Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi ngồi trong căn phòng mơ hồ ấy, nghĩ về mọi chuyện, em chợt nhận ra bản thân mình đã rung động.

Rung động vì ánh mặt trời chói rọi đằng Đông.

Rung động trước sự tùy biến của vũ trụ.

Rung động vì vạn điều tinh túy của cuộc đời.

Và rung động bởi sự hiện diện của anh.

Đó là động lực khiến em chẳng thể nào từ bỏ được, dù là đến khi hơi thở cuối cùng này biến mất...

-----------------------------------------------------------

- Yaoyorozu...

Todoroki lơ đãng nhìn vào đôi mắt xám đen đầy ủy khuất, từ nơi anh phát ra những âm thanh nhẹ nhàng len lỏi như xoa dịu trái tim - Vậy... Có cách nào không?

Momo thở hắt, cô chớp chớp đôi hàng mi dày, tay với lấy ra một ống tiêm và lọ thuốc nhỏ trong túi áo, lẩm bẩm- Đây, công sức hằng năm qua của tớ.

- Sáu giờ tối nay, khi mà tớ bắt đầu có dấu hiệu bộc phát... Làm ơn tiêm thứ này vào người tớ. Sau đó, tớ sẽ rất đau đớn mà gào thét, bộ dạng ắt hẳn rất khó coi, cậu không nhất thiết phải nhìn đâu... chỉ cần trói tớ lại rồi hãy nhốt trong phòng khoảng nửa tiếng, mọi thứ sẽ ổn.

Đau sao?

- Này cậu nghe tớ nói không vậy?

Todoroki hơi giật mình, chỉ gật nhẹ đầu tỏ ý đã hiểu, đến cả thuốc giải cũng mang đến sự tổn thương về thể xác, anh thực cảm thấy bất mãn và len lỏi chút gì đó xót xa.

Tại sao, trải qua nhiều thứ như vậy, đến cuối cùng vẫn là cô một mình chịu đựng?

Chết tiệt.

-----------------------------------------------------------

Ánh nắng gắt gỏng xuyên qua màn mây mù sau cơn mưa rọi từ trên đỉnh báo hiệu giờ đã đến trưa, Momo sau khi kết thúc cuộc trò chuyện thì đã xin phép Todoroki ngồi đọc sách, thi thoảng ngước lên cô vẫn thấy anh đang đăm chiêu nhìn vào khoảng không trống rỗng, tay mân mê chiếc điện thoại. Và lại đôi khi, tầm nhìn của cô lại vô tình chạm phải đôi mắt đầy suy tư kia, Momo chỉ giật thót mình như vừa bị bắt gặp làm chuyện gì sai trái rồi vờ quay mặt đi như đó vốn là một sự lơ đễnh.

Thật sự Momo đã mong có một ngày cô trực tiếp được ngắm nhìn người anh hùng mà cô vô cùng ngưỡng mộ, vô cùng yêu thương trưởng thành một cách gần gũi như thế này.

- Yaoyorozu.

- Hửm? - Cô vân vê trang giấy, theo bản năng chủ động đáp lời.

- Đợi tớ một lát. - Todoroki đứng dậy đi vào phòng, bỏ lại Momo với vô vàn sự thắc mắc, có lẽ căn phòng đó là phòng làm việc của anh, vì từ đằng sau khe cửa khép hờ, cô vốn đã thấy rất nhiều bài báo được ghim lên tường, nhưng ở khá xa nên Momo chẳng thể nhìn rõ.

Độ vài phút sau, anh bước ra, trên người đã khoác thêm chiếc blazer dáng dài. Trông Todoroki lúc này thật chẳng khác những anh chàng điển trai và có một cuộc đời bình thường là bao.

- Hôm nay tớ nghỉ làm, hiện tại cũng chẳng có việc gì khẩn cần đến anh hùng cấp cao nên đi thôi.

- Hả? - Momo gãi đầu - Đi đâu?

Todoroki quay lưng ra cửa, chất giọng ổn định của anh vẫn đều đều phát ra một cách thản nhiên - Cậu không còn nơi nào để đi mà. Ở lại nhà tớ là giải pháp an toàn, tớ sẽ mua đồ cho cậu.

Cổ họng Momo nghẹn lại, cô quả thật vẫn đang suy ngẫm mình sẽ trôi dạt về đâu khi thoát ra cái nơi oái ăm đó, rồi lỡ như bọn tội phạm đó lại mò ra cô thì kế hoạch bao năm gầy dựng này chỉ có nước đổ bể.

- Tớ ở lại đây được sao?

Không có tiếng đáp lại, Momo hiểu sự im lặng đó là đồng ý, vành mắt cô đỏ hoe - Cảm ơn cậu...

- Nhưng không cần mua bất cứ món gì cho tớ đâu, đó là tiền mồ hôi công sức của Todoroki san làm ra, không thể phung phí được.

- Không sao. Vốn dĩ cậu cũng đâu còn tiền nữa, và tớ khá chắc cậu cũng sẽ không dùng năng lực của mình vào những chuyện như vậy. - Anh hít một hơi thật sâu, nắm tay Momo kéo đi, lẩm bẩm - Coi như cậu nợ tớ lần này.

Cứ thế, Momo chỉ câm nín mà không nói được gì, ngoan ngoãn nghe trái tim đang rung lên liên hồi trong lồng ngực.

Là do cô tự tưởng tượng hay phút chốc bàn tay của Todoroki lại trở nên ấm áp đến vậy?

Lại một lần nữa, lý trí của Momo đã thua cuộc rồi...

--------------------------------------------------------------

- Này Jirou, chờ anh với. - Kaminari buộc vội dây giày, lật đật xách một đống đồ lỉnh kỉnh vừa mua cho cô bạn gái của mình chạy theo gọi lớn, nhận ra Jirou đã giận rồi, thật là chỉ đùa một tí thôi cũng có thể khiến buổi "hẹn hò" sau họp lớp trở thành chiến tranh lạnh như thế này sao?

- Anh xin lỗi mà, nè đừng giận nữa. Anh sẽ mua những thứ em muốn để chuộc tội mà. - Cậu chắn trước mặt Jirou, dùng tay bẹo má cô như cách cậu vẫn thường hay làm để bày tỏ sự yêu thương và lần nào thì kết quả cũng vô cùng tốt đẹp.

Jirou thoáng giật mình, cô ngước lên, ánh mắt thờ ơ - Em không giận, chỉ là đang suy nghĩ vài chuyện sáng nay...

Chân mày Kaminari cau lại, cậu thở dài, tâm trạng quả thực bối rối. - À...Mình vào trung tâm thương mại đi, dù gì vẫn đang trưa mà, đi dạo sẵn tiện chiều xem phim luôn ha.

Kaminari cố ý nói một chủ đề khác, cậu không muốn Jirou phải đau đầu về những người vốn nên thuộc về quá khứ, hiện tại cô có cậu rồi, vậy là đủ. Jirou ngước nhìn người con trai trước mặt, có chút cảm xúc, trông Kaminari vụng về và ngố thế thôi nhưng vẫn luôn tinh tế trong cách quan tâm bạn gái. Cô gật đầu - Ừm vậy thì đi...

--------------------------------------------------------------

Trung tâm thương mại vốn lớn như vậy, Momo không khỏi cảm thấy choáng ngợp, có lẽ nếu trở về là cương vị tiểu thư khi xưa thì bản thân cô chắc sẽ thích nghi hơn. Còn bây giờ, cô trải qua những năm tháng nhếch nhác, dày vò thảm hại thì những thứ đang bày ra trước mắt quả là nguy nga, diễm lệ đến vô cùng.

- Này, mình vô đây làm gì? - Cô lúng túng kéo lấy tay áo Todoroki, sắc mặt có muôn phần cau có.

Anh đảo mắt một vòng xung quanh - Tớ đã nói lúc nãy rồi.

- Nhưng trông chỗ nào ở đây cũng đắt tiền. Không được đâu. Nợ cậu thế này thì biết bao giờ mới trả cho đủ.

Anh có ý định bắt em phải trả đâu...

Todoroki thở dài, cậu vô tâm bỏ qua những lời cô nói, vì dù có muốn giải thích cũng khó mà làm được, thản nhiên nắm tay cô dắt đi một lần nữa, là đang dùng sức để khiến Momo nghe lời.

- Tiền của tớ, tớ có quyền quyết định.

Lời nói chắc như đinh đóng cột khiến mặt mày Momo méo xệch đi, dáng vẻ trở nên vô cùng khổ sở, Todoroki thật quá khó hiểu, dù có tìm mọi cách chống đối lại thì cô cũng biết là rốt cuộc mình cũng sẽ bại trận trước anh mà thôi.

...

- Heyyy Todorokiii.

Tiếng kêu quen thuộc khiến anh giật thót, vội vàng quay lưng đứng chắn trước người Momo, như một phản xạ tự nhiên.

Kaminari và Jirou. Chết tiệt.

- Cậu đi đâu đây, mới sáng đã bỏ về sớm hóa ra là la cà trong trung tâm thương mại à? - Kaminari cười, cậu tiếp lời - Tớ thì đang hẹn hò với Jirou đáng yêu xinh đẹp nè.

Momo bị bóng lưng to lớn của Todoroki che phủ gần hết tầm nhìn, nhưng dựa vào âm thanh cô vẫn biết chắc được hai người họ là ai, đã từ khi nào Momo lại trở nên nhỏ bé đến thế, vốn từ khi còn ở học viện, chiều cao cô và anh đâu chênh lệch là bao, vậy mà giờ thì đủ để cô đứng tới vành tai anh, nghĩ đến đây Momo có chút bần thần.

Vốn đã định không làm Jirou thêm đau khổ nữa, vậy mà vẫn vô tình gặp lại cô ấy, đúng là số phận đang cố làm khó cô sao?

- Ừ tớ vào mua chút đồ. - Todoroki nhíu mày - Không có việc gì thì hai cậu đi chơi vui vẻ.

- Ừ vậy tớ đi trước nhé - Kaminari gật đầu, cậu toan bước đi thì đã bị Jirou kéo giật lại, gương mặt cô toát lên sự dò xét, hơi nghiêng người tìm kiếm bóng dáng đang nấp sau lưng anh - Todoroki, cậu có bạn gái à?

- Ừ.

H...hả???

Todoroki lấy tay đẩy Momo nép vào hơn nữa, bình tĩnh thốt ra lời khẳng định như một diễn viên chuyên nghiệp, Momo dường như có thể nghe được cả âm thanh đang đập binh binh trong lồng ngực, sợ sệt xen lẫn chút bối rối, dù biết là tạm thời Todoroki đang muốn bảo vệ cô nhưng thế này thì thật khiến người khác đau tim đến chết mất thôi.

- Nhưng tạm thời tớ không giới thiệu với hai cậu được. Cô ấy đang bị dị ứng nên không muốn người khác thấy mặt mình.

Kaminari trố mắt nhìn, cậu vốn không thể tin được cái người trạng thái tình cảm lúc nào cũng ngả về con số âm kia lại có thể rung động trước ai sao, vốn Todoroki đã từng bị phỏng vấn rất nhiều lần, fan nữ cũng rất đông đến mức tỉ lệ follow tài khoản twitter được cậu đánh giá là hết sức nhạt nhẽo, đến cả cái avatar đàng hoàng cũng không có kia lại ngang ngửa với một idol, nhưng Todoroki luôn phủ nhận việc có bạn gái, thật kỳ lạ khi lần này anh lại thản nhiên nói ra chữ "Ừ" dễ dàng như thế.

- Vậy sao? - Jirou mỉm cười, cô cúi đầu - Tớ cũng không làm phiền hai người nữa, dịp khác nhé Todoroki san. Đi thôi Denki.

- Ơ...Ờ!

Jirou xoay gót đi về phía thang máy, đằng sau là Kaminari vừa không hiểu chuyện gì xảy ra cũng lon ton chạy theo. Mãi đến khi hai người họ khuất khỏi tầm nhìn, Todoroki mới thả lỏng được cơ mặt, anh khẽ vỗ vào vai Momo, như một hành động để an ủi, với tư cách là bạn thì Todoroki không tự cho phép mình vượt quá giới hạn.

- Họ đi rồi, không sao chứ Yaoyorozu?

Cô khẽ khịt mũi, có chút xúc động, có chút cảm kích và cũng có gì đó là dè dặt - Ừm, cảm ơn cậu. Nếu cậu không chắn cho tớ thì thực sự tớ sẽ chẳng biết phải nói gì mất.

Cô cười, một nụ cười đầy vẻ biết ơn và khích lệ, Momo với tay vuốt những cọng tóc lòa xòa trước mặt Todoroki một cách tự nhiên, tông giọng có sự thay đổi - Lâu lắm rồi mới được hít thở không khí như thế này, đi thôi, shopping thỏa thích cho cậu sạch tiền luôn. Sau này đi làm thêm tớ sẽ trả sau.

Đáy mắt Todoroki ánh lên vẻ bất ngờ, sự lạc quan kia thắp lên le lói một nguồn sống, một cảm xúc mãnh liệt. Dù anh biết rằng Momo vốn chỉ đang cố gắng từng bước từng bước chống lại sắp xếp của số phận, nhưng thế còn hơn nhìn người mình thương yêu chỉ chìm ngập trong tuyệt vọng và ủ rũ, bất giác Todoroki cũng cười theo.

Trong giây phút đó, không ai biết rằng trái tim của cả hai cũng đều vô tình hướng về nhau, khẽ lóe lên như ánh sáng của những vì tinh tú xa xôi nhất.

--------------------------------------------------------------

- Jirou, em có tò mò bạn gái của Todoroki là ai không? - Kaminari xoa cằm, cậu đang cùng cô đứng chờ mua vé trong rạp phim.

Đáp lại chỉ là tiếng thở dài, Jirou có chút căng thẳng, cô lắc đầu - Anh có thấy ai bị dị ứng mà lại đi lòng vòng trong trung tâm mua sắm không?

- Ý em là?...

- Todoroki nói dối dở tệ. "Bạn gái" mà cậu ấy nói, là Yaomomo đấy.

Kaminari bị kích động xém nữa thì la lớn, anh gằn giọng xuống một quãng thật thấp - Thật sao? Jirou à, em...

Cô đưa ngón trỏ lên miêng cậu ra hiệu im lặng, gương mặt đầy sự đăm chiêu - Em cũng không biết bản thân đang cảm thấy thế nào, tức giận, khó hiểu? Nhưng mà cũng thật thắc mắc...

- Có lẽ để vài ngày sau, mình qua nhà cậu ấy hỏi trực tiếp thì hơn.

--------------------------------------------------------------

Lại là tớ đây, mấy tháng qua tớ tưởng tớ đã drop cmn fic rồi chứ, nhưng mà không hiểu sao động lực nào lại khiến tớ trồi dậy viết tiếp. Có lẽ là do crush có người yêu, trái tim đau khổ khiến tớ nghĩ đách cần yêu đương gì nữa thà ngắm nhìn OTP yêu nhau còn thích hơn. Thế là chương mới lại ra theo một cách lãng xẹt thế đấy.

Tớ ban đầu định viết tới khi Momo được giải khỏi cái ấn kia cơ nhưng mà dài quá nên để sang chương 7 vậy.

Văn tớ có dở, fic có lan man nhưng mà mong các cậu thông cảm cho sự ngáo ngơ của tớ nhé. Yêu các cậu nhiều lắm lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro