Chap 3. "Shochan"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Cứu...."

Có vẻ như tiếng kêu cứu phát ra từ con chim đó, cậu lại gần, nhìn thấy cả người con chim toàn là vết thương. Khẽ sửng sốt, liền đặt túi đồ sang một bên và bắt đầu kiểm tra thương tích cho con chim nọ. Vết thương không sâu lắm, chỉ trầy xước nhẹ thôi, nhưng lại nhiều vô số. Chắc là lúc rơi xuống thì quẹt phải cành cây nên mới bị như vậy, nhưng nếu thế thì sao tiếng kêu cứu lại yếu đến mức này.

- "Đã ổn rồi, đừng lo lắng. Có tôi ở đây, yên tâm đi"

******************************

Todotoki đang rất không ổn, phải, anh thật sự không ổn tý nào, một tý cũng không hề ổn!!

Vì cái gì?!?!

Vì cái gì Deku lại luôn miệng gọi "Kacchan" mà không phải gọi tên anh chứ?!?!

Vì cái gì mà tên Bakugo kia lại được bế ôm Deku của anh vào lòng?!?!

Vì cái gì mà hắn lại được nhéo má Deku của anh? Còn nhéo đến nghiện nữa cơ!!!

Vì cái gì mà hắn lại được chiêm ngưỡng cái vẻ đáng yêu khiến người ta muốn phạm tội đó ở khoảng cách gần như vậy?!?

Vì cái gì cơ chứ?!?!

Vì Deku và hắn là bạn cùng nhau lớn lên từ nhỏ sao?!?!

Vì cái gì.....

Là vì.....anh tới trễ sao??

Vì.....anh là người đến sau Bakugo?

Ai đó làm ơn trả lời dùm ổng đi, tui mệt rồi, hỏi nhiều quá ai mà trả lời cho hết.

Cúi đầu nhìn lòng bàn tay trái của mình, trước khi đấu với Deku, anh chưa bao giờ sử dụng sức mạnh lửa này. Vì anh căm ghét nó, căm ghét cái sức mạnh được thừa hưởng từ ông ta - Endeavor. Nhưng, chính cậu ấy đã bảo, đây là sức mạnh của anh chứ không phải là của ai khác. Lúc đó, anh đã cảm thấy gì nhỉ? À, hình như, là cảm giác như khi được gỡ bỏ tảng đá nặng nề trong lòng bấy lâu, là nhẹ nhõm chăng? Anh cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng, câu nói ấy, đã khắc sâu vào lòng anh rồi.

[Nè nè Todoroki-chan, cậu thích Midoriya-chan hả?] - Hử, cái gì cơ? Thích? Todoroki sực nhớ ra, Asui đã từng hỏi anh như vậy. Thích sao? Thích một người là như thế nào nhỉ? Có lẽ, anh thích cậu ấy. Từ khi nào? Anh không nhớ rõ nữa. Mỗi khi nhìn thấy cậu thì tim anh đập lệch nhịp, khi thấy cậu nói chuyện hay lại gần người khác là cảm thấy khó chịu vô cùng, thấy cậu bị thương lòng anh lại quặn thắt như bị ai đó bóp tim vậy. Cứ như vậy cho đến khi Asui hỏi anh câu đó thì anh mới nhận ra, nhưng, đã quá muộn để buông tha thứ tình cảm này rồi.

Deku là một người luôn quan tâm đến mọi người, cậu ấy hoà đồng, dễ mến, có hơi nhút nhát nhưng khi cần thì lại rất mạnh mẽ và đáng tin cậy. Thích giúp đỡ người khác như vậy, thế nhưng cậu đồng thời cũng làm đau chính mình. Nhớ lại thì, hồi ở đại hội thể thao, cậu cũng tự làm mình bị thương để giúp anh, và đồng thời cũng chính anh làm tổn thương cậu. Khi kì thể thao kết thúc, anh đã chạy đi tìm cậu, bảo cậu ra chỗ sau trường nói chút chuyện.

- "Sao vậy, Todoroki-kun? Có chuyện gì à? "

Nhìn cánh tay cậu, anh cảm thấy hơi bối rối, thầm nghĩ là lỗi tại anh mà cậu như vậy.

- "Cái kia.....tôi.....xin.....lỗi.... "

- "À, cái này á? Không sao đâu, đợi qua vài ngày là khỏi thôi. Không phải lỗi của cậu đâu, Todoroki-kun"

Deku nhìn ra anh đang xin lỗi vì vết thương trên tay cậu, nhưng anh đâu có lỗi gì đâu nhỉ? Là do câu muốn vậy mà - [Todoroki-kun, quả nhiên là người tốt a].

Todoroki mắt hơi mở lớn, cậu ấy, đang cười kìa, một nụ cười thật tươi......và cũng thật đẹp. Khẽ áp tay lên ngực, anh cảm thấy, dường như có gì đó đổi thay, một chút ấm lòng và "thịch" một tiếng thì phải.

Và kể từ đó, anh đã không thể rời mắt khỏi cậu.

Bây giờ, vẫn vậy, vẫn không thể chuyển tầm mắt đi được.

Nhìn bé Deku nhỏ trong lòng Bakugo, nhìn hai người đùa giỡn và hò hét với nhau, anh không khỏi có chút ghen tỵ.

Đột nhiên, Deku nhỏ bé lại quay người ra sau, nhìn anh và nở một nụ cười.

************;;-;;**************

Deku không muốn tin rằng tên to con cục súc cộc cằn trước mặt mà cậu đang ngồi trong lòng hắn lại là "Kacchan" mà cậu ngưỡng mộ từ lâu.

Kacchan, tuy rất hay đánh mắng cậu nhưng Kacchan cũng rất tốt bụng. Lúc nào cậu cũng đi theo Kacchan hết, và những lúc đó ở bên cậu ấy rất rất có nhiều thứ hay ho thú vị.

Nhìn người đang gầm thét trước mắt này, quả nhiên là ngoại trừ chất giọng, tính cách táo bạo hơn thì tất cả mọi thứ còn lại, như Kacchan khi lớn lên vậy.

Hể, lớn lên?

Nhắc mới để ý, ở đây ngoại trừ cậu ra thì ai cũng là anh chị hết.

Khẽ đảo mắt quang mọi người nơi đây, chị tóc nâu ngắn đang cố cản anh đeo kính xông lên nói chuyện với người đang ôm cậu đây. Còn anh tóc đỏ dựng đứng và tóc vàng thì đang cố khuyên giải với tên vẫn đang ôm cậu. Tất cả, thật......không thể diễn tả cái sự náo nhiệt này.

Sao mà, cảm thấy quen thuộc như vậy.

Sao mà, cảm thấy ấm áp và vui vẻ như vậy.

- "Deku-kun? Sao thế? " - Uraraka thấy cậu ngơ ngác như nai tơ mà nhìn mọi người nhao nháo.

Và câu nói đã khiến nguyên đám dừng lại, đồng loạt mà nhìn cậu.

Hình như, chuyện này đã từng xảy ra rồi.

Ở đâu?

Khi nào?

Cậu......không nhớ....

Nhưng mà....

Nhìn lại người cộc cằn trước mắt, nói ra cảm thấy không khả thi cho lắm, vì cậu, lại có niềm tin tin rằng hắn chính là "Kacchan".

Hay phải nói là, Bakugo Katsuki.

Tuy không biết cái 'niềm tin' đó ở đâu ra, nhưng cậu tin là như vậy.

Nghĩ thế, cậu liền mở cái miệng nhỏ xinh hồng hồng chúm chím ra và nói - " Kacchan. "

- "!!!!"

- "Nếu không nhìn lầm thì có phải Midoriya vừa gọi Bakugo là 'Kacchan' phải không?? Phải không?? "

- "Tui cũng không nghĩ là mình nhìn lầm đâu"

- "Mày, vừa gọi tao là gì? Nói lại coi!!! "

- "Kacchan. "

- "Nói lại nữa!!!! "

- "Kacchan! "

- "To lên coi!! Mày là đàn bà hả?!?! "

- "Kacchannnnn!!! "

- "To nữa!!! "

- Hít thật sâu và "KACCHANNN! "

- "....." đậu moá, còn đám tụi tui thì sao?? Bỏ ai ăn??

Đang hét theo Bakugo, đột nhiên bé Deku cảm nhận thấy có tầm mắt nóng rực cứ nhắm vào khiến cậu mất tập trung nên bị Bakugo cốc vô đầu một phát rõ đau. Ôm đầu, bĩu môi (trong vô thức), khẽ liếc nhìn ra sau, woa, anh này có tóc kỳ lạ quá nà.

(Tên 'tóc kỳ lạ' nào đó: ".....")

- "Này! Lơ đãng cái gì?!? Hả!??! Tin tao tán vỡ mẹt mày không?!?! Tên Deku........... "

Nhưng anh ấy trông có vẻ rất cô đơn nha, ừm, có lẽ đúng thật là vậy đó. Vì anh ấy cứ nhìn chăm chăm về phía này, nên chắc chắn anh ấy cũng muốn chơi cùng cậu và Kacchan nha.

Vì thế, cậu xoay người lại, mặt đối mặt với anh 'tóc kỳ lạ' rồi nở một nụ cười.

[Hông sao đâu, anh tóc kỳ lạ, vui lên đi!]

- "Này.... Cái quái.... " - Bakugo vì thấy Deku đột nhiên xoay người bất ngờ mà cũng bất ngờ theo nên không nói lên câu hoàn chỉnh.

Todoroki nhìn nụ cười đó mà ngây ra, cậu đang an ủi anh sao? Nụ cười đó, giống quá, giống như lúc đó vậy, rực rỡ như thế.

Tiêu rồi, anh không thể kiểm soát được chính mình nữa.

- "Này!!!..... Ê!!! Thằng hai lai chết bầm kia!!! Trả Deku lại đây!!! "

Bakugo vừa hồi thần lại thì thấy bé Deku đang tươi cười nhìn Todoroki, mặt liền đen lại. Còn chưa kịp bế cậu lên xoay lại thì tên khốn 'hai lai' đó lại dám CƯỚP DEKU TỪ TAY HẮN!!! Đậu moá!!!!!

- "Anh 'tóc kỳ lạ'?? (⊙o⊙)"

Hửm? Tóc kỳ lạ? Cái đồ đáng yêu này, thật sự không đỡ nổi mà.

- "Gọi là 'Shochan' "

- "Sho....chan? "

- "Ừm" - Todoroki gật gật đầu. Tốt, trẻ ngoan dễ bảo.

Cả hai cứ bắn hường tim chíu chíu mà lại không để ý tới tên tóc sầu riêng Bakugo đang bị cản lại mà ánh mắt cứ như muốn lao vào cho tên đang bế Deku nổ tan xác, thật đáng sợ.

- "THẢ RA!!! THẢ TAO RA!!! TAO PHẢI ĐẬP CHẾT MOẸ THẰNG HAI LAI ĐÓ!!!! " - Bakugo vùng vẫy cực mạnh.

- "Khoan đã Bakugo, ông mà làm vậy là chả khác nào Midoriya ngủm củ tỏi đó! "

- "Đúng, đúng đó!! Cậu ấy bây giờ không chịu nổi một đòn của ông đâu!! "

- "Bakugo, im lặng nào. "

- "Bình tĩnh.... Aaaaa"

Bakugo càng nghe càng tức, hắn biết chứ, hắn biết Deku sẽ không chịu nổi dù chỉ là một đòn cũng có thể gây ra thương tích nặng cho cậu. Nhưng hắn ghen, hắn ghét cậu ở cùng tên khốn đó. Hay nói đúng hơn, Bakugo hắn sẽ không để ai lại gần Deku cũng như không cho cậu lại gần ai ngoài hắn. Vì vậy, hắn liền hất mấy cái tay đang ngăn cản hắn đến với Deku ra mà lao vào.

"BOOMMMM"

- "Khụ.... Khụ.... "

Chờ khi khói tan đi, cả bọn liền thấy Bakugo với Todoroki đang đánh tay đôi, còn Deku thì ngồi trên tảng băng mà nhìn hai người đó đánh nhau đến hăng say.

- "Tên khốn!! Deku là của tao!! Ai cho phép mày đụng?!!? "

- "Mido.... À không, Izuku từ khi nào là của cậu? Rõ ràng là của tôi."

- "Chó chết!! Mày dám giành với tao?!?! "

- "Không phải là giành mà là cạnh tranh công bằng. Ok? "

- "....." oắc đờ phắc?!?! Dụ gì đang diễn ra ở đây?!? - Cả bọn hoang mang-ing.

- "Hình như, không có gì đáng lo thì phải"

- "Ơ.... Ừm, có lẽ...."

- "Midoriya có vẻ rất thích thú, quạc. "

- "Mà, ai đó hãy ngăn hai cậu ấy lại trước khi Aizawa-sensei biết. "

- " Ừm, đúng đó. "

- "Nào, nào Bakugo, ông bình tĩnh lại coi. "

- "Todoroki nữa, dừng lại đi. "

Kirishima và Kaminari liền đồng thời tiến lên ngăn cản Bakugo lại, một người cầm cánh tay trái và ôm ngực hắn, người còn lại đè tay phải mà ôm bụng hắn giữ chặt lại.

Todoroki thì bị Shoji và Sato mỗi bên một vai mà kéo lùi về sau.

Cả hai mặc dù bị cản lại nhưng vẫn cứ lườm nhau chí choé đến nỗi giữa ánh mắt xuất hiện hai dòng điện va chạm nhau phát ra tiếng "xoẹt, xoẹt". Bakugo nghiến răng nghiến lợi, Todoroki thì "Hừ" một tiếng và đã 'vô tình' chọc tức Bakugo.

- "Tên khốn hai lai!!! Tao cấm mày lại gần Deku lần nữa!! "

- "Có lại gần hay không tôi còn cần cậu quyết định? "

- "Gừ!!!! Bố đồ sát mày!!! THẢ RA!!! "

- "Hừ, trẻ con. "

- "Tên khốn!!!! "

"Bộp, bộp"

- "Kacchan, Shochan ^^ đánh hay lắm! "

Tiếng nói pha lẫn tiếng cười và tiếng vỗ tay đồng thời vang lên cắt ngang bầu không khí sặc mùi sát khí cùng (một chút) ghen tuông này. Ai nấy đều dừng lại mọi thứ, nhìn bé Deku cứ cười và vỗ tay không ngừng. Và lúc này, suy nghĩ của cả đám lớp A (trừ hai thằng kia ra) được thống nhất: Omeoi!!! Thiên thần nhí!!!

(Bonus:

Riêng suy nghĩ lúc này của hai người đó.

- Bakugo: "Chết tiệt, thật muốn nhốt nó lại."

- Todoroki: "Muốn bắt về, sủng." )

















_


















Nora: ^^)/ chap này hai người đánh ghen hăng lắm lun a. Cơ mà, hai anh có cần phải vậy ko?

Negu: '-') có nhạt ko?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro