài năng chỉ huy lẫn sự thông minh và tốt bụng khiến em luôn tỏa sáng trong mắt mọi người. Cho dù được phép chọn lại, tôi vẫn nguyện được yêu em, đơn phương lần nữa. Vờ cho thật xa xỉ, đau đớn và cay nghiệt.

Đây dường như là cảm giác bị phản bội, em giáng cho tôi một vết thương quá sâu, bào mòn vào từng thớ thịt. Yaoyorozu, em vốn dĩ là thiên thần vì tội lỗi của nhân gian mà sa ngã, hay từ đầu, em đã đeo lên mình chiếc mặt nạ xinh đẹp đến không tì vết như thế?

Yaoyorozu Momo, em thực sự là ai?

Tôi đứng trước gương, đôi mắt xanh và đen đang phản chiếu lại hình dáng tệ hại này. Vết sẹo ngay mắt trái mà tôi từng ngỡ là nó minh chứng cho sự tan vỡ trong quá khứ lại trở nên quá mờ nhạt. Tôi thở dài, dùng tay khoát nước lên mặt, lông mày tôi giãn ra, giá như cuộc đời của Shouto này cứ yên bình trôi qua như thế thì tốt biết mấy.

Tôi giờ đây, một anh hùng được liệt vào hàng chuyên nghiệp top đầu, cùng với Bakugou, Midoriya và nhiều hero khác, chúng tôi được mệnh danh là người tiếp nối những vì sao sáng, là chuyển giao của thời đại, của thế hệ, là hoàn thành tâm nguyện từ All Might, biểu tượng rực rỡ đã ngã xuống 9 năm về trước. ( tức chỉ lúc All Might không còn làm anh hùng được nữa)

Những người trong lớp 1-A ngày ấy, đều lớn lên với những thành tựu xuất sắc, trưởng thành trên từng con đường riêng, với vai trò riêng, chỉ tiếc, chúng tôi đã thiếu đi một người, tim tôi cũng đã có một khoảng trống.

Một khoảng trống chẳng ai có thể lấp đầy được. Cằn cỗi, vụn vỡ và bi ai.

Rỗng tuếch.

Tôi tự hỏi, nếu ngày ấy tôi quyết nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia mà ra sức kéo lại, liệu bây giờ Yaoyorozu Momo có sa lầy vào vũng bùn của tội lỗi hay không.

Hay em vẫn mãi là một đóa khúc bạch tinh khiết, trắng ngần và trong sạch...

Cho tới bây giờ, tôi vẫn không thể biết được.

-----------------------------------------------------------

Bữa sáng của tôi chỉ đơn giản là lòng trắng trứng và thịt bò. Chúng cung cấp đủ năng lượng để tôi có thể hoàn thành tốt công việc cho đến trưa. Tuy nhiên, mọi thứ qua vị giác của tôi đều trở nên nhạt nhẽo, hay vì vốn dĩ tôi đã chẳng màng quan tâm.

Ánh nắng buổi sáng heo hắt, xuyên qua ô cửa kính đã được lau chùi sạch sẽ, làn gió phơn phớt lạnh lướt qua,khiến mảnh rèm màu hoa oải hương lay động, gió cù vào gò má, vào mái tóc trắng đỏ rối bời chưa chải, trong không khí tung bay những hạt bụi li ti, tiếng của chiếc smart TV vang lên rền rĩ. Là bản tin thời sự lúc bảy giờ. Tôi vừa ăn vừa chăm chú xem, dạo này thành phố có lẽ yên bình hơn hẳn, tần suất tội phạm gia tăng rất ít. Điều này dường như là một điều tốt, nhưng lại khiến cho tôi có vài linh cảm không hay, tuy chỉ thoáng qua đôi chút.

Đã bảy năm rồi tớ vẫn chưa gặp lại cậu.

Yaoyorozu trở về Liên Minh Tội Phạm bảy năm về trước, và tròn trĩnh thay từ đó em biến mất hoàn toàn, như thể chưa từng được sinh ra.

Tôi không hề tin vào lời nói đó. Dù cho nó xuất phát từ chính người tôi tin tưởng nhất đi chăng nữa. Em chỉ là bị ép buộc.

Phải không

Phải không

Câu hỏi được lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi đến mức hoa cả lên, tuy nhiên chẳng khi nào tôi nhận được sự hồi đáp.

Tất cả chỉ là một màn kịch im lặng đến bất ngờ.

Reng...reng

Có tiếng chuông điện thoại reo. Tôi phải mất một khoảng thời gian để nhớ ra mình đã để điện thoại ở đâu.

Ồ, là chị Fuyumi.

- Alo- Giọng tôi trầm mặc, xen chút khàn khàn - Có chuyện gì thế ạ?

- Cuối tuần này em về nhà được không? - Chị Fuyumi khẽ khàng hỏi, đã lâu lắm rồi tôi và chị chưa gặp nhau, mẹ tôi đã xuất viện và về ở với gia đình. Tuy nhiên để thuận tiện cho công việc, tôi đã mua thêm một căn nhà ở trung tâm thành phố làm nơi cư ngụ của bản thân, thành ra tần suất tôi thăm bà cũng ngày một giảm.

- Sao thế chị? - Tôi hơi ngạc nhiên, từ 7 năm về trước tính cách tôi đã có phần thay đổi đôi chút, nên Fuyumi cũng không còn thân thiết được với tôi nhiều như xưa nữa.

- Chị và mẹ muốn làm một bữa tiệc gia đình nhỏ, có anh trai em và ba nữa. - Chị cười - Cũng đã lâu lắm rồi chúng ta chưa ăn cùng nhau mà. Em có bạn gái thì dẫn về đi nhé.

Tôi lặng thinh, cơn đau lại khe khẽ ập đến, đôi mắt mơ hồ nhìn vào không trung - Chị à, chị biết mà...

- Em vẫn không buông bỏ được sao...- Chị Fuyumi e dè, giọng nói tươi vui khi nãy đã trở nên dịu dàng, có lẽ chị cảm thấy có lỗi vì đùa sai cách chăng?
Tôi đáp, giọng chắc nịch, cơ hồ như không cần suy nghĩ - Không...

- Chị hiểu...

- Cuối tuần em sẽ thu xếp công việc để về nhà. Chị với mẹ cứ yên tâm - Tôi cười yếu ớt. Đánh lạc chủ đề chẳng biết từ khi nào đã trở thành tài vặt của tôi. Chí ít nó cũng khiến đối phương an lòng hơn đôi chút.

Giọng chị Fuyumi lại trở nên hào hứng, có lẽ chị cũng đoán được và cùng tung hứng với tôi như những diễn viên thực thụ - Thế nhé, chị chờ em.

...

Đặt điện thoại xuống bàn, tôi thở dài, cô đơn thật.

Bạn gái ư?...

Không phải là không có, mà là tôi chẳng muốn. Vẻ ngoài ưu tú cùng sự nổi tiếng cũng khiến tôi có nhiều người săn đuổi. Nhưng mang một trái tim rỗng tuếch để yêu người khác, chẳng phải là quá bất công cho cô ấy hay sao.

Reng...reng

Điện thoại một lần nữa lại reo, khi tôi vừa giơ miếng thịt bò lên trước miệng.

Hơi khó chịu, tôi vơ lấy và bật lên không cần đọc xem người gọi là ai - Chuyện gì nữa vậy chị?

- Todoroki, cậu...

Mắt tôi khẽ ngạc nhiên, xen chút bối rối vì mình quá hấp tấp - Midoriya sao?

Izuku cười cười, cậu ấy luôn lạc quan như thế. Đồng tử tôi xao động nhẹ khi nghe câu nói tiếp theo từ người bạn thân đầu tiên trong suốt quãng đời đi học.

- Cậu quên hôm nay là ngày họp lớp rồi sao?

Ngước nhìn lên, đồng hồ trên tường vừa chỉ đúng tám giờ.

Tôi nhăn mặt, khẽ lẩm bẩm

Trễ rồi.

-----------------------------------------------------------

Tada tớ đã hít cần viết thêm fic mới cho TodoMomo nữa rồi đâyyyy

Trình văn vẫn chưa cải thiện được nữa=)) tuy không biết thể duy trì fic này bao lâu do mọi sự đều thuộc về cái cảm hứng lên xuống chết tiệt của tớ. Nhưng mong sẽ không khiến mọi người thất vọng.

Cảm ơn rất nhiều đã ủng hộ tớ trong các fanfic đã full chưa full của TodoMomo. Tớ thật lòng biết ơn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro