Chap 2. Thật là muốn phạm tội mà!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước mặt cậu là một con chim lớn kỳ lạ có cái đuôi gợn sóng thật dài, từ dưới đuôi là màu xanh dương đậm cho rồi từ từ nhạt màu khi lên tới đầu đuôi là màu lam nhạt, nối tiếp là màu tím ảo mộng của thân chim và từ cổ là hồng nhạt cho đến đỉnh đầu màu đỏ đậm. Toàn thân con chim đều toả ra ánh hào quang lấp lánh như ánh sao đêm, phối hợp với sắc xanh của rừng, tiếng chim kêu, ta gió nhẹ thổi.

Như là, đang lạc vào "xứ sở thần tiên" vậy.

*****************************

- "Hả? Mày đang nói cái quái gì vậy? Deku?" - Bakugou nghiến răng.

- "Anh....của Kacchan??" - Bé Deku tự hỏi như vậy, nhưng mà, hình như Kacchan đâu có anh. Thế, đây là ai? Sao lại giống như Kacchan của bé vậy này - "Hông phải.....Kacchan hông có anh...".

- "Hể? Ngưng lẩm bà lẩm bẩm mà nhìn tao này!!! Đồ mọt sách chết tiệt kia!!" - Bakugou nổi đóa lên, hắn cảm thấy mình sắp điên rồi! Vì sao Deku của hắn lại bị teo nhỏ như Connan, đã vậy thì thôi đi, dường như còn mất đi ký ức nữa chứ! Đậu xanh rau má!!!! Có ai nói cho hắn biết chuyện gì đang xảy ra với cậu không?!?!?

- "....."

- "Ê! Tên mọt sách Deku kia!! Mày có nghe....."

- "Anh gì đó ơi, anh....có biết Kacchan ở đâu hông?" - Bakugou chưa kịp nói hết câu đã ngưng bặt lại. Bởi vì sao ư? Vì Deku đang dùng bàn tay bé tí với đôi mắt sáng ngời long lanh mà nắm lấy tay áo hắn này!!!! Con mẹ nó thần linh ơi!!! Sao mà.....sao mà dễ thương thế này!!!

- "!!!!!!" - Chứng kiến cái sự dễ thương ấm áp không hề nhẹ đang lan tỏa này, cả đám đứng xung quanh với cái vẻ mặt như đang hưởng thụ quang cảnh đầm ấm đó vậy - [Sao mà, thấy ấm lòng dễ sợ....].

- "All Might, Aizawa-sensei, rốt cuộc Midoriya bị sao.....ạ?" - Todoroki không muốn nhìn cái cảnh ấm áp kia nữa, lỡ đâu chịu không nổi mà đóng băng thằng sầu riêng rồi dính tới Midoriya thì làm sao. Vậy nên anh mới quay qua hỏi hai người lớn còn đang im lặng không nói lời nào kia, hơn nữa, anh cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra với cậu.

- "À thì...... Ấy!! Khoan đã nhóc Midoriya!!! " - All Might vừa mở miệng thì bé Deku lại vùng vẫy, quơ hai tay liên tục về phía Bakugou cùng với tiếng la bối rối của All Might đã khiến cho mọi người đồng loạt quay sang - "Nhóc Midoriya?? ".

- "Tch.....đưa đây All Might" - Nói rồi Bakugo liền cướp bé Deku từ tay cái người trông có vẻ 'ốm yếu gầy nhom'.

Mọi người đều nín thở chờ đợi (trừ Todoroki) nhìn xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng không, không có gì xảy ra cả. Deku ngoan ngoãn nằm yên trong lòng Bakugou và ngủ thiếp đi dưới sự trợn con mắt ngạc nhiên của mọi người.

- "....." đu me...sao thấy giống anh em một nhà vậy nà...

Todoroki liếc nhìn thấy cảnh đó chỉ hơi nắm chặt tay lại, rồi quay sang nhìn Aizawa-sensei với All Might - "Xin hãy nói rõ ra".

- "Không biết"

- "Hả?!?!"

Aizawa-sensei nhìn một lượt cả lũ rồi nói tiếp - "Thời điểm tìm thấy em ấy là lúc em ấy đã như vậy."

- "Khoan....như thế là sao chứ!!"

Bỗng nhiên chuông điện thoại Aizawa reo lên, ông lấy ra nhìn một lúc rồi bảo - "All Might sẽ nói tiếp, tôi có việc." - rồi đi luôn một mạch.

Cả bọn liền chuyển mục tiêu sang All Might đang đứng gần đó. Chắc chắn thầy ấy sẽ biết gì đó, phải chắc chắn là như vậy. Vì thầy ấy rất giỏi mà phải không? Làm ơn hãy nói cho bọn em biết cậu ấy bị làm sao đi. All Might!!

- "Mà, bình tĩnh đã, trước tiên ngồi xuống đi." - Dưới cái sự chăm chú và bầu không khí ngưng trọng áp lực này, All Might đành phải lên tiếng khuyên giải. Sau khi thấy mọi người đã ổn định chỗ ngồi, ông mới nói tiếp - "Kì thực, ta cũng không biết nữa, lúc ấy ta và Aizawa-kun được gọi đến sở cảnh sát vì họ nói họ tìm thấy nhóc Midoriya trông tình trạng không tốt lắm. Nên ta cùng thầy ấy đã đi tới thật nhanh, nhưng khi tới, ta thấy nhóc Midoriya.....đã teo nhỏ lại rồi. Nhóc ấy mặc bộ quần áo rộng thùng thình mà nhìn ngây ngô về phía bọn ta".

- "Không thể......nào...." - Uraraka che miệng kinh ngạc thốt lên.

- "Là sự thật, khi đó ta với Aizawa-kun cũng khá sốc" - All Might chậm rãi kể lại cho bọn nhóc nghe lúc đó tình hình ra sao, và Deku được tìm thấy ở đâu, rất rất nhiều thứ khác và cuộc nói chuyện của ông với cảnh sát ở đó. Nhưng, không có bất cứ nghi phạm hay manh mối nào ở nơi Deku được tìm thấy cả. Không có bất cứ manh mối nào.

Rốt cuộc, cho tới lúc All Might nói lời an ủi và rời đi, thì cả đám vẫn đang chìm trong mớ suy nghĩ về chuyện này thật lâu, thật lâu. Ngay cả Todoroki - người được coi là trầm tĩnh nhất cũng không khỏi có vài nét lo lắng, suy tư. Mặc dù anh chỉ ngồi im đó như bao người khác, nhưng trong lòng anh vẫn rõ hơn ai hết về cảm xúc của chính bản thân anh. Phải, trăm ngàn cảm xúc mãnh liệt cứ vồ lấy anh như ong bu đầy mật vậy. Anh nên làm gì, anh không biết, hay nên nói là anh không muốn biết. Thật thảm hại làm sao.

Bakugou cũng không khác Todoroki mấy, cứ ngồi im và để cảm xúc vây lấy mình hắn. Nhưng lạ là hắn lại không nhíu mày hay thô lỗ gầm lên mà là chỉ ngồi im nhìn Deku ngủ say trong lòng hắn. Ít nhất, hắn còn được ôm Deku, ít nhất hắn còn có hơi ấm của cậu giúp hắn bình tĩnh lại. Khẽ thở ra một hơi rồi nhắm mắt suy tư, lúc mở mắt ra hắn lại hơi giật mình.

- "Tỉnh rồi sao? Thằng mọt sách ngu ngốc kia!" - Câu nói của Bakugou làm mọi người chợt tỉnh, phải rồi, bây giờ có suy nghĩ về lời All Might nói thì cũng không được gì. Chi bằng chăm sóc cho cậu trước rồi tìm cách để cậu trở lại hình dáng cũ thì hay hơn.

Như tìm được câu trả lời, cả đám đồng nhất lại rồi quay sang nhìn Deku đang tròn mắt ngồi trên đùi Bakugou mà nhìn mọi người.

A, hình như mọi người thấy ánh sáng tươi đẹp nào đó đang chiếu xuyên tim họ thì phải.

Một thiên thần đang ở ngay đây!!

Thật....thật là đáng yêu hết biết!!!!!

- "Midoriya-chan, tớ là Tsuyu-chan này, cậu có nhận ra không?" - Asui nhìn Deku, chỉ chính mình và hỏi cậu.

A! Good job Asui!!! Như vậy có thể sẽ biết được Deku còn nhớ những gì nha!!

Bé Deku nhìn Asui, lắc lắc đầu, bé thấy lạ lắm nha, sao từ nãy giờ ai ai ở đây cũng nhìn bé hết trơn à. Từ lúc tỉnh dậy tới giờ bé chưa gặp được mẹ nữa, Kacchan cũng hông có qua tìm bé để chơi nha. Bé nên làm gì đây a? Cầu online gấp!!! ><

- "Anh chị.....là ai? Kacchan đâu?.... Anh chị có biết Kacchan hông? O.O" - Suy nghĩ gì là bé nói ra hết à, trẻ con mà, thẳng thắn ngọt ngào như vậy, ai mà không yêu thích cho được.

- "A...phải rồi, tụi mình nên giới thiệu cho cậu ấy." - Yaoyorozu vỗ hai tay lại với nhau, đưa ra ý kiến của cô.

- "Được á!!!"

- "Cứ như giới thiệu thành viên mới vậy"

- "Ừm, ừm"

Cứ ta một câu ngươi một câu, Bakugou bùng nổ - "CÂM NGAY COI!!!!" - khiến cho cái đám loi nhoi kia đồng loạt quay lại nhìn, hắn khẽ tặc lưỡi một cái rồi nhìn Deku bé nhỏ trong lòng vẫn đang chưa hiểu gì liền chỉ vào chính mình, nhếch mép cười -" Nghe cho rõ đây tên khốn Deku!! Tao là Bakugou Katsuki!! Là tên sẽ bụp và vượt qua mày!!".

- "......" -_- ơ, chính chú cũng tự giới thiệu đấy thôi!!

[Bakugou......Katsuki....] - Bé Deku cứ lặp đi lặp lại trong đầu cái họ tên này, sau một lúc, bé dường như nhận ra điều gì, đây hông phải là họ tên của Kacchan sao?? Nhưng mà, sao Kacchan lại lớn như vậy? Hông phải, tên này đang gạt bé, đúng vậy, đây hông phải là Kacchan. Kacchan, sẽ không thể nào lớn như tên này mặc dù cậu ấy có cao hơn bé đi chăng nữa.

Đấy, suy nghĩ cái gì là viết lên mặt hết cả luôn, nguyên đám vừa bị Bakugo quát liền nín cười. Haha....Bakugou bị coi là tên lừa trẻ con, anh hùng lừa trẻ con....haha.

Trán Bakugou nổi gân xanh, cái *beep* gì vậy, hắn mà lừa con nít á. Giỡn mặt hả? Thằng Deku khốn kiếp này không tin hắn! Đờ mờ!!! Nghĩ vậy, hắn liền vươn ma trảo ra mà ra sức nhéo nhéo hai cái má phúng phính, đậu, mềm thật - "Tao không lừa mày, Deku" - cho mày chừa, tao nhéo nát mẹ mặt mày luôn. Dám không tin tao hả?

Cơ mà, mềm thật.

Hắn cảm thấy, mình ghiền rồi.

- "....." - Nguyên đám bị quất cẩu lương vào mặt.

Đôi mắt ướt át (vì bị nhéo đến đau), đôi môi mím chặt lại (vì cắn răng chịu đau), hai cái má đỏ bừng lên (vì bị nhéo và bị dày vò) nổi bật trên làn da trắng trẻo cùng đốm tàng nhan. Tất cả tổ hợp dễ thương đều ở cùng trên một khuôn mặt. Con! Mẹ! Nó! Muốn! Phạm! Tội! Vê! Lờ!!!!!






_











Nora: chap này Todoroki chắc ghen lắm ha :vvvv. Em xin lỗi.

Negu: sao cứ thấy nó OOC nhỉ '-')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro