Chap 4. Ông chú tóc vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Hộc....hộc..... Phù.... "

Cậu cầm lấy túi thuốc vừa mới mua, trong đó cần thiết những thứ để băng bó vết thương ngoài da như băng gạc, băng bông, lọ thuốc sát trùng, thuốc bôi ngoài da,..... Nhìn những thứ trong túi một lượt rồi lại ngước lên nhìn con chim bự nằm đó, cậu lại gần nó, mở chai nước ra rửa sạch sơ qua vết thương cho nó. Rồi lấy kẹp gắp băng bông mà nhúng thuốc sát trùng, xức lên, sau cùng là lấy băng gạc và băng keo cá nhân băng lại. Còn những vết trầy  nhẹ thì lấy thuốc bôi ngoài da bôi lên.

Xong việc, cậu ngồi chờ nó tỉnh.

Thật ra, cậu cũng muốn về lắm nhưng để nó một mình ở đây thì không yên lòng, nên đành phải ở lại trông chừng và chờ con chim bự này tỉnh lại.

- "Công nhận, đẹp ghê. " - Khẽ đưa tay sờ nhẹ nhàng vào lông của nó, ừm, mượt mà và ấm lắm. Cứ như có dòng nước ấm chảy trong người cậu vậy, thật thoái mái.

*****************************

"Bíp!!! Bíp!!! Bíp!!!"

- "Ưm, Kacchan, Sho chan? " - Tiếng chuông báo thức vang lên khiến bé Deku mơ màng một nhắm một mở mắt, đưa bàn tay nhỏ xinh lên dụi dụi con mắt bên mở.

Đậu moá, dễ thương vê lờ!!!

- "Ê!!! Tên choá hai lai kia!!! Tao nữa!!! "

- "Ưm......hô....."

Todoroki không chịu nổi sự dễ thương của Deku mang lại mà cúi đầu ngậm lấy đôi môi chúm chím nhỏ xíu kia, luồn lưỡi vào trong hôn sâu. Nếu Bakugo không gào lên thì chắc có lẽ anh sẽ dây dưa với cậu khoảng vài phút rồi mới buông tha.

- "Sho cha--- ưm..... "

Deku chưa nói hết nghi vấn của cậu thì đã bị Bakugo ôm lên, hung hăng mà gặm cắn môi cậu, mặc dù nói là gặm cắn nhưng hắn vẫn tận lực ôn nhu nhẹ nhàng vì không muốn cậu bị thương.

- "Này, đi thôi" - Todoroki xen ngang vô, bế Deku từ tay Bakugo rồi đặt cậu xuống giường, đắp chăn cho cậu.

- "Ai cần mày nói!!! "

Nói rồi Bakugo liền đi một mạch ra khỏi phòng, căn phòng liền yên lặng trở lại, Todoroki chỉ nhìn thoáng qua Deku đang say giấc mà nói câu chúc ngủ ngon rồi bước đi ra ngoài.

Thật ra, đáng lẽ Deku của chúng ta, lộn, của hai ảnh dậy rất đúng giờ nha. Nhưng do tối hôm qua thức khuya để giới thiệu từng người và vụ cãi lộn um sùm xóm chợ vì việc ngủ chung với cậu cho nên hôm nay Deku dậy trễ như vậy đấy.

Còn vụ việc giới thiệu và chia phòng á hả?

Tác giả tỏ vẻ ╮(╯▽╰)╭ đó đã là việc của tối hôm qua rồi.

Muốn nghe thì kêu bọn họ kể cho, bảo đảm họ sẽ kể câu chuyện bay xa tít tận đâu đó cho mà coi.

Bakugo bực bội, hắn muốn đè Deku ra mà *beep* rồi *beep* và cứ *beep* như vậy, thì cậu sẽ mang dấu ấn của hắn và chỉ là của hắn thôi. Nhưng mà, giờ cậu bị teo lại như thế này thì làm nên trò trống gì được? Có khi còn bị gắn mác 'biến thái, ấu dâm' nữa. Nhưng nếu không làm thì tên khốn nửa nạc nửa mỡ hai lai kia sẽ có ngày cướp Deku ngu ngốc của hắn mất. Tâm trạng hắn đang rối bời, mâu thuẫn cứ liên tục xảy ra khiến hắn muốn tìm ai đó đập một trận cho hả dạ. Chết tiệt, Deku nhỏ chỉ có hắn trong cái UA này mới biết thôi, giờ thì tốt rồi, nguyên lớp 1A và giáo viên đã thấy thì thôi đi, cái tên choá kia còn dám thừa nước đục thả câu nữa chứ. Con mẹ nó, thật muốn giết người mà! Bakugo bực bội đi vào lớp học khiến không ai dám đến gần hắn, ngay cả Kirishima cũng chào hỏi vài câu rồi chuồn lẹ.

Mấy chú cứ đùa, có ai đời nào lại đi chọc quả bom đang muốn nổ tung kia không? Ngay cả mấy thằng ngu cũng biết là nó không dễ chọc rồi! Còn cái người mà dũng cảm không sợ chết đi lại gần á hả? Ha, ha. Cái đó không phải là gan dạ gì đâu, mà là không có não hoặc chỉ số IQ âm vô cực nên mới dám làm vậy.

Bởi vậy mới nói, lớp 1A là lớp hiểu ý nhau nhất đó nhen (⌒▽⌒).

Todoroki tâm trạng cũng kém không khác gì Bakugo. Anh đang tự hỏi rằng nếu cậu mà trở lại như cũ thì ký ức những lúc bên nhau như bây giờ thì sẽ ra sao, sẽ mất đi ư, hay là, cậu sẽ ngại ngùng mà lảng tránh anh? Mặc dù rất muốn cậu giữ lại nhưng đồng thời anh cũng khá sợ và lo khi mà cậu vẫn giữ, vì anh không muốn cậu tránh anh. Mâu thuẫn cứ nảy sinh ra, làm tâm tình anh rối như tò vò dù ngoài mặt chả biểu hiện gì nhiều cả. Anh rất thích cậu, liệu khi cậu trở lại anh có thể nói ra không? Anh không muốn cứ giấu kín trong lòng như vậy nữa, và anh cũng không muốn nhường cậu cho ai khác hết. Phải làm sao đây? Làm sao thì cậu mới trở lại để anh biết được đáp án đây? Thật là có nỗi khổ mà không thể nói a.

*************^w^*************

- "Kacchan? Shochan? Hai người đi đâu rồi? "

Deku tỉnh dậy, không thấy hai người đâu, nhìn quanh phòng, căn phòng ngoại trừ hơi tối ra thì cũng không có ai cả. Đi học rồi? A, hình như tối hôm qua trước khi hôn chúc ngủ ngon có nói a. Cậu đứng xuống giường, tự động thay đồ được gấp gọn gàng đặt trên nệm ngay góc dưới giường, rồi mở cửa phòng đi làm vệ sinh cá nhân và cuối cùng là ăn sáng.

- "Phù, xong rồi, giờ làm gì đây? "

Kacchan và Shochan giờ này chắc có tiết, cậu không nên đến làm phiền họ, nhưng mà, ở đây hông có gì chơi hết, mà ở một mình thì cũng có hơi lo. Hay là, cậu đến lớp nhìn một chút hoy, chỉ một chút để coi bọn họ học ra sao. Được á, quyết định vậy đi!

Và thế là Deku không nghe lời dặn mà chạy ra khỏi ký túc xá mất tiêu.

Ơ, Deku nhỏ à, bé quên luôn lời dặn của mọi người rồi sao?

Ôi, không biết hai người kia mà biết được thì sao đây?

Deku đi loanh quanh trong sân trường, lúc chạy được một quãng thì cậu mới chợt nhớ ra là: Cậu. Không. Biết. Đường.

Mà khi đó muốn quay về thì cũng muộn rồi, bởi vì cậu không biết đây là đâu hết!!! QAQ oa, cái toà nhà được gọi là 'ký túc xá' đâu rồi?!?! Đâu mất tiêu ròi?!?!

Deku cứ đi mãi đi mãi, cho tới khi cậu gặp được ông chú tóc vàng ốm nhom đang hướng lại đây. Cậu liền chạy lại hô to - "Chú ơi!!!! ".

All Might đang định đi tới nơi huấn luyện bọn trẻ đối chiến giả lập theo nhómthì bỗng có tiếng hô to non nớt của trẻ con cất lên khiến ông giật mình. [Cái giọng này, sao mà quen quen...].

Ông nghi hoặc quay đầu lại, hả?

Là nhóc con khá giống với nhóc Midoriya.

Ồ, thì ra là vậy.

Ông toan quay đi thì khựng lại, cái đậu moá!!!

Liền quay lại bế Deku đang chạy lại đây lên.

Quả nhiên là nhóc Midoriya!!!

Nhưng, không phải nhóc ấy đang ở khu ký túc xá sao? Sao lại chạy nhong nhong ra đây thế kia?

- "Hộc.....hộc..... Phù~ chú ơi, chú có biết lớp 1A ở đâu hông? "

Cơ thể nhỏ bé chạy một chút là mệt, vậy nên khi vừa được bế thì Deku liền cố gắng bình tĩnh hô hấp của cậu lại, ngước mặt lên nhìn ông chú tóc vàng. Ặc, sao cứ thấy ông chú này quen quen ấy nhỉ. Nghĩ mãi cũng chẳng ra là ai, cậu liền quăng nó ra sau đầu, thôi kệ đi, quan trọng là bây giờ hỏi lớp của Kacchan và Shochan ở đâu. Cơ mà, họ học lớp mấy a? Hình như hôm qua có nói. Là gì ta? 1.......A? Đúng roài!! Là lớp 1A!

- "Hả? Lớp 1A? " - Phải mất một lúc lâu All Might mới biết là nhóc ấy đang tìm lớp, nhưng lớp 1A không có trong phòng học, đem nhóc ra ngoài đó liệu có ổn không - "Nhưng mà, bây giờ lớp 1A đang.......đang.....".

- "....." - nghiêng đầu?

- "Đang.......đang tập huấn"

Không hiểu sao, nhìn vào đôi mắt trong veo thuần khiết ấy, ông không thể nói dối được. Cứ như nó không nhiễm một tạp chất hay tầng bụi nào, và nếu nói dối thì ông có cảm giác sẽ vấy bẩn nhóc Midoriya ngây thơ mất.

Trận đầu tiên, All Might game over.

**********;;;v;;;***************

Nora: hiu hiu!!! Tui thật là nhạt!! ;;;v;;; nhạt từ trong ra ngoài nunnnn!!!!

Negu:....im đi... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro