IV: Special gift

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu luôn là người đặc biệt với tớ, cảm ơn cậu..."

Shouto nhớ ra khi ấy Izuku đã nói như vậy. Món quà sinh nhật năm 14 tuổi cho Izuku. Đó cũng là lần đầu tiên Shouto tặng quà cho ai đó ngoài gia đình. Thật mừng vì Izuku thích nó, thật mừng vì Shouto đã động viên Izuku... Thật mừng vì Izuku có một người bạn tặng quà cho em vào ngày sinh nhật.

.

"Cậu chắc là cậu ổn chứ... Nếu cậu cảm thấy bất mãn với thứ gì hãy nói với tớ..."

Lúc ấy Shouto đã rất bối rối và thậm chí là lo lắng. Sau ngày hôm đó Izuku có vẻ trầm lặng hơn bình thường. Shouto rất muốn hỏi nhưng rồi lại thôi. Anh hiểu Izuku cần sự riêng tư. Có lẽ quá khứ của Izuku có một vết thương mà đến cả Shouto cũng không thể chữa lành.

Shouto dạo quanh con phố nhỏ. Anh không thể không nghĩ đến cách giúp cho người bạn của anh vui lên. Anh nên làm gì đây? Có lẽ anh cần ý kiến của ai đó hiểu Izuku.

"Ah, xin chào! Điều gì đưa em đến đây vào sáng sớm như vậy? Izu-chan không đi cùng em sao?"

Cô chủ quán tò mò nhìn quanh. Shouto tới một mình. Anh ngồi xuống ghế một cách bình tĩnh, cố gắng không để bản thân bị phân tâm. Anh tập chung sự chú ý vào cô chủ quán, hỏi cô liệu cô có thời gian nói chuyện hay không?

"Em có thể hỏi chị vài chuyện được không ạ?"

Cô ấy hơi bất ngờ nhưng rồi cũng đồng ý ngồi xuống nói chuyện. Quán hiện tại đang vắng khách nên chắc cô ấy có thể ngồi một lúc lâu.

"Em cứ nói đi"

Shouto hít một hơi thật sâu rồi nói ra suy nghĩ trong lòng. Anh chỉ hi vọng bản thân mình làm được điều gì đó.

"Chị có biết lý do tại sao Midoriya buồn không? Ý em là, chị không cần phải nói nếu chị không muốn nói... em chỉ muốn giúp cậu ấy như cậu ấy đã giúp em thôi..."

Cô chủ quán nghe xong thì cũng nghĩ ngợi một chút rồi quyết định chia sẻ với Shouto. Cô không thật sự muốn nói toàn bộ nhưng ít ra người trước mặt cô quan tâm đến Izuku. Izuku luôn là loại người sẽ giấu tất cả trong lòng, mặc dù bề ngoài em luôn tỏ ra bản thân mình ổn, bản thân mình không sao. Nhưng những người hiểu rõ em đều biết em có vấn đề. Những người nhìn nhận ra vấn đề đó lại khiến em càng tránh né hơn, em không muốn làm họ buồn hay thất vọng...

"Đã có rất nhiều chuyện sảy ra ở trường cũ của Izu-chan... Nhưng mà nè, nếu em quan tâm và muốn an ủi thì chị nghĩ em nên làm gì đó cho sinh nhật của thằng bé, còn một tuần nữa là sinh nhật của Izu-chan rồi đó!"

Cô chủ quán gợi ý cho Shouto nên làm gì đó thật đặc biệt. Không cần quá màu mè, Izuku sẽ không quen đâu. Izuku luôn nhớ đến sinh nhật của người khác nhưng lại luôn quên của bản thân. Cũng tại vì Izuku hoàn toàn không có bạn, chuyện này cô chủ quán chưa nói với Shouto. Những người Izuku luôn coi là bạn chưa từng coi Izuku là một người bình thường.

.

Cô chủ quán không gợi ý cho Shouto nên tặng quà gì vì món quà phải do chính tay anh nghĩ và tặng mới có ý nghĩa. Anh đi quanh phố nghĩ xem mình nên tặng gì. Thú thật anh chưa tặng quà cho ai bao giờ, việc này có vẻ khá khó khăn.

Trong đầu anh nghĩ có nên tặng cho Izuku nguyên bộ mô hình All Might không nhưng nhớ ra Izuku có rất nhiều. Anh mà mua trùng với cái em có thì tệ lắm. Anh lại nghĩ tới một món quà khác nhưng ngoài All Might ra thì anh chẳng biết em thích gì cả.

Cuối cùng anh phải đi hỏi một người giàu kinh nghiệm, người luôn giúp anh giải quyết vấn đề, chị của anh, Fuyumi Todoroki. Anh nghĩ tới đây liền mở máy gọi điện cho chị gái, may thay đang là giờ nghỉ trưa nên Fuyumi có thời gian nghe điện thoại.

"Shouto? Có chuyện gì sao?"

Shouto đang suy nghĩ nên hỏi chị gái mình như thế nào. Cô chủ quán nói món quà phải từ anh mới có ý nghĩa. Cũng như Izuku tặng anh móc khóa All Might, đó là món đồ em cực kì yêu thích. Nhưng anh thật sự không biết tặng gì ngoài mô hình All Might, cái đó thì đầy trong phòng Izuku.

"Em muốn làm gì đó cho sinh nhật của bạn em nhưng em không biết nên làm gì để tặng cậu ấy cả. Em có nghĩ đến một món quà nhưng cậu ấy đã có rất nhiều trong phòng..."

Hiếm khi mới thấy em trai kể khổ. Shouto đang quan tâm tới món quà mình sẽ tặng cho Izuku. Fuyumi ở bên kia đang thử suy nghĩ một chút, nếu không thể tặng quà thì nên nấu một món gì đó... hoặc làm bánh kem?

"Shouto, sao em không thử làm bánh kem nhỉ? Sinh nhật nhất định không thể thiếu bánh kem. Nếu em muốn thật đặc biệt thì chị có thể hướng dẫn em cách làm"

Fuyumi đã đưa ra một gợi ý tốt, chính xác là như vậy. Shouto trầm ngâm một lúc rồi quyết định đồng ý. Bánh kem hình All Might thì chắc chắn hơn những mô hình đó, nó sẽ độc nhất vô nhị. Giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng với quyết tâm cao Shouto đã sẵn sàng vào bếp theo chỉ dẫn của Fuyumi.

.

"Eh? Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?"

Natsuo khi về nhà đã ngửi thấy mùi khét từ phía nhà bếp thì vội chạy vào. Bên trong đúng là một mớ hỗn độn, lò nướng cháy, nguyên liệu vương vãi trên sàn. Mặt Shouto thì lấm lem còn Fuyumi thì dùng Quirk để dập ngọn lửa phía lò vi sóng.

Chuyện là Shouto đã chỉnh nhầm nhiệt độ của lò vi sóng. Trong khi Fuyumi không để ý thì bắt đầu thấy mùi khét, cô nhanh trí bảo Shouto mở lò vi sóng ra, cái bánh đã cháy khét từ lúc nào. Và việc khiến căn phòng bếp bừa bộn như vậy vì Shouto quên đeo gang tay khi lấy cái bánh ra, hệ quả là cả hai phải chật vật một lúc mới xoay sở được tình hình.

Natsuo cũng đến cạn lời. Rốt cuộc tại sao Shouto khi không lại muốn vào bếp thế? Sau khi nghe chi tiết lý do cũng khiến Natsuo bất ngờ như Fuyumi lúc đầu. Natsuo cũng đang hứng thú muốn gặp bạn của Shouto nhưng rồi cũng quyết định sẽ gác chuyện đó qua một bên. Natsuo sẽ tham gia vào vụ này, dù sao hiếm lắm cũng thấy em trai quyết tâm như vậy mà.

Cũng nhờ anh chị giúp đỡ mà Shouto đã xoay sở ổn thỏa. Nói thật Shouto đã tưởng tượng cái bánh hoành tráng hơn nhưng biết sao được, người mới làm không thể học theo người kinh nghiệm lâu năm quá nhanh được.

Shouto sau khi nhìn qua cái bánh của anh chị thì ngưỡng mộ không thôi, cả hai làm cực kì thuần thục. Có lẽ Shouto nên vào bếp thường xuyên nhưng cả Fuyumi và Natsuo đều ngăn cản. Phận em út cứ bình tĩnh, học nấu ăn sau cũng được, có anh chị gánh rồi.

Shouto ngoan ngoãn nghe theo, mặc dù không biết tại sao anh chị không cho mình vào bếp nhưng anh sẽ ổn thôi. Sau này có cơ hội anh sẽ vào sau. Bây giờ việc chính là đem tặng chiếc bánh cà rốt này cho Izuku. Nếu có ai thắc mắc như anh chị Shouto tại sao lại làm bánh cà rốt thì đơn giản vì nhìn Izuku đôi khi giống như thỏ. Shouto không chê gì Izuku cả nhưng khi so sánh một số hành động của Izuku với mấy bức hình thỏ trong máy Shouto thì giống thật. Izuku là kiểu thỏ dễ ngại ngùng, Shouto nói thật.

Anh chị sau khi nghe xong phải hỏi lại xem có thật sự là bạn bình thường không. Kiểu quan tâm để ý của Shouto giống với người yêu hơn nhưng Shouto phủ nhận vì đó là một bạn nam. Fuyumi có vẻ tin lời của Shouto nhưng Natsuo lại nghi ngờ hơn. Dù sao thì Natsuo cũng đang hẹn hò với con trai mà. Cuối cùng thì Natsuo cũng không định nói gì quá sớm, anh ta không chắc chắn liệu em trai mình có thật sự thích hay không.

.

Cảm giác lo lắng ập tới. Shouto không hiểu sao bản thân lại lo lắng đến vậy nữa. Anh chỉ cần đưa chiếc bánh này cho Izuku như một món quà tình bạn, cảm ơn em suốt thời gian qua đã giúp đỡ anh. Có thể do lẽ tự nhiên vì không biết em có thích hay không, anh còn đến căn cứ Soba từ rất sớm để giúp chị chủ quán chuẩn bị.

Anh ngồi đếm từng giây từng phút, chị chủ quán cứ chăm chú nhìn cả hai, đợi đến khi đúng 00:00 để ra hiệu cho Shouto. Cả hai đã đều chuẩn bị để làm Izuku bất ngờ. Còn Izuku thì nhìn hai người họ khó hiểu. Họ có gì đó lạ lắm và hôm nay quán cũng chỉ có hai người dù chưa đến nửa đêm. Tại sao vậy nhỉ?

"Hai người ổn chứ? Cậu không định ăn Soba sao? Hôm nay vị có gì khác sao?"

Câu hỏi bất ngờ của Izuku khiến cả hai giật mình. Shouto giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng quay lại ăn Soba. Chị chủ quán cũng vờ như không biết gì quay vào dọn dẹp. Cả hai cố gắng bình tình nhất có thể. Thâm tâm Shouto chưa bao giờ loạn như thế này cả. Anh cảm giác mình có thể bị đóng băng ngay bây giờ.

"Và 3... 2... 1! Chúc mừng sinh nhật Izuku Midoriya!!!"

Chị chủ quán đột nhiên bắn một màn pháo hoa giấy. Khi Izuku giật mình phản ứng lại Shouto đã đưa đến trước mặt Izuku chiếc bánh kem cà rốt anh tự tay làm.

"Ừm... Midoriya... chúc mừng sinh nhật!"

Shouto không biết nói gì hay hơn nữa. Izuku thì im lặng một lúc nhìn chủ quán rồi nhìn sang bạn mình. Ể? Sao Izuku lại khóc thế này? Shouto sau khi nhìn thấy Izuku rơi nước mắt thì suýt nữa làm rơi cái bánh kem trên tay. Cũng may Izuku phản ứng kịp và cầm chiếc bánh lên. Em lấy lại bình tĩnh rồi cười thật tươi.

"Hể? Cậu chuẩn bị những cái này sao?"

Shouto sau khi thấy nụ cười của Izuku thì cũng bình tĩnh hơn. Anh hít một hơi thật sâu để kiểm soát bản thân. Lâu lắm rồi anh không rơi vào tình trạng lo lắng này.

"Ừ, tớ làm cái bánh này... tới không biết mua quà gì ngoài tượng All Might nhưng cậu đã có rất nhiều và tớ muốn tặng cậu cái gì đó thật đặc biệt... vì cậu là bạn của tớ. Cậu thấy sao?"

Sau khi nghe lời nói của Shouto, Izuku không thể giấu nổi cảm xúc của bản thân. Đây là lần đầu tiên sau 9 năm kể từ khi biết mình vô năng em có một người bạn quan tâm em. Em lại khóc một lần nữa liên tục cảm ơn Shouto. Có lẽ bây giờ em thực sự có bạn rồi. Sau khi khóc hết nước mắt, em đã có đủ bình tĩnh để cảm ơn Shouto.

"Cậu luôn là người đặc biệt với tớ, cảm ơn cậu..."

Một tình bạn thật sự đã được thành lập. Hai đứa trẻ đã tìm thấy nhau, trở nên thân thiết rồi thành bạn thân. Đây có thể là ngày tuyệt nhất của Izuku trong năm nay. Thật tuyệt khi gặp được Shouto.

.

Shouto nhìn tấm ảnh chụp chung của cả hai khi đó mà chị chủ quán chụp. Anh mỉm cười khi nghĩ lại vẻ mặt của Izuku sau khi biết bánh do anh làm. Em đã liên tục khen ngon. Chiếc bánh đơn giản nhưng đầy ý nghĩa. Mặc dù sau đó Shouto vẫn đi mua tượng All Might cho Izuku nhưng có lẽ hôm đó với Izuku thì cái bánh và Shouto là món quà đặc biệt nhất. Món quà em sẽ không bao giờ quên.

❤-

Xem full tranh ở blog: "Shin Celine - The rose garden" Đây là một phần của bức tranh mừng sinh nhật Izuku mà tôi vẽ, ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro